Chương 18: Sinh sự
Mỗi người đều có một cái miệng đứng ở trên cao rao giảng đạo đức.
Tự biết mình đuối lý, Chu Mạt chỉ có thể hạ thấp thái độ. "Dì, hôm nay con đến là để xin lỗi Chiến Chiến, chuyện xảy ra hôm đó đều là do con suy nghĩ không chu đáo."
"Chu tiên sinh, nếu con trai tôi thực sự muốn nghe cậu giải thích thì cậu đã không phải chạy đến chỗ này rồi." Cũng không biết Chu Mạt làm thế nào vào được tiểu khu, đợi lát nữa bà phải tìm quản lý nói chuyện mới được.
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách lướt weibo, mơ hồ nghe thấy giọng Đổng Lam, còn tưởng là bà ở ngoài cãi nhau với người nào đó, đứng dậy đi ra mở cửa, Kiên Quả đang cọ cọ ống quần cũng đủng đỉnh chạy theo anh.
So với tất cả mọi người, Kiên Quả là nhân vật đầu tiên có phản ứng, toàn bộ lông trên người nó dựng ngược, còn phát ra tiếng hét chói tai.
"Hừ, đến mèo còn ghét, loại người như cậu đúng là hết cứu rồi." Đổng Lam xách đồ đi vào nhà, ánh mắt và giọng điệu không giấu nổi chán ghét.
Tiêu Chiến cúi xuống bế Kiên Quả vào lòng, vuốt ve an ủi mấy cái rồi mới nhìn Chu Mạt, "Chu tổng đến tìm tôi là có việc gì?"
"Tôi chỉ là thích cậu, vậy mà khiến cậu khó chịu đến mức ấy sao?"
Chu Mạt thừa nhận cậu ta đã sử dụng một chút thủ đoạn trong việc theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng cậu ta không cảm thấy làm vậy có vấn đề gì. Triều Mộ có thể mang sách của Tiêu Chiến đến những nơi cao hơn, cậu ta cũng có thể dụng tâm đi chuẩn bị cảm giác hoàn hảo mà Tiêu Chiến muốn.
Chỉ cần nhắc đến chuyện yêu đương, bất luận đối phương là Chu Mạt hay là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều cảm thấy bất lực.
Anh rất muốn nói kì thực bản thân anh không có tốt như vậy, vừa yếu đuối lại vừa nhát gan, không xứng đáng với tình cảm của họ.
"Tôi sẽ không quay lại Triều Mộ và cũng sẽ không hẹn hò với cậu." Cả công lẫn tư, một câu thể hiện rất rõ ràng, còn nghe vào hay không là việc của Chu Mạt.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, biểu cảm trên mặt Chu Mạt liền trở nên vặn vẹo. Dấu vết trên cổ Tiêu Chiến mặc dù đã mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn có đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có một khả năng, Vương Nhất Bác mấy ngày nay đã trở lại Nam Thành.
"Vậy để tôi cho Tiêu gia mấy người xem, Vương Nhất Bác mà mấy người thích là người như thế nào?"
Vương Nhất Bác là người của công chúng, chỉ cần chịu trả nhiều tiền là có thể nắm được lịch trình của cậu.
Cậu ta đang đợi Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà đến cầu xin mình.
Trái tim và thân thể Tiêu Chiến, ít nhất cậu ta phải chiếm được một thứ.
Khi scandal của Vương Nhất Bác vọt lên hotsearch thì Tiêu Chiến đang bận chuyển đồ. Nhà đã bán xong rồi, mặc dù trả xong nợ vẫn còn dư lại một ít nhưng tạm thời vẫn phải về nhà ăn chực.
"Sếp, bên phía công ty..." Từ sau khi debut đến giờ, công ty chưa bao giờ lên tiếng thanh minh cho Vương Nhất Bác, Tiểu Kha bất chấp bị mắng vẫn gọi liền mấy cuộc điện thoại, đến cuối cùng phía công ty trực tiếp không nghe.
Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu nhìn người bán tin trong đoạn video, xác thực đó chính là bạn cấp 3 của mình.
Chỉ có thể nói lần trở về này quá trùng hợp.
Dù sao Tiểu Kha cũng tin đây là dưa thối, ông chủ của cậu rõ ràng là cong, sao có thể sàm sỡ bạn học nữ. "Sếp, bây giờ chúng ta phải làm gì? Báo cảnh sát không? Hay là đăng bài giải thích trước?"
"Báo cảnh sát đi, đến lúc đó gửi biên nhận là được."
Cậu sớm đã quen với việc bị lộ lịch trình, nên cũng chẳng buồn lên bài giải thích. Mỗi người đều có một cái miệng đứng ở trên cao rao giảng đạo đức, họ tin hay không tin, chưa bao giờ do cậu quyết định.
Chương trình đã quay được một nửa, đạo diễn đang do dự có nên cắt bỏ Vương Nhất Bác hay không, những khách mời khác đều có công việc trên người, họ không thể tiếp tục trì hoãn.
Cuối cùng đạo diễn vẫn quyết định để cho Vương Nhất Bác tiếp tục ghi hình, trường hợp xấu nhất thì để cho bên hậu kì chỉnh sửa một chút.
Cũng chính nhờ quyết định táo bạo của đạo diễn, mà một tập này đã đánh bại tất cả các chương trình tạp kĩ đang chiếu cùng thời.
Buổi tối, Thẩm Tiêu 'tín hiệu kém' đăng một vài nói thay cho Vương Nhất Bác, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút, bài viết của cậu đã bị công ty xóa, sau đó thì Thẩm Tiêu không thể đăng nhập vào tài khoản của mình được nữa.
: Tín hiệu không tốt thì an phận cho tôi
Lâm Hoa gửi tin nhắn cảnh báo.
Cọ hồng không cọ hắc, đây chính là quy luật ngầm của giới giải trí. Tận cho đến khi Vương Nhất Bác đăng ảnh biên nhận của cảnh sát lên weibo, mới có vài người gọi là bạn bè đứng ra 'ủng hộ'.
[Nếu tôi nhớ không nhầm, Sean cũng là bạn học cấp 3 của Vương Nhất Bác]
[Sao lúc này không ra mặt nói là bạn nhỉ?]
[Bạn bè bị hắc, anh ta giả chết cũng giống thật đấy]
Tiêu Chiến vẫn chưa biết gì, đang thu dọn đồ chuyển về nhà ba mẹ, Đổng Lam ở bên cạnh giúp anh soạn ra những gì không cần thiết.
"Con định mở studio thật?"
Tiêu Chiến gật đầu rồi lại lắc đầu, kì thực anh vẫn chưa nghĩ xong, dù sao anh cũng không có kinh nghiệm, chỉ sợ đến cuối cùng không phải thực hiện ước mơ mà là nằm mơ.
"Đừng lo không thể làm tốt, ba con nói rồi, cùng lắm ông ấy từ chức về vận hành studio cho con, con chỉ cần viết văn là được." Vạn sự khởi đầu nan, cùng nhau thì sẽ không khó nữa.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Đổng Lam vang lên.
"Đã muộn thế này rồi, sao dì Xuân Hoa con còn gọi điện cho mẹ?"
"Mẹ nghe là biết thôi mà." Không biết tại sao, nghe tiếng chuông điện thoại của Đổng Lam, Tiêu Chiến lại có chút hoảng, thúc giục mẹ mình nghe điện thoại.
Thấy Đổng Lam nghe điện thoại sắc mặt càng lúc càng khó coi, bất an trong lòng Tiêu Chiến cũng không ngừng phóng đại.
Thời điểm mấu chốt, điện thoại cũng không biết vứt ở chỗ nào.
Cuối cùng khi anh tìm thấy điện thoại của mình bị đè dưới một đống sách, thì Đổng Lam cũng nghe xong điện thoại.
"Chiến Chiến, Nhất Bác xảy ra chuyện rồi."
Tiêu Chiến vội vàng đăng nhập weibo, mục inbox của anh cũng gần như muốn nổ, nhìn dòng chữ top 1 trên hotsearch, sắc mặt Tiêu Chiến dần trở nên tái nhợt.
#Vương Nhất Bác sàm sỡ bạn học nữ
Định đăng bài giải thích cho Vương Nhất Bác, nhưng viết được một nửa anh lại thoát khỏi weibo.
Không anh thể tùy tiện lên tiếng, sợ Vương Nhất Bác sau này khó có thể giải thích.
Tin nhắn giữa hai người vẫn dừng ở đoạn trước khi cậu ấy đi, Vương Nhất Bác nói sẽ không quấy rầy mình nữa, và cậu ấy thực sự đã làm được.
Sau khi liên tiếp gõ sai mấy lỗi chính tả, Tiêu Chiến đã chẳng còn kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
Điện thoại nhận rất nhanh, nhưng người nhận không phải Vương Nhất Bác.
"Là Sean phải không? Em là Tiểu Kha. Sếp đang quay chương trình, sợ anh lo lắng nên bảo em nhìn thấy điện thoại của anh thì nhận nghe hộ một chút."
Tiêu Chiến cau mày, sốt ruột hỏi: "Có cần tôi đăng bài thanh minh không? Người bán tin chắc là vì tiền, con trai cô ấy đang bị bệnh."
Sớm biết Đường Thi Thi sẽ làm ra loại chuyện này, một xu anh cũng không chuyển.
"Đã báo cảnh sát rồi, hiện tại tốt nhất là không nên nói gì, bằng không sẽ không thể hạ nhiệt." Đối diện với gió đen, mọi lời giải thích đều chỉ khiến cho dư luận nước dâng thuyền cao, còn không bằng tạm thời không lên tiếng.
Nghe thấy đã báo cảnh sát, Tiêu Chiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa nghe được giọng của Vương Nhất Bác anh vẫn chưa yên tâm.
"Ừm, được, bao giờ chương trình kết thúc thì bảo Vương Nhất Bác gọi lại cho tôi nhé."
Đợi đến tận nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn không đợi được điện thoại của Vương Nhất Bác, chỉ có Thẩm Tiêu là gửi liền mấy tin wechat.
Thẩm Tiêu: AAAAAAAAA
Thẩm Tiêu: Sean! Tài khoản weibo của em bị công ty khống chế rồi
Thẩm Tiêu: Có phải em làm hỏng việc rồi không
Thẩm Tiêu: Nhất định đối thủ nào ghen tị với Bác ca rồi cố tình chơi xấu
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn mà cũng có một chút bất lực, Thẩm Tiêu vẫn còn ngây thơ quá, lúc này, công ty sao có thể để cho cậu ta tùy tiện lên tiếng.
: Cứ giao cho công ty xử lý, dù sao chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp
Không thấy Thẩm Tiêu gửi tin nhắn nữa, chắc là cậu ta đã đi ngủ rồi.
Tiêu Chiến vốn định vào trang chủ của Đường Thi Thi, mới phát hiện bản thân đã bị người này block, may mà vẫn lưu nhật kí trò chuyện.
Trước khi tung tin đồn còn nhớ block cả anh, có thể nghĩ ra một điểm này, chắc không phải là người trong giới giải trí.
Nếu không phải là người trong giới giải trí, vậy thì...
Trong danh sách liên lạc của anh cũng chỉ còn vài người bạn cấp 3, Tiêu Chiến gọi điện cho từng người để tìm hiểu xem con trai Đường Thi Thi đang nằm ở bệnh viện nào.
Đợi cả một tối Vương Nhất Bác cũng không gọi điện, Tiêu Chiến không dám gọi cho cậu nữa, sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu.
: Vẫn chưa kết thúc sao? Xong việc thì gọi lại cho tôi nhé
Khi trên đầu màn hình xuất hiện dòng chữ 'Đối phương đang nhập tin nhắn', Tiêu Chiến mới ý thức được có lẽ Vương Nhất Bác sớm đã xong việc rồi, chỉ là cậu ấy không muốn gọi điện thoại cho mình.
Vương Nhất Bác: Tôi không sao, công ty sẽ xử lý, nghỉ ngơi sớm
Vương Nhất Bác: Chúc ngủ ngon
Ba chữ cuối cùng nhìn thế nào cũng thấy nhức mắt, xảy ra chuyện lớn thế này, làm sao anh có thể ngủ được.
: Tôi có thể phối hợp thanh minh, cậu đừng tự gánh vác một mình
Vương Nhất Bác: Phối hợp thế nào? Nói hồi cấp 3, người bị tôi sàm sỡ là cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro