Nhật ký số 3: Mật mã
Cô bạn lại nhắn tin cho tôi ôn lại kỉ niệm cũ:
- Người yêu nhau thật lắm trò - Ngưng một chút, cô ấy lại tiếp - Không, lúc crush nhau đã thế rồi. Nhưng 3 năm trước đã biết hai người họ là thế nào đâu, nhưng nói không có gì thì càng không thể...
- Cái gì?
- Vừa mới xem lại lịch sử weibo của hai người.
Lúc hai chúng tôi cùng tìm hiểu love weibo, ảnh cap màn hình còn đầy trong điện thoại, làm thành một folder trong drive, cũng đủ cẩn thận để ghi chép thành timeline. Không cần người ngoài công nhận, tôi và cô bạn cùng nhất trí: lồ lộ đập vào mắt thế kia thì không muốn tin cũng phải tin.
- Trên đời này làm quái gì có nhiều lần trùng hợp như thế, là do tâm động thôi.
Từng bài đăng của họ như bức mật thư gửi đến một người duy nhất, người đó khi nhận ra ẩn ý cũng up lại một lời hồi đáp. Công khai mà kín đáo, đây là loại tình yêu thần tiên gì.
Và chúng tôi lần lượt nhắc lại những lúc đó hết một buổi chiều.
- Hôm đó gg bảo mắt mình dần ổn rồi nè, muốn cập nhật tình hình một chút, lát sau dd phát quảng cáo, trong quảng cáo sản phẩm make up mắt nè.
- Giờ phát bô này có thể đọc thành "một đời là Zhan" không?
- Đầu tháng 5 năm nọ đột nhiên ngọt ngào lạ thường, có phải khi đó tâm trạng rất tốt không?
- Còn có "nhảy như không ai đang nhìn, yêu như chưa từng bị tổn thương"...
- Ngày dd phát hành Lucky, sau đó gg cũng đăng bài nhắc đến may mắn nữa.
- Cậu ấy là ngọn lửa mùa đông của anh ấy.
- Một người ra khỏi núi, một người chụp ảnh núi...
- Cái góc chụp này cũng quá giống rồi, haha, là chờ gg phát bô sau đó đối lại sao...
- Đợi đúng 00:18 thì hồi âm lời chúc mừng sinh nhật, lại đợi đúng "một đời yêu Bác" để đăng bài.
Tôi không có vấn đề gì với việc này, cảm thấy nó là một cách bày tỏ đáng yêu. Có lẽ tôi đã quen với việc "giải mã", đây là cách thức cho tôi cảm giác đến gần tâm hồn họ hơn một chút.
Dạng "mật mã" của họ không chỉ dừng lại ở đó. Đôi khi, dấu chấm giữa các chữ cái hoặc một khoảng trống bất thường trong câu cũng đủ làm thành chìa khóa cho thông điệp ẩn sau nó.
"... sau khi đã loại hết các yếu tố không thể hay vô lý ra, cái còn lại dù có vô lý cách nào cũng phải coi đó là sự thực", uhm, đây chính là kim chỉ nam cho chúng tôi, dù nó có thể hơi khó hiểu. Nói đơn giản thì nếu bình thường người ta không viết như thế mà đột nhiên người ta lại viết như thế và người kia cũng đáp lại như thế thì chắc chắn là dành cho nhau rồi. Kiểu đối đáp anh trước em sau này nếu là người khác có lẽ tôi không tin, nhưng anh Chiến với tầng tầng lớp lớp tinh tế thì luôn có thể.
Cho nên, vào một ngày giữa tháng 11 của năm ngoái, tôi nghĩ hẳn có một chú Sư Tử đã rất vui vẻ rì rầm vào tai Thỏ Thỏ bằng tone giọng dịu dàng nhất:
- Mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro