Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đồ điên

Vậy lần này cậu đừng khóc, để dành lần sau khóc.

Đổng Lam phải cố nhịn đến lúc Tiêu Chiến cúp điện thoại mới dám bật cười thành tiếng.

"Sao trước đây mẹ không phát hiện con yêu vào lại có bộ dạng này nhỉ. À mà cũng đúng, trước đây mẹ đâu có biết hai đứa hẹn hò, hai đứa bây giờ chắc chỉ coi là gương vỡ lại lành thôi nhỉ."

Đổng Lam sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào trêu chọc Tiêu Chiến.

"Mẹ..."

"Được rồi, mẹ với ba con ngày xưa cũng vậy, miệng lần nào cũng nhanh hơn não, nhưng thế này còn tốt hơn là phải phát tiết cảm xúc của mình vào mấy dòng chữ."

Tiêu Chiến rất nhạy cảm, lúc viết văn thường xuyên kéo bản thân vào trong nhân vật, cho nên Đổng Lam chỉ hi vọng văn của anh vui vẻ một chút.

Lúc anh viết <Vô tận hạ> Đổng Lam còn tưởng Tiêu Chiến sắp đổi văn phong, chuyển sang viết mấy chuyện tình yêu ngọt ngào.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, anh cho ra mắt <Nụ hôn nghiệt ngã>, Đổng Lam đọc mà giật mình thon thót, tưởng là Triều Mộ tổn thương con trai, vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Tri Viễn thương lượng đối sách.

Chẳng có ai quy định yêu đương nhất định phải như thế nào mới được gọi là tiêu chuẩn hạnh phúc.

Cũng chẳng có quy định nào nói gương vỡ lại lành mới là ý nghĩa của trùng phùng.

"Con chính là cảm thấy, cảm giác của hiện tại và quá khứ không giống nhau." Tiêu Chiến khều khều hạt cơm trong bát, hồi tưởng lại tháng ngày cùng Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhà trường.

Họ lúc đó chỉ khát khao trưởng thành, khát khao được tiến thêm một bước giao lưu.

Sau lần tái hợp này, họ không gấp làm bất cứ việc gì, tối hôm đó ở khách sạn, họ cũng chỉ đơn thuần đắp chăn rồi cùng nhau trò chuyện.

Tất nhiên là những chuyện này Tiêu Chiến sẽ không kể với ba mẹ mình.

"Sao có thể so với trước đây được? Cái khác không nói, chỉ riêng suy nghĩ về tương lai thôi đã khác nhau rồi."

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn không biết đã thay đổi bao nhiêu ước mơ, phi hành gia bác sĩ doanh nhân gì đó, kết quả sau khi tốt nghiệp đại học lại đi làm một tiểu thuyết gia.

Cuốn <Gatsby vĩ đại> giờ vẫn còn phủ bụi trên kệ sách, cũng không thấy Tiêu Chiến động vào.

Cho nên chuyện tình cảm cũng có thể thay đổi, chuyển thành đậm sâu hay nhạt nhẽo, ai cũng không thể nói rõ.

"Mặc dù hai đứa bây giờ vẫn chưa công khai, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào, đến lúc vì lí do này lí do khác bên ngoài chia tay, thì mới thực sự là tốn công vô ích."

Chí ít theo như Đổng Lam thấy, trừ phi hai đứa trẻ này không còn yêu nhau, bằng không sẽ chẳng thể có lý do gì khiến chúng chia tay.

Tiêu Chiến dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác lại không ăn cơm tối, chắc lát nữa phải dỗ cậu ấy ăn chút gì đó mới được.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến đảm nhận nhiệm vụ rửa bát, Tiêu Tri Viễn thì đang cùng Đổng Lam thương lượng chuyện cả nhà về quê một chuyến.

Rửa bát của cả một nhà, ba mẹ thì ở trong phòng khách nói chuyện, đây chính là cảnh tượng mà Tiêu Chiến ước mơ từ nhỏ đến lớn.

Những sự kiện phát sinh gần đây đang bao bọc lấy anh trong một không gian hạnh phúc, tài khoản weibo ngày mai được mở, Tiêu Chiến đang nghĩ xem nên đăng ảnh gia đình hay không.

Đợi Tiêu Chiến rửa xong bát từ trong bếp đi ra, Đổng Lam liền hỏi.

"Chiến Chiến, mẹ với ba con đang nghĩ, tranh thủ vụ kiện của con vẫn chưa bắt đầu, hay là cả nhà mình về quê thăm ông bà một chuyến, con có sắp xếp gì khác không?"

Tiêu Chiến rút điện thoại, kiểm tra lịch trình của Vương Nhất Bác.

Còn dày hơn là kế hoạch làm việc của mình.

"Con không sao, chỉ cần mang theo máy tính là được." Thanh niên thời đại mới, chỉ cần có mạng, ở đâu cũng có thể làm việc.

Ngày xưa Tiêu Tri Viễn bận, đều là anh và Đổng Lam về thăm ông bà, mặc dù hai cụ ngoài miệng nói hiểu cho Tiêu Tri Viễn làm việc vất vả, nhưng trong lòng kì thực rất nhớ con trai.

"Vậy được, mẹ đặt vé trước, ngày mai chúng ta đi mua chút quà rồi về thăm ông ngoại con luôn."

Kể ra cũng mấy tháng rồi anh chưa về thăm ông ngoại.

Mặc dù sống chung trong cùng một thành phố, mà cả năm cũng chỉ gặp được mấy lần.

Tiêu Chiến đặt liền ba cái ghế massage, chuẩn bị tặng cho các ông bà mỗi người một cái.

Điện thoại nhấc lên rồi lại đặt xuống, cũng không thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho mình, anh lại ném qua một dấu chấm.

Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.

Vương Nhất Bác: Còn chưa ngủ?

Vương Nhất Bác: Đợi tôi khớp xong kịch bản ngày mai rồi gọi video call cho cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất mâu thuẫn, trước khi tái hợp thì giống một kẻ điên, còn bây giờ thì lại ung dung đến lạ.

Hay là có được rồi cho nên không còn được trân quý?

Tất nhiên là anh vẫn chưa nhàn rỗi đến mức đi quấy rầy Vương Nhất Bác làm việc, anh vào weibo, phải dũng cảm lắm mới dám mở phần ibox.

Độc giả quan tâm anh, viết thư thăm hỏi anh, anh đương nhiên rất cảm động, nhưng mà phần quan tâm này hình như có hơi nhiều một chút.

Dù sao weibo bây giờ vẫn chưa cập nhật được, thôi thì cứ đọc tạm tin nhắn.

Tin nhắn phần lớn đều là an ủi, còn có người hỏi Vương Nhất Bác có phải tra nam hay không, nếu phải, thì họ sẽ không thích cậu ấy nữa.

Tiêu Chiến đọc những tin nhắn đầy nhiệt huyết này mà cười đến đau cả bụng, nếu Vương Nhất Bác mà là tra nam thì không biết anh sẽ bị gọi là gì, ngày xưa người nói chia tay là anh, Vương Nhất Bác cùng lắm chỉ được tính là đồng phạm.

Đọc đến mắt có chút đau thì video call của Vương Nhất Bác mới được gọi đến.

"Sao vẫn còn chưa ngủ?" Nhìn bộ dạng này chắc Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, mái tóc mềm mại rủ ngay trước trán.

Tiêu Chiến hết dụi mắt rồi lại dụi mũi, "Đêm hôm rồi cậu còn cùng ai khớp kịch bản? Sao tối qua không thấy có người tìm cậu khớp?"

"Chương trình hôm nay không có kịch bản, nhưng chương trình ngày mai có." Động tác vừa rồi của Tiêu Chiến khiến trái tim cậu có chút ngứa ngáy, giống như mèo con rửa mặt, đáng tiếc cậu không kịp quay lại màn hình, chỉ kịp chụp được vài tấm.

"Ồ." Tiêu Chiến chọc chọc màn hình, vết thương trên môi Vương Nhất Bác vẫn còn, cũng không biết hôm nay có bị mọi người trêu chọc hay không. "Là tối qua trong phòng giấu người, còn tối nay không có."

Hầu kết của Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt trên màn hình, "Đúng vậy, người tối nay chạy rồi."

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi, mỗi lần phải ngồi máy bay hay đi xe đường dài cậu đều buồn ngủ." Vương Nhất Bác cũng rất xót anh, lần trước đến Bắc Thành, Tiêu Chiến đã phải uống rất nhiều thuốc bắc.

"Tôi ngủ rồi thì cậu không định gửi tin nhắn cho tôi nữa?"

Tiêu Chiến ngang ngược trước kia đã quay trở lại rồi.

Từ tối hôm qua đến giờ, cả người Vương Nhất Bác cứ như lơ lửng trên mây, cuối cùng cậu cũng đã đợi được một tiếng "Dám" của Tiêu Chiến.

Chỉ cần một bước này thôi là đủ rồi, sau này cậu sẽ không bao giờ buông tay Tiêu Chiến nữa.

Một lần buông tay, cái giá phải trả thực sự quá lớn.

"Giấc ngủ của cậu nông, điện thoại lại không để im lặng, hơn nữa tối qua tôi nhìn thấy cậu cài cho tôi nhắc nhở đặc biệt."

Tiêu Chiến chun chun mũi, "Cậu bình tĩnh thế này lại khiến tôi cảm thấy cậu chẳng vui vẻ gì với chuyện tái hợp."

Hình như hôm qua anh đã có chút xúc động.

"Tôi vui muốn chết í chứ, chỉ muốn lập tức đè cậu dưới người..." Những lời còn lại bị Tiêu Chiến chặn ngang bởi một cái trừng mắt.

"Hỏi cậu vui không chứ không phải bảo cậu nói chuyện 18+"

Vương Nhất Bác bật cười, giọng cười trầm thấp rất có từ tính, Tiêu Chiến nghe thấy cậu ấy gọi tên mình.

"Ừ?"

"Trước đây chỉ có làm như vậy tôi mới cảm thấy cậu thuộc về tôi, bây giờ không cần nữa, vì tôi biết cậu đã quay trở về."

Tiêu Chiến mắng một câu "Đồ điên", nhưng hốc mắt lại hoe hoe đỏ.

Khoảng thời gian này anh thực sự đã khóc rất nhiều lần, lúc ôm hồi ức viết <Vô tận hạ>, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

"Đừng khóc, cậu biết bây giờ tôi không ôm cậu được mà."

Tiêu Chiến quay sang lườm cậu một cái, biểu cảm trên mặt không biết là khóc hay là cười, "Lần sau cậu có thể ôm bù."

"Vậy lần này cậu đừng khóc, để dành lần sau khóc."

Đúng là điên thật sự, còn không biết lần sau gặp lại sẽ là lúc nào, chắc lúc ấy anh cũng quên luôn lí do mà mình rơi nước mắt.

"Hai ngày nữa tôi sẽ cùng ba mẹ về quê, chắc không thể nhìn thấy cậu và Chu Mạt ra tòa"

"Sao, nếu cậu đến muốn ngồi ghế người nhà?" Thấy tâm trạng của Tiêu Chiến đã tốt hơn một chút, Vương Nhất Bác tiếp tục trêu anh.

Trước đây cậu nói anh nội hao, bây giờ xem ra không phải nội hao, mà là động cái liền đỏ mắt, giống như chú mèo nhỏ đi lạc rất lâu giờ mới được chủ nhân đón về.

Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu lên mặt Tiêu Chiến, nếu cậu ấy đứng dưới bóng hoàng hôn, chắc là sẽ đẹp lắm.

Bình minh họ đã bỏ lỡ rồi, vậy thì mình có thể dẫn cậu ấy đi ngắm hoàng hôn.

Vương Nhất Bác nghĩ.

"Nếu tôi ngồi ghế người nhà thì Thẩm Tiêu sẽ ngồi ở đâu?"

"Sao? Cậu ghen với Thẩm Tiêu?" Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Vương Nhất Bác không tin Tiêu Chiến sẽ ghen với Thẩm Tiêu.

Một là giữa cậu và Thẩm Tiêu chẳng có chuyện gì, hai là đứa trẻ này thực sự quá ngốc.

Cũng không biết một người chỉ thích mỗi tiền như Lâm Hoa, sao có thể cam tâm tình nguyện nâng đỡ Thẩm Tiêu, nếu chỉ là vì khuôn mặt dễ nhìn của cậu ta thì rõ ràng không đủ.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Tại sao tôi phải ghen với một đứa trẻ, nếu chúng ta kết hôn, cậu ấy chắc chắn sẽ được ngồi ở mâm người nhà."

"Tôi chỉ là cảm thấy, nếu hai người xào CP lâu quá, liệu có ảnh hưởng đến việc cậu ấy tìm người yêu?"

Vương Nhất Bác nói không nên lời, Tiêu Chiến vẫn là cứ nhiệt tình như vậy, còn lo cho hạnh phúc của cả tình địch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro