Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Tôi trải một tờ giấy lên bàn, bắt đầu nắn nót viết:

"Người con trai đẹp nhất. Tôi vẫn thường nghĩ mình hảo soái, bằng chứng là chồng thư tình tôi nhận mỗi mùa sinh nhật đã xếp đầy một thùng giấy, cho đến khi tôi gặp được người con trai đẹp nhất đời mình"

Tôi viết tới đây có chút ngập ngừng, mình có ác quá không nhỉ. Anh ấy mời mình ăn, pha nước chanh cho mình, đưa mình về tận nhà, còn mình lại trêu ghẹo anh ấy thế này. Nhưng không viết thì lấy bài đâu ra chiều nay nộp, đi mắc núi trở lại mắc sông, tôi tự an ủi mình phóng lao phải theo lao thôi.

"Người ấy có thân hình cân đối, đôi vai ... " à à ... chỗ này phải ghi là gầy mới hợp lý " đôi vai gầy mảnh khảnh, bàn tay to với những ngón tay..." asshhh ... tôi lôi gôm ra tẩy. "bàn tay nhỏ nhắn, mềm như tay con gái làm tôi nửa rụt rè, nửa ước ao một lần được chạm lấy ... Khuôn mặt người ấy thật xinh đẹp, mũi cao, môi đỏ. Nhưng điều thu hút tôi nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt nâu hình chim hỷ thước, trong veo như nước hồ thu. Mỗi khi bối rối, người ấy sẽ rủ mắt, rèm mi dày chớp chớp khiến tôi cảm thấy tim mình tan chảy"

Có kỳ cục quá không nhỉ, gì mà nước hồ thu chứ? Tôi chạy vào nhà tắm giải quyết sự vận động của hệ bài tiết xong nhòm nhòm vào gương nhìn mắt mình một chút, lầu bầu bước ra bàn. Viết tiếp.

"Tôi yêu nhất nốt ruồi nho nhỏ ẩn dưới môi của người ấy" Oẹ, ngôn tình sến quá sến rồi. Chỗ này tôi phải suy nghĩ lung lắm " Đôi môi màu hoa đào, chấm phá bởi một nốt ruồi nhỏ xinh bên khoé miệng, thơm mùi mật đào ngòn ngọt. Đi vào giấc mơ tôi".

Tôi viết mấy câu cuối mà tay run lẩy bẩy. Đếm sơ áng chừng đủ 300 chữ liền dứt khoát bỏ vào ba lô, sau đó đi thẳng một đường vào nhà tắm.

Buổi chiều đúng hẹn tôi đến nhà Tiêu Chiến. Tôi đứng trước cửa bấm chuông. Căn biệt thự này đối với tôi chả có gì lạ, vì nó gần trường ngày nào tôi cũng đi qua nó, phần nữa nó có điểm đặc biệt là cửa cổng bằng gỗ, mái hiên được kết từ thân của một cây hoa đào. Cây hoa đào uốn theo độ cong cánh cổng, mùa này lá xanh làm thành một giàn tự nhiên che bên trên, đến mùa xuân cả cây sẽ thấm đẫm trong màu hồng phơn phớt của hoa đào, trông như một cửa ngõ bước vào vườn cổ tích. Tiêu Chiến mở cửa cho tôi, khuôn mặt cười rạng rỡ.

"Xin lỗi Nhất Bác, anh có hẹn với thầy phụ trách đồ án, nên về muộn"

Tôi nhỏ giọng bảo "không sao" bụng đánh lô tô hy vọng anh sẽ không nhớ về cái bài tập chết tiệt anh đã giao. Đến giờ này tôi có chút hối hận rồi, thực lòng không muốn nộp bài chút nào hết. Tiêu Chiến vào trong mang ra cho tôi một ly nước chanh giống lần trước, tay thu thu phía sau như giấu đồ gì đó. Tôi cởi áo khoác treo trên giá, vui vẻ quay sang nhận nước liền thấy anh có vẻ hơi đờ người ra, trong ánh mắt có chút vụn vỡ.

"Anh sao thế?"

"Kh ... không sao. Nhất Bác có chiếc khăn choàng đẹp quá"

"À, bạn em tặng" Tôi chỉnh chiếc khăn len màu xanh trên cổ, vui vẻ trả lời.

"Ừm ... em chờ một chút ... anh lấy sách" Tiêu Chiến vừa nói vừa bước lùi lại. Tôi thấy quái liền vươn tay chụp lấy tay anh "Giấu em gì à?"

"Khô ... không"

Tôi đặt ly nước trên bàn, đẩy anh ngã trên ghế, tay cố gắng lôi ra món đồ đang bị anh giấu sau lưng, như một đứa trẻ ham muốn có được món đồ chơi nó yêu thích.

"Được rồi, được rồi. Nhất Bác,... dừng lại, ... anh sẽ đưa cho em mà" Tiêu Chiến kêu lên, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của tôi, mặt anh hơi đỏ lên, mắt cũng rưng rưng muốn khóc. Làm anh giận rồi sao?

Tiêu Chiến đưa hộp quà ra phía trước, bối rối "Hôm trước biết sinh nhật em bất ngờ quá, không kịp chuẩn bị quà, nên ... hôm nay ... tặng cho em vậy"

Tôi hí hửng ngắm hộp quà trước mặt, là một chiếc hộp gỗ tự làm rất đẹp, vỏ được cố tình gọt dũa để nguyên vân gỗ xù xì thô mộc, được chà xát đến trơn nhẵn nhưng lại không phải bằng một thứ dầu bóng nào, người làm ra nó hẳn đã dùng rất nhiều thì giờ để chùi nhẵn như thế. Mặt trên chiếc hộp khắc một phần hình tròn của một tiểu hành tinh nào đó, ở bên trên là hình chàng hoàng tử bé choàng chiếc khăn len ngồi chơi cùng vì sao của mình.

"Đẹp quá" tôi trầm trồ, tay lướt lên từng đường chạm, trong lòng tự dưng cảm động. "Em sẽ cất những thứ quý nhất của mình trong chiếc hộp này"

"Thực à?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười.

"Thực ...." Tôi không kịp kết thúc câu trả lời của mình, một món quà thứ hai khi tôi mở nắp hộp đã làm câu nói của tôi thành dở dang. Một chiếc khăn len, cũng là một chiếc khăn len dài nhưng màu đỏ sẫm, đan thủ công hình trám, mũi đan khá đều và đẹp được gấp vừa vặn trong hộp, bởi sự chân thành ẩn chứa mà lấp lánh đến chói mắt.

Tôi thấy mũi mình cay cay, những quan tâm của Tiêu Chiến khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng lại cảm thấy nghẹt thở. Đứa vô tâm vô tính như tôi, nhận quá nhiều thành ý của người ta biết trả lại bằng cách gì? Có phải với ai anh cũng quan tâm chăm sóc như đang quan tâm chăm sóc tôi không? Tình cảm nhận được quá lớn lại trở thành áp lực. Tôi đưa tay rụt rè lướt trên bề mặt chiếc khăn, giọng hình như lạc đi "Cảm ơn anh".

"Em thấy vui là được, không cần cảm ơn anh" Tiêu Chiến trở lại vui vẻ, quay lưng vào nhà lấy sách giáo khoa. Tôi tháo chiếc khăn xanh cất vào ba lô, lại choàng chiếc khăn màu đỏ lên cổ, chiếc khăn hình như có mùi mật đào thơm thơm vương trên đầu mũi. Anh ngồi nghiêm chỉnh một bên, tay lật lật sách , tay hướng về phía tôi chìa tay ra.

"???"

"Bài tập của anh"

"A" Tôi giật thót người, giọng méo xệch "Em ... quên rồi"

"Em quên sao?" Giọng anh có chút tức giận, mắt ngước nhìn tôi chăm chăm. Kiểu như anh quan tâm em như vậy, em lại nỡ quên bài tập anh giao sao. Tôi mang nội tâm giằng xé, ôm hộp quà trong ngực như sợ anh giận quá mà đòi lại, tha thiết năn nỉ "Thực ra, thực ra em có làm ... nhưng mà nghĩ lại chắc không đạt ... nên anh cho em thêm thời gian, thứ 4 tới em sẽ nộp bài đàng hoàng cho anh ... có được không?" Tôi chớp chớp mắt tay giơ lên thề thốt, hy vọng điệu bộ cún con của mình sẽ phát huy tác dụng.

"Cứ giao ra trước đi, nếu không đạt chỗ nào anh sẽ chỉ cho em" Tiêu Chiến vẫn một hai đưa tay hướng về phía tôi.

"Vậy ... anh phải hứa với em, không được giận em, phải tiếp tục dạy em?"

"Gì hả?" Anh trợn mắt "Một bài văn tả người thôi mà?"

"Hứa đi" Tôi kiên quyết lắc đầu

"Ừm ... thì hứa"

Tôi đưa tờ giấy bài làm ra, tay còn không nỡ buông cứ giật đi giật lại mãi, đến khi Tiêu Chiến cầm được rồi liền xích ra xa anh nhất có thể, cơ thể tôi cuộn lại trong tư thế phòng thủ, một mặt vừa tỏ vẻ vô tội, một mặt vừa ủy khuất cầu thương hại.

Tôi không dám nhìn Tiêu Chiến, tự tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của anh khi đọc bài văn của tôi, tôi nghe tiếng anh khịt khịt mũi, nghe giọng nói nghẹn vì tức giận của anh "Em ... em ..."

"Yahhh, Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bùng nổ rồi. "Em biết sai rồi" Tôi run rẩy.

"Sai ở đâu"

"Sai ở chỗ dám tả ... anh"

"Không phải"

"Không phải? Ê nếu tả anh không sai thì em sai ở chỗ nào?" Tôi trong một giây liền vặc lại.

"Thứ văn tả người gì đây? Ai lại mở bài bằng một câu cụt ngủn như vậy, còn kết bài nữa, cũng chẳng hơn gì?"

"Em ... thấy hay mà?"

"Thiên a. Nói thật cho anh nghe, kiểu thư ... tình" Tiêu Chiến nói tới đây thì hình như nghẹn một bụng luôn rồi "sến súa này em chép ở đâu ra?"

"Em chép mà cũng không phải chép" Tôi không hiểu sao mình nhiều lúc rất cứng đầu cứng cổ "Nhân vật ... rõ ràng là ... anh mà. Em cũng đâu mượn được thư tình của ai viết cho anh mà chép chứ"

"Ý em ... ý em là em lấy sườn bài của người ta, ghép vô mấy đặc điểm của anh thì là ... em đã hoàn thành bài tập của mình sao?" Tiêu Chiến thở phì phì.

"Cũng ... không phải thế ..." Giọng tôi ỉu xìu, mặt xị xuống.

"Đưa đây cho anh"

"Dạ?" Tôi ôm chặt hơn cái hộp gỗ trước ngực. Tiêu Chiến mím miệng quay đi "Anh bảo đưa văn mẫu của em đây cho anh"

"À" Tôi thở phào, tay lùa vào trong ba lô lôi ra thư tình mà học bá Chu Tán Cầm gửi tôi. Tiêu Chiến đọc đi, rồi đọc lại, anh đứng quay lưng về phía tôi nên tôi chả biết anh cảm nghĩ gì.

Một lúc sau anh đưa trả tôi bức thư, lôi sách làm văn giảng lại cho tôi từ đầu về kết cấu của một bài văn tả người, các cách thông thường mà người ta sẽ dùng cho mở bài hay kết luận. Gì mà theo lối trực tiếp, gián tiếp, tương liên, quy nạp, đối lập loạn cào cào. Muốn gì thì cứ thẳng thắn mà đề cập, có phải dễ dàng hơn không chứ? Tôi tuy gật gật nhưng bụng thì nghĩ như thế.

Nói tới bụng mới nhớ, học một tí mà đã gần 6h tối. Tôi là đứa ăn ngủ đúng giờ, mẹ hay chọc bảo tôi giống Lam Trạm trong bộ phim đam mỹ mẹ coi, đúng giờ hợi phải lên giường. Bụng tôi đúng giờ chưa được ăn liền kêu ọt ọt biểu tình.

Tiêu Chiến che miệng cười "Đói à?"

"Ừm. Em đói" Tôi mặt dày làm bộ than thở.

"Anh nấu gì cho em ăn nhé?"

"Thực à?" Mắt tôi sáng rỡ "anh sẽ không ghi thù mà bỏ độc em chứ?"

"Đồ ... đầu heo" Tiêu Chiến tự nhiên mắng tôi. Tôi tính mắng lại rồi, nhưng nhớ ra anh không phải là thằng Nghi, anh lại đang chuẩn bị nấu cho tôi ăn, nên tôi nhịn.

Ăn chực muôn đời ngon. Ăn chực đồ ngon thì cảm giác sung sướng càng nhiều hơn mấy bậc. Tiêu Chiến làm cho tôi một dĩa mì spaghetti to tú hụ, với thật nhiều sốt cà chua, thật nhiều thịt bò xào lại thêm cả một quả trứng luộc cắt đôi, tôi nì nèo anh cắt thêm cho nhiều rau mùi, trộn đều rồi chả nể nang gì ngồi chén tì tì.

Ăn chừng vài đũa, tôi liếc nhìn sang thấy Tiêu Chiến đang ngồi mê mải nhìn tôi ăn, nói mê mải vì anh là đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt đó, lại còn cười tủm tỉm nữa. Tôi giơ một miếng hướng về phía anh ý mời nhưng anh lắc đầu, ra hiệu ăn đi, lại còn cầm khăn giấy đưa tay lau lau một bên khóe miệng dính sốt của tôi nữa.

Giá như ngày nào cũng được anh nấu cho ăn nhỉ. Tôi tự dưng ước ao vơ vẩn. Sau khi ăn uống no say, lại hứa rất nghiêm túc là tôi sẽ làm lại bài văn tả người cho anh, lấy hình mẫu ba ba đại nhân của tôi thì tôi chào anh ra về.

Tôi về tới nhà, nhảy ba bậc một lên cầu thang, hét lên với mẹ là tôi không ăn tối đâu rồi chui vào phòng. Tôi đặt cái hộp gỗ lên bàn, nghiêm túc xem xét những món đồ quan trọng nào tôi sẽ cất vào đây, lại mới nhớ bài văn tôi tả anh (cho dù tôi có mượn ý từ thư của Chu Tán Cẩm nhưng rõ ràng lời văn là của tôi, cảm nhận ... hình như cũng là của tôi) đã lỡ để quên ở nhà anh rồi.

Tôi tháo chiếc khăn choàng cổ, ngửi ngửi một chút mùi ngọt ngào rồi mới treo lên tủ, một lúc sau nghĩ nghĩ, sợ khăn bị dãn nên lại tháo xuống, gấp cẩn thận để lên chồng áo ấm.

Miệng tôi, từ khi nào đã cười đến rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro