CHƯƠNG 9
"Em với Nhất Bác ... là loại quan hệ ... kia sao?" Tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau. Run rẩy muốn bước đi nhưng chân không thể nhấc lên nổi. Nơi tôi đứng là bức tượng có tên "Lời thì thầm của tình yêu", trừu tượng quá nên chả hiểu có gì ăn nhập giữa những hình khối lớn mô tả một nụ hôn và một giọt nước mắt. Tôi đứng khuất sau phiến đá, cả người căng lên chờ một câu trả lời.
"Quan hệ kia là quan hệ gì? Tiêu Chiến, anh còn không hiểu lòng em sao?" Giọng Bảo Hân có chút uất ức. Tôi là hiểu rõ, ngoại trừ những lúc trước mặt Tiêu Chiến, còn lại tôi đều kính nhi viễn chi với Bảo Hân, cũng chưa từng tỏ vẻ gì muốn vượt giới hạn thì làm sao có thể phát sinh cái quan hệ đó.
"Nhất Bác thích em. Cậu ấy hay nhìn phía em, chờ em cùng ra về, lại ẩn ý nói với anh ..." Tiêu Chiến trả lời không chút ăn nhập, càng nói càng run rẩy.
"Thì sao? Tiêu Chiến? Em chỉ xem em ấy như một đứa em. Giả sử em ấy có thích em đi chăng nữa, thì anh sẽ nhường cho em ấy mọi thứ em ấy muốn hay sao?" Bảo Hân căn vặn, giọng cũng đã tức giận lên cao.
"Nhường sao? Nếu có thể thì anh... anh sẽ cho em ấy ... tất cả những gì em ấy muốn ..."
Tiêu Chiến nói chưa dứt câu nhưng tôi thì không thể nghe thêm nữa. Tôi chạy thục mạng khỏi chỗ đang đứng, cũng không biết mình đã chạy đi đâu, chỉ biết muốn trốn đi thật xa, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
Tôi nhận ra chỉ có ghen tuông vì yêu mới làm tôi khổ sở đến như thế. Chỉ có đơn phương trong tình yêu mới làm tôi đau đớn như thế.
Vì sao chứ? Tôi là muốn chia rẽ hai bọn họ. Chia rẽ được rồi sao tôi lại buồn? Có phải một câu nhường của Tiêu Chiến như gián tiếp xác nhận anh thích Bảo Hân làm tôi sụp đổ rồi không?
Trải qua đủ thứ cảm xúc, tôi nhận ra tôi đã yêu anh mất rồi. Anh không những không yêu tôi, còn nói dối tôi. Anh bảo anh thích con trai, nhưng lại nhìn tôi đầy đau khổ khi tôi bảo tôi sẽ đưa Bảo Hân về. Anh nuông chiều tôi, nhưng cũng tận tâm dịu dàng với người khác. Anh là đang thương hại em đấy sao, Tiêu Chiến? Sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình vì em sao, Tiêu Chiến?
---
Tôi chỉ học thêm hai tuần là đến kỳ nghỉ xuân, ngoại trừ những môn chính, môn phụ không quan trọng sẽ cúp tiết, ngồi lỳ trong quán Net. Thằng Nghi bảo tôi dạo này thay đổi nhiều quá, mặt mày bình thường đã lạnh, nay lại còn trơ ra không cảm xúc.
Hôm ở Đại học Mỹ Thuật, cho đến khi ngồi trên xe buýt tôi mới nhắn nó "Tao mệt về trước" rồi không chờ nó trả lời tôi tắt nguồn điện thoại, kéo sụp cái mũ lưỡi trai đen với dòng chữ "I miss you" xuống mặt.
Chịu không nổi tôi, thằng Nghi lôi cả Lệ Á và Phương Nguyệt đến buộc tôi ra khỏi quán Net, bốn đứa ngồi trong quán bia gần trường. Tôi đòi uống bia, thằng Nghi cũng uống theo, hai đứa con gái kêu hai chai Strongbow nhấm nháp cùng đồ nướng.
"Mày thất tình hay có chuyện gì không vừa ý thì nói. Mày chửi tao cũng được đi" Thằng Nghi cấm cảu, hai tiếng đồng hồ ngọt nhạt miệng tôi vẫn câm như hến.
"Buồn gì đâu, không có chuyện gì cả, chả phải mày bảo tao là đồ vô tâm vô tính hay sao?" Tôi ụa lên một tiếng, rót tiếp bia vào cốc.
"Anh Bác, đừng uống nữa" Phương Nguyệt giơ tay ra ngăn lại. Nó nhíu mắt nhìn thằng Nghi ra hiệu. Con Lệ Á nãy giờ cũng không tía lia, nhìn tôi thực đau lòng rồi quay đi bảo bà chủ quán tính tiền.
Tôi thấy tôi cũng bình thường, vẫn mặt liệt, vẫn cao ngạo như xưa, cớ sao tụi nó lại nhìn tôi ngao ngán, thương cảm thế nhỉ? Tôi uống nốt cốc bia, úp ly xuống bàn rồi lảo đảo đứng dậy. Tửu lượng của tôi cũng khá tốt, bia có thể uống tới 10 chai. Một hai ba bốn năm, tôi mới uống có 5 chai mà, sao trời đất ngả nghiêng thế này?
Bốn đứa trả tiền xong lục tục bước ra ngoài, thằng Nghi gọi taxi. Trời lạnh rồi, cuối tháng 2 mà vẫn lạnh nhỉ. Tôi cuốn chiếc khăn quàng quanh cổ, mấy chấm đỏ hình trái tim trên nền xanh lấp lánh. Chiếc khăn quàng màu đỏ tôi đã cất nó trở lại trong hộp gỗ, vùi sâu vào ngăn cao nhất của tủ áo. Tôi không thích màu đỏ, tôi thích màu xanh, màu đỏ thực chói mắt và đáng ghét.
Gió lạnh làm tôi thanh tỉnh một chút. Tôi từ chối thằng Nghi, bảo nó đưa Phương Nguyệt và Lệ Á về đi tôi muốn đi bộ cho tỉnh rượu. "Mày đừng xem tao như một cô nương yếu ớt thế chứ?" Tôi đá nó một phát rồi nhất quyết đẩy nó cùng hai đứa con gái lên xe taxi.
Đút tay vào túi, tôi bước trên con đường vắng lặng. Mới hơn 8h tối mà gần như không người qua lại. Lối đi quen thuộc này tôi đã đi lại biết bao lần, ô cánh cổng kia, giàn hoa tôi mới không đến hai tuần đã bung nở những chùm hoa đầu tiên. Những chùm hoa phớt hồng dưới ánh đèn đường lại nhuốm màu trăng trắng vàng nhạt, tôi đứng dưới khung cửa, tay vươn lên nhón chân muốn ngắt một chùm hoa. Aishhhi, sao nước mắt lại chảy chứ?
Có tiếng cửa mở, tôi lùi lại một bước. Không kịp rồi. Người thanh niên dong dỏng cao, tay xách túi rác bước ra nhìn tôi chăm chăm. Tôi mỉm cười, lại nức nở khóc, nước mắt tự dưng chảy ra không ngừng được. Em nhớ anh, Tiêu Chiến à.
Tiêu Chiến hình như hoảng hốt, chỉ kịp để túi rác sang bên cạnh cửa, tay ngập ngừng trong không trung nửa muốn lau nước mắt cho tôi, nửa sợ tôi mà tránh đi. Rốt cuộc tôi không biết mình vào nhà bằng cách nào, ngồi trên sofa tôi nghe tiếng tủ lạnh mở, nghe tiếng muỗng khuấy trong ly nước. Tiêu Chiến dỗ tôi "Nhất Bác uống chút đi cho giã rượu, sáng mai anh nấu canh giải rượu cho em"
"Sáng mai sao?"
"Ừm, để anh gọi cho cô, bảo em ngủ ở đây một đêm" Tiêu Chiến dứt lời cũng không chờ tôi đồng ý, cầm điện thoại bấm gọi cho mẹ. Tôi ở một bên ngoan ngoãn cầm ly lên uống, vị chanh nóng thật dễ chịu.
"Tiêu Chiến"
"Ơi"
"Em muốn đi ngủ"
Ừm. Anh gật đầu, lúng túng tiến lại phía tôi ý muốn đỡ tôi đứng dậy. Tôi kéo anh lại, ôm lấy anh, không tự chủ lại nức nở đến run rẩy.
"Ngoan, đừng khóc. Em đừng hiểu lầm, anh ... không có thích Bảo Hân" Tiêu Chiến bối rối.
"Nói dối" Tôi quát lên.
"Anh không ..."
"Tôi không cần anh nhường cho tôi cái gì. Tôi không cần anh thương hại tôi" Cơn giận bốc lên, tôi hung hăng đẩy anh ra, lảo đảo đứng dậy.
Tiêu Chiến bị đau, mặt nhăn nhúm khổ sở đứng lên giữ tôi lại. "Đừng ... hiểu lầm anh. Xin em đấy" Giọng anh khàn đặc, cố ôm lấy tôi để tôi không nghiêng ngả.
Tiêu Chiến dìu tôi về phòng ngủ. Căn nhà quen thuộc này, mùi hương quen thuộc này như dỗ dành tôi, làm mềm trái tim đau đớn của tôi.
"Thực ra, anh không hiểu lòng em ..." Tôi thốt lên trước khi nằm gục xuống giường.
Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy đau đầu, không biết là do cồn hay do hôm qua khóc nhiều quá, thật là mất mặt. Hình như tôi đang ngủ trong phòng Tiêu Chiến, rèm cửa kéo dày khiến không gian trong phòng mờ tối, tôi cũng không biết là mấy giờ liền bước đến bên cửa sổ, kéo rèm.
Ánh sáng tràn vào khiến tôi có chút chói mắt, phải nheo lại. Nắng chiếu soi rõ khu vườn bên dưới, mấy con chim sâu kêu lích chích bên hiên nhà. Cây nhãn sát vườn trường Học Lễ đã trổ thật nhiều hoa nhãn, từng chùm hoa trăng trắng xen trong vòm lá xanh, mùi thơm ngọt thật dễ chịu. Giờ này xem chừng chắc cũng trưa lắm rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi ở trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Tôi nghiêng đầu nhìn ngắm quanh phòng. Một chiếc giường ngủ rộng trải drap giường màu xám, mùi mật đào rất đậm vương vấn trong gối chăn. Góc phải là bàn viết kề với một tủ quần áo kê sát tường. Ở bên này là tủ đầu giường, chỉ bày một đèn ngủ và đồng hồ báo thức. Sát cửa sổ kê một chiếc sofa làm chỗ đọc sách, có gối dựa, có cả một cuốn sách đang đọc dở dang mở sẵn. Tủ sách gần đó có khá nhiều sách, cả sách ngoại văn, sách ảnh.
Tôi lướt nhìn tiếp, ánh mắt chợt dừng lại ở bức ảnh treo đối diện giường ngủ. Bức ảnh đen trắng chiếm tới gần hết diện tích tường, đối với tôi lại thật quen thuộc. Một sân khấu đơn giản, ánh sáng từ vài ngọn đèn chiếu xiên xuống, rọi đủ một thân ảnh đang trong một động tác nhảy. Bức ảnh trong một bài báo tuyên truyền giới thiệu giải nhất cuộc thi nhảy liên trường - Vương Nhất Bác - hai năm về trước.
Tiêu Chiến mở cửa bước vào. Tay bê một khay đựng canh giải rượu, mặt anh đỏ bừng khi thấy tôi đang mở to mắt nhìn bức ảnh.
Vô tình trùng hợp vậy sao?
———
Tiêu Chiến thực lòng hối hận rồi. Cực kỳ hối hận.
Đàn anh phải giúp đàn em triển khai đề án, đây cũng là một nhiệm vụ môn chuyên ngành phải hoàn thành. Anh đã có thể chọn một trong thật nhiều đề án khác, tại sao lại đồng ý nhận hỗ trợ Bảo Hân chứ?
Vì cô ấy phù hợp với hình mẫu nữ Tiêu Chiến muốn triển khai trong bộ chân dung của mình? Vì cô ấy vô tư và phóng khoáng không ủy mị như những cô gái khác? Vì anh có thể kết hợp việc vẽ chân dung và hỗ trợ Bảo Hân cùng lúc, mà không ảnh hưởng đến thời gian phụ đạo cho Nhất Bác sao?
Tất cả những lý do ấy, dù sao giờ cũng làm anh hối hận, dằn vặt khôn nguôi.
Nhất Bác biết không. Dạy phụ đạo cho em là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong tuần của anh. Dù có bận đến cỡ nào, dù có phải thức xuyên đêm hoàn thành bài tập hay vội vã kết thúc tiết học đánh xe trở về, anh cũng đều nguyện ý.
Anh tận hưởng thời gian dạo chợ mua đồ ăn ngon, tự mình nấu lên nhiều món. Anh tận hưởng cảm giác hồi hộp không biết em có thích những món mình nấu không, rồi hạnh phúc nhìn đôi má phúng phính của em vì nhét nhiều đồ ăn quá mà phồng lên. Tận hưởng ngón tay cái bật lên khen thưởng của em, đồ ăn được vét sạch, em ăn xong sẽ xoa xoa bụng thỏa mãn. Được chăm sóc cho em, là niềm vui, lẽ sống của anh.
Vậy mà anh lại nhận lời giúp Bảo Hân, để em có cơ hội gặp cô ấy và tự đào hố chôn mình.
Anh đã không đồng ý Bảo Hân đến vào giờ cơm, đời này anh chỉ muốn nấu cho mình Nhất Bác em ăn thôi, nhưng ngay trong lần đầu tiên em và cô ấy gặp nhau anh đã thầm lo sợ. Nhất Bác không thích con trai, một cô gái xinh xắn, vui vẻ lạc quan như Bảo Hân, có phải là mảnh ghép hoàn hảo của em không?
Anh đã không kìm được mình mà lặng lẽ quan sát biểu hiện của hai người.
Lần đầu tiên khi em bảo sẽ đưa Bảo Hân về, anh đã đau đến nghẹt thở. Anh cố tình chuyển thời gian không trùng nhau, thì em cớ này cớ nọ sẽ ở lại, cho đến khi cùng cô ấy ra về.
Anh đề nghị Bảo Hân đến những ngày em không có lịch học, thì khi mở cửa tiễn người, sẽ gặp thân ảnh quen thuộc đứng ở cửa, nói rằng vô tình đi qua, nói rằng em sẽ đi cùng Bảo Hân một đoạn.
Cho đến khi anh không thể chịu đựng nổi nữa, thỏa thuận sẽ sửa bài cho Bảo Hân ở trường, bảo cô ấy rằng ở nhà anh không tiện.
Anh hối hận muốn chết đi.
Thà anh cứ đặt em ở xa xa mà ngưỡng bái, mỗi khi buồn sẽ ngắm em như đang bay lên trong điệu nhảy ở bước ảnh trên tường, cũng ít nhiều có cảm giác tim mình dịu lại. Còn hơn kéo em lại gần, rồi trái tim như vỡ ra khi nghe em nói "Em chính là thích một cô gái vừa ngây thơ vừa vui vẻ hoạt bát, tốt nhất lớn hơn em vài tuổi, em không chịu nổi những người không hiểu chuyện". Cảm thấy chua xót cùng ghen tị khi phải đưa cho Bảo Hân mấy cây bút vẽ cùng lời nhắn gửi của em.
Anh yêu em đến điên dại, cũng đau khổ đến điên dại vì mối tình đơn phương của mình.
Hôm nay Bảo Hân nói yêu anh, nói chỉ xem em như một cậu em trai nhỏ, nói anh xem thường tình cảm của cô ấy vì anh sẵn sàng nhường mọi thứ anh có ... cho em.
Anh không nhường, làm sao có thể nhường vì đơn giản anh chưa hề có tình cảm với cô ấy, đơn giản vì người anh yêu là một người khác. Em sao lại bảo anh nói dối, sao lại bảo anh không hiểu lòng em.
Em. Có bao giờ hiểu lòng anh không?
* khúc tẩy hoa chính là dạo đầu bài hát " thực ra anh không hiểu lòng em" .
Em nói rằng tôi tựa như áng mây
khó lòng nắm bắt
nhưng thật ra em nào hiểu lòng tôi
em nói rằng tôi tựa như giấc mộng,
chợt gần lại chợt xa
nhưng thật ra em nào hiểu lòng tôi
em nói rằng tôi tựa như một ẩn số,
chẳng thể nào tìm ra lời giải
nhưng thật ra tôi chỉ đang dùng vẻ thờ ơ để che giấu trái tim mình
—–
sợ bản thân không thể ôm trọn thâm tình nơi em
thế nên không dám bước lại gần em quá
em nói rằng muốn đi xa
để âm thầm ôm lấy nỗi thương tâm
(Tôi) lại không muốn em trông thấy đôi mắt tôi
đã ướt nhòe
Lời dịch : Na xiaholic
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro