Chương 14: Không còn nợ nhau
Trong chuyện tình cảm lý trí là một cái gì đó vừa tỉnh táo lại vừa tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác nhận quà, nói lời cảm ơn cậu ta.
Thẩm Tiêu kì thực là một người rất, nghe lời mà cũng rất nỗ lực, chẳng giấu được chuyện gì trong lòng.
Ba điều ước sinh nhật, điều thứ nhất chúc <Vô tận hạ> đạt được rating cao, điều thứ hai chúc Thẩm Tiêu tiền đồ rực rỡ, điều ước thứ ba không thể nói thì Vương Nhất Bác giấu sâu trong lòng.
Nếu tình yêu phải thắng vạn nan, thì cậu mong mình không thua cuộc...
Bất luận cái gì Vương Nhất Bác cũng có dũng khí làm lại từ đầu, chỉ có đối với Tiêu Chiến cậu mới phải cẩn thận thăm dò từng bước.
Nói cậu ích kỉ cũng được, cho dù cậu biết bây giờ không phải lúc tốt nhất để tái hợp, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay.
Tiêu Chiến là bị cuộc gọi của Vương Nhất Bác kéo ra khỏi giấc mơ.
"Tiêu Chiến, tôi đang ở ga xe lửa, một mình."
Đêm hè tháng 8, gió vù vù ùa vào trong xe, Tiêu Chiến hi vọng mình có thể tỉnh táo một chút, nhưng khi anh mặc đồ ngủ cầm chìa khóa lao vội ra ngoài, anh biết mình đã không còn lý trí.
Ga xe lửa Nam Thành, Vương Nhất Bác quấn kín mít ngồi xổm bên đường, giống như một chú chó nhỏ đợi chủ nhân đến đón.
"Cậu điên rồi!"
Nếu như bị người ta chụp được, không cần phải đợi đến sáng mai, ngay tối nay thôi người này chắc chắn sẽ có mặt ở trên hotsearch.
"Tôi chỉ là về nhà." Và tôi cũng nhớ cậu.
May mà nhớ nhung không biết nói...
Ngồi xổm lâu quá, Vương Nhất Bác tê chân không đứng dậy được, ngước mắt đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
"Vậy thì về nhà." Bị Vương Nhất Bác nhìn đến mềm lòng, Tiêu Chiến bực bội giơ tay, kéo người đứng dậy từ dưới đất, "Mặc dày như vậy, là đang sống theo thời tiết nước nào?"
"Sợ bị phát hiện."
Vương Nhất Bác đang giả bộ đáng thương cho ai xem, là ai mấy ngày trước mới vừa đè anh ra hôn?
Gió mang theo hơi nóng càng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bực bội, nhét người vào trong xe, anh đợi cho bản thân bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu xuất phát.
"Muộn quá rồi, ba mẹ tôi chắc đã ngủ rồi."
"Tôi thì không cần phải ngủ?" Biết rõ Vương Nhất Bác có mục đích gì, nhưng bản thân vẫn đến đón cậu, rốt cuộc là anh giận Vương Nhất Bác hơn hay là giận bản thân mình hơn, "Mẹ tôi cũng ngủ rồi, để tôi đưa cậu đến chỗ tôi ngủ."
Đồ điên, một mình ngồi tàu về nhà, đến trợ lý cũng không mang theo, chỉ có thể dẫn cậu ta về nhà.
"Được."
Cúi đầu, Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, sợ một giây sau đối phương sẽ thay đổi chủ ý."
Tiêu Chiến đã có một khoảng thời gian không ở bên căn hộ này, lần trước nói bán nhà mà vẫn chưa kịp chuyển đồ đạc.
Anh tìm trong tủ một bộ đồ ngủ ném cho Vương Nhất Bác, "Tắm đi, tắm xong thì đi ngủ."
"Không có..." Cầm quần áo trong tay, Vương Nhất Bác có chút khó xử nhìn người nào đó vẫn chưa hết giận.
Ý thức được Vương Nhất Bác đang nói cái gì, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn chỗ kia của của cậu ấy, "Size khác nhau, để tôi xuống siêu thị dưới nhà mua cho cậu."
"Chưa giặt mặc sẽ bị dị ứng."
"......"
Khó hầu hạ, Tiêu Chiến xoay người lại ở trong tủ lục lọi một lúc rồi mới tìm được một cái có size tương đối lớn.
"Mặc tạm cái này đi."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hài lòng ôm quần áo đi vào phòng tắm. Khí thế trên người Tiêu Chiến lập tức biến mất, thất thần ngồi trên sofa. Đã lâu rồi anh không giận dữ như vậy, sự nhẫn nhịn của người trưởng thành giờ phút này lại biến thành trò đùa.
Phải làm thế nào để mối quan hệ của hai người kết thúc một cách triệt để và tử tế?
Cởi bỏ quần áo nặng nề trên người, để cho dòng nước dội sạch một thân mồ hôi, nhưng nội tâm Vương Nhất Bác lúc này lại chẳng hề nhẹ nhõm.
Mối quan hệ của họ giống như một sợi tơ mảnh, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến, trong mấy giây trầm mặc kia, có phải cậu cũng nghĩ không muốn quản tôi.
"Tắm xong rồi?"
"Ừm, tắm xong rồi."
"Vậy ngủ đi."
"Tối nay đã làm phiền cậu rồi, tôi có thể ngủ sofa."
Ngữ khí dè dặt này vẫn triệt để chọc giận Tiêu Chiến, "Bây giờ cậu mới biết phiền, lúc cậu gọi điện thoại cho tôi sao không nghĩ được như vậy? Vương Nhất Bác, cậu đang diễn tuồng gì vậy?"
"Nhưng tôi chỉ có thể phiền cậu."
Từ lúc lựa chọn con đường giải trí, "niềm tin" đã trở thành một lá bùa đòi mạng.
"Lúc chia tay tôi đồng ý rất vui vẻ, là vì tôi tưởng cậu chỉ là không muốn làm chuyện đó, rằng chúng ta chỉ giận dỗi nhất thời, nào có biết cậu thực sự muốn chia tay. Sau đó muốn tìm cậu tái hợp, nhưng bản thân tôi còn không thể về nhà, thì tôi có thể lấy cái gì để bảo vệ cậu." Tiêu Chiến và ước mơ, bên nào cậu cũng không muốn từ bỏ. Năm đó tuổi còn trẻ, cậu cảm thấy chỉ cần đủ nỗ lực, là có thể đứng trên đỉnh cao nhất dõng dạc gọi tên Tiêu Chiến. Nhưng hiện thực là, lịch trình dày đặc đã kéo cậu và Tiêu Chiến càng lúc càng xa nhau.
Tái ngộ bất ngờ, cậu nghĩ đó là cơ hội, nhưng thái độ của Tiêu Chiến lại cho cậu biết tái ngộ chỉ là một cách gia hạn với quá khứ.
"Tối hôm đó không phải cậu hỏi một năm tôi có thể về nhà mấy lần sao? Bây giờ tôi sẽ trả lời cậu, chỉ cần trong nhà có cậu, bao xa tôi cũng sẽ về."
Tiêu Chiến đứng dựa ở cửa phòng ngủ, trong mắt toàn là giễu cợt, không biết là đang cười Vương Nhất Bác hay là đang cười bản thân, "Bao xa cũng về? Ha, là bất luận xuân hạ thu đông cũng phải quấn thành bộ dạng vừa nãy, hay là những chuyến bay đỏ mắt đi đi về về?"
"Chỉ cần cậu muốn tôi về, tôi nhất định sẽ về."
"Nhưng thứ tôi muốn không phải là cậu tất bật ngược xuôi, tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi bất cứ lúc nào."
Trong chuyện tình cảm lý trí là một cái gì đó vừa tỉnh táo lại vừa tàn nhẫn.
"Tiêu Chiến, chúng ta có thể thử mà, ngộ nhỡ chúng ta làm được thì sao?"
Tiêu Chiến không lập tức tiếp lời, mà từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục, chỉ vào hình vẽ bên trên ngực áo, "Hai chữ V, cậu nói nếu ghép lại thì là W, lật ngược lại thì là chữ X. Chỉ vì cậu nói như vậy, nên bộ đồng phục này đến bây giờ tôi vẫn chưa dám vứt đi."
"Cậu nói muốn thử, nhưng nếu kết quả cuối cùng vẫn là kiệt sức, cậu bảo tôi phải quên cậu thế nào, buông bỏ quá khứ của chúng ta thế nào?"
Vốn là một người hoài niệm, bảy năm qua anh vật lộn trong kí ức đủ rồi, nếu còn tái diễn một lần nữa, anh sợ mình sẽ thực sự kiệt sức.
"Vậy thì tôi giải nghệ, dù sao tiền trong tay tôi bây giờ cũng đủ để bồi thường hợp đồng." Trước đây là sợ Tiêu Chiến không đủ tiền, cho nên cậu đã bán hết xe máy trong tay, ai ngờ lại chuẩn bị dùng cho chính bản thân mình.
"Tình cảm không thể tạm bợ, tôi không muốn sống với cậu cả đời trong tâm trạng tội lỗi. Vương Sơ Thần là mặt trời của Hứa Chỉ, nhưng cậu và tôi thì đã bỏ lỡ buổi bình minh." Ở các lĩnh vực khác nhau, chỉ cần có thể nhìn thấy đối phương, đó cũng là một loại thành toàn.
"Cũng chính là nói, bất luận thế nào cậu cũng không cần tôi, có đúng không?"
Hai đường thẳng song song mà buộc phải giao nhau, đó không phải là câu chuyện, mà là sự cố.
"Không phải tôi không cần, mà là tôi không dám." Đồng phục bị Tiêu Chiến tiện tay ném xuống đất, giống như ném đi quá khứ của họ, "Ngủ đi, vốn đã không có lời giải thì cũng không cần phải băn khoăn nữa."
Bao nhiêu người bảo Vương Nhất Bác hãy tin vào số mệnh, nhưng cậu kiên quyết không tin, không có lời giải là bởi vì không có người giải.
Mềm lòng chính là nhược điểm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho dù có thương đối phương đến mấy thì cũng chỉ có thể nắm chắc không buông.
"Sau khi chia tay, mọi người đều tưởng là tôi sống rất tốt." Vương Nhất Bác giơ tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, từng câu từng chữ kể về những năm tháng đó, "Thiệt thòi trước ống kính thì đã là gì? Hồi mới vào Linx, tôi còn bị lừa đi bồi rượu kim chủ, suýt chút nữa..."
Mấy chữ cuối cùng nghẹn lại, đoạn kí ức đau khổ đó, mấy năm nay giống như ác mộng không ngừng hành hạ cậu.
"Suýt chút nữa tôi không còn là chính bản thân mình."
Tiêu Chiến cứng ngắc quay người, bàn tay không bị nắm run rẩy chạm vào mặt Vương Nhất Bác.
Vỡ tan không chỉ có lòng tự trọng của Vương Nhất Bác, mà còn cả trái tim Tiêu Chiến, khó có thể ghép lại hoàn chỉnh.
Tiêu Chiến đau lòng đến không thở nổi, vụng về an ủi Vương Nhất Bác, "Ác nhân sẽ có ác báo, cậu đã tỏa sáng rồi, sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa."
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cười khổ nói, "Cậu có nhớ cái lần tôi xin nghỉ quay chương trình về muộn không? Là bị giữ lại đó."
"Đừng, đừng nói nữa..."
"Nhất định phải đợi tôi vỡ thành từng mảnh, cậu mới chịu nhặt lên sao?"
"Tôi bảo cậu đừng nói nữa!"
Sự mềm mại trên môi và vị mặn của nước mắt, Vương Nhất Bác đều đã nếm được, mảnh áo sau lưng bị nắm lấy, cậu phát hiện Tiêu Chiến đang run rẩy.
Nỗi xấu hổ lẽ ra phải mục nát trong tim, được nói ra để đánh cược với sự mềm lòng, đánh cược rằng lý trí sẽ thất thủ.
Cậu thừa nhận mình thủ đoạn ti tiện, nhưng cậu đã không còn lựa chọn nào khác.
Hơi thở quyến luyến, hai linh hồn vụn vỡ hòa vào làm một, trái tim Tiêu Chiến chìm xuống đáy cốc, lý trí mách bảo anh bây giờ nên kịp thời dừng lại, nhưng ánh mắt mong manh của Vương Nhất Bác thì lại dụ anh vứt bỏ lý trí.
Cầm không được mà bỏ cũng không xong, vậy thì tối nay cứ cho cậu ấy đủ dịu dàng, Tiêu Chiến ở trong lòng tự thuyết phục mình như vậy.
Nhiệt độ tăng cao, tay Vương Nhất Bác luồn vào trong áo ngủ của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, tôi trả quà trưởng thành cho cậu, sau này chúng ta không còn nợ nhau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro