3Vương Nhất Bác cũng biết dỗi sao?-2
"Con sợ"
"Nói ba nghe,chuyện gì?"vỗ lưng cậu để trấn an
"Là..là con nhớ đến chuyện lúc nảy các chú kể,r..rồi hình dung ra nên rất sợ a~~"
Thì ra cậu đang nói về câu chuyện ma lúc nảy bọn họ kể,rồi hình dung trong đầu,tự mình dọa mình,đúng là hết cách thật mà.Nếu biết con người này sợ đến vậy,lúc nảy hắn đã không cho bọn họ kể
"Được rồi,không sao rồi,có ba ở đây,đừng sợ"
Hắn ôm cậu 1 lúc để cậu bình tĩnh lại,sau đó đưa tay lau đi 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má.Bế cậu vào lòng mình mà vỗ về
"Xong chưa,nếu rồi con mau về phòng ngủ,đêm cũng khuya rồi"
"Con không muốn,con muốn ngủ cùng với ba"nũng nịu với hắn
"Không được"
"Con...con..hic"cậu khóc thêm nữa rồi,không hiểu sao lá gan lúc này của cậu không còn nữa
Hắn đây là đang trả thù chuyện lúc nảy,cậu mê chơi mà bỏ bê hắn nên nhân lúc này chọc thỏ con 1 xíu xem phản ứng ra sao?nhưng thật không ngờ,con thỏ này lại khóc rồi.Hắn cư nhiên không dỗ cậu ngược lại còn chèn vào mấy câu
"Con là đang ăn vạ?"tuy nói vậy thôi chứ hắn vẫn lau nước mắt cho cậu=)
"C...con sẽ..v..về ngay"
Cậu leo xuống người hắn,đi được mươi bước thì như có 1 lực hút khiến cậu không thể tiến thêm bước nữa,cứ vậy mà chôn chân ở đó.Tiếng thút thít cứ phát ra liên tục,làm hắn không chịu được nữa mà tiến lại bế xốc cậu lên đặt lên giường.Được hắn bồng bất ngờ nên tay chân cậu quơ loạn xạ cho tới khi đã yên vị trên giường
Lúc nảy khi nhìn cậu khóc thật khiến hắn không tài nào kiểm soát được mình,tay chân không tự chủ mà bế cậu lên.Nói thật thì như có ai đó bóp nát trái tim hắn vậy,không phải chỉ là vài giọt nước mắt thôi sao,hà tất phải đau lòng?từ trước đến nay,chuyện hắn làm,đều hắn nói,chưa bao giờ hối hận,nhưng ngay tại đây,hắn có lẽ hối hận rồi.1 người chỉ vừa gặp 2 ngày đã khiến hắn bỏ quên mất bản thân mình.
Hắn lau đi vài giọt nước mắt và đắp chân cho cậu,sau đó trực tiếp bước xuống nhà.Thấy hắn không nói năng gì nên cậu nghĩ chắc hẳn hắn giận mình rồi,có lẽ vì sự chậm chạp này mà khiến hắn nổi giận với cậu
1 lúc sau hắn bước vào phòng với ly sữa nóng trong tay.Trước mặt hắn là con thỏ con nhà mình đang ngồi đó mà thất thần
"Con định suy nghĩ đến bao giờ"hắn bước lại gần cậu và đưa ly sữa cho cậu
Thấy hắn đưa cho mình cậu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn nhận lấy
"Con xin lỗi"
Hắn ngồi trên giường nghe cậu nói vậy thì biết chắc cậu đang suy nghỉ lịn cái gì rồi.
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Con...con cũng không biết nữa,lúc nảy con nhìn thấy gương mặt của ba có chút khó coi nên nghĩ chắc giận con a~~"
"Ngay cả con không biết mình đã làm gì có lỗi,nên không cần xin lỗi"
"Vậy...tại sao lúc nảy ba lại có chút khó chịu?"
Hắn là đang không biết trả lời cậu ra sao,không lẽ trả lời là hắn đang ghen sao?không được,1 Vương coolguy như hắn làm sao có thể nói như vậy với con của mình,thật mất mặt
"Không có gì,không phải con nói muốn ngủ ở đây sao,vậy mau ngủ đi"
"Vâng"cậu nhanh chóng đấp chăn và ngủ ngay không thì ba của cậu sẽ đuổi cậu về phòng mất
"Ba không ngủ với con sao?"cậu thấy hắn đi nên hỏi
"Tắt đèn"
Sau đó hắn lại giường nằm và ông cục bông này mà ngủ,nó ấm áp đến lạ thường.Chiếc giường đơn bóng này giờ đây lại có thêm 1 người khiến nó không còn hiu quạnh nữa rồi.Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây hắn chỉ muốn cho thời gian ngừng trôi,để có thể tận hưởng cảm giác này,một cảm giác khó tả.Hắn trước giờ là 1 con người không cảm xúc,là 1 tản băng lạnh,nhưng khi cậu đến,nó dường như đã biến mất,chỉ còn lại là sự ôn nhu trước giờ chưa từng có.
Bị hắn ôm cậu không những bài xích còn tỏ vẻ rất vui,đã rất lâu cậu không có được cảm giác này,không ngờ cảm giác được ôm khi ngủ lại thật thích.Đã bao năm sống trên cuộc đời này,cậu chưa từng khát khao đề gì xa xỉ,chỉ mong như lúc này,có người yêu chiều,quan tâm.Được nằm trong vòng tay hắn,cậu cảm thấy bao nhiêu ưu phiền,lo lắng,mọi thứ dường như tan biến,trả lại cho nó 1 thứ hoàn mĩ,không còn đều gì để bận tâm.Cậu nhìn hắn,người trước mặt không giống với người cậu đã gặp mọi ngày,mà nó hoàn toàn là con người khác.Vẻ băng lãnhđã biến mất.
"Ba ngủ ngon"dụi vào lòng hắn vs ngủ
"Con cũng vậy"xoa đầu cậu
"Vâng"
Khung cảnh im lặng hẳn đi,gió thổi xào xạc xuyên qua tán lá.Khung cảnh lúc này thật bình yên đến lạ,2 con người quấn lấy nhau mà ngủ,trả lại sự yên tĩnh vốn thuộc về nó.Ánh đèn đường phố đã tắt dần,dòng người hối hả lúc này chỉ còn lác đác vài người.Trên chiếc giường đơn coi,giờ lại có thêm 1 người,tạo ra hơi ấm hòa quyện vào nó,1 hơi ấm mà gió bấc vào múa đông cũng không thể làm nó tan biến.
~~~~~tua qua 1 tuần sau đó:)[ngủ có 1 đem mà đã qua 1 tuần=)]~~~~~~
Hôm nay là ngày cậu đến trường,mọiiuy thứ được chuẩn bị kĩ càng.Mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo len bên ngoài,thêm 1 chiếc quần kaki đen,thật đẹp
a~~~~
Cậu và hắn đã ăn sáng xong,sau đó hắn đưa cậu đến trường,trên chiếc xe Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster hắn móc từ trong túi ra 1 sợi dây chuyền đưa cho cậu.Thấy hắn đưa cho mình cậu hơi bất ngờ vì rự nhiên hắn lại cho mình,nhìn vẻ bề ngoài của nó chắc rất đắt giá
"Còn không nhận?đang chê nó sao?"
"A..không có,con chỉ là có hơi ngạc nhiên vì sao ba lại tặng quà cho con"
"..."
Thấy hắn không trả lời nên cậu cũng không hỏi tiếp mà đưa tay ra nhận lấy nó.Trên mặc sơi dây còn có khắc chữ W,cậu cũng đang thắt mắc vì sao lại khắc chữ ấy.Nhưng tạm gát lại chuyên đó,cái móc dây chuyền làm cậu gài mãi vẫn không vô,lay hoay 1 hồi nó rơi rồi lại tuột khiến hắn phải ra tay giúp.Vừa đeo xong cũng đúng lúc tới trường,cậu bước xuống xe nhìn vẻ hào nhoáng của nó,thật là sang trọng quá đi mất.Đang mải mê nhìn thì hắn cất giọng
"Chiều ba sang đón con"
"Vâng ạ,cảm ơn ba vì món quà"cười
Tiếp sao đó là cậu được cô hiệu phó dắt đến phòng học,cậu được phân học lớp 10a2.Vừa vào đã có vài con mắt nhìn cậu đến nổi muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.Mãi cho đến khi ra chơi,có 1 đám người tiến lại gần phía cậu,người đi đầu là An Ngọc,bố mẹ cô ta là cổ đông lớn thứ 3,của ngôi trường này,nên vì thế mà ỷ lại,không xem ai ra gì,hơn nữa bạn trai cô ta lại là người có chức có quyền,cũng là cổ đông lớn thứ 2.Cô ta bước nhanh về phía cậu,đưa tay đập bàn thật mạnh
"Hừ...lớp lại có thêm 1 con chó"cười lớn
"Cậu nói là chó?"cậu vẫn bình thản mà ngồi đó đọc sách
"Còn ai khác ngoài mày"
"Tôi tưởng cậu là đang nói mình chứ?"
"Mày dám...được lắm,xem hôm nay tao xử mày ra sao?mới chuyển đến mà gan cũng lớn lắm,hôm nay tao cho mày biết,thế nào có đi không có về"
"Đánh nó cho tao"
Sau khi nghe được khẩu lệnh,cả đám dồn lên đánh cậu,nhưng cậu là ai chứ,là con của ông trùm,cậu trước đây từng học võ,chỉ là không muốn dùng,nhân cơ hội này nói cho bọn họ biết,Tiêu Chiến này không đễ bắt nạt.Một mình cậu chấp cả 5 tên to con,làm cho An Ngọc mở to mắt mà nhìn.Sau khi xử lí xong,cậu tiến lại gần cô ta
"Không phải lúc nảy mạnh miệng lắm sao?sao không nói gì đi chứ?lũ chó miệng còn hôi sữa còn đòi đấu với tôi?"cười nhếch mép
"Hay cho tên nhà mày,đánh hết người củ tao,đừng tưởng như vậy là xong"
"Vậy ư?"
Cậu dùng chân đá à ta té xuống nền,sau đó tặng thêm 3 cái tát ,khiến ả đau đớn nói không nên lời,miệng còn dính chút máu
"Mày hay lắm,dám đánh cả tao,để tao xem mày đắt ý được bao lâu"
"Để tôi xem,cậu làm gì"
..............
..............
**reng..reng..reng...**
Cuối cùng cũng đã tới giờ về,cậu lôi thân xác mệt mỏi này ra khỏi trường,lâu lắm rồi không vận động mạnh như vậy,nên bây giờ có chút đau xương
Vừa bước ra khỏi trường thì đã thấy xe của hắn đợi từ lúc nào.Sau khi đã lên xe,cậu như kiệt sức mà ngã phịch ra phía sau.Hắn lúc này mới để ý dáng vẻ mệt mỏi này của cậu,nữa nghi nữa ngờ nhưng rồi cũng không hỏi, chắc do ngày đầu đi học không quen nên là hơi mệt,hắn đưa tay lấy tờ báo mà đọc.Bỗng nhiên vai có chút nặng,thì ra là con thỏ nhà hắn đã ngủ say từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống và bảo tài xế chạy chậm lại,với tay đặt cậu vào lòng mình,có lẽ do hơi ấm đã quá quen thuộc nên cậu tìm chỗ thoải mái mà ngủ.Khi tới nhà,hắn không gọi cậu dậy mà trực tiếp bế cậu vào trong,đặt con thỏ này xuông giường,hắn thầm nghĩ
[Lúc này hắn và cậu đã ngủ chung với nhau rồi nha ]
"Nuôi 1 tuần nay mà không béo lên sao?phải bồi bổ thêm rồi"bước ra ngoài
Khi cậu dậy cũng đã là chiều tối,dụi dụi mắt mình cho nhìn rõ hơn vì hiên tai đèn phong đang bật
"Dậy rồi sao?"hắn đang xử lí 1 số việc ở cty thì nghe tiếng nhút nhích nên biết rằng cậu đã dậy
"Vâng"
"Vậy mau xuống ăn cơm"vẫn ngồi làm việc
"Ba bế con"làm nũng với hắn
"Con không có chân sao?"
"Có a~~,nhưng con thật sự đi không nổi,chân tê hết rồi,ba bế con đi"
"..."
Thấy hắn không lên tiếng,cậu quay vào trùm mền lại rồi mè nheo
"Ba là hết thương con rồi,con là con nuôi của ba,nên bây giờ ba muốn bỏ mặc con chứ gì...hic...hic,con sẽ không ăn luôn cho ba xem"
Hắn thật hết cách với con thỏ này mà,ai nói hắn không thương cậu chứ,bao nhiêu sự ngoại lệ hắn đều dành cho hắn,vậy mà lại không thương sao.Hắn bước tới cạnh giường,tay gõ vào chiếc tủ
"Còn không mau ra?"
"Ba sẽ bế con sau?"
"Ừm"
Hắn vừa dứt lời thì cậu bật tung chiếc chăn ra,hai chân vòng qua eo,tay ghì chặt vào cổ hắn
"Được rồi,đi thôi"cười như được mùa
Nói thật thì khi ở cạnh cậu,hắn cười rất nhiều,nũ cười mang bao sự nuông chiều đến tột cùng.Hắn cũng không hiểu sao khi ở cãnh con người này,hắn lại cưới nhiều đến vậy.Từ trước đến giờ,hắn chưa từng cười,1 tảng băng di động,không 1 biểu cảm,người ta còn tưởng hắn không biết cười đấy chứ.
"Sau này con còn nói ba không thương con thì ba lập tức bỏ mặt con ngay"
Cậu cười thật lớn khi nghe hắn nói,cậu biết chắc người thương cậu nhất vẫn là hắn,không phải chắc chắn,mà là khẳng định.
Cả 2 người vừa bước xuống nhà thì nhìn thấy Lục Đại Hắc Long* đang ngồi chờ bọn họ dưới nhà
Vừa nhìn thấy họ cậu rất vui,vì 2 ngày nay không tới chơi với cậu,thật làm cậu buồn quá đi mất.
"Tiểu Tán hôm nay thật khả ái nha~~"Phồn Tinh
"Hì hì.."
"Chú có mua khoai tây chiên cho cháu này"Hải Khoan
"A..khoai tây chiên"
Vừa nghe thấy từ khoai tây chiên cậu đã vội leo xuống người hắn,chạy lại ôm bịch khoai tây,làm cho hắn cảm thấy rất là Vương ghen với khoai tây chiên Nhất Bác=).
"A......."
*rầm*
*Lục Đại Hắc Long:ý chỉ Phồn Tinh,Trác Thành,Hải Khoan,Vu Bân,Hạo Hiên,Quách Thừa,nếu có thêm Nhất Bác thì sẽ thành Nhất Chủ Nhị Lục Thất Quyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro