Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa, giọt sương lung linh khẽ rơi xuống.

Sau tấm bình phong thêu mẫu đơn trắng, sắc kim điểm tô từng vòng uốn lượn theo cánh hoa, thân ảnh mờ mờ khẽ chuyển động.

"Cái này...mặc y phục dày chút là che đi được rồi." Giọng nói ồm ồm như vừa tỉnh ngủ, hơi thở ấm nóng khẽ phà vào tai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng sát gần hắn, nhìn những vết đỏ ửng trên cổ Tiêu Chiến mà không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Tiêu Chiến đưa ngón tay thon dài khẽ sờ lên cổ mình, lông mày cũng chau lại. Vương Nhất Bác thấy thế liền cả kinh, vội vội vàng vàng nói: "Hôm qua là ta không biết nặng nhẹ, huynh đừng tức giận, ta biết lỗi rồi!."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ luống cuống của người trước mặt, không nhịn được muốn cười thành tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là cúi đầu che đi ý cười. Một lúc sau mới nói: "Bằng cách nào mà đệ lên làm hoàng đế được vậy?."

Vương Nhất Bác không hiểu ý hắn, mắt lại đăm đăm dán lên người Tiêu Chiến, nhìn giống như một chú cún ngốc đang ngẩn người nhìn những thứ quái lạ. Tiêu Chiến thấy thế liền gõ nhẹ trán y, khóe miệng mang theo ý cười nói: "Tay chân thì vụng về, ăn nói thì luống cuống, cả người thì nhìn y như một tên ngốc." Hắn dừng một lúc nhìn Vương Nhất Bác đơ người ra, lại nói tiếp: "Lên làm được hoàng đế cũng là chuyện quá mức thần kì rồi."

Vương Nhất Bác ngược lại không tức giận, còn tỏ ra vẻ tiểu lang quân đang bị tướng công trách móc, ủy khuất cúi đầu.

"Sắp tới giờ thượng triều rồi, còn không mau đi?" Tiêu Chiến bất lực, chỉ đành nhắc nhở y.

"Được rồi..." Vương Nhất Bác nhìn vào những vết đỏ tượng trưng cho một đêm không ngủ của hai người, liền có hơi ái ngại: "Hay là huynh ở lại cung đi, mai đỡ rồi thì mới cùng ta thượng triều."

"Xưa nay hậu cung không can thiệp triều chính, ta không thượng triều với đệ mới phải lẽ."
Nói xong, hắn quay đi lấy ngoại bào khoác lên người Vương Nhất Bác, giúp y chỉn chu lại y phục, tiễn y ra khỏi cửa: "Được rồi, đi đi."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, bước được ba bước lại không nhịn được quay đầu nhìn thân ảnh nam nhân hơi gầy gò đứng trước cửa cung: "Ta sẽ sớm quay trở về với huynh."

Tiêu Chiến khẽ cong môi rồi "ừm" một tiếng, lúc này Vương Nhất Bác mới an tâm rời đi.

Gió lạnh đầu mùa thổi qua rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lá cây theo gió mà bay xuống, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.

"Công tử." Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, kéo tâm tư của Tiêu Chiến quay về thực tại.

Một nữ tử khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt vẫn chưa mất đi nét hồn nhiên vốn có, hai bên má tròn trịa tựa chiếc màn thầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh long lanh tựa sao trời về đêm, vừa nhìn đã thấy rõ dung mạo xinh đẹp, tư chất thông minh.

"Mai Hương..." Tiêu Chiến mỉm nhẹ, nhìn nữ tử chỉ cao đến ngực mình.

Mai Hương là nô tỳ được Tiêu Chiến cứu giúp trong một đêm hoả hoạn, theo hắn đã mười năm, chỉ trung thành với một mình hắn, cùng hắn trải qua phong ba của cuộc đời.

"Trời chuyển lạnh rồi, người sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?"

Tiêu Chiến khẽ cong môi gõ nhẹ trán nàng, không nói gì nhưng trong mắt đã biểu lộ hết vẻ bất lực trước bà cô nhỏ này.

Mai Hương xoa trán định tỏ vẻ mèo nhỏ đang chịu thiệt thòi, lại chợt nhớ ra điều gì đó: "Công tử, tiền tuyến gửi thư đến." Nàng cung kính dâng lên bức phong thư màu hơi ngả vàng, trên đó viết hai chữ: "Vĩ Uyển".

Tiêu Chiến vội nhận lấy phong thư, không đợi được mà lấy thư ra đọc. Đọc xong mới cảm thấy vui vẻ lên một chút, nỗi bất an ban nãy cũng bị hắn vứt sau đầu. Mai Hương nhìn thấy ý cười không giấu được trên môi chủ tử, lúc này trong lòng nàng mới dễ chịu hơn một chút.

Chủ tử của nàng, từ khi trở về rất ít khi cười, hôm nay mới lộ rõ vẻ vui mừng trong đáy mắt, cứ như tiên nhân băng lãnh ngàn năm, lại mỉm cười trước phồn hoa khói lửa của nhân gian.

"Mai Hương... Khụ khụ"

Tiêu Chiến vốn thân thể không khỏe, hôm qua cùng Vương Nhất Bác náo loạn một trận, hôm nay lại đứng ở ngoài hứng hết gió lạnh, chưa gì đã ho một trận.

Mai Hương lo lắng đỡ chủ tử vào trong nghỉ ngơi, vội vàng kêu người đi sắc thuốc rồi lại trách hắn một hai câu không biết nghĩ cho mình. Tiêu Chiến nằm trên giường nghe bà cô nhỏ oán trách cũng chỉ biết bất lực cười trừ.

Nhưng tỉnh táo không được bao lâu, hai mắt của Tiêu Chiến đã nặng trĩu, rơi vào mê man.
......

Tiếng nước chảy vang lên xoá sự tan tĩnh lặng giữa bốn bức tường, khiến Tiêu Chiến trong cơn mê man cũng dần tỉnh lại.

Trước mắt mờ mịt, chỉ nhìn thấy một thân ảnh nam nhân mờ mờ, cố gắng nhìn rõ hơn một chút thì đã thấy toàn bộ ngũ quan tuyệt mỹ của đối phương gần ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, cúi người đắp khăn ướt lên trán Tiêu Chiến, còn khẽ kiểm tra qua sắc mặt của hắn. Thấy người trong lòng đã tỉnh lại, nỗi lo sợ treo trong lòng y coi như cũng được thả lỏng.

"Tỉnh rồi à? Có thấy không khỏe ở đâu không?"

Khác với Vương đế lạnh lùng sát phạt trong triều, Vương Nhất Bác khi ở bên Tiêu Chiến luôn dành hết sự ôn nhu sủng ái dành cho hắn, khiến Tiêu Chiến không thể không mềm lòng trước sự nhu thuận này.

"Tốt hơn nhiều rồi" Đầu hắn nhức đau tựa như có hòn đá lăn qua lăn lại bên trong, cả người cũng vô lực không thể cử động. Nhưng hắn sợ thời gian qua đã gây không ít phiền phức cho Vương Nhất Bác, giờ đây những chuyện không đáng kể thì cũng không nên khiến y nhọc lòng.

"Thái y nói huynh thân thể không khỏe, bị sốt cao" Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, có phần áy náy.

Tiêu Chiến thấy vậy liền muốn bật cười, nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu để kéo khoé môi lên. Bàn tay hắn chậm rãi đặt lên má Vương Nhất Bác mà khẽ xoa xoa, muốn nói không sao nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị cơn ho dai dẳng kéo đến.

Vương Nhất Bác thương xót người trong lòng, lập tức đỡ hắn ngồi dậy, vuốt nhẹ lưng hắn. Tiêu Chiến bị cơn ho hành hạ làm cho khoé mắt đỏ ửng, chóp mũi cũng hồng lên, toàn thân vô lực dựa vào ngực Vương Nhất Bác.

"Thế này mà huynh còn nói không sao?" Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn trách móc, nhưng không nỡ lớn tiếng với hắn, nên chỉ đành hạ thấp tông giọng, một chút uy lực cũng không có.

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó, một lúc lâu mới nén được cơn ho đang trào lên trong họng: " Bị sặc, không sao".

"Huynh-" "Bệ Hạ" Vương Nhất Bác chưa kịp nói tiếp, đã bị lời của nô tì phía bên ngoài ngắt lời.

"Chuyện gì?" Tông giọng của y hơi trầm, lớn tiếng nói vọng ra ngoài khiến vẻ uy nghiêm vốn có lại còn tăng thêm.

Nô tì nói: "Cố quý phi nhiễm phong hàn, muốn bệ hạ đến thăm"

"Kêu thái y qua đó" Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời.

"Vâng" Nô tì không dám nhiều lời, liền lui xuống ngay.

Vương Nhất Bác đổi tư thế, để Tiêu Chiến ngồi dựa vào đầu giường, còn mình thì ngồi đối diện với hắn.

Tiêu Chiến không biết là có bị ảo giác hay không, lại nhìn thấy gương mặt vốn dĩ băng sương lãnh đạm kia lại biểu hiện lo lắng, hắn cùng Vương Nhất Bác sớm tối bên nhau nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu được ý niệm trong lòng y.

"Đệ là đế vương, phải chia đều tình cảm cho cung phi" Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ.

Vương Nhất Bác đáp: "Huynh đẩy ta cho người khác à?"

"Không có" - Tiêu Chiến

"Tốt nhất là vậy" - Vương Nhất Bác

"Cún con ngốc" - Tiêu Chiến

Lúc này, Mai Hương nâng khay đựng thuốc lên, giúp Vương Nhất Bác đổi được chủ đề nói chuyện.

Y phẩy tay ý bảo Mai Hương lui ra, sau đó múc lấy một thìa thuốc mà khẽ thổi nhẹ, cảm thấy độ ấm vừa ý rồi mới nói:"A Chiến ngoan, uống thuốc thôi"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác đút thuốc cho mình, thứ thuốc vừa đen vừa đắng kia vừa vào đến miệng đã khiến hắn mặt mày nhăn nhó, rõ ràng là không chịu được vị đắng này.

Vương Nhất Bác thấy thế cũng không nỡ gượng ép hắn uống thuốc, nhưng bệnh tình hắn nghiêm trọng, cần phải được chữa trị ngay.

"Nhắm mắt lại"

Nói rồi, y ngậm lấy một ngụm thuốc đầy, sau đó dùng một tay giữ lấy ót của Tiêu Chiến, nhìn đôi môi khô khốc nhợt nhạt kia mà hôn sâu, chầm chậm dẫn thuốc qua. Tiêu Chiến liên tục nuốt lấy thứ thuốc đắng kia, lần này lại có vẻ rất mãn nguyện.

Uống thuốc xong, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho hắn.

"Huynh..."

"Ta chưa muốn ngủ"

Y định định nhắc Tiêu Chiến đi ngủ, lại bị hắn giành lời trước.

"..."

"Hay là... Chúng ta đi dạo nhé?" Tiêu Chiến nói tiếp.

"Không được, bên ngoài gió lạnh, thân thể huynh không thích hợp ra ngoài" Vương Nhất Bác cự tuyệt.

Tiêu Chiến sáng sớm chìm vào mê man, phi tần đến thỉnh an chờ ở ngoài mãi cũng phải ngậm ngùi quay về. Vương Nhất Bác sau khi bãi triều nghe được tin đã vội vội vàng vàng đến xem tình hình, long bài hay phát quan cũng chẳng buồn tháo ra. May mà có Mai Hương chu đáo, y mới an tâm trở về tắm rửa thay y phục. Thay y phục xong lại đuổi hết nô tài ra ngoài, một mình chăm sóc cho Tiêu Chiến. Tình hình lúc ngủ của Tiêu Chiến quả thực rất tệ, khó khăn lắm mới ngủ yên được một chút thì lại gặp ác mộng, Vương Nhất Bác phải ôm hắn trong lòng dỗ dành mới miễn cưỡng giúp hắn an thần trở lại. Tất nhiên yêu cầu ra ngoài của Tiêu Chiến sẽ bị y cự tuyệt, điều này không nằm ngoài dự liệu của Tiêu Chiến.

"Phu quân"

"Huynh đừng có..."

Vương Nhất Bác muốn bảo hắn đừng có nũng nịu, lại bị hắn ngắt lời: "Phu quân, hoàng hôn sắp buông xuống rồi, muốn ra ngoài ngắm"

"...khụ"

Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành khoác thêm cho hắn áo khoác lông chồn ấm áp, khiến hắn trở thành một cục bông di động, lúc này mới yên tâm cùng hắn ra ngoài.

Tiết trời vào đông có chút lạnh, huống hồ gì Tiêu Chiến lại là người bệnh, nếu như bất cẩn sẽ khiến hắn bị nhiễm gió lạnh ngay. Vương Nhất Bác thực hối hận khi đã đưa hắn ra ngoài, lại càng cảm thấy bản thân thiếu chính kiến, chỉ vì hai từ "phu quân" mà mọi tường thành trong đầu đều sụp đổ, ngây ngốc làm theo ý Tiêu Chiến.

Thoáng chốc, đình hóng mát xa xa đã hiện hữu trước mắt. Nhiều năm về trước, khi còn là thiếu niên, cứ vào hè thì hai người lại dắt nhau ra đình hóng mát vẽ tranh. Nét vẽ của Tiêu Chiến rất đẹp, đẹp tới mức hoạ sư trong cung cũng phải nể phục khen ngợi. Chỉ là sau này, hắn không có cơ hội cầm bút nữa.

Thật đáng tiếc...

"Chúng ta đi thôi?"

Vương Nhất Bác cất lời, mới kéo Tiêu Chiến khỏi đống suy tư rối rắm kia.

"Ừm" Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp.

"A! Đợi đã!" Đi được hai bước, Tiêu Chiến lại dừng bước.

"Sao thế?"

"Vị đó là...?" Tiêu Chiến đứa mắt nhìn về phía đình giữa sông.

Vương Nhất Bác cũng nhìn theo, đột nhiên hai mắt mở to, có phần hoảng hốt.

"Chỉ...chỉ là nô tài đến quét dọn thôi, không có gì đâu" Vương Nhất Bác ấp úng giải thích.

Tiêu Chiến mới không tin, làm gì có nô tài nào mà được khoác áo choàng lông, ngồi ở đình hóng gió thưởng trà đâu chứ.

"Là vị nào trong cung? Nhìn y phục chắc cũng là phi vị nhỉ?" Tiêu Chiến suy đoán.

"Ngày mai bọn họ đến thỉnh an thì sẽ biết thôi, chẳng lẽ huynh muốn bỏ ta ở lại đây mà vui vẻ cùng người khác sao?"

Tiêu Chiến bất lực nói: "Đó là phi tần của đệ, ta là quân hậu, trò chuyện với phi tần trong cung là điều cần làm. Đệ còn sợ ta bỏ đệ đi sủng ái người của đệ được chắc?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt đã biểu lộ vẻ: Không thì sao? Huynh có ý định bỏ rơi ta đó!

Tiêu Chiến cười nhẹ, sau đó đi đến đình hóng mát. Có lẽ lúc nãy hai người ở xa, vị ngồi ở đình cũng không nghe thấy giọng nói của hai người, Tiêu Chiến cảm thấy đây cũng không có gì đặc biệt. Nhưng hắn và Vương Nhất Bác đã đứng trong đình, ngay đằng sau vị đó rồi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Tiêu Chiến thầm nghĩ, là việc gì khiến cho vị đệ đệ này suy nghĩ đến mất hồn như thế?.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Tiêu Chiến đành cất lời xoá tan không khí tĩnh lặng: "Ngươi là chủ tử của cung nào?". 

Lúc này, nam nhân đang ngồi quay lưng với hai người mới giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt nam nhân quen thuộc liền vội vàng quỳ xuống hành đại lễ.

"Tham kiến bệ hạ, quân hậu điện hạ."

Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Miễn lễ."

Khoảnh khắc mà người đó ngẩng đầu lên, đã khiến thời gian tựa như ngưng đọng.

"Ngươi..." Tiêu Chiến nhất thời bất ngờ, rồi đơ người trước khuôn mặt của người đó.

Nam nhân có đôi mắt thụy phượng như gió như xuân, câu hồn đoạt phách ấy, giống hệt với hắn. Toàn bộ ngũ quanh thanh tú hiện lên trước mắt, người mang phong thái ôn hoà đó giống hắn đến tám phần.

Người ta đồn đại, Tiêu gia công tử - Tiêu Chiến là tài tử bậc nhất kinh thành. Nhan sắc thiên sinh lệ chất độc nhất vô nhị, đến cả tài nữ thế gia cũng không có cách nào bì được với hắn. Tiêu Chiến chán ghét những lời xu nịnh này, nhưng nghe nhiều cũng thành quen, nay nhìn thấy một người có nhan sắc giống với người "độc nhất vô nhị" này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng kì lạ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói nên lời, liền lên tiếng: "Có chuyện gì khiến quý phi lơ đãng như vậy?."

Quý phi? Chính là quý phi duy nhất của Vương Nhất Bác, là người đã đồng hành cùng y suốt bốn năm Tiêu Chiến không có mặt. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, đây chính là Cố Yến, đương triều quý phi, người mà hắn luôn muốn được gặp nhất.

Theo lời của Mai Hương, Vương Nhất Bác lúc còn là thái tử chỉ lập duy nhất một trắc phi họ Cố. Hai người họ ngày ngày tương thân tương ái, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau trải qua suốt bốn năm đầy sóng gió.

Giờ đây, nhìn thấy dung mạo của vị quý phi này, khiến Tiêu Chiến cũng đoán được phần nào vì sao lại được Vương Nhất Bác sủng ái đến vậy.

Cố Yến quỳ xuống: "Là do thần thiếp lơ là, không biết bệ hạ và quân hậu giá đáo, mong bệ hạ trách phạt!"

Không đợi Vương Nhất Bác cất lời, Tiêu Chiến liền nói trước: "Ban nãy ta nghe nô tài bẩm báo Cố quý phi bị bệnh, sao không ở trong cung tĩnh dưỡng mà lại chạy ra ngoài này?"

Cố Yến cung kính đáp lời: "Thần thiếp đã nằm một chỗ nhiều ngày, quá bí bách nên mới ra ngoài hóng gió một chút."

Tiêu Chiến thấy người quỳ trước mặt, có chút không quen, liền đưa tay ra đỡ người đứng dậy. Lại thấy không có một nô tì nào đi theo Cố Yến cả.

"Nô tài trong cung đâu, sao không có ai đi theo quý phi?" Nào ngờ, hắn chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã giành lời.

"Thần thiếp muốn một mình yên tĩnh, cho nên mới không cho bọn họ đi theo" Cố Yến từ từ giải thích.

Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác đối với Cố Yến rất kì lạ, lại lạnh nhạt thờ ơ, giống như chỉ hỏi chuyện cho có, lại cảm thấy không khí thực sự quá ngột ngạt, liền nói: "Bệ hạ, ta có lời muốn nói với Cố đệ đệ, hay là người tạm tránh mặt một chút nhé?"

Cố Yến đơ người, trước nay làm gì có chuyện hậu cung phi tần đuổi hoàng đế ra ngoài đâu chứ? Nhưng Vương Nhất Bác lại rất nghe lời Tiêu Chiến, nói tránh mặt là tránh mặt ngay.

Tiêu Chiến nhìn Cố Yến, khẽ cong cong khoé môi: "Cố đệ đệ và ta có dung mạo giống nhau, có thể kiếp trước chúng ta là huynh đệ đấy."

Cố Yến cười gật đầu, coi như là cho qua chuyện.

"Quân hậu điện hạ, người muốn nói chuyện riêng với thần thiếp, ắt không phải chỉ vì việc này đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, Cố Yến thông minh hơn hắn nghĩ nhiều.

Cố Yến lúc này lại nói tiếp: "Thần thiếp cũng có lời muốn nói với người."

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cũng chưa thấy hai người hàn huyên tâm sự xong, đã có chút chờ không được. Y định đi vào xem tình hình, thì lại nghe một tiếng động lớn vang lên từ mặt nước, lúc chạy đến thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến và Cố Yến nữa.

"Chiến Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro