Chương 23: Gương vỡ lại lành
Con với cậu ấy yêu nhau, con không dỗi với cậu ấy thì dỗi với ai.
Không có củi khô lửa cháy như trong tưởng tượng, hai người cộng lại vừa tròn năm mươi tuổi mà yêu đương còn thuần khiết hơn cả học sinh cấp 3.
"Sao chỉ đặt có từng này, cậu không ăn à?"
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, ở bên cạnh im lặng đọc kịch bản, "Ăn cái này sẽ nổi mụn, không tiện cho việc trang điểm."
Cậu cuối cùng cũng đã đợi được Tiêu Chiến tiến về phía cậu một bước.
"Làm diễn viên vất vả thật đấy, sao cậu có thể kiên trì được." Tiêu Chiến biết làm diễn viên là phải kiểm soát chế độ ăn uống, nói đến đây, đột nhiên anh lại cảm thấy có chút áy náy.
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói một câu quen rồi.
Kịch bản không thể đọc nổi nữa, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Chiến.
Ví dụ, đợi Tiêu Chiến dũng cảm tiến lên một bước còn vất vả hơn cả kiểm soát chế độ ăn uống để giữ cân nặng, ép không được mà bỏ cũng không xong.
"Sao cậu lại nghĩ đến việc livestream?"
"Mẹ tôi nói đấy, livestream trực tiếp, lại còn rất nhanh."
Đúng là rất giống ngữ khí của Đổng Lam, không hổ là người phụ nữ quyền lực nhất nhà.
Đổng Lam nói với Tiêu Chiến, livestream mặc dù trực tiếp nhưng cũng rất khó kiểm soát, ai mà biết được nửa chừng có bị báo cáo hay không, cho nên phải mang chuyện chấm dứt hợp đồng ra nói trước.
Chu Mạt ở trên mạng không có chân rết, cho nên sẽ chẳng có ai nhàn rỗi đến mức thay cậu ta báo cáo livestream của Tiêu Chiến.
Đợi đến khi anti ý thức được sự tình không đúng, ùa vào đánh sập phòng live thì đã không kịp nữa rồi.
Anh cũng chỉ là cho các blogger một mở bài, còn câu chuyện phát triển thế nào, mọi người tự có định đoạt.
"Chiều mai tôi về." Lần này anh đến tìm Vương Nhất Bác là nhất thời xúc động, cứ cảm thấy chuyện tái hợp cần phải gặp nhau nói trực tiếp.
Bàn tay đang đưa giấy ăn cho Tiêu Chiến thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó biểu cảm trên mặt lại khôi phục bình thường.
"Đến lúc đó để Tiểu Kha tiễn cậu."
"Không cần, tôi đâu phải là minh tinh, cũng chẳng lo sẽ bị các fan chặn đường." Hơn nữa nếu để Tiểu Kha đi tiễn mình, Vương Nhất Bác có chuyện gì cần cũng bất tiện.
Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý.
Đồ nướng Tiêu Chiến chỉ ăn một phần, vẫn còn thừa lại một đống.
"Không ăn nữa?"
"Ăn không nổi, biết vậy đặt cháo."
Rốt cuộc nên đặt cháo hay đặt đồ nướng, không có một câu trả lời tiêu chuẩn.
Vương Nhất Bác không hỏi tại sao Tiêu Chiến lại biết mình hát <Cảm giác an toàn> trong chương trình, dù sao video quay lén gì đó cũng có đầy trên mạng.
"Công ty chắc là sẽ kiện Chu Mạt."
Ý của Lâm Hoa là muốn bồi thường, còn cụ thể bồi thường bao nhiêu thì cậu không biết, nhưng con số chắc là không nhỏ.
"Ừm, tôi trở về cũng sẽ kiện cậu ta tội quấy rối." Bồi thường ít hay nhiều anh không quan tâm, chỉ là không muốn để cho Vương Nhất Bác thiệt.
Hai chữ 'Xin lỗi' phát ra từ miệng mấy kẻ này gần như không có giá trị.
"Cái này có được tính là đánh đôi hỗn hợp không?"
"Cái gì mà đánh đôi hỗn hợp?"
"Vợ chồng đánh đôi hỗn hợp."
"Vương Nhất Bác!"
Mọi thứ giống như quay trở lại trước kia, hai người họ chưa từng chia tay và cũng chẳng hề có 7 năm xa cách.
Trên máy bay về Nam Thành, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Anh vẫn sợ, sợ cuộc sống gần ít xa nhiều sẽ khiến mình nội hao, sợ bản thân sẽ càng lúc càng thất vọng về mối quan hệ này, nhưng so với trước kia, anh có thêm một phần dũng cảm.
Tối qua hai người nằm trên giường, Vương Nhất Bác nói sau này sẽ không tham gia chương trình nào nữa mà tập trung đóng phim.
Như vậy mới có thể mang đến cho Tiêu Chiến một chút cảm giác an định.
Những dịp lễ tết và ngày kỉ niệm cậu cũng sẽ về nhà đoàn tụ với anh.
Đáp án chưa biết nhưng chí ít cũng phải có quá trình, không ai thúc giục họ nộp bài, cũng không ai biết đề bài này có thể viết được đến đâu.
Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, Tiêu Tri Viễn đang phơi quần áo còn Đổng Lam thì đang mắng ông đã mấy chục tuổi rồi mà còn không biết làm việc nhà.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, cả hai người cùng lập tức quay lại.
"Về rồi đấy à?" Đổng Lam chỉ chỉ vào xô quần áo, "Rảnh thì dạy ba con cách phơi quần áo đi nhé, dạy không nổi thì tối nay cả hai ba con ăn rau giảm cân cùng mẹ."
Vẫn là hình ảnh quen thuộc, trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn có chút mơ hồ.
Cất túi vào trong phòng, anh chạy ra ban công giúp Tiêu Tri Viễn phơi quần áo.
"Làm lành rồi?"
"Vâng" Tiêu Chiến cứ cảm thấy nói chuyện này với Tiêu Tri Viễn có chút ngượng ngùng.
"Ba nói mà, hà tất gì mà hai đứa phải giận nhau đến tận 7 năm. Đời người có được mấy lần 7 năm cơ chứ?"
Đúng là không cần thiết lãng phí một đời để lo lắng về một điều không chắc chắn.
"Là vấn đề của con."
"Được rồi, bất luận trước đây là vấn đề của ai, sau này chính là vấn đề của cả hai người."
Cũng không biết tính khí Tiêu Chiến có nóng nảy giống mẹ nó hay không.
"Hai bố con ông đang thì thầm gì đấy? Quần áo đã phơi xong chưa?"
Hai người một trước một sau đi vào trong nhà, Đổng Lam hỏi Tiêu Chiến đã báo bình an cho Vương Nhất Bác hay chưa.
"Trước khi lên máy bay con đã nhắn tin rồi." Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn bảo Tiêu Chiến add wechat Tiểu Kha, để Tiểu Kha gửi lịch trình làm việc của mình cho anh.
Đại minh tinh đúng là khác người bình thường, sáng Nam chiều Bắc, không giống như anh chỉ có thể Bắc Nam trong sách.
"Trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh có thể giống nhau sao?" Đổng Lam lườm Tiêu Chiến, đột nhiên hoài nghi hai thằng nhóc này có phải đã từng hẹn hò thật hay không.
Tại sao một chút sến súa của hội yêu nhau cũng không có vậy.
Tiêu Chiến ồ một tiếng, rút điện thoại, nhưng đến tin nhắn gửi trước khi lên máy bay Vương Nhất Bác vẫn còn chưa rep.
Anh chỉ gửi đi một dấu chấm, coi như là đã báo bình an.
Anh biết Vương Nhất Bác bận, nhưng điều đó không có nghĩa là tâm trạng anh sẽ vì nguyên nhân này mà tốt hơn một chút.
"Sao con trai tôi yêu vào lại hờn dỗi giống như thiếu nữ vậy." Mấy động tác nhỏ vừa rồi của Tiêu Chiến đều bị Đổng Lam thu vào trong mắt.
Bà đang nêm muối cho món canh, Tiêu Tri Viễn ăn nhạt còn Tiêu Chiến thì khẩu vị nặng, muối này thực sự không biết phải bỏ thế nào.
"Cái gì mà thiếu nam thiếu nữ, con với cậu ấy yêu nhau, con không dỗi với cậu ấy thì dỗi với ai."
Tiêu Chiến theo thói quen từ trong tủ lấy ra hai cái bát, chuẩn bị mang ra ngoài thì mới nhớ ra Tiêu Tri Viễn đã về, lại mở tủ lấy thêm một cái bát nữa.
Vẫn là có một loại cảm giác không chân thực.
Tiêu Tri Viễn từ chức, còn mình và Vương Nhất Bác tái hợp.
Trong nhà lúc nào cũng có một đôi yêu xa.
Trên bàn ăn, Tiêu Tri Viễn ăn cơm đều phải nhúng qua một lần nước, Đổng Lam nhíu mày hỏi, "Vẫn bị mặn à?"
"Không phải, vừa vặn lắm."
"Vừa vặn mà ông còn phải nhúng nước?"
Thường xuyên đi công tác, dạ dày của Tiêu Tri Viễn đã có chút vấn đề, Đổng Lam gửi cho ông bao nhiêu thuốc đông y mà vẫn không có tác dụng.
"Lần sau bỏ ít muối một chút là được." Tiêu Chiến đứng dậy lấy cho Tiêu Tri Viễn một bát nước mới, "Ăn nhạt tốt cho sức khỏe."
Tiêu Tri Viễn cúi đầu không nói gì, nhưng Đổng Lam có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt ông.
"Đến lúc đó chỉ cần bỏ riêng một bát nước chấm là được, ông dạ dày thủy tinh còn con trai trái tim thủy tinh, ba con ông di truyền tốt quá."
Đổng Lam nói lời này mà Tiêu Chiến mà không dám phản bác, trong chuyện tình cảm với Vương Nhất Bác, anh tự cảm thấy mình rất mong manh.
Đã ở trước mặt người yêu cũ khóc mấy lần rồi, chậc, có chút mất mặt.
Đang ăn cơm thì điện thoại di động vang lên, là Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến.
"Sao phải gọi điện thoại làm gì?"
"Lúc nãy ghi hình, điện thoại để ở chỗ Tiểu Kha cho nên không nhìn thấy tin nhắn của cậu." Vương Nhất Bác vừa bận giải thích với Tiêu Chiến, vừa chào hỏi nhân viên công tác.
Một tập chỉnh sửa xong cũng chỉ còn hơn một tiếng, nhưng quá trình ghi hình thực sự thì phải mất khoảng bốn năm tiếng.
"Lần sau tôi sẽ nhắn tin cho Tiểu Kha."
Nói không xót xa là giả, nhưng biết làm thế nào, đây chính là công việc của Vương Nhất Bác.
"Vậy bây giờ cậu mới được ăn cơm?"
"Lúc nãy ghi hình tôi đã ăn một chút rồi, bây giờ không đói."
Nói vậy là vẫn chưa ăn, Tiêu Chiến khẽ thở dài, bảo cậu về nghỉ ngơi sớm lại nói thêm mấy câu vô thưởng vô phạt rồi mới cúp điện thoại.
Tiểu Kha nhìn nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác, cảm khái đây có phải là sức mạnh của tình yêu?
Lúc nãy ghi hình, ông chủ tỏ ra rất tích cực trong câu hỏi làm thế nào để dỗ người yêu, nhưng Sean nhìn đâu có giống đối tượng thích hờn dỗi...
Chu Mạt nhìn hai tờ giấy triệu tập trong tay, ánh mắt nhất thời trở nên ngoan độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro