Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Chuyện thế nào?." Vương Nhất Bác không hề hoảng hốt, tay vẫn không buông Tiêu Chiến ra.

Công công lập tức đáp: "Vừa nãy Cố quý phi bị đánh gậy đến ngất đi, lúc tỉnh lại liên tục ôm đầu gào thét... Nói gì mà 'yêu nghiệt mau đi khỏi thân thể ta', 'ta không cần ngươi cứu rỗi'... Bộ dạng tự nói tự cười của ngài ấy doạ cho chúng nô tài đều rùng mình hoảng sợ, không ai dám hó hé nửa câu. Tiểu Hoan đành tìm đến nô tài để báo cho bệ hạ giải quyết."

Vương Nhất Bác vô thức nhìn Tiêu Chiến đang được mình ôm chặt, hai người cùng mang vẻ mặt khó hiểu.

"Lý công công, ông đi gọi thái y qua đó, bọn ta lập tức đi ngay." Tiêu Chiến căn dặn công công.

"Thái y đã qua rồi, nhưng khám không ra bệnh..." Công công khai báo lại.

"Vậy chúng ta đi xem tình hình." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Được."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, lau tay sạch sẽ cho hắn.

Vừa lúc hai người bước đi, lại nghe thấy tiếng gọi non nớt của nữ tử: "Phụ quân, cha..."

Tuế Tuế ngước lên nhìn hai người, cả hai lúc này mới nhận ra mình suýt chút đã bỏ quên đứa con gái này. Tiêu Chiến tiến đến, quỳ một chân xuống trước mặt Tuế Tuế mà xoa đầu nàng: "Tuế Tuế ngoan, Băng Nhi đang đợi con ở ngoài, con cùng cô ấy về cung trước nhé?."

Tiểu công chúa nhìn vào nồi nước đã sôi cùng bột đã nhào nặn xong, chỉ còn công đoạn cuối cùng là làm chín bánh, khiến nàng có chút không đành lòng rời đi nhưng vẫn đáp: "Được, Tuế Tuế sẽ ngoan ngoãn đợi hai người."

Tiêu Chiến mỉm cười, dắt Tuế Tuế ra ngoài. Sau khi giao lại con gái cho Băng Nhi xong, ba người bọn họ  đi tới Thừa Cố Cung.

"Chủ tử, người đừng như vậy."

Vừa vào tới cửa cung, cả ba đã nghe thấy tiếng động nhốn nháo ở bên trong.

Vương Nhất Bác đột nhiên chạy nhanh đến phòng của Cố Yến, nhìn thấy Cố Yến ôm đầu gào khóc thì có chút hốt hoảng.

"Bệ hạ... giết thần thiếp... giết thần thiếp đi." Cố Yến quỳ đến dưới chân Vương Nhất Bác, nắm lấy vạt áo y.

Vương Nhất Bác nhận thấy tình hình không ổn, lập tức đánh ngất người đang quỳ trước mặt.

Lúc Tiêu Chiến cùng Lý công công đi vào, đã thấy Cố Yến nằm dưới chân Vương Nhất Bác.

Tiểu Hoan lo lắng cho chủ tử tới mức quên cả hành lễ, chạy đến gần Vương Nhất Bác: "Bệ hạ...chủ tử..." Nàng muốn hỏi tình hình của chủ tử ra sao, nhưng lại hốt hoảng tới mức quên cả cách nói chuyện.

"Tiểu Hoan, đỡ chủ tử nhà ngươi dậy." Tiêu Chiến thấy Tiểu Hoan quên cả lễ nghi, sợ sẽ chọc giận Vương Nhất Bác, lập tức lên tiếng trước.

"Vâng, vâng..." Nàng cùng một nô tài đỡ Cố Yến đến bên giường, cẩn thận cho chủ tử mình nằm trên giường rồi mới nhớ ra cần phải hành lễ. Nàng lập tức quỳ xuống dập đầu: "Là do nô tỳ thất lễ, mong bệ hạ, quân hậu điện hạ trách phạt."

Tiêu Chiến thấy vậy không đành lòng, đưa tay đỡ nàng dậy: "Không sao đâu."

Vương Nhất Bác nhìn Cố Yến hôn mê trên giường, đột nhiên có thứ gì đó vô hình kéo y lại ngồi xuống bên cạnh Cố Yến, còn muốn y ôm lấy người trên giường. Vương Nhất Bác kháng cự lại thứ vô hình đang điều khiển mình, nhưng lại hoàn toàn bất lực mà ôm lấy Cố Yến. 

Mà Tiêu Chiến đứng một bên, đã nhìn thấy người mình yêu ôm nam nhân khác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, lúc lấy lại được thần trí thì vội vàng buông Cố Yến ra, đứng dậy nhìn Tiêu Chiến: "A Chiến, ta..."

"Tiểu Hoan, tại sao Cố quý phi lại trở nên như vậy?." Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác, quay sang hỏi chuyện Tiểu Hoan.

Tiểu Hoan lắc lắc đầu: "Nô tỳ cũng không biết nữa, sau khi bị đánh gậy xong thì chủ tử đã như vậy rồi..."

Những chuyện thần thần bí này Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng nghe qua, chỉ là hôm nay được chứng kiến thì hắn cũng thấy vô cùng kì lạ.

"Không phải là bị tâm thần rồi chứ?."

"Bị tổn thương như vậy, không tâm thần mới lạ."

Nô tỳ ở bên ngoài xì xào.

Lý công công nghe vậy bước ra ngoài, trách phạt đám nhiều chuyện kia.

"Lý công công, ông cầm lệnh bài của Trẫm lên Phù Ngọc Sơn mời một vị tu sĩ thu vi thâm hậu đến đây."

"Mấy ngày này, cứ để Chử thái y theo dõi bệnh tình của Cố quý phi đi."

"Vâng, bệ hạ."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại một lúc rồi rời đi, lúc đi hai người tuyệt nhiên không nói một lời.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Bánh của Tuế Tuế còn chưa làm xong, chúng ta tiếp tục nhé?."

Trù sư của hoàng cung được một hôm rảnh rỗi, thế mà lại cứ nom nớp lo sợ. Một người thường ngày giải quyết mọi chuyện bằng đao kiếm như bệ hạ liệu có thể giữ cho trù phòng nguyên vẹn, không bị cháy nổ không?.

Bột bánh sớm đã được nhào xong, nhưng tay Tiêu Chiến thì cứ nhào không ngừng, giống như một kẻ vô hồn.

Đột nhiên, một vòng tay to lớn ôm hắn từ phía sau lưng, cằm của Vương Nhất Bác đặt lên vai hắn: "Huynh ghen à?."

Tiêu Chiến bỗng khựng lại một lúc, rồi đáp: "Cố Yến là phi tử của đệ, sao ta có thể ghen được?."

Vương Nhất Bác được đà nói tiếp: "Ta cũng chưa nói là huynh ghen với Cố Yến."

Tiêu Chiến á khẩu bất lực với Vương Nhất Bác.

Y lại càng ôm hắn chặt hơn, giọng điệu cũng trở nên nũng nịu: "Ta chỉ là phu quân của A Chiến thôi..."

Tiêu Chiến phì cười, không nói gì thêm.

"Huynh không tin à? Ta thực sự không yêu Cố Yến chút nào, trong lòng ta từ trước tới nay chỉ có huynh." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đáp, liền cuống cuồng giải thích.

Tiêu Chiến nặn tạo hình bánh xong, giãy giụa muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác: "Bánh cần được nấu chín rồi."

Vương Nhất Bác vẫn không buông người ra: "Huynh có tin ta không?."

Tiêu Chiến bất lực thở dài, đáp lời: "Còn xem biểu hiện của đệ."

....

Trường An cung quanh năm đều được trồng nhiều loài hoa cỏ, cho nên mùi hương ở nơi này cũng đặc biệt vô cùng. Tiểu công chúa thường ngày sẽ tự hái hoa bắt bướm, hoặc chơi trốn tìm với nô tài trong cung. Thế nhưng hôm nay, nàng lại ngồi một chỗ không muốn làm gì cả, khiến chúng nô tài cũng lo lắng không thôi.

"Công chúa, công chúa!" Bỗng nhiên, Băng Nhi hớn hở chạy vào.

"Chuyện gì thế?" Tuế Tuế uể oải nhìn nàng.

"Bệ hạ và quân hậu tới rồi."

"Thật sao?." Bỗng chốc nàng cảm thấy tinh thần mình đi lên như leo thang, chạy một mạch ra ngoài đón cha và phụ quân mình.

Vương Nhất Bác đã dang sẵn hai tay để đón con gái mình, tiểu công chúa cũng nhanh nhẹn ôm lấy phụ quân mình. Y bế nàng lên, khẽ xoa đầu nàng: "Bánh quế hoa của Tuế Tuế đã làm xong rồi, mau thử đi!."

Một nhà ba người đi vào trong, Tuế Tuế thử bánh của hai người mà khen không hết lời, ăn xong rồi mới nói: "Con con tưởng rằng hai người sẽ không đến..."

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu nàng, dịu dàng đáp lại: "Sao có thể chứ? Con là con gái của ta, chỉ cần là con muốn thì hai người sẽ luôn đáp ứng con."

Tuế Tuế cười hì hì, thơm má cha mình. Nàng hi vọng, một nhà ba người có thể hạnh phúc mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro