3.
Sau khi lên xe. Do bực tức, Vương Nhất Bác cũng không để ý Triệu Như ngồi ở đâu. Hắn phóng một mạnh đến quán bar BJYX. Vừa bước vào, hắn đã khiến mọi người có cảm giác lạnh sống lưng. Cô ả Triệu Như theo vào thì vênh mặt đi đằng sau Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác à... Cái tên đó, cậu ta không phải người tốt gì đâu. Cậu ta chỉ muốn lấy tài sản của anh thôi" Cô ta vừa rót rượu vừa đưa đẩy những điều xấu về Tiêu Chiến
"......"
Vương Nhất Bác cũng chỉ im lặng uống. Hắn thật sự không hiểu, từ khi nào mà Tiêu Chiến lại như vậy. Ham hư vinh coi mình là chủ?? Tại sao?
Hắn ngồi uống, Triệu Như thì hết lần này đến lần khác rót rượu vào ly. Dù Vương Nhất Bác là người có tửu lượng rượu cao cũng không thể không say với loại rượu cực mạnh này.
Tầm 9h, sau khi chuốc say Vương Nhất Bác. Triệu Như gọi xe đưa hắn về. Thật ra cô ta muốn ngủ với hắn nhưng Vương Nhất Bác là một người vô cùng cảnh giác. Khi cô đưa hắn đến trước khách sạn. Hắn đã ngẩng lên và lườm cô đầy sát khí. Vậy nên cô ả đành rút lui,đưa hắn về nhà.
Loay hoay mãi thì cũng gần 10h mới đưa hắn về đc. Cô đứng trước cửa kéo áo xuống một chút. Véo vào cổ mấy cái khiến nó đỏ lên rồi vào nhấn chuông.
* Cạch
"Cậu.... Cậu chủ" Bác Hoa nhìn Vương Nhất Bác vội đỡ lấy hắn rồi nhìn qua Triệu Như. Đập vào mắt Bác là những dấu đỏ chót trên cổ ả. Bác không nói gì định quay vào thì thấy Tiêu Chiến đi tới, cậu đương nhiên cũng thấy. Cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu nói
"Cảm ơn đã đưa anh ấy về"
"Không có gì.. Dù sao tôi cũng trở thành vợ của anh ấy." Triệu Như nói bằng giọng mỉa mai, cô ta còn đưa tay lên cổ vuốt ve.
"......" Cậu quay đi.
"Bác Hoa, bác dìu anh ấy vào giúp cháu. Cháu lên phòng trước"
"Ừm, lên nghỉ đi" Bác thở dài rồi lắc đầu. Cô ả thấy vậy cũng quay ra đi về.
.
.
.
Bên trong phòng, Tiêu Chiến suy ngẫm mãi. Những dấu vết đó là sao? Là anh làm sau. Thật sự cả đêm cậu cũng không chợp mắt được. Giọng lệ cứ thế tuôn, tủi thân mà ngồi khóc. Đột nhiên cậu rất muốn về nhà, cậu nhớ ba mẹ, nhớ em gái,mà ở đây cũng lâu rồi, cậu không muốn ăn bám anh nữa. Có lẽ cậu nên về nhà.
Nhưng tiền ở đâu? Cậu là ăn ở miễn phí thì làm gì có tiền, cậu chợt nhớ ra, liền chạy xuống nhà nhưng lại nghĩ. Có lẽ giờ này Bác Hoa ngủ rồi. Thôi để mai.
.
.
.
*Sáng hôm sau
Vẫn như cũ, Vương Nhất Bác không gọi cậu dậy, nhưng hôm nay hắn ở nhà, do hôm qua uống nhiều nên hắn không muốn đi làm trong tình trạng mệt mỏi.
Lúc hắn ăn sáng thì cậu đi xuống. Ngay lập tức cậu lé tránh hắn, đi qua chỗ bác Hoa xin một ít bánh rồi lên phòng. Gần đây cậu toàn ăn như vậy, có khi còn bỏ bữa, bác Hoa có nói nhưng cậu chỉ bảo không đói rồi đi lên phòng. Hôm nay khi có Vương Nhất Bác thì cậu cũng vậy. Cậu vừa đi lên phòng hắn liền quay sang hỏi bác Hoa.
"Cậu ấy ăn như vậy sao?"
"A.. Không, A Chiến ăn rất tốt. Bình thường sẽ ăn bánh trước rồi mới ăn sáng" tại sao bác lại nói vậy. Vì Tiêu Chiến từng dặn Bác là không được nói với ai về chế độ ăn uống của cậu. Bác cũng đành thuận theo.
"....." hắn không nói gì nhưng mắt đã đưa lên cánh của nhỏ từ nãy giờ rồi.
Tiêu Chiến trên phòng thì vô cùng khó chịu, nếu hôm nay hắn ở nhà thì sao mà về được? Cuối cùng cậu đành đánh liều, xin hắn ra ngoài mua đồ, rồi chốn.
"Bác Hoa, bác qua đây với con một chút" Tiêu Chiến vẫy vẫy bàn tay muốn bác Hoa qua đó.
Bác Hoa thấy vậy cũng đi theo.
"sao đấy? Làm gì mà thập thò thế?"
"Dạ, bác có thể cho con vay chút tiền không? Con muốn về nhà." cậu vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh.
"Sao lại về?, ở đây cũng tốt mà... Chỉ có.." Bác Hoa thắc mắc.
"Tại con nhớ nhà thôi ạ, nếu được con vẫn lên chơi mà"
Thấy Tiêu Chiến như vậy, Bác Hoa cũng không giữ cậu. Bác đưa cho cậu một chiếc thẻ, trong thẻ là mấy tháng lương của bác. Tiêu Chiến ban đầu không nhận nhưng do bác cứ bảo cầm làm cậu vừa ngại vừa xúc động.
Phòng Vương Nhất Bác
* cốc cốc
" Chuyện gì? "
"Ừm, tôi có thể ra ngoài mua chút đồ không?"
"Cậu thiếu gì sao?"
"không, tôi đi mua đồ cho bác Hoa, với lại tôi cũng muốn ra ngoài một chút"
"Bảo tài xế đưa..."
"Không, Không cần, tôi muốn đi một mình"
Vương Nhất Bác nhăn mặt nhưng rồi cũng để cậu đi.
Tiêu Chiến bây giờ đã ở sân bay rồi, cậu đã lấy vé bay về Trùng Khánh. Sau khi bay khoảng 4,5h thì cũng hạ cánh. Do nhà cậu ở gần ngoại ô vùng nông thôn nên cậu phải đi thêm một chuyến dài khoảng 2 tiếng. Vừa thấy cậu về, Tiểu Băng đã chạy ngay ra ôm lấy cậu.
"Anh hai, em nhớ anh lắm" cô bé nhỏ vừa nói vừa nức nở.
"A Chiến về rồi hả con?" cả bố và mẹ Tiêu Chiến đều ra đón, cả nhà đều rất mừng khi cậu về.
"Con về rồi đây, con nhớ mọi người quá" giọng cậu cũng mang theo chút nấc.
Hàng xóm xung quanh thấy cậu về thì đều tươi cười chào hỏi.
Tối đến, Mẹ Tiêu làm rất nhiều món ngon, toàn món Tiêu Chiến thích.
"Ha.. Con no lắm rồi a~" Tiêu Chiến sau khi ăn no thì tựa vào ghế cười híp mắt.
"Anh hai, trên đó có vui không anh?" cô bé ngây ngô hỏi.
"Vui lắm, khi nào có nhiều tiền anh sẽ đưa cả nhà mình lên nha"
"Woa..." Tiểu Băng mắt sáng lên, thật sự là cô muốn đi lắm nha..
"Ah, con có quà chi mọi người nha"
"Về là vui rồi quà cáp gì con, con mới lên đó công việc chưa ổn định, không được lãng phí" Ba Tiêu từ từ nói.
"Không sao đâu mà Ba... Đây của ba, cái này của mẹ... Còn của em gái thân yêu đây"
Cả nhà đều rất vui vẻ nhận quà. Cậu tặng ba một chiếc áo sơ mi trắng, của Mẹ Tiêu là một chiếc váy hoa màu xanh lam, con riêng Tiểu Băng. Cậu tặng con bé một thỏi son đỏ nhẹ và một châm cài con rùa màu vàng.
"Đẹp quá à.. Cảm ơn anh nha"
"Ba mẹ cảm ơn A Chiến"
"Hihi"
Cả nhà cứ vậy, vừa nói vừa cười. Cuộc sống bình yên như vậy làm Tiêu Chiến quên hết mọi thứ.
*Bắc Kinh
Phía bên Nhất Bác, do Tiêu Chiến đi lâu quá không về khiến hắn vô cùng sốt ruột, ban đầu hắn nghĩ cậu mải chơi về muộn, nhưng bây giờ đã 8h tối cậu vẫn chưa về.
Hắn đã điều động anh em đi tìm nhưng không có tin tức, hắn đã tìm cả Bắc Kinh rồi. Chợt hắn nhớ ra, có thể Tiêi Chiến về nhà. Nhưng cậu làm gì có tiền?? Hắn rất do dự, nhưng cuối cùng đã kêu anh em tìm nốt Trùng Khánh, nhưng qua sức với hắn rồi. Do đã tìm mấy thành phố cộng với có nhiều người trùng tên nên cực kì khó. Hắn mới chỉ tìm được một nửa Trùng Khánh. Hắn chỉ còn một cách.
Trên đường cao tốc, hắn phi như điên về căn biệt thự trên núi.
"Thiếu gia" cả một đoàn người cúi gập.
"Thưa Ông chủ, Thiếu gia đã về" quản gia Kim lên tiếng.
"Ồ, việc gì mà nó đến tận đây" nói xong ông đưa sì gà lên hút.
"BA" Vương Nhất Bác xông vào. Quy tắc gõ cửa cậu cũng quên rồi.
"Ông ra ngoài đi" ông phất tay, quản gia Kim gật đầu ra ngoài..
"Chuyện gì mà con phải qua lên vậy"
"Ba, giúp con tìm một người"
"người đó quan trọng với con đến vậy sao? Nhờ cả ta ra mặt??"
"Ba à..."..
"Quan hệ là gì?" cực kì mạnh mẽ hỏi hắn
"Con có hứng thú"
"Haha.. Ta chưa thấy con có hứng thú với ai bao giờ nha" Ông bật cười nhìn đứa con trai ba mấy tuổi đầu rồi mới biết yêu.
"Được, tên gì?
" Tiêu Chiến, 20t "
" Hả? Con định trâu già gặm cỏ non à? "
" Bà đừng trêu con, nhanh giúp con tìm đi"
"Được rồi, 5p có" Quả là danh bất hư truyền, một thời đứng trên vạn người.
.
.
.
"Có rồi. Phía Đông Trùng Khánh, ngôi làng nhỏ YZ đang ở với gia đình. Hoàn cảnh khá tồi tàn."
"Cảm ơn ba." nói xong hắn quay người bước ra thì bị chặn lại.
"Sáng mai hãy đi, con đi bây giờ là dọa người ta đó. Ăn mặc đàng hoàng vô, bỏ cái lớp mặt lạnh đi"
Dù sao ba hắn cũng nói vậy, hắn đành gật đầu rồi ngủ lại luôn.
________________________
26/7/2021
Thank you for reading
Seirin x BoZhan
Sherry95
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro