Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếc nuối

Trong hồi ức có những tiếc nuối, nhưng tôi muốn viết những tiếc nuối ấy thành hoa.

"Tôi muốn hỏi Sean tiên sinh, cảm hứng ban đầu để anh viết ra <Vô tận hạ> là gì?"

Talk show bao giờ cũng là mấy câu hỏi kiểu đổi canh mà không đổi thuốc, nhưng lần này Tiêu Chiến không trả lời ngay mà lại cụp mắt suy nghĩ.

Là cái gì nhỉ? Chân tình thực cảm? Lai nhật phương trường? Hay là mùa hè rực rỡ đó...

Người dẫn chương trình siết chặt kịch bản trong tay, "Để tôi bạo gan đoán một chút nhé, tên của cuốn sách là Vô tận hạ - mùa hè bất tận, vậy có phải vì một mùa hè khó quên không?"

"Trong hồi ức luôn có những tiếc nuối, nhưng tôi muốn viết những tiếc nuối ấy thành hoa."

Tiêu Chiến mỉm cười, câu trả lời lần này có chút khác biệt so với những lần trước. Trước đây văn của anh cho dù đau đến đứt gan đứt  ruột hay là ngọt đến tê dại da đầu thì anh cũng sẽ nói vui buồn tại mệnh, nhưng lần này, rõ ràng không cam lòng.

"Trên mạng có tin đồn rằng cuốn sách này là viết về câu chuyện của bản thân anh, cho nên việc đưa <Vô tận hạ> lên phim, là anh muốn bù đắp cho những tiếc nuối ở trong quá khứ?" Câu hỏi phỏng vấn bởi vì một câu trả lời của Tiêu Chiến mà thay đổi phương hướng, nội tâm người dẫn chương trình đang dậy sóng, hận không thể lột sạch con người đang ngồi đối diện.

Khi nhà sản xuất gửi kết quả casting cuối cùng đến cho anh, một cái tên quen thuộc đập vào tầm mắt, anh quay sang nhìn bộ đồng phục học sinh đang phơi bên ngoài ban công, có một số kí ức muốn rửa cũng không thể rửa sạch, ví dụ như hoa văn bên trên ngực áo.

"Tôi không có gì muốn bù đắp, chỉ là muốn lưu lại làm kỉ niệm, ngộ nhỡ có một ngày mình bị mất trí nhớ thì sao?"

Góc nhìn của một người thì không thể tính là đoàn tụ, càng đừng nói cái gì mà bù đắp tiếc nuối.

"Sean tiên sinh vẫn hài hước như ngày nào." Thấy không thể moi thêm được nhiều tin tức hot, người dẫn chương trình lại quay về kịch bản cũ, cue sang diễn viên chính, "Nghe nói lần casting này cạnh tranh tương đối khốc liệt, tại sao cuối cùng lại chọn Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu đóng vai chính?"

Đuôi lông mày Tiêu Chiến khẽ nhếch, cái hố này đào quá trắng trợn, câu hỏi tiếp theo chắc chắn sẽ là anh cảm thấy hai người họ có thể diễn ra loại tình cảm mà anh muốn biểu đạt hay không?

"Kì thực không nói cũng không sao, như vậy khán giả mới càng thêm hồi hộp."

Talk show kết thúc thì đã gần nửa đêm, xe vừa chạy ra khỏi gara, gió xuân với một chút hàn ý dốc thẳng vào cổ Tiêu Chiến.

Về đến nhà Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút bất ổn, vội vàng chạy đi tắm nước nóng, đến điện thoại cũng chẳng buồn sạc, quấn chặt chăn tự phong ấn bản thân trên giường.

Đương nhiên là cũng là bỏ qua hotsearch tối nay.

#Tôi muốn viết những tiếc nuối ấy thành hoa.
#Sean Vô tận hạ.

Đầu bên kia thành phố Vương Nhất Bác cũng vừa kết thúc một ngày làm việc. Đang muốn lên xe chợp mắt một lúc lại nghe thấy trợ lý Tiểu Kha ôm điện thoại chậc chậc cảm thán.

"Đúng là người có văn hóa vẫn khác, đem không cam lòng nói thành một cách cao cấp."

Vương Nhất Bác liếc qua, liền không thể rời được tầm mắt.

"Phỏng vấn lúc nào."

"Hả?" Tiểu Kha không ngờ Vương Nhất Bác cũng xem, nhất thời không kịp phản ứng, "Mới tối nay, talk show lần này là tường thuật trực tiếp."

Vương Nhất Bác ồ một tiếng, nhắm mắt, nhưng lại không tài nào ngủ nổi.

Đang giãy giụa trong một đống kí ức thì giọng Tiểu Kha lại vang vọng bên tai.

"Sếp, chị Hoa nói Sean cũng sẽ đến phim trường giám sát quay phim, bảo anh trao đổi với người ta nhiều một chút, đừng làm hỏng vai diễn."

Nói xong bản thân Tiểu Kha cũng cảm thấy bất khả thi, bảo Vương Nhất Bác chủ động bắt chuyện với người khác thì có khác gì đậu tương mọc giữa ruộng mè?

"Tốt nhất là anh nên đọc cuốn sách đó thêm vài lần nữa..."

So với tìm Sean nói chuyện, thà bảo Vương Nhất Bác đọc <Vô tận hạ> còn thiết thực hơn.

"Ừm."

Tiểu Kha biết tiếng ừm này của Vương Nhất Bác là thể hiện đã nghe thấy rồi.

Cái lạnh cuối xuân sẽ không buông tha cho bất cứ người nào có sức khỏe yếu, Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ, ngày thứ hai anh hoàn toàn bị đánh thức bởi những cơn đau.

Đau đầu, đau hốc mắt...cả cái đầu giống như muốn nổ tung.

Anh cố ép mình dậy rót một cốc nước ấm, lấy nhiệt kế trong hộp ra đo, cảm giác trán mình sắp đun được nước.

Uống hai viên thuốc hạ nhiệt, lại nằm vật ra giường.

Trận ốm này kéo dài gần nửa tháng mới có thể bình phục, biên tập Dương Vũ cười anh là mỹ nhân ốm yếu.

Dương Vũ: Thật sự không định mở hố mới?

Ngoài cửa mưa vẫn rơi không dứt, bầu trời cũng nặng nề xám xịt, chẳng hề giống mùa xuân chút nào.

Sean: Đợi Vô tận hạ quay xong rồi tính.
Sean: Vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút.

Nếu đổi thành người khác, Dương Vũ sớm đã phát huy đại pháp đòi bài của mình, những đối phương là Sean, chị ta cũng chỉ có thể mượn lời độc giả phàn nàn một chút.

Dương Vũ: Được
Dương Vũ: Đói là đói đám tiểu bảo bối thân yêu của cậu
Dương Vũ:Tôi không thiếu văn xem

Tiêu Chiến không trả lời nữa, bởi vì anh vừa nhận được điện thoại của nhà sản xuất, hỏi sức khỏe của anh đã tốt hơn nữa, bao giờ thì đến phim trường.

Bộ phim đã bắt đầu quay từ một tuần trước, khi đó anh còn đang ôm bát sứ, uống thuốc bắc do mẹ anh gửi.

Trường học quay phim nằm ở Bắc Thành, Tiêu Chiến cùng nhà sản xuất xá nhận xong thời gian, liền bắt đầu thu dọn hành lý.

Mặc dù nói đã đồng ý đưa <Vô tận hạ> lên phim truyền hình, nhưng anh cũng không hi vọng đoạn kí ức này bị người ta quay hỏng, cho nên đưa ra yêu cầu duy nhất là được tham gia biên kịch, không ngờ lại được nhà sản xuất và đạo diễn gật đầu ngay lập tức.

Biết Tiêu Chiến sắp đến phim trường, Đổng Lam nữ sĩ lo con trai lạ nước lạ cái, lại sắc cho anh một nồi thuốc bắc, chia thành tưng túi nhỏ, hút chân không bỏ vào trong vali.

Tiêu Chiến ngây người, đống thuốc bắc chiếm hết 1/4 của cái vali, sau đó lại bị Đổng Lam nữ sĩ tịch thu hết trà, bà nói: "Uống thuốc bắc thì không được uống trà, giải dược tính, đợi khi nào uống xong mẹ lại gửi thêm cho con."

"Mẹ, con đi làm việc không phải đi tu hành..."

"Biết con không có giác ngộ cao như vậy, mẹ không hi vọng con thành rồng, nào dám mong mỏi con thành tiên? Thuốc bắc nhớ uống đúng giờ."

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Tiêu Chiến mang theo cái vali chứa đầy tình yêu của Đổng Lam nữ sĩ, lên máy bay bay đến Bắc Thành.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta bắt buộc phải chia tay, nhưng lại có rất ít lí do khiến người ta bắt buộc phải ở cạnh nhau. Cứ nghĩ đến mùa hè năm đó, trái tim Tiêu Chiến lại đau như dao cắt.

Anh không chỉ một lần nhìn thấy người đó trên màn ảnh bạc, cậu ấy hoặc là tham gia game show, hoặc là đóng phim truyền hình, đường lớn hẻm nhỏ chỗ nào cũng treo đầy áp phích quảng cáo của cậu ấy.

Cho nên, hồi ức của hai người, tại sao anh lại phải chịu đựng một mình?

Nếu đã không quên được, vậy thì cứ đào ra khỏi kí ức, rồi dùng văn chép nó vào trong sách, nuối tiếc không thể bù đắp được, nhưng biết đâu có thể nở thành hoa.

Đoàn phim phái người ra sân bay đón, còn đặc biệt dặn dò thấy người là phải "cướp" đi luôn.

Đây là lần tiêu Tiêu Chiến nhìn thấy kiểu đón người bắt cóc này, anh trêu chọc họ có phải vừa mới xuất ngũ hay không.

"Sean tiên sinh, có thể anh vẫn chưa hiểu sự điên cuồng của fan tư sinh, nếu động tác không đủ nhanh nhẹn, thì cả người anh sẽ đều là mắt điện tử." Đồng chí nhỏ huơ tay múa chân kể cho Tiêu Chiến nghe mấy hành động biến thái của đám fan tư sinh đã từng trà trộn vào đoàn làm phim.

Tiêu Chiến nhìn đám trẻ con đang thả diều bên trong công viên, lơ đãng nói: "Vậy à..."

==============================
Mời các bác nhảy hố mới với tôi nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro