Chương 13
Tương truyền, Phù Ngọc sơn có một vị tiên nhân, thanh cao nhã nhặn, không nhiễm bụi trần. Chỉ cần là người có lòng thành, ắt sẽ được tiên nhân phù hộ.
Khi đó, hắn vừa mới trở về, Vương Nhất Bác lo được lo mất, luôn túc trực bên cạnh hắn. Tiêu Chiến nghĩ, một người đã thân tàn ma dại như hắn, hà cớ gì khiến y chịu khổ vì mình đến thế?.
Vương Nhất Bác lại cho rằng, Tiêu Chiến là lẽ sống của y, nếu không bảo vệ lẽ sống của mình, thì làm sao y có thể tiếp tục tồn tại?.
Thế là, một vị đế vương cao lãnh ngút trời, lại nghe theo lời đồn thổi vô căn cứ kia, từ bỏ tôn nghiêm của chính mình, mặc kệ người khác có can ngăn.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bằng cách nào mà thỉnh về được một đôi vòng ngọc. Y nói, vòng ngọc đại diện cho sinh mệnh hai người, chỉ cần đeo vòng, A Chiến sẽ không thể nào rời xa y được nữa.
Đại khái hắn hiểu rằng, vòng ngọc trong tay hắn đại diện cho sinh mệnh Vương Nhất Bác, một khi y bị tổn thương, vòng ngọc sẽ bị ảnh hưởng.
Ngay bây giờ, vòng ngọc trên tay Tiêu Chiến đã vỡ nát...
"Vương Nhất Bác!"
....
Tiếng đàn trầm bổng vang bên tai, hoà cùng tiếng cười đùa khó mà ngừng lại.
Tiêu Chiến mở cửa xông vào, chỉ thấy Cố Yến đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác.
"Quân hậu đến đây cũng không báo một tiếng à?." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn hắn, gương mặt lạnh đi mấy phần.
Cố Yến thấy thế mỉm cười phụ hoạ, khẽ trở mình thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, tiến đến hành lễ.
Tiêu Chiến không khỏi ngây người, nếu như nói trên trời thực sự có thần linh, vòng ngọc có thể đại diện sinh mệnh, nay vòng đã vỡ tan, vì sao Vương Nhất Bác vẫn còn đứng sờ sờ trước mắt mình?
Vương Nhất Bác cũng tiến lại gần, liếc nhìn hắn một cái, khẽ nở nụ cười, nhưng lại không rõ ý vị trong đó.
Lúc này, Mai Hương cùng Tuế Tuế cũng đã đuổi kịp hắn đến Thừa Cố cung. Tuế Tuế không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác được không khí cực kỳ căng thẳng, ba người họ nhìn nhau lại chẳng nói lời nào.
Nàng khẽ kéo kéo tay áo Mai Hương tỷ tỷ đứng bên cạnh, như muốn hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng Mai Hương cũng chỉ lắc đầu.
Tiêu Chiến liếc xuống cổ tay Vương Nhất Bác, chiếc vòng ngọc mà thường ngày y nâng niu cũng không còn thấy đeo trên tay. Hắn nhận ra điểm kì lạ, nhưng cũng vờ như không thấy.
"Nếu bệ hạ đã không sao, vậy thần thiếp xin cáo lui." Tiêu Chiến khẽ hành lễ, quay đầu hướng về Phượng Tiêu cung.
"Quân hậu đã cất công đến đây, vì sao không ở lại?" Vương Nhất Bác lên tiếng.
Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, xoay người nhìn hai người kia: "Bệ hạ không biết thân thể của thần thiếp không khỏe sao?"
Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ lạnh tanh như băng, đáp lại: "Nếu đã có nhã hứng tới đây, ắt hẳn sức khỏe của quân hậu đã có chuyển biến tốt."
"Vậy thì thần thiếp xin hỏi." Tiêu Chiến nói tiếp.
Vương Nhất Bác gật đầu, ý bảo hắn cứ hỏi.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Tuế Tuế đang đứng nép sau Mai Hương, cất lời: "Hôm nay công chúa bị kẻ khác chọc cho bật khóc, nghe nói bệ hạ cũng nhúng tay vào."
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy lập tức bật cười: "Nó là nữ nhi của trẫm, giáo huấn một trận đã là gì?."
"Vậy là do thần thiếp nhất thời hồ đồ rồi, mong bệ hạ lượng thứ cho." Tiêu Chiến vừa nói, vừa khẽ nhún xuống hành lễ nhận tội.
Vương Nhất Bác phẩy tay nói không sao, Tiêu Chiến cũng không bàn cãi gì mà hành lễ quay đi.
Sau khi trở về, hắn lập tức nói Mai Hương đưa Tuế Tuế trở về Trường An cung, bản thân đi đến Cấm Thư Thất.
Cấm Thư Thất là nơi cất chứa sách cổ, nhưng chỉ toàn sách cấm, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, người ngoài không có khả năng bước vào.
Hắn lật từng trang sách cổ, tìm hết sách cấm này đến sách cấm khác, chỉ mong tìm được chút manh mối nào đó. Mai Hương không biết ý đồ của Tiêu Chiến là gì, nàng chỉ biết công tử nhà nàng như phát cuồng lên mà tìm sách, đến cả bệ hạ cười đùa vui vẻ bên người ngoài mà ngài ấy cũng chẳng hề quan tâm.
Lúc Tiêu Chiến cầm quyển sách cũ kỹ đã úa vàng bước ra, thị vệ lập tức khoá chặt cửa Cấm Thư Thất. Mai Hương đứng chờ mãi mới thấy công tử bước ra, sợ hắn tê chân nên vội vàng đỡ lấy hắn.
Đến khi trở về Tiêu Phượng cung, Mai Hương mới hỏi hắn có cảm thấy điểm khác lạ ở bệ hạ không. Nàng biết, lời này là phạm thượng, nhưng thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến hôm nay là vô cùng kì lạ, khiến nàng không hỏi không được.
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, không đáp lời, tay vẫn lật từng trang sách đã úa vàng. Nếu như y thật sự là Vương Nhất Bác, hắn sẽ có chút tức giận, nhưng tiếc thay, người này đã không còn là Vương Nhất Bác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro