Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Ca ca, tha thứ cho ta đi mà."

Người nào đó cả đời cao ngạo hiếu thắng, giờ đây lại như chú cún con ngoan ngoãn cúi đầu xin tha.

Tiêu Chiến ngồi một chỗ rót trà, khẽ thổi tan lớp sương mỏng bay lên từ nước trà, nhấp lấy một ngụm.

"Ca ca~" Vương Nhất Bác thấy người trước mắt không phản ứng gì, liền lớn tiếng nũng nịu gọi.

Tiêu Chiến bị giọng điệu của y làm cho bị sặc, doạ cho Vương Nhất Bác hết hồn, nhanh chóng vuốt vuốt lưng hắn.

"Chiến Chiến..."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, lên tiếng mỉa mai: "Công phu dạy dỗ con gái nói lời ngon tiếng ngọt của bệ hạ ngày càng lên một tầm cao mới."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền chột dạ, nhất thời không biết nói gì. Tiêu Chiến thấy đối phương không đáp, bản thân cũng im lặng.

Vương Nhất Bác trong đầu nảy ra toàn những ý nghĩ không đâu vào đâu, một lúc sau mới tìm được một ý nghĩ hợp lý: "Huynh xưa nay ăn nói khéo léo, Tuế Tuế là học từ huynh."

"Thế à?."

Vương Nhất Bác: "..."

Toang rồi! Sao lại tự đóng đinh vào chân thế này!.

"Ta...ta thừa nhận, là do ta dụ dỗ con bé tới nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành huynh, nhưng những lời mà con bé nói nhất định không phải bịa chuyện." Vương Nhất Bác đành thật thà khai báo.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, nhấp lấy một ngụm trà nữa rồi nói: "A Bác, lẽ ra một quân hậu như ta không có quyền hỏi đệ, nhưng hôm nay ta muốn dùng thân phận Tiêu Chiến để chứng thực với đệ một vài thứ."

"Huynh nói đi."

"Cố Yến là thế thân của ta, đúng không?."

"Đúng, hắn có dung mạo giống huynh, cho nên ta mới..."

"Đệ yêu phải cậu ấy rồi, đúng không?." Tiêu Chiến ngắt lời.

"Ta..." Vương Nhất Bác tựa hồ như muốn chối cãi, nhưng lời đến miệng lại như bị thứ gì đó khống chế, không thể nói ra.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng chỉ cười trừ, coi như đã chấp nhận, nói: "Thấy không? Đệ do dự rồi..."

Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, Tiêu Chiến lại như không để ý tới cử chỉ của y, cất lời hỏi: "Còn nhớ mùa đông năm mười bốn tuổi, ta rơi xuống hồ nước không?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến nói tiếp: "Năm đó, ta ngã xuống làm lớp băng mỏng trên mặt hồ vỡ tan, đệ hoảng hốt không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu ta. Khi đó ta còn nghĩ, đệ chỉ nhỏ hơn ta có một tuổi, nhưng độ to gan lớn mật của đệ lại hơn ta trăm lần, nếu như sau này người rơi xuống hồ không phải là ta thì đệ có còn không màng tính mạng nữa hay không."

"Ta từng tự tin cho rằng, chỉ có một mình ta mới được đệ thiên vị bảo hộ như thế. Nhưng từ khi đệ cứu Cố Yến, ta mới nhận ra bản thân không quan trọng đến vậy."

"A Chiến..." Vương Nhất Bác nửa ngày cũng chẳng thể nói được gì, ngoài việc gọi tên hắn.

Y muốn nói, trong lòng y trước nay chỉ có một mình hắn, lúc trước là vậy, hiện tại hay sau này vẫn là vậy. Sự việc ngày hôm đó, y cũng không hiểu vì sao bản thân lại cứu Cố Yến, y chỉ cảm nhận được có thứ gì đó đang điều khiển mình, ép buộc mình phải bỏ qua người mà mình yêu thương nhất. Cảm giác mất khống chế đó, thật sự rất khó chịu, trong đầu của y phức tạp tới nỗi muốn nổ tung.

"Đệ sợ bản thân đã yêu cậu ấy, nên mọi sợ hãi của đệ đều hóa thành lửa giận mà trút lên đầu cậu ấy, tự lừa mình dối người rằng bản thân không hề động lòng."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn, y thực sự là loại người dễ dàng thay lòng đổi dạ đến thế sao?.

"Huynh thật lợi hại, đến cả chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói ra được."

"Tiêu Chiến, ta đợi huynh ròng rã bốn năm, chỉ để nghe huynh chỉ trích ta đã thay lòng hay sao!?" Y gằn giọng.

Tiêu Chiến nhìn y, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác xa lạ cùng cực. Hắn biết, cún con khi xưa của hắn đã thay đổi, chỉ là Vương Nhất Bác sợ rằng hắn không quen với bộ dạng hiện tại của mình, nên mới cố gắng dựa vào kí ức trong quá khứ mà diễn lại một Vương Nhất Bác luôn ỷ lại vào hắn mà thôi. Dáng vẻ bây giờ của Vương Nhất Bác, mới đúng là chính y hiện tại, một Vương Nhất Bác lạnh lùng, xa lạ. 

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến bị đối phương đẩy dựa vào tường, hai tay Vương Nhất Bác mạnh bạo nắm chặt cổ áo hắn mà xé toạc ra, không nhịn được há miệng cắn chặt một bên cổ hắn.

"A... Vương Nhất Bác, đệ..." Tiêu Chiến nhất thời bị cơn đau từ bên cổ làm cho ngôn từ hỗn loạn, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông tha cho hắn, nhìn vết cắn hằn trên cổ Tiêu Chiến mà hài lòng.

"Nói không được thì lại dùng vũ lực đúng không?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, trực tiếp kéo hắn đi đến bên giường, đẩy hắn ngã xuống giường. Hai tay cũng nhanh nhẹn giữ chặt hai vai hắn, không cho hắn được phép phản kháng.

"Cái kia thì được tính là vũ lực gì? Huynh muốn dùng vũ lực, ta làm cho huynh xem."

Vương Nhất Bác như nổi lên thú tính, lột sạch y phục Tiêu Chiến, cắn lấy xương bả vai của hắn.

"Ưm...đừng, ta còn đang mang bệnh trong người." Tiêu Chiến thấp giọng cầu xin.

"Sợ cái gì? Hay là huynh không muốn làm với ta?." 

"Ưm... Vương Nhất Bác... Đệ điên rồi." Tiêu Chiến đột nhiên bị "tiểu Vương Nhất Bác" xâm nhập vào mà chẳng báo trước, thứ thô kệch đó cứ thế tiến thẳng vào rồi lại rút ra, tuyệt nhiên không có dạo đầu.

"Ta điên như vậy, ca ca có thích không?"

...

Gió lạnh thổi nhẹ, lá cây xào xạc kêu, một đêm xuân hoan ái cứ thế trôi qua.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, y phục đã chỉnh tề, hoàn toàn khác biệt so với Vương Nhất Bác dã thú trên giường đêm qua. Y khẽ vuốt ve mái tóc của người trên giường, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ mà khẽ hôn lên trán hắn. Lưu luyến người thương một lúc rồi mới thượng triều.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, đã là một ngày sau. Hắn hôn mê suốt một ngày là vì hàn chứng chưa khỏi đã bị Vương Nhất Bác dày vò suốt một đêm, dẫn tới cơ thể mệt mỏi quá độ. Vương Nhất Bác vẫn chăm sóc hắn suốt một ngày, thấy hắn tỉnh dậy mới rời đi.

Tiểu công chúa Tuế Tuế chỉ biết thở dài bất lực, tưởng rằng phụ quân sẽ dỗ dành cha thành công, nào ngờ lại xảy ra chuyện khiến hai người có thêm khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro