Nhật ký số 1: Nhật Bản
Vào mùa xuân của năm đầu tiên sau khi sát thanh A Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng nhau du lịch Nhật Bản.
Lúc Nhất Bác xuống máy bay, cậu chỉ chăm chăm đi tìm Chiến ca của mình. Anh đến trước đó một lúc, vẫn đang ngồi đợi cậu tại phi trường, sau vài lần chỉ dẫn, rất nhanh cậu đã xác định được vị trí của gg.
- Nhanh vậy?
- Haha, em cũng không phải mù đường như anh đâu – Cho nên cậu mới ngàn lần vạn lần dặn anh cứ ngồi im một chỗ đi, để cậu tìm anh sẽ nhanh hơn.
Tiêu Chiến nhìn một lượt quanh mình, nở nụ cười gượng gạo, muốn nói gì đó rồi lại thôi, lời thốt ra như một tiếng thở dài: "Đi thôi Nhất Bác". Cậu chớp mắt, không nói gì, gật đầu nhanh một cái, sau đó kéo vali của anh đi với mình.
- Thế này... không sao chứ?
- Sẽ không – Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, mông lung nhìn vào một điểm mơ hồ giữa không trung.
Anh sẽ không làm chuyện mình không thích, cũng không ai có thể ép anh làm chuyện anh không thích.
Huống hồ, đi du lịch là phải vui vẻ.
Thực tế chứng minh, đó là một chuyến đi đầy kỉ niệm. Lúc bấy giờ, hai người họ vẫn chưa quá nổi tiếng, thời gian riêng tư còn nhiều, không ai biết được chỉ khoảng nửa năm tiếp theo bộ phim họ cùng nhau quay sẽ gặt hái được những thành công chẳng ai ngờ tới được, và Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ trở thành hai cái tên được săn đón ở mọi nơi.
Nhưng tất cả là chuyện của sau này.
Lần ấy, hai người đi rất nhiều nơi, căn bản chỉ cần anh Chiến muốn, Nhất Bác sẽ thành toàn. Nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt như tranh là mãn nguyện của cậu, còn chủ nhân của đôi mắt đó thì là vật báu trong tim. Thời gian như ngừng trôi khi họ ở bên nhau, buồng phổi Nhất Bác ngập tràn luồng khí tình yêu, từng tế bào trong cơ thể cậu đang trải qua niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Đứng trước một mảng tường đầy tính nghệ thuật, anh ấy sẽ cẩn thận thu nó vào trong những bức ảnh. Nhất Bác thích lùi về phía sau vài bước, chăm chú ngắm nhìn anh "tác nghiệp". Cậu cảm thấy mình đang chiêm ngưỡng một nghệ sĩ chân chính. Tinh thần của một photographer chuyên nghiệp vẫn luôn chảy trong anh chưa bao giờ ngừng.
Hai người họ thưởng thức rất nhiều món ăn nổi tiếng, tuy nói là thoải mái hơn chút nhưng vẫn không buông thả bản thân, Nhất Bác chỉ mong anh ấy ăn nhiều hơn tí, đương nhiên không được ăn quá cay. Cậu sẽ tinh nghịch ghi lại lúc anh vui vẻ ăn uống, cũng như muốn nếm thử sốt dính bên khóe môi anh.
Buổi tối, hai người sẽ tìm một nơi yên tĩnh đi dạo, im lặng sóng vai. Nhất Bác ngập ngừng, sau một hồi lúng túng tay chân như thừa thải, cậu mới nhẹ nhàng bảo:
- Chiến ca, trăng hôm nay đẹp quá.
- Ừm – Tiêu Chiến nhìn cậu, môi cong lên – Vương lão sư hôm nay thật lãng mạn, có chuyện gì vui sao?
Tuy rằng hiểu ý nghĩa của câu nói này nhưng anh cũng nhịn không được ngẩng đầu thưởng nguyệt. Nhất Bác cũng lặng lẽ nâng tầm mắt, Hằng Nga như đang ủng hộ cậu. Khi hai người cùng nhau nhìn về một hướng, đây là biểu hiện chân chính của tình yêu.
- Mỗi ngày với anh... đều vui...
Một tiếng ho nhẹ chợt vang bên tai, Nhất Bác nhìn bảo bối trước mặt, hai người họ bốn mắt gặp nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Cậu tiến lên, kéo lại áo khoác cho anh, khi nhận ra khoảng cách gần gũi thân mật liền không nhịn được mà đặt lên chóp mũi người đối diện một cái hôn âu yếm.
Đôi mắt Tiêu Chiến cong thành hai vầng trăng khuyết, trong mắt Nhất Bác, chúng vĩnh viễn là hai mặt trăng đẹp nhất.
- Ừ, gió cũng rất dịu dàng.
... Sau này, có người kể lại với tôi rằng, cô ấy đã nghe được lời tỏ tình huyền thoại "Chiến ca, đệ đệ yêu anh" bằng 1001 cách trong ngày hôm đó, cũng có người nói rằng anh ta tận mắt chứng kiến hai người họ cùng nhau ra khỏi sân bay.
Tôi nói, tôi không cần phải nhìn thấy bằng chứng mới có niềm tin, mà khi con người ta đã tin tưởng thì họ sẽ "thấy" được. Ở đây, tôi có thể cam đoan: chỉ cần nhìn ggdd, tôi có thể thấy tình yêu.
Chuyện sau đó không cần tôi phải kể nữa, các rumor về hành trình của hai người lần lượt lên ngôi sau đó lặng lẽ biến mất rồi thỉnh thoảng được nhắc lại như một huyền thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro