Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dũng cảm (2)

Người yêu thất lạc 7 năm, cuối cùng cũng đã tìm lại được.

Vương Nhất Bác thăm dò nhìn Tiêu Chiến, cứ cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có chút khác biệt.

Nếu là vì chuyện lần này, vậy cậu cũng coi như vì họa được phúc?

"Tiểu Kha, cậu xuống trước đặt thêm một phòng, lát tôi sẽ lên sau."

"Ok, sếp." May mà không có cãi nhau, may mà ông chủ nhà mình vẫn còn lý trí, bằng không hotsearch hôm nay vừa xuống sẽ lại xuất hiện.

Trong khoảng thời gian này, hai người họ và Thẩm Tiêu đã trở thành những cái tên quen thuộc trên hotsearch weibo.

Vương Nhất Bác ở trên xe ngồi gần một tiếng rồi mới quay về khách sạn, cầm thẻ phòng mở cửa, cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm.

Mối quan hệ bỗng trở nên kì quái, nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ xông vào phòng tắm trêu chọc Tiêu Chiến, nhưng bây giờ cậu lại không dám.

Giống như bây giờ cậu không dám hỏi Tiêu Chiến đến đây làm gì.

Rõ ràng biết câu trả lời của Tiêu Chiến có thể đã thay đổi, nhưng cậu vẫn sợ nghe thấy phải nghe thấy câu trả lời mà cậu không muốn.

Hóa ra sự hèn nhát cũng có thể lây lan.

Tiếng nước đã dừng lại, Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, không biết nên đặt tầm mắt ở đâu.

Tiêu Chiến quấn khăn tắm bước ra, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, có chút ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu muốn tắm không?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, có chút khàn, giống như giọng cậu của đêm hôm đó.

Cửa phòng tắm một lần nữa lại bị đóng lại, Tiêu Chiến vỗ vỗ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, cố gắng xóa đi những kí ức khiến người ta đỏ mặt, "Bĩnh tĩnh bình tĩnh"

Sau khi lau khô tóc, Tiêu Chiến nằm trên giường, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến, cả người anh ngã vào trong chăn.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đi ra, chỉ nhìn thấy trên giường có một cục tròn tròn.

Kéo rèm cửa sổ ra xem, trời vẫn còn chưa tối.

Tiểu Kha gửi tin nhắn đến hỏi có cần gọi đồ ăn hay không, Vương Nhất Bác quay sang nhìn người đang ngủ say trên giường, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

: Mua chút đồ ăn nhẹ bánh mì gì đó, cậu ấy tỉnh dậy sẽ đói

Sau khi nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiểu Kha bấm ngón tay tính toán thời gian, từ lúc ông chủ mình về phòng mới chỉ khoảng nửa tiếng, vậy mà Sean đã kịp ngủ rồi? Rốt cuộc là thể lực người nào không ổn?

Dựa theo danh sách mà Vương Nhất Bác đưa cho hồi ở trong đoàn, Tiểu Kha mua luôn hai túi đồ ăn lớn.

Cũng không biết Tiêu Chiến sẽ ở lại bao lâu, thôi thì cậu cứ mua nhiều một chút, chỉ là cửa hàng này không có snack khoai tây nguyên vị, cậu đành phải thay bằng hai vị khác.

Vương Nhất Bác lật xem một chút đồ ăn trong túi, gật gật đầu, "Trở về nghỉ ngơi đi, hai ngày nay cậu cũng vất vả rồi."

??? Tiểu Kha trợn to hai mắt, Vương Nhất Bác cho dù quan tâm cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, bây giờ đột nhiên lại nói như vậy... Cậu nhất thời có chút không chịu nổi, cười ngốc hai tiếng rồi mới đi ra khỏi phòng.

Lúc cậu vào phòng có liếc nhanh một cái lên giường, Sean đang ngủ rất say, xem ra thực sự mệt mỏi.

Vậy chứng tỏ người yếu là Sean, chứ không phải ông chủ nhà mình.

Cùng lúc đó, Đổng Lam cũng ở sân bay Nam Thành đón được Tiêu Tri Viễn.

"Tại sao lần này ông lại hạ quyết tâm từ chức?"

Tiêu Tri Viễn xếp đống hành lý không nhiều của mình vào trong cốp xe, muốn ngồi vào vị trí ghế lái nhưng lại bị Đổng Lam ngăn lại, "Ông ngồi ghế phụ đi, tôi sợ chết."

"Nếu con trai đã quyết định ở cùng thằng nhóc họ Vương thì tôi phải về nhà chống đỡ gia đình mình chứ."

Mặc dù ông biết Tiêu Chiến không thích lăn lộn bên ngoài, nhưng công việc của Vương Nhất Bác là vậy, con trai khó tránh khỏi sẽ phải đi tham ban gì đó, hơn nữa nghe nói ba mẹ Vương Nhất Bác còn bị ép chuyển nhà, cho nên ông càng phải trở về.

"Tôi còn tưởng ông sẽ không đồng ý chuyện của hai đứa chúng nó, dù sao ông vẫn luôn không thích mấy người làm minh tinh." Lời của Tiêu Tri Viễn khiến Đổng Lam cảm thấy yên tâm, cả người cũng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.

Tiêu Tri Viễn hừ một tiếng, "Sao có thể giống như được? Con trai chúng ta thích nó, hơn nữa còn biết luôn cả ba mẹ, đổi thành người khác còn lâu tôi mới đồng ý."

"Cũng đúng, tốt hơn cái tên khốn Chu Mạt kia."

Cứ nhắc đến Chu Mạt là Đổng Lam lại thấy cáu, gia đình thế nào thì nuôi ra người như vậy, thế mà họ còn dám mở công ty nữa, thật đúng là xui xẻo.

Trước đây bà không cảm thấy Triều Mộ thế nào, bây giờ chỉ mong nó lập tức đóng cửa, hoặc là thay người.

"Tranh thủ thời gian này Chiến Chiến còn đang điều chỉnh, tôi sẽ học cách vận hành studio."

Đổng Lam gật đầu tỏ ý tán đồng, studio vẫn phải có người của mình thì mới yên tâm, bằng không lại gặp phải một người như Chu Mạt thì đúng là trí mạng.

Tiêu Chiến là bị cơn đói làm cho tỉnh ngủ, anh mơ mơ màng màng mở mắt ngồi dậy.

"Tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác đặt kịch bản trong tay xuống, đưa cho Tiêu Chiến một chai nước suối.

"Khách sạn không có nước ấm, cậu uống tạm cái này."

Tiêu Chiến ngậm ngụm nước trong miệng, hai má phồng lên như một con hamster, cố gắng đánh thức linh hồn vẫn đang say ngủ của mình.

"Trong cái túi trên bàn có một ít đồ ăn nhẹ, cậu ăn tạm trước nhé."

Tiêu Chiến xỏ dép lê lẹt quẹt đi đến trước bàn, "Sao lại không có snack khoai tây nguyên vị?"

"Tiểu Kha nói trong cửa hàng không có nên đổi sang thành hai vị khác."

"Ồ." Mặc dù nói thế nhưng Tiêu Chiến không tiếp tục tìm đồ ăn nữa, anh ngồi xuống bên giường, bộ dạng trông có vẻ không vui.

Vương Nhất Bác có chút không đoán được ý anh, cầm điện thoại chuẩn bị đặt đồ, "Để tôi lên app mua cho cậu."

"Tôi không muốn ăn snack, cậu đặt cháo gì đó đi."

"......"

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy như họ quay về thời trung học, Tiêu Chiến cũng làm nũng với cậu y như vậy.

"Muốn ăn cháo gì?"

Vương Nhất Bác hi vọng trạng thái này của Tiêu Chiến có thể duy trì lâu một chút, không còn cái vẻ lạnh lùng lý trí, bây giờ một bát cháo cũng có thể lừa được anh.

Thời gian ngơ ngác trôi qua, Tiêu Chiến bước sang trạng thái gắt ngủ.

Giường của khách sạn không thoải mái bằng giường ở nhà, Tiêu Chiến ngủ một giấc này cũng không được an ổn.

Nhíu mày dạo khắp một vòng app đặt đồ, cũng không tìm thấy thứ mà mình muốn ăn, không phải chê cháo đậu xanh không lạnh thì là chê cháo bí đỏ ngọt quá.

"Vậy ăn đồ nướng?"

Từ cháo đến đồ nướng là một sự nhảy vọt quá lớn, cũng giống như Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra mình bây giờ đang ngồi trong phòng của Vương Nhất Bác.

Cảm giác xấu hổ muộn màng khiến anh trở nên im lặng, biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác cũng dần dần lạnh theo.

Quả nhiên, nên tranh thủ lúc Tiêu Chiến còn chưa tỉnh táo lừa cậu ấy tái hợp.

"Lần này cậu đến chắc không phải là để thảo luận với tôi cháo đậu xanh nên ăn nóng hay lạnh đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến cúi đầu, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, nhưng một chữ cũng không nói được.

Đây là tình huống còn khó chịu hơn cả kẹt văn, Tiêu Chiến vò vò mái tóc vốn đã rối bù của mình, nhìn sang Vương Nhất Bác: "Tôi muốn ăn đồ nướng, không thêm rau mùi."

Thừa nhận đi, mình vẫn không thể thắng được cậu ấy.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên app đặt đồ, cất điện thoại rồi lại tiếp tục đọc kịch bản.

Không khí im lặng chết người này khiến cho tiếng rung của điện thoại cũng trở nên có chút ồn ào, là Đổng Lam gọi đến.

Phòng chỉ có từng ấy mét vuông, đi đâu nghe cũng không hợp lý, Tiêu Chiến trực tiếp từ chối cuộc gọi.

: Đến rồi, vẫn chưa nói

Đổng Lam: Làm cũng làm rồi, sao còn chưa dám nói

Quá trực tiếp, Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn của Đổng Lam chột dạ liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Người đang đọc kịch bản không nhìn sang bên này, chắc là vì vừa rồi mình ngủ nên đèn trong phòng có chút tối.

Có thể là vì không khí đến rồi, Tiêu Chiến gọi một tiếng Vương Nhất Bác, đối phương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.

"Cậu có thể hát lại một lần <Cảm giác an toàn> không?"

Hát lại? Chứng tỏ Tiêu Chiến đã biết mình hát bài hát kia trong chương trình tạp kĩ.

Nhưng chương trình vẫn chưa phát sóng.

"Có được không?"

Hát trước mặt người ta với hát qua màn hình đương nhiên khác biệt, Vương Nhất Bác do dự một lúc, suýt chút nữa thì bị lạc nhịp.

Không có camera, không có nhạc đệm, giọng hát của Vương Nhất Bác trong trẻo ngấm vào từng lỗ chân lông của Tiêu Chiến.

"Cảm giác an toàn, chỉ là em nói một câu, dám"

Cuối cùng cũng đợi đến câu cuối cùng.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, sống mũi có chút cay cay, "Dám, tôi dám."

"Cậu nói, cái gì?"

Anh tận mắt nhìn thấy, lý trí của Vương Nhất Bác từ từ tan rã, vẻ bình tĩnh trên mặt đã không thể tiếp tục duy trì.

Tiêu Chiến mỉm cười, một chữ này, thì ra không khó nói như vậy.

"Tôi nói, Vương Nhất Bác, tôi dám."

Trên môi đau nhói, Vương Nhất Bác cắn anh phát đau, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt càng chứng minh giờ phút này chân thực.

Cảm giác may mắn khi mất đi rồi tìm lại được, không phải là một loại chiếm hữu, mà là Vương Nhất Bác bật khóc nức nở bên cổ Tiêu Chiến.

Người yêu thất lạc 7 năm, cuối cùng cũng đã tìm lại được.

Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là shipper gọi đến.

Tiêu Chiến đẩy đẩy người bên cạnh, "Tôi đi lấy đồ ăn, thực sự quá đói."

Ai ngờ coolguy cao lãnh lại biến thành cún con quấn người, Tiêu Chiến mở cửa lấy đồ ăn còn Vương Nhất Bác thì đứng sau cửa nắm tay anh, kiên quyết không chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro