Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nguyên nhân chia tay

Tôi không thích đi xa, một năm cậu có thể về nhà mấy lần?

Triều Mộ không ngờ Tiêu Chiến lại thực sự dám phá hợp đồng, nhắc đến chuyện bồi thường Tiêu Chiến cũng không có quá nhiều phản ứng.

"Cậu lại về Nam Thành? Lần này đi bao giờ thì quay trở lại?" Vương Nhất Bác chạy sang tìm Tiêu Chiến để nói chuyện thuê nhà, tình cờ nhìn thấy anh đang thu dọn hành lý.

Một chiếc vali nhỏ, báo hiệu hai người lại sắp phải chia xa, quay trở về quỹ đạo của mình.

"Lần này chắc không quay lại nữa, dù sao cũng sắp đóng máy rồi, sau này nếu phải sửa chỗ nào, đạo diễn Trần và bên sản xuất sẽ gọi điện cho tôi." Sau mấy lần trao đổi, bên công ty có vẻ vẫn không muốn thả người, với tình hình trước mắt, anh không thể dồn quá nhiều tinh lực cho việc quay phim <Vô tận hạ>.

Không quay lại nữa?

Tiêu Chiến đang vùi đầu thu dọn hành lý không để ý thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đã bắt đầu lạnh xuống, "Sớm biết thế này tôi đã không quay lại đoàn rồi, còn mang thêm quá trời quần áo."

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến đã không thích đi xa, cảm thấy thân tâm đều đang bị hành hạ.

"Sau này chúng ta có còn gặp lại nữa không?"

"Có chứ." Sẽ còn gặp lại, Tiêu Chiến tin là vậy, nhưng là với thân phận bạn bè.

"Vậy...sau khi đóng máy, tôi có thể đến nhà tìm cậu không?" Vương Nhất Bác hỏi rất dè dặt, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm lí do để ứng phó với sự cự tuyệt của Tiêu Chiến.

Cùng lắm thì điên thêm lần nữa, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội phát điên.

"Được, chỉ là không biết đến lúc đó tôi đã bán nhà hay chưa." Muốn để Vương Nhất Bác đến xem căn nhà đó, cũng chính là tư tâm của Tiêu Chiến.

Ngôi nhà mơ ước của hai người, bây giờ chỉ ở một người.

Đợi <Vô tận hạ> đóng máy, nhà cũng bán xong, anh sẽ triệt để lời tạm biệt với kí ức của hai người.

"Không cần phải bán, tôi sẽ cho cậu mượn tiền." Vương Nhất Bác không nói cho, cậu hiểu nguyên tắc của Tiêu Chiến, thứ không thuộc về mình, cậu ấy một xu cũng không muốn nhận.

Lại nhắc đến chuyện tiền nong, Tiêu Chiến hiểu tâm ý của Vương Nhất Bác, chỉ là thực sự vẫn chưa đến bước đó.

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiêu Chiến đứng dậy, giống như bạn bè vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, nhất định phải tỏa sáng, thì mới xứng đáng với những vấp ngã mà cậu đã phải chịu đựng."

Bảy năm không liên lạc, không có nghĩa là anh hoàn toàn thờ ơ với người mà mình đã từng yêu. Bất lực nhất là mấy năm đầu Vương Nhất Bác vừa mới ra mắt, ai cũng có thể bắt nạt cậu ấy. Bất luận là một mình bối rối đứng trên sân khấu, hay là bị đào hố khắp nơi trong mấy câu hỏi phỏng vấn...những chuyện này, cho dù Vương Nhất Bác có quên, thì Tiêu Chiến vẫn luôn ghi nhớ.

Thuyền nhẹ chưa chắc đã có thể vượt qua muôn trùng sông núi, nhưng cậu vĩnh viễn phải vì bản thân tỏa sáng.

Buổi tối trước ngày rời đoàn, đạo diễn Trần nói thế nào cũng phải tổ chức một bữa tiệc chia tay.

"Thật sự không cần, tôi không biết uống rượu, lại làm mất hứng của mọi người."

"Cậu không uống rượu cũng không sao, Nhất Bác uống với tôi là được."

Cự tuyệt không thành, cuối cùng bốn người vẫn là ngồi trong phòng bao của một quán lẩu nào đó.

Mấy chén xuống bụng, đạo diễn Trần kéo tay Tiêu Chiến, "Tôi đảm bảo với cậu, bất luận cậu là Sean của Triều Mộ, hay là Sean của Tiêu Chiến, tôi vẫn muốn hợp tác với cậu."

"Được được được, đạo diễn Trần uống chậm một chút." Đạo diễn Trần lúc này trông rất giống ông nội ở quê, liên tục kéo tay anh tỉ mỉ dặn dò, mỗi lần anh quay trở lại thành phố.

Tay của đạo diễn Trần vỗ vỗ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, "Đừng cảm thấy tôi khó tính, vốn dĩ quay phim chính là để tìm kiếm niềm vui, quay tốt thì mọi người cùng vui, quay không tốt thì tự chúng ta vui. Các cậu nói có đúng hay không?"

Lời này là nói với hai người còn lại, Thẩm Tiêu vội vàng gật đầu, muốn nhìn lại không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã uống mấy chén, sắc mặt cũng rất khó coi.

Bắt đầu từ sáng nay, Tiêu Chiến đã chẳng thèm để ý đến cậu, anh tạm biệt tất cả mọi người, chỉ có cậu là không nói được mấy câu hoàn chỉnh.

"Hai cậu cũng uống với Sean một ly đi, nếu không có <Vô tận hạ> thì cũng chẳng có Vương Sơ Thần và Hứa Chỉ." Nhất thời không phân biệt được đạo diễn Trần là say hay là chưa say, cả quá trình ông cue hết người này đến người khác.

Thẩm Tiêu vừa mới đứng dậy, chén rượu trong tay Vương Nhất Bác đã chạm vào cốc nước của Tiêu Chiến, rồi cậu ngửa cổ một ngụm uống hết.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhưng không để lộ thanh sắc, chủ động giơ tay chạm cốc với Thẩm Tiêu đang gần như đóng băng bên cạnh, "Lần duyên phận này có chút nông, lần sau đến Nam Thành, tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

"Quyết định vậy nhé, nhưng em ăn nhiều lắm đấy!" Thẩm Tiêu rất thích Sean, dịu dàng biết tiến biết lùi, văn dưới bút anh ôn hòa mà vẫn rất có lực. "Nhưng em có một nghi hoặc không biết thầy Sean có thể giải đáp trước khi rời đi được không?"

"Nghi hoặc gì?"

"Đóa hoa mà anh nói rốt cuộc ở đâu?" Thẩm Tiêu đã đọc <Vô tận hạ> vô số lần, mà vẫn không tìm được đóa hoa kia ở đâu.

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái rồi mới mỉm cười nói: "Thầy Thẩm vẫn chưa yêu ai phải không?"

Mắt Thẩm Tiêu liếc một cái rất nhanh sang Vương Nhất Bác, cậu bối rối gãi gãi đầu.

"Chưa ạ."

Sau cặp kính mờ hơi nước, ánh mắt của đạo diễn Trần còn rõ hơn tất cả mọi người.

Đũa của Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn còn rất sạch sẽ, đồ ăn chất đầy trong bát nhưng một đũa cũng không hề đụng. Bốn người ngồi ăn với nhau mà chỉ có Thẩm Tiêu và Vương Nhất Bác là bận nhất, đồ ăn trên đũa Thẩm Tiêu gần như đều nằm trong bát Vương Nhất Bác, còn đũa của Vương Nhất Bác chỉ vĩnh viễn phục vụ một người.

"Kì thực không chỉ có một đóa hoa." Ánh mắt của ba người đều rơi trên người anh, đặc biệt là Vương Nhất Bác, ánh mắt đó khiến anh có chút bối rối, "Ví dụ họ cùng nhau nhìn thấy bình minh, ví dụ họ, không có chia tay."

Hai chữ chia tay giống như bật công tắc điều hòa, khiến không khí trong phòng cũng bất ngờ lạnh xuống.

"Chia tay rồi gương vỡ lại lành cũng có thể là một đóa hoa, tại sao cậu lại để cho câu chuyện dừng ở trước khi chia tay?"

"Không phải trước khi chia tay!"

Tiêu Chiến nói xong mới phát hiện đã bị Vương Nhất Bác lừa, cắn cắn môi không nói thêm một lời nào nữa.Không phải trước khi chia tay, là vì anh cảm thấy không chia tay thì mới là không có hối tiếc.

Do dù Thẩm Tiêu có trì độn đến mấy thì vẫn có thể nhận ra sự không bình thường giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nhớ lại trước đây ở trên phim trường, hai người họ cũng đã từng tranh luận về sự khác biệt giữa gương vỡ lại lành và giẫm lên vết xe đổ. Vậy xem ra câu "Chỉ là bạn bè" không đơn giản như Tiêu Chiến nói.

Ra khỏi quán lẩu, trong đầu Thẩm Tiêu vẫn còn đang nghĩ đến chuyện hai người, không để ý bậc thang dưới chân, bất ngờ bước hụt một cái. Vương Nhất Bác ở bên cạnh đỡ người theo phản xạ, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, Thẩm Tiêu giống như đang nép vào trong ngực Vương Nhất Bác.

Góc độ này, đương nhiên là góc độ của các paparazzi.

"Là uống chưa đủ đô nên không tìm được cảm giác cân bằng phải không?" Đạo diễn Trần mỉm cười trêu chọc Thẩm Tiêu vẫn còn đang đỏ mặt, Tiêu Chiến đương nhiên cũng ở bên cạnh cười lén.

Tận đến khi về đến khách sạn, Thẩm Tiêu vẫn không dám ngẩng đầu.

Bình thường nếu như ba người cùng về khách sạn, Thẩm Tiêu kiểu gì cũng phải kéo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói thêm vài câu, nhưng tối nay cậu chỉ cung kính cúi chào rồi lập tức vào phòng đóng cửa.

Cảnh tượng này, hình như có chút quen quen.

"Tít!"  "Nói chuyện một chút đi?"

Thẻ phòng vừa dán lên cửa, Vương Nhất Bác đã đứng ở sau lưng Tiêu Chiến.

"Được."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi sang một bên, vừa cứng vừa lạnh, giống như thái độ của người nào đó.

"Nói cái gì?" Phương thức tiếp xúc tưởng như hoàn toàn hòa hợp, thực ra chỉ là anh vẫn chưa giẫm phải bãi mìn.

"Hôm nay cậu đã tránh mặt tôi." Ép tái hợp thì cậu ấy trốn, trở thành bạn bè cậu ấy cũng trốn.

Trên mạng đều nói Vương Nhất Bác lạnh mặt rất đáng sợ, nhưng cậu lại không thể làm gì Tiêu Chiến.

"Tôi đâu có tránh cậu."

Một nửa thật một nửa giả, nhắc đến ly biệt, không khí giữa hai người khiến Tiêu Chiến rất không thoải mái, cho nên anh lựa chọn trốn tránh.

Bảy năm trước chia tay quá triệt để, bây giờ anh đã không còn dũng cảm để có thể đối mặt với vấn đề này lần nữa.

Lo lắng phân ly nợ từ lần trước, sau khi trùng phùng lại bị đẩy lên tận đỉnh điểm.

"Tại sao lại chia tay?"

Lại sấm rồi, gió hình như rất to, mưa đến cũng nhanh, bàn tay đang đặt trước người có chút run rẩy, lời trong miệng còn chưa nói ra, hốc mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Trước đây chuyện gì cũng nương theo Tiêu Chiến, lần này Vương Nhất Bác không nghĩ nữa, cậu ngồi dịch ra ngoài, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Tại sao?"

"Tôi không thích đi xa, cậu một năm có thể về nhà mấy lần?"

Một câu với hai vế chẳng hề liên quan đến nhau nhưng lại đánh mạnh lên người Vương Nhất Bác.

Tảng đá đè trong lòng mấy năm cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh yêu Vương Nhất Bác, cho nên không muốn Vương Nhất Bác vì mình mà từ bỏ ước mơ; Anh dường như cũng không quá yêu Vương Nhất Bác, cho nên mới không muốn vì Vương Nhất Bác mà từ bỏ cuộc sống an định của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro