Chương 11: Phá hợp đồng
Chỉ cần cậu vui là được, cho dù người đó không phải là tôi.
Chỉ cần không chen vào chuyện tình cảm của người khác, cho dù thân phận hiện tại khác biệt cỡ nào, thì vẫn có thể lớn mật một chút.
Vương Nhất Bác cảm thấy, từ sau cái ngày Tiêu Chiến chia lục trà, Thẩm Tiêu cư xử rất kì lạ, cậu ta quá để ý đến cậu.
"Cậu ta biết làm thế nào để xào CP rồi sao?" Không nghĩ theo hướng nào khác, Vương Nhất Bác đem tất cả mọi chuyện tổng kết thành Thẩm Tiêu đã biết xào CP.
"Em sợ cậu ta là thích sếp đó?"
Tiểu Kha sớm đã cảm thấy không khí giữa hai người chuyển sang có chút hồng hồng, nhưng cụ thể hồng từ lúc nào thì cậu cũng không nói được, có thể là từ sau khi Tiêu Chiến quay về Nam Thành, hoặc cũng có thể sớm hơn.
"Không thể nào." Cậu đối với Thẩm Tiêu chỉ là quan tâm hơn các đồng nghiệp bình thường một chút, nhưng cậu không cảm thấy Thẩm Tiêu sẽ vì chút ân huệ nhỏ này mà có tình cảm với mình, trừ phi, "Người cậu ấy thích là Vương Sơ Thần."
Vương Sơ Thần của <Vô tận hạ>, quá hoàn mỹ.
Ai cũng khát khao có một nửa hoàn mỹ, đặc biệt là những người mới bước vào xã hội như Thẩm Tiêu.
Tiểu Kha chỉ gật gật đầu, không biết là có hiểu hay không. Liếc thấy Tiêu Chiến đang đi về phía nhà vệ sinh, "Sếp, Sean đi vệ sinh rồi."
"Cậu rót đầy bình nước cho cậu ấy, tôi cũng đi vệ sinh đây."
Cậu biết mà, tuyệt đối sẽ như vậy.
Sắp đi đến trước cửa nhà vệ sinh rồi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Tiêu Chiến, dọa cho anh giật mình cái thót.
"Tiêu Chiến!"
"Làm cái gì vậy, lần sau có thể đừng xuất hiện đột ngột được không."
Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói, "Ai bảo cậu đi vệ sinh không gọi tôi, cậu biết là tôi sợ tối mà."
"......"
Đợi hai người từ nhà vệ sinh đi ra, phát hiện tất cả đều đang đợi mình.
Camera lia đến, Vương Nhất Bác buông tay cũng đổi luôn sắc mặt, sải bước đi về phía Thẩm Tiêu.
Trọng lực trên vai biến mất, trái tim Tiêu Chiến cũng hẫng mất một nhịp. Có thân thuộc cỡ nào thì cũng là quá khứ, anh đâu thể cứ níu kéo mãi.
"Bác ca nếu như anh sợ tối thì em cũng có thể đi vệ sinh cùng anh." Thẩm Tiêu đứng dưới ánh đèn chờ đợi, nhìn Vương Nhất Bác từng bước tiến về phía mình, nhịp tim cũng bắt đầu mất khống chế.
Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác chẳng có gì biến hóa, để mặc cho nhân viên trang điểm dặm lại phấn cho mình, mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra chỗ Tiêu Chiến.
"Không cần."
Cậu lăn lộn trong giới giải trí từng ấy năm, sớm đã học được cách kiên cường.
Nếu như sợ tối thì phải tự mình phát sáng.
Mỗi lần có cảnh quay đêm, người gục đầu tiên đều là Tiêu Chiến, thức đêm viết truyện và thức đêm làm việc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cố chống mí mắt nặng trĩu, anh lướt newfeed, gần như sắp bị mấy bức ảnh phong cảnh của Dương Vũ thống trị màn hình. Xem ra cô gái này làm biên tập từng ấy năm cực kì ủy khuất, đi du lịch mà cũng tìm được cảm giác tự do.
: Sean, truyện cảnh sát - tội phạm của tôi bao giờ thì chính thức bắt đầu?
Tiêu Chiến bật cười, không làm biên tập nữa mà vẫn có thể giục bài. Kì thực cuốn truyện cảnh sát - tội phạm kia anh vẫn luôn có cấu tứ, đại cương gì đó sớm đã chuẩn bị xong rồi, vốn định công bố 'đứa con' này vào đúng lễ kỉ niệm công ty, kết quả xảy ra chuyện kia cho nên cũng tạm thời gác lại.
: Đợi qua một thời gian nữa
Thấy Tiêu Chiến nói đợi, Dương Vũ sốt sắng, gửi đến một đoạn tin nhắn thoại dài.
"Nếu như tiếp tục đợi, tôi sợ là vị trí thái tử của cậu sẽ không thể giữ được nữa, tôi nghe nói công ty gần đây đang đầu tư cho đối thủ cũ của cậu, hơn nữa công ty vẫn chưa sắp xếp cho cậu biên tập mới phải không? Đây rõ ràng là đang uy hiếp có biết không? Mở hố mới dọa chết bọn họ."
Tiêu Chiến sao lại không biết đây là Triều Mộ đang cảnh cáo mình, cho nên mới cần phải suy nghĩ kĩ.
: Để tôi nghĩ thêm một chút nữa
Đợi bây giờ đã biến thành nghĩ, Dương Vũ cũng không giục Tiêu Chiến nữa, cô rất hiểu tính cách con người này, hiền lành nhưng cũng không dễ chọc.
Thoát khỏi giao diện trò chuyện, hình nền điện thoại chính là những ý tưởng trung tâm của cuốn sách mới.
"Đạo diễn Trần, nếu tôi ra ngoài làm riêng, thì có đói chết hay không?"
Đạo diễn Trần mặc dù không thường xuyên lên mạng, nhưng vẫn rất quan tâm đến diễn viên và tác giả hợp tác, cho nên cũng biết một chút về những sóng gió bên ngoài.
"Tác phẩm mới có muốn hợp tác với tôi không?"
Ai mà không thích một người ưu tú, cho nên đạo diễn Trần cũng rất sẵn lòng giúp Tiêu Chiến, trong phạm vi năng lực của mình.
Quay xong thì đã rất muộn rồi, Vương Nhất Bác vốn định bảo Tiêu Chiến ngồi xe của mình cùng về, nhưng đã bị đạo diễn Trần cướp trước.
"Đi uống một ly?"
"Vậy ngày mai sẽ không thể nhìn thấy tôi xuất hiện trên phim trường nữa." Tiêu Chiến hiểu rất rõ năng lực uống rượu của mình, vội vàng xua tay từ chối.
Đạo diễn Trần bị một câu nói này của anh chọc cười, không ngờ Tiêu Chiến lại là một người không biết uống rượu.
"Xem ra chúng ta không thể làm bạn rượu, có cơ hội thì phát triển thành bạn cơm."
"Được, vậy kiếp này chúng ta cứ làm bạn cơm trước, rồi kiếp sau thì làm bạn rượu."
Cuộc sống chính là sự kích hoạt ngẫu nhiên giữa may mắn và không may mắn, ví dụ đợi họ đến khách sạn thì trời lại bất ngờ đổ mưa, còn kèm theo cả những tiếng sấm rền. Tiêu Chiến và đạo diễn Trần nói tạm biệt xong rồi ai về phòng người nấy.
Tiêu Chiến không kéo rèm, trên bầu trời thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài tia chớp, giống như muốn rạch nát màn đêm.
3h30 phút sáng, có một độc giả đói bụng lướt truyện cũ lại bất ngờ được Tiêu Chiến nhét cho một miếng lương khô.
[Trò chơi giữa mèo và chuột, là anh đứng ở phía đối lập yêu em -- "Nụ hôn nghiệt ngã"]
Ngửi thấy mùi hố mới chạy đến không chỉ có các độc giả đói truyện, mà còn có cả Triều Mộ.
Trước kia Tiêu Chiến mở hố mới, đều là báo với công ty trước rồi mới lên weibo đăng bài, nhưng lần này công ty không hề nhận được tin nhắn của anh.
Mấy phút trước người vẫn còn ở trên weibo nhấn like cho video hậu trường của <Vô tận hạ>, mấy phút sau người đã không trả lời tin nhắn, điện thoại gọi đến cũng không nghe.
Điện thoại của Chu Mạt thậm chí còn trực tiếp từ chối, sau đó thì cả điện thoại và wechat đều bị block.
Bất đắc dĩ, công ty đành phải liên hệ Dương Vũ, nhờ cô tìm hiểu một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn chắc chắn đảm bảo Tiêu Chiến muốn gì cũng có thể thỏa mãn, bao gồm cả việc cho Dương Vũ quay lại.
Mặc dù Dương Vũ chẳng có hứng thú gì với việc phục chức, nhưng xuất phát từ tâm trạng hiếu kì, cô vẫn gửi wechat cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thực sự rất bận, phải hai tiếng sau anh mới trả lời tin nhắn của Dương Vũ.
: Trời cao chim bay lượn, biển rộng cá tung hoành
Công bằng mà nói, Triều Mộ đúng là một nơi rất tốt để phát triển, nhưng đồng thời nó cũng là một cái lồng son, công ty bởi vì anh từ chối lời tỏ tình của Chu Mạt mà giở thủ đoạn nọ kia, bản thân anh cũng cảm thấy chẳng còn ý nghĩ gì để ở lại nữa.
Dương Vũ không có khuyên Tiêu Chiến ở lại, block luôn cả số điện thoại và wechat công ty, cô không giúp được gì cho Tiêu Chiến, nhưng cũng sẽ không biến mình thành con dao của công ty, bởi vì cô biết, chỉ cần có Chu Mạt, nước soup ngon thế nào cũng sẽ bị cậu ta ngoáy thành nước c*t. (Tôi chết với và Vũ😂)
"Cậu muốn phá hợp đồng?" Vương Nhất Bác sớm đã quen với việc nếu khát nước thì đến cướp lục trà của Tiêu Chiến.
Cậu hiểu Tiêu Chiến, cũng đã đọc được một số bình luận duy quyền của các độc giả.
Liếc thấy Tiêu Chiến đang lướt mấy trang bất động sản, người đang chuẩn bị phá hợp đồng sao còn có thể mua nhà, vậy chỉ có một khả năng là cậu ấy bán nhà để bồi thường thiệt hại, "Nếu thiếu tiền, tôi có thể cho cậu mượn trước."
"Không cần, cũ không đi mới không đến!"
Tiêu Chiến nghĩ cũng không nghĩ lập tức từ chối, chỗ Vương Nhất Bác cần dùng tiền còn nhiều hơn anh, hơn nữa tiền bạn trai cũ đưa sao anh có thể nhận được.
Người bị từ chối không nói gì, lặng lẽ đứng sang một bên, Tiêu Chiến có chút bối rối, động tác lướt xem nhà không dừng lại, nhưng Vương Nhất Bác biết anh căn bản không xem.
Tiểu Kha đi lấy nước trở về, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.
"Sếp, chuẩn bị quay rồi."
Đợi một đoạn quay xong, Vương Nhất Bác cũng không qua nói chuyện với Thẩm Tiểu nữa, mà cầm điện thoại bắt đầu xem xét xe máy.
Tiểu Kha cho rằng ông chủ nhà mình lại sắp báo rồi.
"Sếp, tháng trước anh vừa mới mua xe mới." Bao giờ thì mới có người đến quản cái ví của Vương Nhất Bác chứ một trợ lý như cậu mệt quá đi mất!
Không nghe thấy câu "Là cậu không hiểu, cạn lời!" quen thuộc, mà lại nghe thấy một câu khiến cậu hoài nghi nhân sinh.
"Giúp tôi đăng bán mấy cái xe lên mạng."
Sau khi gửi hết ảnh chụp xe máy cho Tiểu Kha, Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Tiêu Chiến, người đó không xem điện thoại nữa, mà đang nói chuyện vui vẻ với đạo diễn Trần.
Chỉ cần cậu vui là được, cho dù người đó không phải là tôi.
Nếu cứ tiếp tục tiến thêm, cậu sợ người đó sẽ lại bỏ trốn, thì ra để cậu ấy yêu lại mình còn khó hơn là để cậu ấy yêu mình.
"Sếp, xe lần này anh thích đắt cỡ nào mà phải bán hết mấy cái xe cũ?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác lộ ra một nụ cười khổ, trong mắt chỉ toàn ảm đạm, "Cũ không đi mới không đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro