Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20


Tôi trở về Hà Nam.

Mẹ đang ngồi đọc sách ở trong phòng, kính lão trễ trên mũi, nắng sớm len lén vương trên mái đầu điểm bạc của mẹ. Lâu lắm từ khi tôi đi học đại học, mẹ đã không nhờ tôi nhổ tóc bạc cho mẹ nữa.

Tôi vòng tay ôm mẹ từ phía sau "Ma ma đại nhân, trưa nay con nhổ tóc bạc cho người nha ~"

"Thôi dẹp anh đi, anh định nhổ trụi đầu mẹ già này à?" Mẹ trừng mắt. Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn giữ nguyên lối nói chuyện dễ gây xích mích của mình, vậy mà còn chê tôi ăn cục nói hòn.

Nhưng lòng tôi, không hiểu sao lại ngậm ngùi, giơ má ra đòi mẹ một nụ hôn. Mẹ hôn xong liền đẩy tôi ra ngắm nghía một hồi. "Ừm cơm nhà trường có vẻ tốt đấy, trông con đỡ bủng beo hơn hồi ở nhà".

"Mẹ thật là..." tôi lắc đầu cảm thán. Thân hình tôi cực chuẩn, vai rộng, hông nhỏ, cơ bụng sáu múi rõ ràng, cơ tay cơ chân không cuồn cuộn nhưng chắc nịch, chỗ nào cần to liền to. Tôi nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi, nhưng chân chính vẫn có một vài chỗ trọng yếu to hơn của anh. Nhắc đến Tào Tháo liền có người liên tưởng Tào Tháo ngay lập tức.

"Còn không phải, ăn uống lung tung không có giờ giấc, may hồi đó Tiêu Chiến nó nuôi, ép ăn uống đúng giờ cho một thời gian, không thì ..." Mẹ bỏ lửng câu nói lại loạt soạt giở trang sách đang đọc dở.

Tôi không dám cãi lại, mùi thơm dẫn tôi lẻn vào nhà bếp. Một nồi súp tiêu - món trứ danh của mẹ - đang sôi âm ỉ trên bếp, cả một dĩa bánh nhân thịt ngon lành ở trên bàn.

"Mẹ nấu nhiều súp thế ạ, mong con về phải không?" Tôi cao hứng nhón lấy một cái bánh, lại nói to từ nhà bếp.

"Cấm sờ vào dĩa bánh của Tiêu Chiến" mẹ ngoái lại hét lớn.

Xoảng. Gì. Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi chạy vào phòng sách, mặc kệ cái nắp vung xoay tròn nằm chỏng chơ trên sàn bếp.

"Ai mà biết hôm nay con về? mẹ hẹn Tiêu Chiến trưa qua nhà ăn cơm. Dĩa bánh đó của Tiêu Chiến không được sờ vào" Mẹ nhắc lại, liếm môi, mắt lại chuyên chú vào cuốn sách Ma đạo tổ sư - ngoại truyện lư hương của mẹ.

"Mẹ nhận Tiêu Chiến làm con ruột từ khi nào thế?" Tôi dằn dỗi xách ba lô leo lên phòng. Tôi đã định giấu Tiên Chiến làm một bất ngờ dành cho anh nào ngờ mẹ còn hẹn anh đến nhà ăn cơm.

"Nhận từ khi có đứa bỏ mẹ đi học xa, từ khi nó thỉnh thoảng sang mang đồ ăn ngon cho mẹ, bóp vai cho mẹ, nghe mẹ kể chuyện, chơi mạt chược với mẹ, ... được chưa?" Mẹ ngồi lẩm bẩm kể một thôi một hồi.

---

Buổi trưa, Tiêu Chiến xách một túi to đồ ăn đến, mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. "Em về khi nào?" "Em mới vừa về tới" Tôi đưa tay đỡ túi đồ trên tay anh, xong lại gãi đầu. Anh liếc tôi một cái sắc lẹm, lại nhanh nhẹn vâng một tiếng to khi nghe mẹ tôi gọi anh trong bếp.

Bữa ăn trưa nhanh chóng được dọn lên, Tiêu Chiến múc súp và bánh mì, rót cho mẹ một ly nước ép táo, soạn sẵn một dĩa bánh bao hoa nở anh làm làm món tráng miệng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mẹ ngồi giữa trước mặt là dĩa bánh nhân thịt, mẹ gắp cho Tiêu Chiến nhưng lại cầm chừng mỗi khi tôi muốn lấy một cái.

Tiêu Chiến buồn cười bỏ một cái bánh vào chén tôi ra hiệu cho em, anh giục mẹ ăn rồi khen món súp tiêu mẹ nấu là cực phẩm. Mẹ bảo anh "Nó ăn mãi rồi, con mới ăn lần đầu thì ăn cho thỏa thích đi, không phải nhường cho nó đâu" rồi lại tỉ mỉ nói cho anh nghe từ nguyên liệu đến công đoạn, cả bí quyết gia truyền món súp tiêu của mẹ nữa.

Tôi vừa ăn vừa liếc trộm Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt vui vẻ, ngây thơ của anh mà ngực thắt lại. Tiêu Chiến đã trải qua chuyện kinh khủng gì, tôi giờ đã biết. Muốn ở cạnh bên anh, bảo hộ anh một đời, em cần phải bắt đầu làm từ những chuyện gì đây?

---

Buổi tối papa gọi về. Ba tôi thường xuyên ở nước ngoài, vài tháng mới về một lần, công việc năm năm lại luân chuyển sang một nước khác. Tuổi trẻ mẹ theo ba đi khắp nơi, đến khi tôi học cấp hai thì kiên quyết trở về quê cũ, mẹ bảo cho tôi học ở một nơi cho ổn định, đợi ba tôi về hưu thì cũng có chỗ để trở về.

Tuần vài lần ba gọi nói chuyện, thỉnh thoảng tôi và mẹ cũng sang thăm ba. Từ khi tôi đi học xa mỗi lần về thăm mẹ, ba đều tranh thủ gọi gặp cả nhà.

"Nhất Bác cao lên rồi, lại có vẻ rắn rỏi. Được" Ba hồ hởi khen tôi. Ba hỏi chuyện học, chuyện thi cử, nhắc mẹ bắt đầu vào mùa lạnh phải nhớ giữ ấm, tầm cuối tháng 12 dịp nghỉ tết Tây ba sẽ tranh thủ về thăm.

"Thôi ông không phải mèo khen mèo dài đuôi nữa đi" Mẹ nhìn tôi châm biếm "Đẹp mã mà vô duyên sao đó tới giờ không ma nào ngó tới"

"Mẹ ..." Tôi muốn cãi, tự dưng lại muốn nói một cái gì đó.

"21 tuổi rồi, dòm ngó con nhà người ta chút đi, người ta cũng tốt với con lắm đó" Mẹ nhấm nhẳng nói gì tôi chẳng hiểu.

Ba đứng giữa cố gắng hòa hoãn hai mẹ con, bảo mẹ không cần phải thúc ép tôi quá. Tôi dấn một bước "Chỉ cần yêu là được à, con ... yêu ai cũng được đúng không?"

Ba hắng giọng, bảo sai rồi. Yêu chính là yêu, phải có trách nhiệm không được yêu bừa. Tôi vẫn dấn tới hỏi tiếp, ba mẹ cho thế nào chân chính là yêu? thế nào là yêu bừa? Một tình yêu trái mắt ba mẹ, bị cấm đoán thì trong mắt liền là yêu bừa đúng không?

"Con nói rõ ràng hơn đi" Ba khuyến khích. Ba là người đi nhiều giao tiếp nhiều, quan điểm rất cởi mở, từ xưa đến nay chỉ dẫn dắt chứ chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ cho tôi. Ba hiểu tôi có khúc mắc nên muốn tôi nói nhiều hơn.

"Tỷ như. Tỷ như con có một tình yêu ... hơi đặc biệt, ba mẹ hơi khó chấp nhận ... thì sao?"

Mẹ có chút khẩn trương với cái chủ đề nhạy cảm này, tâm trạng như người đang đi trên bờ nước, nửa muốn nhảy xuống nửa muốn kháng cự lại.

"Trái luân thường đạo lý không?" Ba hỏi

"Theo quan điểm của con ... thì không?"

"Bị pháp luật ngăn cấm không?"

"Pháp luật không ngăn cấm ... nhưng không công nhận" Tôi thẳng thừng.

Ba im lặng, mẹ cũng im lặng. Mấy phút trôi qua tôi tưởng chừng như cả thế kỷ, muốn cứu vãn tình thế bằng cách nhắc hai người rằng tôi đang nói "tỷ như". Lòng đau khổ lùi lại thời hạn come out xa xa một chút. Khi tôi đã tốt nghiệp, đã tự lập trưởng thành thì chắc chủ đề này ba mẹ sẽ nhượng bộ hơn chăng?

"Con ... có bạn trai sao?" Ba hắng giọng, hồi lâu mới hỏi. Mẹ ở bên cạnh vớ ly nước uống một ngụm, cầm ly trong tay mãi không buông. Tôi cảm thấy hơi sốc trước sự thẳng thắn của ba, tự mình không còn đường lùi nữa đành im lặng. Thấy tôi không trả lời, ba lúc sau lại hỏi tiếp "Nhất Bác ở bên cạnh người ta, thấy bản thân thế nào?"

"Trưởng thành, có kế hoạch cho tương lai, cảm thấy hạnh phúc và bình an ạ" Tôi đáp có chút khẩn trương, mắt vẫn chưa dám nhìn ba. Bụng hồi hộp không biết hai người tiếp nhận chuyện này thế nào.

Ba và mẹ lại tiếp tục giữ im lặng. Tôi dần cảm thấy khó chịu, tôi vốn nghĩ việc này sẽ mang lại một trận ầm ĩ, mẹ sẽ khóc, ba sẽ tức giận chẳng hạn. Nhưng đáp lại chỉ toàn là im lặng làm tôi không biết xử lý tiếp theo như thế nào.

"Ba nghĩ, ba mẹ cần chút thời gian để tiếp nhận chuyện này. Con cũng không cần sợ, nghĩ cho chín chắn một chút, cân nhắc một chút. Ba không muốn đây chỉ là bồng bột sôi nổi của tuổi trẻ" Ba vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lời nói có vẻ muốn thuyết phục. Ba nói ba mẹ chưa tiếp nhận nổi, nhưng cũng không tuyệt đối ngăn cấm tôi làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chuyện con đã yêu thích, từ xưa đến nay đều dốc sức mà theo đuổi" Tôi nhỏ giọng, cũng không dám nói đoạn tình cảm này con đã trầm luân bốn năm nay, không còn là bồng bột tuổi trẻ nữa.

Mẹ gật đầu, ba cũng gật đầu công nhận. Tính tôi ba mẹ hiểu hơn ai hết. Cuối cùng ba nói, có vẻ đang rất kìm chế cảm xúc: "Làm cha làm mẹ, chúng ta thực lòng chỉ mong con bình an yên ổn lớn lên, trưởng thành. Tận hưởng cuộc sống một chút, có người ở bên cạnh để yêu thương là chúng ta cũng mãn nguyện. Chuyện này ... con đã 21 tuổi, nhỏ không nhỏ lớn chưa lớn nên cứ suy xét, nếu thực sự có tình cảm ba cũng không cản".

Mẹ tiếp lời "Mẹ là mẹ con, mấy năm nay mẹ nhìn con rồi đoán già đoán non, ai ngờ cũng đoán trúng rồi. Mẹ không bài xích, không cấm đoán, nhưng nhất trí với ba con là phải chín chắn mà nhận định, không được hời hợt nông cạn. Nếu xác định mối quan hệ thì phải học cách chịu trách nhiệm với người ta".

Tôi bị từng lời của mẹ đánh ngã vì người tôi lo ngại nhất thực ra là mẹ. Mẹ là người vô tư, ít lo nghĩ, công việc lại đơn giản cũng không giao thiệp rộng. Tôi sợ mẹ đối với tôi vẫn giữ nếp nghĩ cũ, nếu việc tôi thú nhận làm mẹ đau lòng khóc lóc thì tôi sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi.

Vậy mà mẹ lại âm thầm quan sát tôi, từng bước chấp nhận tôi, mấy sách tâm lý và mớ truyện đam mỹ chắc là mẹ tự chuẩn bị cho bản thân từ trước. Tôi ngạc nhiên tới mức còn nghĩ hay mẹ sợ ba không chấp nhận được, la mắng cấm đoán mà lên tiếng đỡ cho tôi?

Ba mẹ kết thúc cuộc nói chuyện với tôi sớm, hai người chắc cũng cần thảo luận riêng. Tôi không ngờ mọi việc lại diễn ra nhẹ nhàng như vậy, ba mẹ không nói thẳng nhưng có vẻ cũng xuôi xuôi.

---

Mẹ vào phòng tôi khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Tay khoanh trước ngực, mẹ trừng mắt bảo tôi khai ra mau.

"Khai gì cơ chứ. Con có giấu diếm gì mẹ đâu?"

"Mẹ nhìn thấu từ lâu, còn từ trước khi con đi học. Hai thằng con trai bám nhau từ sáng tới tối, ánh mắt hai đứa nhìn nhau như chọc mù mắt người khác. Con xưa giờ vô tâm, nay vì ai biết rửa chén, lựa cam, còn hỏi mẹ cách pha nước sả chanh? Vì ai mua bút vẽ màu vẽ, còn lén lút xem mấy ..."

"Ểy mama đại nhân. Người quả thật tinh tường" tôi ôm mẹ, đánh gãy câu nói của mẹ.

"Nhưng nếu mẹ nói nhận ra từ lâu, tại sao lúc đó vẫn gán ghép con với Phương Nguyệt?" Tôi thấy thắc mắc.

Mẹ ngồi xuống ghế, thừ người "Mẹ nói thật lúc đó vẫn có chút khó tin, nhưng con không nói, mẹ cũng không biết mình nghĩ nhiều hay không nữa. Nên mẹ cũng nhiều lần thuận nước đẩy thuyền ... dù sao, mẹ cũng như bao người mẹ khác, mong con mình được thành gia lập thất, con cái đầy đàn"

Tôi ôm mẹ có chút ngậm ngùi, mẹ cuối cùng cũng ủng hộ cho tôi, không chút nào gây áp lực bắt tôi lựa chọn.

Lúc sau như tỉnh ra, mẹ quay qua trừng mắt "Mẹ mà không bức thì liệu con và cả Tiêu Chiến có dám bước tới không?"

"Mẹ nói ... bước tới gì cơ?"

"Không phải lần mẹ đi Châu Âu về anh còn ngủ ở nhà người ta không về à?"

"Không phải. Con thề lúc đó tụi con ... rất trong sáng" tôi không muốn mẹ nghĩ xấu về anh, vội vàng giải thích.

"Ôi mẹ còn tưởng hai đứa phát hiện ý nghĩa mấy cuốn sách mẹ tặng rồi vui quá ở luôn bên đó ?"

"Dạ ???" Tôi một đầu ngơ ngác. Sách gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro