Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Chủ tử..." Vẻ mặt Tiểu Hoan có hơi kinh ngạc, nàng không ngờ tới Cố Yến sẽ nói ra những lời như vậy.

"Cố quý phi có ý gì?." Mai Hương đứng phía sau Tiêu Chiến, nghe Cố Yến nói vậy không nhịn được muốn hỏi cho ra lẽ.

Cố Yến không ngại thân phận nhỏ bé, đứng dậy trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ta nói không đúng sao? Nếu như hắn không quay lại thì bệ hạ và ta đã an ổn sống đến bạc đầu rồi."

"Hỗn xược!" Vương Nhất Bác tức giận quát lớn, y chưa từng nghĩ tới Cố Yến lại là kẻ ích kỷ như vậy.

"Cố quý phi dĩ hạ phạm thượng, lôi ra ngoài đánh gậy."

"A Bác." Tiêu Chiến vội nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Cố đệ đệ vừa tỉnh, thần trí còn mơ hồ nên mới nói năng loạn xạ, không nên chấp nhặt."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày nhìn Tiêu Chiến: "Hắn đã nói huynh đến thế rồi mà huynh còn bênh vực?."

Cố Yến nhìn một màn kịch đặc sắc trước mắt, không nhịn được phì cười.

"Nếu như bệ hạ và quân hậu muốn thể hiện tình cảm, có thể về Phượng Tiêu cung mà thể hiện, thần thiếp không khỏe nên không muốn tiếp đãi."

Tiểu Hoan nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức tiến đến gần chủ tử mình, thì thầm: "Chủ tử, người mau tạ lỗi với quân hậu điện hạ đi, nếu không người sẽ bị phạt đó."

Cố Yến lại dửng dưng không sợ, đáp lại: "Sợ cái gì? Ta cũng đã chết qua một lần rồi."

"Người đâu, lôi quý phi ra phạt trượng." Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không nổi có kẻ xúc phạm đến Tiêu Chiến, cho người phạt nặng Cố Yến.

Cố quý phi thường ngày hiền hoà hiểu chuyện, hôm nay lại như ăn phải gan hùm, tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào đối với Vương Nhất Bác: "Bệ hạ, rồi sẽ có một ngày người sẽ hối hận vì đã tổn thương ta."

"A Bác, không cần phải..."

"Điện hạ."

Tiêu Chiến muốn cản Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Mai Hương ngắt lời.

"Thân thể người còn chưa hồi phục hẳn đâu, mau về nghỉ ngơi thôi."

Vương Nhất Bác cũng không nói lời nào, quay lưng rời đi.

Tiêu Chiến và Mai Hương trở về Phượng Tiêu cung, trên đường đi nàng luôn miệng hỏi chuyện của hắn và Vương Nhất Bác.

"Người định chiến tranh lạnh với bệ hạ bao lâu nữa?."

"Nào có đâu? Ta và A Bác vẫn bình thường."

"Rõ ràng đêm đó hai người cãi nhau rất lớn..." Mai Hương nhỏ giọng nói.

"Cha, cha ơi!" Bỗng nhiên, một nữ tử nhỏ bé chạy về phía hắn, nô tì phía sau cũng không đuổi kịp.

"Tuế Tuế?."

Tiểu công chúa vừa đến trước mặt Tiêu Chiến đã dang tay ra đòi hắn bế. Tiêu Chiến mỉm cười bất lực bế đứa trẻ lên.

Băng Nhi - nô tỳ của Tuế Tuế chạy đến, cúi người hành lễ: "Quân... quân hậu điện hạ."

"Tuế Tuế, con đã làm gì khiến cho Băng Nhi thở hổn hển thế kia?."

Đứa trẻ cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất, nhỏ giọng nói: "Nữ nhi vừa mới đi học về, nhìn thấy cha từ xa nên lập tức chạy đến với cha, Băng Nhi tỷ tỷ chạy không kịp nên mới thở không ra hơi..."

Đứa bé Tuế Tuế này từ nhỏ đã được một vị tướng quân là tỷ tỷ hắn dạy dỗ, tất nhiên thể chất cũng hơn người, chạy xa như thế mà cũng không biết mệt là gì.

Tiêu Chiến khẽ gõ trán đứa trẻ, nói: "Lần sau không được chạy như vậy nữa, kẻo ngã thì sao?."

Tuế Tuế đứa tay xoa trán nhỏ, đáp lại lời cha mình: "Vậy...vậy lần sau Tuế Tuế sẽ gọi cha thật lớn, lúc đó cha phải đến đón Tuế Tuế nhé?."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, sau đó bế Tuế Tuế trở về Phượng Tiêu cung.

Về đến nơi, Tiêu Chiến lập tức kêu người chuẩn bị điểm tâm cho Tuế Tuế. Tiểu công chúa liên tục nhét điểm tâm vào miệng, hai má bị điểm tâm nhét đầy mà phồng lên.

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn." Tiêu Chiến chu đáo lau miệng cho nàng.

Tuế Tuế nuốt bánh, vẻ mặt khoa trương nói: "Bánh ở chỗ cha đúng là ngon nhất."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, nghĩ đến người cha còn lại của con gái mình: "Vậy bánh của phụ quân không ngon à?."

Tuế Tuế thật thà lắc đầu: "Không phải không ngon, chỉ là phụ quân thường ngày sẽ không cho con ăn đồ ngọt. Bánh ở chỗ phụ quân đều chỉ có vị ngọt nhẹ, Tuế Tuế không cảm nhận được hết vị bánh."

"Phụ quân con nói đúng, trẻ con đúng là không nên ăn đồ ngọt." Hắn gật đầu đồng tình với việc làm của Vương Nhất Bác.

Tuế Tuế nghe thấy thế không hề cảm thấy buồn, ngược lại còn vui mừng vì cha và phụ quân vẫn luôn đồng lòng: "Nữ nhi biết ngay mà, cha lúc nào cũng bênh vực phụ quân."

"Ta...ta chỉ là thấy việc này hợp lý mà thôi." Tiêu Chiến lấp tức chối hết lời mà Tuế Tuế nói.

Tuế Tuế nhìn cha mình ấp úng, không kìm được lời mà nói tiếp: "Nếu như người không cho con ăn đồ ngọt là Vĩ Uyển cô cô thì cha nhất định sẽ bệnh vực con. Cha sẽ nói rằng trẻ nhỏ thì phải cần được dỗ dành bằng đồ ngọt, không thể bị những quy tắc của người lớn làm cho không thoải mái."

Tiêu Chiến chột dạ, không nói thêm được gì.

"Vậy nên, nữ nhi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường nhất!."

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Là cách gì?."

Tuế Tuế đứng dậy, kéo Tiêu Chiến đứng dậy theo: "Cha và phụ quân cùng nhau xuống bếp làm bánh, nhất định sẽ làm được món bánh hợp khẩu vị Tuế Tuế nhất."

Nói rồi, tiểu công chúa nhanh chóng kéo cha mình chạy ra ngoài. Tiêu Chiến ban đầu kháng cự không muốn đi, nhưng vì sợ Tuế Tuế chạy nhanh sẽ vấp ngã nên đành đi theo nàng.

Tuế Tuế dắt tay cha mình đến Tuyên Chính điện, dặn dò công công im lặng không thông tri để tạo bất ngờ cho phụ quân mình.

Sổ sách nằm lung tung trong điện, trên bàn chỉ toàn là giấy và sổ xếp chồng lên nhau, Vương Nhất Bác ngồi chống tay trên trán mà khẽ thở dài từng hơi.

Tiếng bước chân ngày càng lại gần, Vương Nhất Bác theo phản xạ ngẩng đầu lên quát: "Đã nói là đừng làm phiền Trẫm..."

"Cha ơi..." Tiểu công chúa bị bộ dạng này của Vương Nhất Bác doạ sợ, lập tức núp sau lưng Tiêu Chiến.

"Hai người sao lại vào đây?." Vương Nhất Bác sợ bản thân đã hù dọa con gái mình, lập tức tiến lại gần Tuế Tuế rồi bế nàng lên.

"Tuế Tuế đừng sợ, phụ quân không có ý doạ con đâu." Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi.

Tuế Tuế nằm dựa trong lòng Vương Nhất Bác, lại mỉm cười với Tiêu Chiến.

"Phụ quân, Tuế Tuế muốn ăn bánh quế hoa." Tiểu công chúa rúc vào lòng Vương Nhất Bác, giọng điệu nũng nịu.

Vương Nhất Bác thuận tay vuốt ve lưng nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng rồi đáp: "Phụ quân sẽ bảo trù sư làm ngay."

Tuế Tuế lập tức lắc đầu lia lịa: "Đã có phụ quân và cha ở đây rồi, cần gì phải làm tốn công trù sư cơ chứ."

Vương Nhất Bác theo lời Tuế Tuế mà nhìn lên Tiêu Chiến, bỗng chốc hai người trở nên im lặng khó xử.

"Tuế Tuế... Phụ quân con còn bận nhiều công vụ như vậy, hay là cứ sai trù sư làm thì tốt hơn." Tiêu Chiến đành cất lời trước, xoá tan không khí tĩnh lặng này.

Vương Nhất Bác nhận ra nữ nhi mình mong muốn y và hắn cùng nhau làm bánh đến thế nào, mặc dù tay nghề y không được tốt nhưng chỉ cần là con gái muốn đều được: "Đến cũng đã đến rồi, cùng nhau làm đi."

"Ta..."

"Cha ơi, cùng làm nha?." Tiêu Chiến chưa kịp nói đã bị Tuế Tuế cắt ngang lời.

Tiêu Chiến nhìn thấy con gái mình tràn đầy hi vọng như vậy, không nỡ cắt đứt mong muốn của nàng, đành gật đầu đồng ý.

Tuế Tuế ngọ nguậy trong lòng Vương Nhất Bác, y hiểu ý mà thả nàng xuống. Tiểu công chúa dắt tay hai người cha của mình đi đến trù phòng.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã tốt đẹp lên, nhưng không ngờ hai người lại như hai thế giới khác nhau, ai làm việc nấy. Tiêu Chiến đứng nhào bột, Vương Nhất Bác ngồi canh nước sôi, tuyệt nhiên không một ai lên tiếng nói gì. Tuế Tuế cảm thấy tình hình không ổn, tiến đến gần Vương Nhất Bác mà giật giật tay áo y.

"Phụ quân, phụ quân." Nàng thì thầm với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác theo bản năng cúi người nghe nàng nói.

"Cha thân thể không khỏe, nãy giờ con thấy cha tự đấm lưng mấy lần rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới, đêm hôm trước Tiêu Chiến còn chưa khỏi bệnh mà đã dày vò hắn suốt một đêm, hại hắn nằm cả một ngày, giờ lại bắt hắn đứng đây tự dày vò bản thân nữa, quả thực là y quá tắc trách.

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm nhận được một vòng tay ôm chặt eo mình, khiến thắt lưng hắn có chút nhức đau.

"Eo còn đau à?." Hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác phà vào tai hắn, khiến hai má hắn trở nên đỏ ửng.

"Một chút..." Tiêu Chiến ngại ngùng quay đầu sang bên khác, thực ra hắn rất muốn mắng Vương Nhất Bác quá mức tàn bạo, nhưng lời nói ra lại chỉ là "một chút".

Vương Nhất Bác nhìn tay Tiêu Chiến liên tục nhào bột, lập tức dùng tay mình đè lại: "Vậy thì không làm nữa, để ta làm."

Tiêu Chiến nghe vậy vô thức phì cười: "Để đệ làm? Đệ mà làm thì chó còn chẳng thèm ăn."

"Huynh đang chê bai ta?." Vương Nhất Bác bóp eo hắn.

"Đừng bóp, nhột." Tiêu Chiến vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của Vương Nhất Bác.

Đột nhiên hai người quên mất bản thân đang chiến tranh lạnh với đối phương, còn tiểu công chúa Tuế Tuế thì đứng một góc cười khúc khích.

Đột nhiên, công công bên cạnh Vương Nhất Bác tới báo: "Bệ hạ, bên Thừa Cố cung không ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro