CHƯƠNG 13
Ngày hôm sau là Chủ nhật.
Tôi tháp tùng Tiêu Chiến đi siêu thị mua thêm một ít đồ dùng trong nhà. Trong khi tôi triệt để thấy món nào vừa mắt sẽ bỏ đại vào rổ thì anh sẽ nhặt ra, xem nhãn hiệu rất kỹ, so sánh giá, lại cẩn thận chỉ cho tôi xem các ký hiệu, tỷ như hình thỏ là "No animal testing - sản phẩm không thử nghiệm trên động vật", các ký hiệu chữ cái của sản phẩm thân thiện môi trường hay hình tam giác với các mũi tên của sản phẩm sử dụng các nguyên liệu tái chế ... Tôi trố mắt ngắm nhìn anh, cảm giác mỗi ngày đều khám phá thêm nhiều khía cạnh tốt đẹp của người thanh niên này. Người đẹp như thế, đối xử với hết thảy người xung quanh mình đều là ôn nhu và tốt bụng, lại thơm phức nữa, tôi có thể mang về, giấu đi hay không?
Trong khi Tiêu Chiến còn đang phân vân chọn lựa sữa rửa mặt, tôi rảnh rỗi liếc nhìn sang kệ hàng đối diện. Một quầy chứa các hộp nhỏ, vuông vuông đầy màu sắc thật thu hút, khiến chân tôi không tự chủ bước sang. Ôi, ôi, tôi có chút ngại ngùng khi cầm lên và đọc tên sản phẩm. Những thứ này ... còn có nhiều mùi sao? Lại còn nhiều size nữa? Thề là lần đầu tiên tôi biết luôn á, không hiểu sao lại tự dưng phân vân, không biết mình sử dụng size nào thì vừa nhỉ? Tai tôi có chút đỏ, đầu óc nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên mắt tôi không thấy gì nữa, một hộp vị cam một hộp vị táo cũng bị tước đoạt khỏi tay. Tiêu Chiến ỷ lớn, che mắt tôi lại đẩy tôi đi chỗ khác "Vương Nhất Bác, con nít con nôi xem cái đó để làm gì?". Ca, là khoa học thường thức đó, anh có hiểu không hả, tôi thật cạn lời mà.
Buổi trưa hai chúng tôi ăn trưa ở bên ngoài, tôi định hỏi Tiêu Chiến muốn uống gì để order thì cô bé ở quầy nước vừa thao tác trên máy vừa hỏi tôi "Một Blackcurrant, còn anh? anh trai muốn uống gì"
"Tôi ... chưa gọi món mà?"
"Đúng rồi, Blackcurrant cho anh đẹp trai kia, còn anh uống gì để em ra bill nào?" Cô bé hất đầu về phía anh, liếc nhìn tôi. Thế đó, anh thích uống cái gì cũng có người biết trước tôi, tôi hậm hực, bảo tôi cũng một ly như thế rồi xụ mặt bước về phía anh.
"Sao thế, nhóc con?" Anh nhìn tôi cười, cái dáng vẻ giận dỗi của tôi hình như không làm anh sợ tí nào.
"Anh nói cái tiệm Starbucks này làm ăn cũng đâu đến nỗi ế đúng không?"
"Ừm" Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
"Thế không ế, khách đông ra ra vào vào như thế tại sao cô ta lại biết anh sẽ gọi Blackcurrant?"
"À à" anh đưa tay gãi cổ "Tại mỗi lần ghé đây anh chỉ gọi một món đó thôi" rồi lại véo má tôi "Vương Nhất Bác, anh thật thương cho em dâu sau này đó, em có cần phải độc đoán vậy không hả?" "Thương thân anh trước đi" Tôi vẫn chưa hết bực bội, cảm giác mong muốn mang về giấu đi lại trồi lên mãnh liệt ở trong đầu.
Uống nước xong nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, anh thì thầm "Giờ còn sớm này, mình đi xem phim nhé? Cún con".
"Vâng" Miễn là ở cùng anh, làm gì với anh tôi đều thích hết.
Đó là suy nghĩ của tôi một tiếng trước. Khi màn hình chiếu hết các quảng cáo phim, cả quy định khi xem phim và tên phim hiện ra thì tôi biết tôi sai rồi. Sao lại để cho Tiêu Chiến đi mua vé cơ chứ.
"Phim ma à anh?" Tôi thì thào hỏi, mà hỏi làm gì nữa, ngay cái tên Ác mộng bóng đêm là đủ dọa tôi chết khiếp rồi.
"Ừ, anh nghe bạn anh bảo hay lắm mà không có dịp coi, nay chiếu lại anh phải tranh thủ" Tiêu Chiến cười híp cả mắt, tay bốc một miếng bắp rang nhét vào miệng tôi.
Tôi ngồi dán người trên ghế, bản thân tự đấu tranh dữ dội. Vương Nhất Bác, mày muốn làm bạn trai người ta đó, giờ mà đi ra thì còn thể thống gì nữa.
Hay là giả vờ đi vệ sinh? Chỉ có thằng liệt dương mới đi tiểu 30 phút một lần thôi chú em, lý do không chính đáng. Một giọng nói tàn nhẫn từ nội tâm vang lên.
Hay là ... nói thật với Tiêu Chiến, lúc màn hình đã chiếu tới giới thiệu nhà sản xuất tôi đã hoảng loạn nghĩ như vậy, khi hàng trăm kịch bản trong đầu lần lượt bị bác bỏ. Vậy thì xác định nằm dưới nhé? Giọng nói ấy vẫn không buông tha.
Tôi nuốt nước bọt, tay bấu chặt tay vịn, tự trấn an mình "Là giả đó ..." cố gắng nghĩ tới những hộp vuông xanh đỏ, lại cố phân tâm bằng cách nghĩ mình mang size gì thì phù hợp. Sống lưng không hiểu sao bắt đầu lạnh toát.
Cả khán phòng gào lên. Tôi cũng gào lên, còn hình như gào to nhất lúc bóng đen của người phụ nữ đứng thẳng người, gầm lên. Tiêu Chiến chỉ hơi giật mình, lùi người lại, thấy tôi la hét hình như còn thấy buồn cười.
Nhưng tới lần la hét thứ ba của tôi thì Tiêu Chiến có chút sững lại. Anh bỏ hộp bắp rang bơ qua một bên, gác tay vịn giữa hai ghế lên rồi kéo tôi lại, ôm thân mình đang run rẩy của tôi. Anh thầm thì "Anh ở đây mà, em đừng sợ, cún con đừng sợ" lặp đi lặp lại.
Tôi nghiêng người vùi đầu vào hõm cổ của anh, tự nhiên lại cảm thấy can đảm, một lúc sau dựa vào âm thanh của phim để phán đoán mà hé mắt ra xem, những đoạn phỏng chừng kẻ mang tên Diana sẽ xuất hiện thì mắt lại nhắm tịt, co rúm trong người anh.
Khi ra khỏi rạp chiếu phim, chân tôi vẫn run lẩy bẩy, tay lạnh ngắt. Tiêu Chiến hình như đau lòng nhanh chóng đưa tôi trở về nhà. Anh pha cho tôi một ly nhỏ ca cao nóng trong khi chờ anh nấu bữa tối.
"Em không ngờ anh thế mà lại thích xem phim kinh dị" Tôi gắp vào chén anh một miếng sườn chua ngọt, xúc một muỗng cải thảo xào để một bên rồi nói.
"Xin lỗi. Nhất Bác"
"Lỗi gì mà xin, em chỉ là bất ngờ thôi" Tôi chống chế "Loại phim này có gì hay chứ, những con ma trông thật đáng sợ"
"Lòng người còn đáng sợ hơn" Tiêu Chiến buột miệng, rồi lại khỏa lấp "Ăn đi nào, đồ ăn nguội rồi".
Tôi không hiểu sao Tiêu Chiến lại có suy nghĩ đau lòng như vậy, suy nghĩ của anh có vẻ tiêu cực so với vẻ ngoài ôn nhu của anh. Anh hầu như không có bạn bè, các mối quan hệ đều xoay quanh việc học và hình như chỉ dừng ở mức giao tiếp.
Nói mới nhớ, mấy hôm nay để ý tôi không thấy Tiêu Chiến uống thuốc, hy vọng rằng anh không phải sử dụng nó thường xuyên.
---
"Vương Nhất Bác, em có thôi đi không?" Tiêu Chiến trừng mắt, nhe răng thỏ với tôi.
"Là ai rủ em đi xem phim kinh dị. Ai mới lúc nãy còn xin lỗi em?" Tôi gân cổ lên cãi. Tôi nào có đòi hỏi quá đáng gì đâu chứ. Tiêu Chiến bảo muốn đi tắm, tôi bảo tôi đi cùng anh, có thế thôi mà mắng tôi là thế quái nào?
"Em ... em. Từ tối đến giờ, có lúc nào không dính lấy anh hả? Sao em bảo em chỉ bất ngờ thôi"
"Ừ. Bất ngờ sợ ấy, kiểu sợ bất ngờ anh không hiểu à?" Tôi cãi ngang, lại lục tục đến tủ của anh, lựa lựa đồ.
"Gì nữa hả?"
"Em mượn anh một bộ đồ ngủ, đồ của em ... ở phòng bên kia rồi"
"Được được, anh hộ tống em sang đó" Tiêu Chiến đẩy tôi đi, giọng bất lực.
"Thế là đồng ý cho em tắm chung rồi?"
"Đương nhiên không"
"Thằng Nghi nó vẫn tắm chung với em có sao đâu" Tôi lại lôi bài thằng Nghi ra diễn lần nữa, nhưng anh không mắc câu.
"Kệ nó, anh không được"
Tôi làm bộ đẩy anh ra, lướt nhìn "Có gì khác em đâu nhỉ mà phải giữ thân như ngọc thế?"
Anh mặt đỏ tận mang tai, giựt phắt bộ đồ ngủ trong tay tôi, phăm phăm đi vào nhà tắm.
"Ểy. Tiêu Chiến, chờ em" Tôi giơ chân ngáng cửa lại.
"Buông ra"
"Không buông"
"Thế anh không tắm nữa, tối nay em xuống đất nằm đi"
"Vì sao?"
"Vì hôi không ngủ được"
"Nhưng em sợ ..." Tôi dài giọng, là tôi sợ thực. Cảm giác ở một mình trong phòng và ánh đèn sẽ đột ngột tắt làm tôi muốn tắc thở.
"Vậy ... anh để cửa mở, lại nói chuyện với em được không?" Anh dịu giọng, dỗ dành tôi.
"Cũng ... được" Tôi miễn cưỡng đáp lời, thả cái chân đang ngáng cửa ra trở về ngồi trên giường.
"Tiêu Chiến ơi"
"Ơi.... Mà em có thể gọi thêm một chữ anh được không? Sao lại chỏng lỏn thế hả? Anh lớn hơn em 6 tuổi lận đó"
"Nhưng em cũng đâu chê anh già?"
"Em ... em" Tiêu Chiến lại bắt đầu lắp bắp rồi.
"Anh ơi"
"...."
"Tiêu Chiến à"
"...."
"Em hôm nay phát hiện rồi"
"Chuyện gì?" Thỏ ngốc liền mắc bẫy. Haha.
"Chuyện là anh rất giỏi đi chợ, quan tâm môi trường, lại thích uống Blackcurrant, còn có sở thích rất thiếu đánh là xem phim kinh dị nữa"
"Haha. Anh cũng phát hiện ai đó cao lãnh đầy khí chất thiếu niên, muốn làm cảnh sát nhưng lại sợ ma, sợ tối nha"
"...."
"Nhất Bác?"
"...."
"Vương Nhất Bác, lại giận anh à? Hay em không cần nói chuyện tiếp nữa?"
"Không giận. Anh tắm nhanh đi. Mà anh hát đi, em chưa từng được nghe anh hát"
"Ừm. Cún con" Tiêu Chiến thế mà chiều tôi.
Tôi ôm gối ngồi ở trên giường. Vách bên kia Tiêu Chiến vừa tắm vừa hát, giọng trong trẻo ngọt ngào.
Em nói rằng theo đuổi em khó lắm
Để cho anh biết khó mà lui
Em không cần quà cáp đắt tiền
Chỉ muốn một chiếc lá rơi trên đại lộ Champs
Hãy cứ tạo ra một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn
Đừng lo sợ mọi thứ sẽ rối tung lên
Bởi lẽ có được em đồng nghĩa rằng anh đã có được cả thế giới này
Người yêu dấu ơi, từ cái ngày mà anh đã trót đem lòng yêu em
Ngọt ngào đến bên anh thật quá đỗi dịu dàng
Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của em
Đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa
* Bong bóng tỏ tình. Lyrics Naxiaholic
Gì chứ? Anh là đang tỏ tình với tôi phải không? Bài hát của Châu tổng - idol của tôi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro