Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Yêu xa

Nếu như không muốn tiếp tục dũng cảm nữa, có thể nói với tôi trước được không?

Thẩm Tiêu điên cuồng hắt xì hơi mà không hề hay biết có một cặp tình nhân nhỏ đang thảo luận về mình. Cậu đang suy nghĩ về nguồn tài nguyên tiếp theo, thậm chí còn đang lo lắng không biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể tái hợp thành công hay không.

"Cậu đừng lo cho Thẩm Tiêu nữa, cậu ấy không thể hẹn hò."

Tiêu Chiến mím mím môi, cảm thấy làm nghệ sĩ đúng là phiền toái, thế này không được mà thế kia cũng không xong, "Cậu ấy cũng không phải idol, tại sao lại không thể hẹn hò?"

"Cậu không cảm thấy Thẩm Tiêu mặc dù không nổi, nhưng lại quá suôn sẻ rồi sao?" Ngay từ lúc công ty có ý xào CP, Vương Nhất Bác đã cảm thấy không đúng.

Thẩm Tiêu mặc dù không nổi tiếng, nhưng những tài nguyên mà cậu ta muốn, đều có thể dễ dàng đến tay.

Cậu ta nghĩ là mình ăn may, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy vậy, bởi vì cậu biết, Lâm Hoa không phải là một người tốt bụng.

Nghĩ đến một loại khả năng nào đó, Tiêu Chiến kinh ngạc tròn mắt, "Thì ra câu chuyện về kim chủ và ngốc bạch ngọt của giới giải trí thực sự tồn tại?"

Cái này cũng quá mạo muội rồi, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Thẩm Tiêu ngốc, chứ chẳng có xíu liên quan gì đến bạch ngọt.

"Thực sự không nhìn ra đấy, bạn nhỏ Thẩm Tiêu của chúng ta đúng là thâm tàng bất lộ."

Đề tài này trước đây Tiêu Chiến cũng từng muốn viết, nhưng bởi vì không thể viết ra sự phức tạp của giới giải trí cho nên cuối cùng vẫn phải từ bỏ.

"Hơn nữa còn là mô típ yêu thầm?" Bây giờ xem ra, đề tài về giới giải trí cũng không khó viết như anh tưởng tượng, và Vương Nhất Bác chính là phụ trợ lớn nhất.

Nói chuyện với người yêu mà cứ nói sang chuyện của người khác, Vương Nhất Bác không muốn tiếp lời, trên mặt viết đầy hai chữ bất mãn.

Tiêu Chiến sao có thể không nhìn ra tâm tư của Vương Nhất Bác, cố ý trêu chọc cậu, "Cậu buồn ngủ rồi à? Vậy cúp máy đi ngủ đi."

"Cậu muốn ngủ rồi?" Vương Nhất Bác kì thực vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng lại nghĩ hôm nay cậu ấy ngồi máy bay, bây giờ chắc cũng mệt rồi.

"Tôi không buồn ngủ, tôi là thấy cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi nữa." Hôm qua ở khách sạn anh ngủ rất lâu, sáng nay Vương Nhất Bác đi làm, anh cũng là ngủ dậy mới thu dọn hành lý.

Vương Nhất Bác trực tiếp nằm xuống, "Cậu cứ mãi lo cho Thẩm Tiêu, tôi không muốn nói về cậu ấy nữa."

Ân tình dù có lớn đến mấy, cũng không được ảnh hưởng đến việc yêu đương của cậu.

"Không vui rồi?" Tiêu Chiến lén lút cười thầm, anh không ngờ người ghen với Thẩm Tiêu lại là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thuận theo lời của Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu nhìn chằm chằm vào cổ áo của người trong video, đột nhiên có chút hối hận vì tối qua cái gì cũng không làm.

Bây giờ muốn làm cũng không làm được.

"Tôi hi vọng có thể nhìn thấy bạn trai mình ở Nam Thành khi tôi trở về từ quê." Anh đã xem qua lịch trình làm việc của Vương Nhất Bác, quay xong mấy chương trình này là khoảng nửa tháng thời gian, sau đó sẽ có vài ngày rảnh rỗi.

"Nếu mấy ngày tới bạn trai cậu không nhận được thông báo gì bất ngờ, thì chắc là được." Chuyện không thể chắc chắn 100%, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không bao giờ hứa trước, cậu sợ sẽ làm Tiêu Chiến thất vọng.

Đáp án đúng là vẫn khiến cho biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến trầm xuống.

"Nếu như không muốn tiếp tục dũng cảm nữa, có thể nói với tôi trước được không?" Nếu như thực sự đến bước đó, áy náy cũng được, tiếc nuối cũng được, cậu cũng sẽ vứt hết tất cả để chạy về bên cạnh Tiêu Chiến.

Sự dũng cảm của Tiêu Chiến mang đến cho Vương Nhất Bác kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi, cậu biết đây là thỏa hiệp của Tiêu Chiến, cho nên cũng muốn mang lại cho Tiêu Chiến thêm nhiều cảm giác an toàn.

"Cảm giác bây giờ vẫn chưa đặc biệt thất vọng, nhưng tôi vẫn muốn sau khi trở về có thể nhìn thấy cậu."

"Vậy tôi sẽ cố gắng, gạt hết những công việc ngoài lề."

Yêu xa, đến một cái ôm cơ bản nhất cũng không làm được, may mà bây giờ cậu đã có một chút quyền lực để từ chối.

Nếu phát triển theo hướng diễn viên, thì sẽ không phải mất quá nhiều thời gian cho đại ngôn sản phẩm và các chương trình tạp kĩ.

Như vậy lượng công việc của cậu sẽ có thể giảm được một nửa.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng tốt hơn một chút. Anh giơ điện thoại, khoe với Vương Nhất Bác mấy thứ mà anh vừa thu dọn được.

Ảnh có chữ kí, tạp chí, sản phẩm đại ngôn, bên trên đều là hình ảnh một người.

Vương Nhất Bác.

"Tôi cứ tưởng..."

Tưởng là 7 năm qua Tiêu Chiến thực sự không đau không ngứa, hoàn toàn cách tuyệt với thế giới của mình.

"Cậu tưởng cái gì? Mấy thứ này tôi phải mất rất nhiều công sức mới tranh được đấy." Tiêu Chiến cầm lên một cái khung ảnh, đây là ảnh hồi Vương Nhất Bác vẫn còn để tóc bạch kim, là 'Đan Đan' mà các fan của cậu vẫn còn tâm tâm niệm niệm, "Hồi ấy để tranh được bức ảnh này, tôi đã phải mất toi tiền thưởng chuyên cần."

"Ảnh có chữ kí mà cũng phải tranh?" Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, cậu vẫn luôn cho rằng bao nhiêu người cần thì cậu kí bấy nhiêu.

Câu nói này làm cho Tiêu Chiến tức đến mức suýt chút nữa thì cúp luôn điện thoại, nhưng sau đó lại nghĩ, Vương Nhất Bác sao có thể biết được những giao dịch bên trong, "Sau này tôi muốn đi cửa sau."

Anh đã dũng cảm như vậy, thì cũng phải cho anh một chút lợi ích gì đó chứ.

"Vốn đã là đi cửa sau, cậu làm gì có cửa trước." Vương Nhất Bác cố nén một nụ cười không rõ ý tứ, nhìn sắc mặt người nào đó đang dần đỏ lên.

Tiêu Chiến lẩm bẩm chửi hai câu gì đó, nhưng đoạn sau nói muốn cúp điện thoại thì Vương Nhất Bác nghe được.

Vương Nhất Bác bật cười cầu hòa, cậu vẫn còn muốn được nhìn Tiêu Chiến thêm một lúc.

"Cậu cũng nằm xuống đi, bao giờ buồn ngủ thì ngủ."

Nếu cứ để mặc cho Tiêu Chiến thức đêm, kiểu gì sáng mai cũng sẽ kêu đau đầu.

"Có chút không ngủ được." Kể ra cũng lạ, nếu đổi thành trước đây ngồi máy bay, giờ này anh sớm đã đi ngủ rồi, còn bây giờ một chút mệt mỏi cũng không có.

Gần hai giờ sáng, Tiêu Chiếu cuối cùng cũng không nhịn được ngáp dài một cái, Vương Nhất Bác dỗ anh mau đi ngủ, bằng không đại ngôn ảnh chụp gì đó sẽ không cho anh đi cửa sau nữa.

"Cậu không cho tôi đi, tôi cũng không cho cậu đi."

Rốt cuộc là ai đi cửa sau, cửa sau này có thực sự nghiêm chỉnh hay không, Tiêu Chiến chẳng còn sức lực nghiên cứu, hô hấp của anh dần trở nên đều đặn.

Thẩm Tiêu được biết hai người thực sự đã tái hợp là sau khi Vương Nhất Bác nhường cho cậu một đại ngôn.

"Bác ca, anh không cần phải nhường đại ngôn cho em, bây giờ đã bắt đầu có một số thương hiệu đến tìm em rồi." Có thể có dã tâm, nhưng không được quá tham lam với những thứ mà người khác cho mình.

"Coi như là cậu giúp tôi đi, tôi muốn dành thời gian để quay về Nam Thành một chuyến."

Thẩm Tiêu lúc này mới biết, hai người họ chính thức tái hợp, ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chẳng lẽ bài hát <Cảm giác an toàn> lại có ma lực lớn đến vậy?"

"Tại sao cậu biết chúng tôi tái hợp là vì bài hát đó?"

Thẩm Tiêu nhất thời có chút bối rối, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác không chỉ có thiên lý nhãn mà còn có cả thuận phong nhĩ, mình nói nhỏ như thế mà anh ấy cũng nghe thấy được.

Nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Thẩm Tiêu không có dũng khí nói dối, đành phải kể lại hết ngọn nguồn sự việc.

"Hôn lễ của tôi và Tiêu Chiến, cậu nhất định phải ngồi mâm người nhà."

Bài hát này cậu đúng là hát cho Tiêu Chiến nghe, lúc hotsearch nổ ra, cậu đã liên hệ với tổ chương trình cắt bớt đoạn này, để không làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, chỉ không ngờ Tiêu Chiến còn nhanh hơn cậu.

"Hai người sắp kết hôn?"

Thẩm Tiêu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ mình có phải để lỡ chuyện gì.

"......" Cạn lời, Vương Nhất Bác không biết phải tiếp lời Thẩm Tiêu thế nào, cưới thì đương nhiên phải cưới, nhưng chắc chắn không phải lúc này.

Hai người vừa mới quay lại với nhau, mỗi một bước đi của Tiêu Chiến bây giờ đều là thăm dò, anh đang khắc phục điều kiện bên ngoài lẫn chính bản thân anh.

Nhưng bây giờ thứ Tiêu Chiến cần khắc phục, lại là con ngỗng đang đuổi theo cắn mông anh.

Tiêu Chiến bị đuổi chạy khắp sân, Tiêu Tri Viễn thì đang ngồi dưới mái hiên sửa lại xe đạp cho ông nội, chiếc xe này tuổi đời cũng lớn lắm rồi, nhưng Tiêu Hải không nỡ vứt, cứ sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.

Đầu bên kia mái hiên, Đổng Lam đang giúp Trương Như Lan nhặt rau.

"Tiểu Chiến năm nay cũng sắp 26 rồi mà vẫn chưa có người yêu?" Người của thế hệ trước  cứ luôn cảm thấy phải thành gia lập thất mới được tính là ổn định.

Đổng Lam liếc nhìn Tiêu Chiến không biết đang giơ điện thoại chụp cái gì, "Có rồi, vừa mới tái hợp."

"Ai vậy? Sao lúc trước lại chia tay? Đừng có mà phạm phải sai lầm cũ." Trương Như Lan gấp đến mức chẳng còn thiết tha gì đến rau cỏ, ngồi chờ đợi Đổng Lam nói tiếp.

Đổng Lam cũng không muốn giấu ba mẹ chồng, bà cảm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể ở bên nhau mãi mãi.

"Một đại minh tinh."

======================
Hôm qua t vừa đi làm tóc hippie, sáng nay ngủ dậy thấy mình như một con poodle, đang hơi hơi có tí hối hận 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro