Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quà trưởng thành

Món quà đến muộn 7 năm, cậu đã đòi được rồi.

Nếu không còn nợ nhau là một sự giải thoát, vậy tại sao Tiêu Chiến lại trông có vẻ buồn như vậy.

Cay đắng và thất vọng bóp nghẹt lấy trái tim Vương Nhất Bác, năng lực ngôn ngữ của tiểu thuyết gia quả thực phi thường, chỉ cần một câu nói cũng có thể đẩy người ta xuống vực sâu vạn trượng.

Cậu cắn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, "Hồi còn đi học đều là tôi chiều cậu, lần này cậu có thể dỗ dành tôi được không?"

Không còn đường lui, cậu chỉ có thể kéo Tiêu Chiến cùng trầm luân.

Tiêu Chiến dễ mềm lòng, chỉ cần hai người phát sinh quan hệ, mọi thứ đều sẽ được phức tạp hóa, muốn 'không còn nợ nhau' cũng khó.

"Cậu nghĩ kĩ chưa, một khi chúng ta đã phát sinh quan hệ, đến bạn bè cũng không làm được."

Vương Nhất Bác dễ dàng cởi cúc áo ngủ trên người Tiêu Chiến, "Đây là cậu nợ tôi."

Qua đêm nay, chính là tôi nợ cậu.

"Được."

Tiêu Chiến cũng phối hợp với Vương Nhất Bác cởi bỏ quần áo, da thịt lộ càng nhiều, động tác của Vương Nhất Bác càng trở nên thô bạo.

"Nhẹ, nhẹ một chút." Có thể là căng thẳng, mọi giác quan đều bị phóng đại, Tiêu Chiến có chút bài xích sự đụng chạm của Vương Nhất Bác.

Dục vọng thiêu đốt lý trí, Vương Nhất Bác đỡ hông Tiêu Chiến đè anh xuống dưới thân, hút lấy từng tấc trên da thịt anh, để lại dấu ấn của mình giống như đang đánh dấu địa bàn.

Đầu lưỡi trêu chọc cái hầu kết đang không ngừng chuyển động của Tiêu Chiến, liếm lên sợi gân xanh bởi vì quá căng thẳng mà nổi thành một dải trên cần cổ anh.

"Tiêu Chiến, cậu là sợ tôi hay là sợ bị tôi làm."

Hô hấp nóng hổi của Vương Nhất Bác phả vào vành tai Tiêu Chiến, nhéo nhéo bàn tay đang nắm chặt trong chăn, xấu xa trêu chọc.

"Cậu!" Người bị lật tẩy xấu hổ quay mặt, "Nói nhiều như vậy làm gì, hay là cậu không biết?"

Dạng chân ngồi trên eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cởi bộ đồ ngủ vốn đã không được mặc tử tế, "Em không biết, cho nên nếu ca ca đau thì phải nói đấy nhé."

"Đừng gọi ca ca."

Hồi còn đi học, Tiêu Chiến dùng đủ mọi cách cũng không lừa được một tiếng ca ca từ miệng Vương Nhất Bác, bây giờ anh đang nằm dưới thân cậu ta, một tiếng ca ca này nghe lại có chút chói tai.

"Trong nhà ca ca có gel bôi trơn với lại bao cao su không?"

"Trong nhà tôi sao lại có mấy thứ đó!"

Súng đã lên nòng, ai đi mua cũng không thực tế, Vương Nhất Bác liếc nhìn lọ kem dưỡng da trên tủ đầu giường.

"Vậy tối nay ca ca phải chịu khổ một chút rồi, em sẽ nhẹ một chút, cố gắng không để ca ca đau." Trong nhà không có bao cao su và gel bôi trơn, cho dù không thể chứng minh trong bảy năm này Tiêu Chiến không có người khác, nhưng chí ít cũng có thể chứng minh anh không mang người khác về nhà.

Tiêu Chiến bị mấy tiếng ca ca này làm cho phiền não, giơ tay che mắt, bực bội nói, "Còn tiếp tục gọi ca ca thì đừng làm nữa."

"Vậy gọi bảo bảo? Bảo bối? Honey?"

"Vương Nhất Bác! A..."

Đầu ngực bị răng nhọn gặm cắn, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, "Lừng khừng thêm là trời sẽ sáng đấy."

"Dạo đầu làm không tốt, ca ca sẽ không thoải mái."

"Cậu quản tôi có thoải mái hay không, đây là quà trưởng thành của cậu, cậu thoải mái là được."

Ngoan ngoãn không được 10 phút, Vương Nhất Bác dùng môi phong ấn, chặn đứng mấy lời khó nghe.

Môi lưỡi triền miên, Tiêu Chiến bị hôn cho có chút mơ hồ, kịch liệt một chút, vị sắt tanh liền lan ra trong miệng, cũng không biết là máu của ai.

Kem dưỡng da xét cho cùng vẫn không bằng gel bôi trơn, Vương Nhất Bác hầu hạ Tiêu Chiến tiết một lần trước, trộn lẫn với tinh dịch, rồi mới dám thò một ngón tay vào trong huyệt khẩu thăm dò.

"Ưm!"

Quá kì lạ, hai tay Tiêu Chiến lại một lần nữa siết chặt lớp vải dưới người, cả người căng thẳng thở dốc.

"Ca ca, là sợ em hay là sợ bị em làm?"

Đối diện với ánh mắt tràn đầy tình dục của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn chặt môi không nói, anh không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cứ thắc mắc về vấn đề này.

Ngón tay thăm dò vào trong, chạm vào một điểm gồ lên, cho dù Tiêu Chiến đã cực lực nhẫn nhịn, thì những tiếng thở dốc kia vẫn bán đứng anh.

Màn dạo đầu quá dài quá dịu dàng, nhưng khi dao thịt của Vương Nhất Bác xuyên qua cơ thể anh, cảm giác đau nhói lập tức khiến anh thanh tỉnh, "Đau!"

Dao thịt trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất, Tiêu Chiến vừa khóc vừa đánh lên người cậu, quá đau rồi.

Tất cả tôn nghiêm và sự dè dặt lúc này đều đã vỡ vụn, Vương Nhất Bác đỏ mắt, khóa chặt eo Tiêu Chiến nặng nề thúc vào mấy cái, "Đau sao? Ca ca, em cũng đau."

Tiêu Chiến đau đến mức thở dốc, nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý định buông tha cho anh.

"Anh rõ ràng biết em nghe lời anh nhất, vậy tại sao còn muốn em tin vào số mệnh?"

Đầu óc Tiêu Chiến lúc này đã có chút choáng váng, anh cố gắng hiểu Vương Nhất Bác đang nói cái gì, nhưng anh chỉ nhìn thấy sự điên cuồng trong đôi mắt cậu.

"Không, Vương Nhất Bác, dừng, dừng lại." Tiêu Chiến muốn trốn, bởi vì đau, bởi vì sợ, bởi vì hối hận...

Vương Nhất Bác lại một lần nữa hành động, Tiêu Chiến đau đến muốn ngất đi, nước mắt mơ hồ thị tuyến.

"Ca ca, có phải em là người đàn ông của anh không?"

"Đau quá, Nhất Bác, tôi đau lắm."

Người trên thân vẫn không thể đẩy ra, cảm giác đau đớn nơi hậu huyệt giống như đang thức tỉnh mọi cơn đau trên người, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp vỡ vụn, anh muốn được hôn lên môi Vương Nhất Bác, để có thể đổi lấy một chút thương xót.

"Nhất Bác, đau..."

Tiêu Chiến quá chặt, Vương Nhất Bác động cũng rất khó khăn, hai thân thể nóng rực quấn quýt lấy nhau để cùng phát tiết thứ dục vọng nguyên thủy nhất.

"Rõ ràng là cậu đến chọc tôi trước, mà còn dám nói không còn nợ nhau?" Vương Nhất Bác dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, "Để tôi chết ở mùa hè năm ấy được rồi, tại sao còn nói muốn khiến nuối tiếc nở hoa?"

Tiêu Chiến bị làm cho không thể nói được một câu hoàn chỉnh, trong lòng vừa buồn vừa ấm ức.

"Tôi, a! Cậu, cậu chậm một chút!"

"A! Đồ khốn! Đau..."

"Nhẹ, nhẹ chút, ha ~ chậm chút."

Vương Nhất Bác nhíu mày, động tác dưới thân càng lúc càng tàn nhẫn, theo một tiếng thét chói tai của Tiêu Chiến, cậu đem tinh dịch bắn vào chỗ sâu.

Sâu thêm một chút, chiếm hữu khắc khổ ghi tâm một chút, liệu Tiêu Chiến có bớt nói một câu không còn nợ nhau.

"Hôn tôi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nghe lời một lần, một tay chạm lên mặt Tiêu Chiến, tiếp cận cái môi sưng đỏ nhưng lại có chút diễm lệ của anh, thâm nhập an ủi.

Trong lúc hôn môi, cũng thuận tiện thay đổi luôn tư thế.

Tiêu Chiến nằm gục trên ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của đối phương.

"Vừa rồi cậu quá đáng lắm, tôi đã bảo cậu dừng lại rồi mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng lên án, bản thân anh cũng không ý thức được lời này của mình nghe rất giống nũng nịu.

Ngón tay Vương Nhất Bác lùa vào trong tóc Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn nhuốm đầy màu tình dục.

"Thân tâm đều đã cho tôi rồi, tương lai cũng giao nốt cho tôi đi."

Lười chẳng muốn tranh luận với Vương Nhất Bác, mặt Tiêu Chiến cọ cọ lên đệm thịt dưới người, "Có làm nữa không?"

Bầu trời bên ngoài cửa sổ lúc này đã có chút mờ sáng, cả hai người đều đang rất tỉnh táo, nếu vẫn chưa ra khỏi căn phòng này, thì họ vẫn còn có cớ trầm luân.

"Trong cơ thể cậu vẫn đang chứa thứ đó của tôi, cậu định rũ sạch kiểu gì?"

Con ngươi Tiêu Chiến co lại, cuối cùng anh cũng ý thức được mình đã rơi vào bẫy của Vương Nhất Bác, cũng một lần nữa bị người kéo vào vực sâu dục vọng.

Trận thứ hai lâu hơn và sâu hơn, lần này Tiêu Chiến trực tiếp bị dày vò đến ngất.

Lúc Vương Nhất Bác lấy nước ấm vệ sinh cho Tiêu Chiến, cậu nhận được điện thoại của Đổng Lam. Nhìn con người đang mệt rũ trên giường, giọng nói cũng vô thức trở nên ấm áp, "Dì, con và Tiêu Chiến đang làm chút việc bên ngoài, làm xong sẽ về ngay."

"Được, nếu con có thời gian thì cũng về nhà thăm ba mẹ, họ lúc nào cũng nhắc đến con." Đổng Lam không hề nghi ngờ Vương Nhất Bác, dù sao nghề nghiệp của cậu cũng rất nhạy cảm.

"Vâng."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng moi ra số tinh dịch đã bắn vào trong người Tiêu Chiến.

Người đang say ngủ thỉnh thoảng lại hừ nhẹ một tiếng, chắc là bị làm cho khó chịu.

Món quà đến muộn 7 năm, cậu đã đòi được rồi.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã gần 2h chiều, đồ ăn mà Vương Nhất Bác gọi cũng mới vừa được ship đến.

Tình huống đặc biệt, đều là mấy món thanh đạm không cay, trên ghế còn được Vương Nhất Bác cẩn thận lót cho một cái đệm mềm.

Được hầu hạ cho có chút bối rối, mặc dù eo mỏi chân mỏi nhưng phía sau lại không quá đau giống như anh tưởng tượng. Tiêu Chiến chỉ chỉ vị trí bên cạnh, "Tôi không phải tàn phế, cậu cũng ngồi xuống ăn đi."

"Lúc nãy dì gọi điện, tôi nói chúng ta đang ở bên ngoài làm việc, làm xong sẽ về ngay."

"Ừm, muộn chút rồi về." Tiêu Chiến không dám cử động mạnh, cảm giác dị vật ở chỗ nào đó vẫn còn rất rõ, chắc là bị sưng lên rồi.

"Dì là ủng hộ yêu đương đồng tính, phải không?"

Tiêu Chiến không hiểu cho nên quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đợi anh phản ứng lại lời này là có ý gì sắc mặt liền lập tức trầm xuống.

"Tối qua đã nói với nhau rồi, chúng ta ngủ xong là hết nợ"

Dọn dẹp sạch rác bẩn trên bàn, Vương Nhất Bác đưa điện thoại của mình đến trước mặt Tiêu Chiến, "Chứng cứ phạm tội vẫn còn, chúng ta sao có thể hết nợ?"

"Có nhất thiết phải làm đến mức này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro