Chương 19: Nguy cơ
Các người là cầm tiền nói chuyện, còn chúng tôi là cầm mạng nói chuyện.
Lo lắng cả một đêm, Tiêu Chiến thiếu ngủ vốn đã có chút đau đầu, bây giờ lại nhìn thấy câu trả lời âm dương quái khí của Vương Nhất Bác, bực quá trực tiếp mời cậu vào danh sách đen.
Mặc dù Vương Nhất Bác nói công ty sẽ xử lý, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nên đi tìm Đường Thi Thi, làm rõ kẻ đứng sau hậu trường là ai.
9h hơn, có bạn học gửi bệnh viện mà con trai Đường Thi Thi đang nằm cho Tiêu Chiến, còn hỏi đùa anh tức giận như vậy là vì hồng nhan hay vì lam nhan.
Đầu óc có chút lag, Tiêu Chiến rửa mặt nước lạnh để cố ép cho bản thân bình tĩnh lại, bữa sáng cũng không ăn đã vội đi ra ngoài.
Đổng Lam biết có lẽ là vì chuyện của Vương Nhất Bác cho nên cũng không dám hỏi nhiều, thu dọn qua loa nhà cửa, chuẩn bị một lát nữa đi sang tòa nhà bên cạnh.
Tối qua giọng của La Xuân Hoa ở trong điện thoại cũng có chút nức nở.
Ở thời đại của họ, mọi người đều không giỏi ăn nói, cũng chẳng có quá nhiều âm mưu dương mưu, chẳng bù cho người bây giờ, chỉ thích nói mấy lời đạo đức cao đẹp.
Tiêu Chiến đến bệnh viện không gặp được Đường Thi Thi, nhưng lại nhìn thấy Hồ Dương - chồng của Đường Thi Thi ở trước cửa phòng ICU.
Quần áo trên người cũng không biết bao lâu rồi chưa thay, cả người giống như bị rút mất linh hồn, râu ria lởm chởm, bộ dạng trông cực kì nhếch nhác.
"Chào anh, tôi là bạn học của Đường Thi Thi."
Hồ Dương nhấc mí mắt, chẳng có lấy một động tác thừa, lên tiếng nói, "Cô ấy không ở đây, về quê rồi."
"Cô ấy làm như vậy, là vì con trai sao?" Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Hồ Dương, sàn bệnh viện rất lạnh, nhưng cũng không thể lạnh bằng lòng người, "Lúc trước tôi chuyển cho cô ấy một vạn, tôi đến để đòi lại tiền."
Hồ Dương có chút nghi hoặc quay sang quan sát người bên cạnh, đúng là người trong bức ảnh mà Đường Thi Thi đã từng cho anh ta xem, nhưng người này đến không phải vì chuyện bán tin, mà đến là để đòi tiền.
Giật giật khóe môi, Hồ Dương chỉ vào cửa phòng ICU, "Con trai tôi đã vào đó hơn nửa năm rồi, nếu tôi và mẹ nó có tiền thì bây giờ nó đã không nằm ở trong đó."
"Không có tiền? Ai tin? Người bảo Đường Thi Thi tung tin đồn không phải đã cho cô ta rất nhiều tiền sao?"
Tiêu Chiến thái độ thờ ơ, nếu không phải vì nửa câu sau thì Hồ Dương thực sự cho rằng Tiêu Chiến đến đây không phải là vì Vương Nhất Bác.
"Ha, đám giàu có các người, đúng là thích lấy tiền nói chuyện." Hồ Dương từ trong túi móc ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm thì đã bị nữ y tá đi qua ngăn lại, "Nếu mà thích cầm tiền nói chuyện như vậy, thì cứ trả thật nhiều tiền đi, tôi sẽ bảo Thi Thi đứng ra giải thích."
Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, Hồ Dương lại tiếp tục nói.
"Các người là cầm tiền nói chuyện, còn chúng tôi là cầm mạng nói chuyện."
Tiêu Chiến đứng dậy từ dưới đất, phủi phủi bụi bám trên quần, "Động một tí là mang mạng sống ra dọa, chắc tưởng làm vậy là hay ho lắm, đợi bao giờ đến cục cảnh sát để xem các người còn có thể mạnh miệng được nữa hay không!"
"À đúng rồi, nhớ tìm người có thể chăm sóc tốt con trai anh, bởi vì, vào đó rồi, chẳng biết bao giờ mới có thể đi ra."
Mục đích đã đạt thành, không gặp được Đường Thi Thi cũng là nằm trong dự liệu, nếu như Vương Nhất Bác đã báo cảnh sát, vậy thì sớm muộn gì người ta cũng tìm đến chỗ Hồ Dương.
Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến rút điện thoại gọi vào số Chu Mạt.
Chu Mạt nhận rất nhanh, giống như đã đoán trước Tiêu Chiến sẽ liên lạc với mình.
"Tôi còn tưởng là cả đời này cậu sẽ không liên lạc với tôi nữa."
Tiêu Chiến báo địa chỉ, rồi lập tức cúp máy.
Chu Mạt chắc chắn biết Đường Thi Thi rất nhanh sẽ bị cảnh sát tìm ra, trừ phi ngay từ đầu mục đích của cậu ta đã không phải xác thực tin đồn.
Cho dù sự thật có được làm rõ, thì những bộ não đen tối kia cũng sẽ không tin đó là sự thật, danh tiếng của Vương Nhất Bác rồi sẽ bị ảnh hưởng, còn Đường Thi Thi chỉ là một người mẹ lầm đường làm tất cả vì con trai mình.
: Con hẹn Chu Mạt, trưa này không về nhà ăn cơm
Lúc đợi đèn đỏ, Tiêu Chiến tranh thủ gửi một tin nhắn cho Đổng Lam, đối phương không rep, chắc là đang bận.
Bên tai truyền đến tiếng xe cứu thương, giống như tín hiệu xung phong trong cuộc chạy đua với tử thần, từ xa đến gần, từ gần đến xa.
Thẩm Tiêu chân trước vừa đóng máy, chân sau liền bị Lâm Hoa gọi về công ty.
Có lẽ là vì chuyện weibo, Thẩm Tiêu đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Cậu vào giới giải trí chính là để nổi tiếng, không nổi tiếng được thì về nhà làm ruộng! Chắc chắn không thể chết đói.
Lúc bước vào văn phòng của Lâm Hoa, toàn thân Thẩm Tiêu đều nổi da gà, Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện Lâm Hoa, sắc mặt âm trầm, hai người chắc là có điều gì không thể nhất trí.
"Tôi chỉ nói đến đây thôi, tôi biết phía cảnh sát chắc chắn sẽ chứng minh cho cậu, nhưng nếu muốn ổn định nhân khí, cậu bắt buộc phải cùng Thẩm Tiêu xào CP, bằng không công ty sẽ không chia tài nguyên cho cậu."
Thẩm Tiêu giật giật khóe miệng, Lâm Hoa lại lấy cái này ra ép người, ổn định nhân khí và xào CP thì có liên quan gì đến nhau? Còn không bằng để cho CP thật xào, vừa không phải diễn, vừa còn là chân tình thực cảm.
"Thẩm Tiêu cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi còn chưa nói đến chuyện weibo của cậu đâu?"
Thẩm Tiêu không tiếp lời, cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình, dù sao cậu nói cái gì cũng là sai, vậy thì cứ để cho Lâm Hoa miệng nói tai nghe là được.
"Được."
Một chữ "Được" này khiến Thẩm Tiêu giật mình, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đến Lâm Hoa cũng có chút không dám tin.
Vương Nhất Bác đứng dậy, liếc nhìn Thẩm Tiêu một cái, "Nếu cậu muốn, tôi sẽ phối hợp."
??? Đây đâu phải vấn đề muốn hay không muốn, cái tên Tiêu Chiến kẹt lại trong miệng Thẩm Tiêu, nhưng vì Lâm Hoa ở đây, cậu một chữ cũng không dám nói.
"Cậu ta làm gì có tư cách nói không muốn, hai người ra ngoài đi, đợi tôi và bộ phận quan hệ công chúng họp xong, chúng ta sẽ bàn bạc đến bước tiếp theo." Lâm Hoa phất tay đuổi hai người ra ngoài, trong lòng không ngừng cười lạnh.
Chị ta còn tưởng sống lưng của Vương Nhất Bác cứng lắm.
Thẩm Tiêu đuổi kịp Vương Nhất Bác, "Thầy Vương, sao anh lại đồng ý?"
"Cậu ấy block tôi rồi." Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Thẩm Tiêu nghe thấy.
Mặc dù Thẩm Tiêu không muốn bát quái tiến độ phát triển của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng cậu rất tò mò không biết là khâu nào trục trặc, để một người tốt bụng như Tiêu Chiến lại block người khác.
"Tại sao? Hai người lại cãi nhau à?" Thẩm Tiêu che miệng, vừa hỏi vừa cẩn thận quát xung quanh, chỉ sợ bị người khác nghe thấy.
"Tôi và cậu sắp phải tuyên truyền cho <Vô tận hạ>, cho nên xào một chút cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng trước tiên phải giải thích cho cậu ấy hiểu."
Đây có lẽ là một đoạn dài nhất mà Thẩm Tiêu nghe được từ miệng Vương Nhất Bác, "Nhưng anh đã bị block rồi, còn định giải thích kiểu gì?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Thẩm Tiêu, "Cho nên tôi bảo cậu đi giải thích."
"Hả? Tôi..."
Tiêu Chiến lần này ác thật, đến số điện thoại cũng bị block luôn, Vương Nhất Bác đang không biết làm thế nào thì lại bị Lâm Hoa gọi vào gây áp lực.
Thấy ông chủ nhà mình sắc mặt khó coi, Tiểu Kha ngồi một bên cũng không dám thở mạnh, chắc lại phải cùng Lâm Hoa thỏa hiệp gì đó.
"Sau này sẽ phải cùng Thẩm Tiêu xào CP, có một số vấn đề, lát nữa cậu nhớ tìm trợ lý của Thẩm Tiêu trao đổi." Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, nhìn dấu chấm than đỏ chót trên màn hình điện thoại mà cảm thấy đau đầu, dứt khoát nhắm mắt không nói chuyện nữa.
Trước đây còn có thể mượn thân phận bạn bè làm bậy, bây giờ đến quyền lợi tức giận cũng đã bị danh sách đen từ chối.
Tiểu Kha đang định hỏi Thẩm Tiêu làm gì có trợ lý, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạ cả ngày nay chạy theo Thẩm Tiêu, đoán chắc hẳn chính là người đó.
Không dám hỏi Vương Nhất Bác sao lại đột nhiên đồng ý xào CP, tình hình bây giờ khó đến thế nào, bản thân cậu rõ hơn ai hết.
Bao giờ thì mới có người bất chấp lợi hại, kiên định đứng bên ông chủ cậu?
Chắc chuyện này đến Tiêu Chiến cũng không làm được.
Cậu có thể nhìn ra, Tiêu Chiến cũng đang cân nhắc thiệt hơn, nhưng thứ mà anh cân nhắc, là thiệt hơn trong chuyện tình cảm.
Chu Mạt mỉm cười, sắc mặt của người đối diện càng khó coi, cậu ta càng có khoái cảm chinh phục. Lần trước hai người ngồi chung một bàn, cũng chính là ngày hợp đồng kết thúc.
"Đường Thi Thi, là do cậu sắp xếp?"
"Sean đừng có vu oan cho tôi như vậy, mặc dù tôi không phải đại minh tinh như Vương Nhất Bác, nhưng người thường thì cũng cần trong sạch." Chu Mạt cầm cốc cafe, nói bằng giọng âm dương quái khí.
Đại minh tinh thì làm sao? Đại minh tinh còn không phải bại dưới một cái miệng?
Tiêu Chiến nhìn Chu Mạt, mím môi không nói gì. Rõ ràng lúc đi học, ngoại trừ việc thích anh thì Chu Mạt cũng là một người nhiệt tình hiểu nghĩa khí trong mắt các bạn học.
Là vì không có được mình, nên cậu ta mới thay đổi?
Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy sao?
Không thể, bởi vì cậu ấy là Vương Nhất Bác.
"Dừng lại đi, Chu Mạt."
Chu Mạt chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này, là bất lực? Hay là cái gì khác? Nói tóm lại Tiêu Chiến chưa giờ nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong lòng Chu Mạt lại cảm thấy đố kị, "Tôi dừng lại? Tôi sớm đã dừng lại rồi, cậu thử nhìn hotsearch weibo đi, người không dừng lại là ai?"
#Vương Nhất Bác Đường Thi Thi có con
#Vương Nhất Bác bán motor để cứu con trai
Đường Thi Thi chỉ là bước đầu, phần sau viết như thế nào, hoàn toàn dựa vào một cái miệng của cư dân mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro