Chương 2
~~~~~~
Tiêu Chiến chợt tỉnh sau cơn mê man, hình xung quanh không còn là một màu đen tăm tối thay vào đó là một căn phòng giam nhỏ. Bên cạnh anh là Lục Tiểu Dương cậu nhóc chạc 18-20 vừa làm quen được trên đoạn đường dãi vào đây..
Lục Tiểu Dương vẫn còn đang ngủ, nhân lúc cậu nhóc chưa tỉnh do tác dụng của thuốc anh dòm ngó xung quanh. Quả thật như dự liệu, nơi này là một không gian tách biệt chia ra từng phòng .
Có cả người canh gác cơ à !
Giống như nhà tù thì đúng hơn, nhưng nơi này không bẩn thỉu như anh nghĩ. Cách bày trí mỗi phòng đơn giản, không khí rất thoáng đãng, không giống như những bộ phim mà anh xem được trên phim truyền hình. Hay chỉ riêng phòng này nhỉ?
Quay qua quay lại thì cậu nhóc kia cũng tỉnh, anh đỡ cậu ngồi dậy.
" Tiểu Dương à em có cảm thấy khó chịu gì trong người không? "
Tiêu Chiến biết tùy cơ địa mà phản ứng phụ của thuốc sẽ khác nhau. Ví dụ như anh thì chỉ có hơi choáng váng ngoài ra không có gì. Có vài người sẽ đau đầu hay chống mặt nữa mà.
" Không ạ em không bị sao hết "
Lục Tiểu Dương tươi tỉnh trả lời
Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại chắc cơ địa cậu này tốt nên không có phản ứng.
Đang suy tư thì bên ngoài có tiếng động, hình như tên giám ngục vào đưa cơm nước.
" Cơm " Nói rồi tên này đặt dĩa cơm xuống.
" Ăn 2 hai bữa sáng chiều, không có thuốc độc không ăn chết trước thì chịu. " Giọng nói khản đặc
" Nước bên kia "
Tiêu Chiến nhanh cơ hội rặng hỏi thêm " Nè chú...à anh ơi cho tôi hỏi các người định làm gì chúng tôi vậy? "
Tên kia quay sang liếc mắt " không chết đâu mày yên tâm " Nói xong tên đó bỏ đi.
" Khoan đã... khoan đã.. còn mọi người đâu? Sao... "
" Tiêu Chiến! MÀY HỎI NHIỀU QUÁ ĐẤY ! "
Gì chứ? Khoan đã hắn biết tên mình..
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm từ hồi bị bắt có ai hỏi tên anh đâu? Sao tên này biết?
" Khôn hồn thì ngậm chặt miệng
vào. " Bỏ đi
Tiêu Chiến đang hoang mang thì Lục Tiểu Dương bước lại bàn ngồi xuống ăn cơm. Thấy vậy anh liền can ngăn.
" Tiểu Dương đừng ăn nhỡ có độc thì sao ? Hay là thuốc mê gì thì "
" Anh yên tâm đi ạ ! Họ sẽ không làm thế đâu anh Chiến "
Biết vậy nhưng phòng ngờ vẫn hơn!
Tiêu Chiến quyết không ăn cơm mà tìm đường thâm dò bên ngoài.
" Anh đừng mong có thể thoát khỏi đây ạ! Bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta đi đâu anh, vả lại đây còn là dưới lòng đất mà... "
Lục Tiểu Dương vừa ăn vừa nói giọng điệu rất chắc chắn. Tiêu Chiến cũng không nản lòng dạo quanh tìm từng khe hở dù nhỏ nhất. Nhưng quả thật chỗ này rất kín, không khí thoát ra ngoài bằng ô cửa nhỏ, một ống thông khí gắn với bức tường phía trên.
Như này thì làm thế nào quan sát?
Hơi khó hiểu, nhưng anh cũng không quan tâm đến lắm. Anh ngồi vào bàn cầm đũa và bắt đầu bữa ăn.
Chưa ăn được mấy miếng thì một tên tay sai khác đi vào không nói gì bưng hai phần cơm đi.
Bên ngoài, có thêm 2 tên nữa bước vào dẫn hai người đi ra ngoài. Tiêu Chiến khá thắc mắc định hỏi nhưng nghĩ lại nên thôi. Cậu nhóc Lục Tiểu Dương thì khép nép nắm lấy cánh tay trái của anh.
Ôi trời đất !
Tiêu Chiến bất ngờ bên ngoài này có cả một đoàn người cai quản. Trên sân tầm mấy trăm nô lệ, những người bị bắt như anh.
Bọn cai quản chỗ này, mạnh bạo kéo từng người vào chỗ thành hàng ngay ngắn, sân này cũng được dọn gọn gàng tươm tất.
Tiêu Chiến nghĩ bụng có lẽ người đứng sau rất ưa sạch sẽ và thích sự gọn gàng. Nhìn cách bày trí sân này cũng rất lạ mắt, chung quanh không có đồ vật gì cản trở.
Một tên to xác đứng trước bên cạnh là một số người.
" Bọn mày là những nô lệ nên nhớ rõ bổn phận không nên nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Bằng không kết cục sẽ rất khó coi. Tốt nhất nên sống qua ngày chờ đợi có người mua bọn mày. "
Trên sân bây giờ ồn ào không đếm xuể, to to nhỏ nhỏ. Nhưng nội dung cũng là sợ này sợ kia.
" IM MIỆNG HẾT ĐI ! "
Tên kia lớn giọng, đám người sợ hãi im thin thít không chút tiếng động.
" Chúng mày xì xào cái gì? Nên nhớ bây giờ tính mạng tất cả thuộc về ngài Vương, ngài ấy muốn bán thì bán muốn giết thì giết. "
Tiêu Chiến không cảm thấy sợ như những người ở đây. Anh biết nếu bây giờ mất bình tĩnh thì sau này khi gặp những trường hợp tệ hơn ứng xử phải như thế nào?
Tên lớn xác kia giọng điệu răn đe
" Một tí nữa ông chủ Vương sẽ vào đây, tụi mày liệu cái hồn mà im miệng. Ngài ấy không thích ồn ào, nếu còn không ngoan ngoãn CHẾT đừng trách tao không nhắc trước. " Nói đến chữ chết tên đó gằn giọng nhưng lần này giọng điệu hắn khá e dè.
Bình thường những người cầm đầu thường là những ông già lớn tuổi. Tính tình khó khắn cũng hợp lẽ. Anh nghĩ đến đó thôi mà khẽ thở dài. Nhưng ngày tháng sau này còn dài bây giờ sung sướng hơn không chịu được đến lúc đó rồi thì chỉ có khổ thân.
Đột nhiên một chiếc xe đắc tiền chạy từ phía tây vào, tất cả những người đàn em vây quanh một thành hàng cúi đầu cung kính.
Tất cả những người trong sân thấy vậy cũng làm theo riêng Tiêu Chiến thì đứng đơ ra may nhờ Lục Tiểu Dương lay lay tay anh không thì anh chết chắc rồi.
Chiếc xe dần đỗ vào chỗ, bên trong một đám đàn em thân hình cao to chạc mét 85, 90 bước xuống trước. Họ xếp thành hai hàng dọc đếm độ khoảng 20 người hộ tống. Tiêu Chiến thầm nghĩ ông chủ kia chắc bị liệt chân, liệt tay nên mới cần nhiều người như thế. Hé mắt một chút lên nhìn thì bị cậu nhóc Lục Tiểu Dương khều tay nên anh cũng không ngó lên nữa.
Tức thật! Chưa thấy mặt ông chủ đó nữa!
Trong đầu Tiêu Chiến gào thét.
Đang mãi suy nghĩ thì một âm thanh lớn phát ra khiến anh sững người ngã xuống đất.
" CHÀO ÔNG CHỦ VƯƠNG ! "
Tiêu Chiến ngã một cái ê cả mông kêu " ui da " lắp bắp hai ba tiếng. Lục Tiểu Dương không dám động đậy chỉ đứng yên không nhúc nhích, chân run cầm cập.
Tiêu Chiến nghĩ mình chết chắc rồi ai mà ngờ được. Người được mấy đám kia gọi là ông chủ Vương, hắn không đếm xỉa đến mấy trên cai lệ đó mà trực tiếp đi đến thẳng chỗ anh đỡ anh dạy. Đôi mắt hắn lạnh đến nỗi mỗi người xung quanh bủn rủn tay chân.
" Cẩn thận vào "
Tiêu Chiến lúc này đầu chỉ nghĩ đến cơn đau nên không chú ý hắn. Một lúc sau, anh mới mở mắt ngó lên.
" Cảm ơn cậu nha ! "
Cái quái gì vậy? Cậu ta điên rồi
Mọi người xung quanh tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, sợ hãi run nhẹ. Lục Tiểu Dương bên cạnh nắm tay anh nói khẽ đủ nghe
" Chiến...Anh Chiến đây ..đây là ông chủ Vương... "
Gì chứ??? Đùa à?
Ông chủ Vương trẻ hơn anh cơ á? Tiêu Chiến trong đầu toàn dấu chấm hỏi siêu to khủng lồ.
Anh ngớ người rồi chợt tỉnh
" Tôi... tôi xin lỗi cậu...à ông chủ Vương "
Đôi mắt không biến sắc, không lộ chút trạng thái nào hắn im lặng nhìn anh. Rồi từ từ chậm rãi đưa tay vén tóc anh ra một bên.
" Lùm xùm "
Nói rồi hắn quay đi, Tiêu Chiến thần trí trống rỗng.
Tên này bị hội chứng thanh cao à?
Đúng vậy, hắn là ông chủ của bọn người này tên. Một tên trùm buôn bán đá quý, nhưng ít ai biết được, một trong những thứ khiến hắn có được nhiều địa vị như giờ là nhờ vào buôn bán người mà ra.
Hắn từng bán không biết bao nhiêu tiểu mỹ thụ cho bọn chính phủ với mức giá siêu đắc đó tận mấy trăm triệu tệ. Vì vậy những phi vụ gần đây của hắn luôn diễn ra suôn sẻ. Nhưng nào ngờ mấy tháng nay, bọn người chính phủ đã tạo sự nghi ngờ. Cử cơ quan thành phố điều tra cặn kẽ vụ làm ăn của hắn.
Là một con cáo già, làm gì không hiểu rõ dụng ý của bọn đó? Hắn biết bọn chúng chưa dám đụng vào hắn vì trong tay hắn có bí mật hồ sơ tài liệu bọn chúng ham ô số tiền 10 tỷ nhân dân tệ vào việc xây cầu nối hai thành phố A, B vào 4 tháng trước. Cho nên bọn chúng không dám manh động sợ làm bể kế hoạch thiệt hại cho uy tín bản thân.
Hắn được hộ tống lên trên, đàn em ra hiệu cho những tên cai lệ đưa bon nô lệ vào phòng giam.
Tiêu Chiến được được tên kia đưa lại về phòng nhưng tự nhiên anh phát hiện Lục Tiểu Dương đã biến đâu mất tiêu rồi. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh tìm Kiếm, cả một đoàn người khiến anh hoa cả mắt đành trút hết can đảm hỏi tên quản lý phòng giam của anh.
" Anh cai lệ ơi anh cai lệ " Chất giọng ngọt lịm
Tên đó cũng hơi sững người có lẽ thì thích cái giọng điệu năng nỉ ỉ ôi của Tiêu Chiến nên cũng nói chuyện nhẹ nhàng hắn
" Có việc gì ? "
Tiêu Chiến chớp lấy cơ hội nhanh miệng hỏi ngay không nói năng dư thừa ngoài trọng điểm.
" Dạ phòng của em có một cậu nhóc ở cùng ạ! Mà em lỡ lạc cậu ấy rồi anh làm ơn giúp em tìm với ạ ! "
Cậu tiến người sát lại hắn
" Em sẽ trả ơn hậu hĩnh cho anh~ "
Tên đó đứng hình nhìn gương mặt quyến rũ khi vén tóc lên của cậu mà tim đập thình thịch nhanh như muốn rớt ra. Tên đó cũng chớp cơ hội lấy bàn tay mềm mại của anh mà hôn lấy hôn để.
" Được em phải nhớ lấy lời đấy tiểu hồ ly nhỏ "
Gì chứ hồ ly à?
Tiêu Chiến không thích hồ ly anh cảm thấy nó khá ma mị lại là từ dùng để ám chỉ những người lăn loàn hay dụ dỗ đàn ông nhằm một đích xấu. Mà Tiêu Chiến thì chỉ muốn tìm người nên làm vậy cũng chỉ là kế sách nguy cấp thôi không làm việc gì lớn cả,vả lại anh cũng là trai thẳng 100% sợ gì mấy thứ đó?
" Vậy... vậy anh mau giúp em đi "
Thật ghê tởm
Thâm tâm anh gào thép dữ dội nhưng cũng có bình tĩnh hoá vấn đề để dụ tên đó tìm cậu nhóc Lục Tiểu Dương giùm anh.
" Được rồi theo anh "
Tên đó dẫn cậu đi xung quanh, vừa đi Tiêu Chiến vừa hỏi nơi này là gì? Ở đâu? Nên cũng nắm được sơ qua bản đồ khu vực này. Đi xung quanh mà chẳng tìm được ai tên đó quay sang nói với anh
" Có lẽ bây giờ cậu bạn của em đã được ông chủ Vương đưa lên tầng trên cùng mà ân ái rồi. Những ai vừa mắt, ông ấy thưa xơi trước. Giờ em thực hiện lời hứa đi anh hứng lắm rồi! "
Vừa nói tên đó vừa kéo tia quần Tiêu Chiến lúc này ớn lạnh người anh không nghĩ là sự việc diễn ra như thế này. Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại
" Nhưng. Nhưng anh chưa tìm cậu ấy mà...cậu ấy cũng về phòng với em đâu... cái này không không tính.. "
Tên đó trợn mắt nhìn cậu miệng thốt ra câu chửi tục rồi mắng cậu
" Mày định lừa tao à? Tao đã nói được nói thằng điếm kia rồi mà còn đòi tao làm gì nữa? Mau lại đây mà hầu hạ tao "
Tiêu Chiến cũng hết kiên nhẫn rồi nên cũng chửi bới
" Nè nha rõ ràng mày chẳng làm được gì cả? Còn đòi bố hầu hạ. Tao trai thẳng không giống như hạng dơ bẩn như mày. Vả lại cái dương vật bé tẹo chơi gái, gái còn chẳng thèm huống gì chơi tao? Chơi kiểu gì? "
Anh cũng chẳng chịu thua mà mắng nhiếc. Tên kia bị sỉ nhục thì tức giận đánh anh một bạc tay
" Thằng chó! Mày dám " quát lớn.
Tiêu Chiến để tay lên mặt vì ăn đau. Tên đó không chịu bỏ qua tiến tới xé áo anh bằng được.
" Thằng gay bẩn thỉu bỏ ra... "
Anh càng la tên kia càng hưng phấn hung hăn kéo khoá quần cầm dương vật. Tiêu Chiến sợ hãi la lớn
" Aaaaaaaaa CỨU VỚI TÊN BIẾN THÁI NÀY H*P TÔI!! "
Quả như dự liệu sao tiếng la thất thanh chưa đầy 5 giây một đám quản lệ khác chạy ù vào .
" Mày điên hả? Đồ để bán mày dám chơi ! "
Hai người đàn ông lực lưỡng kéo tên đó lên trói lại. Một người đưa áo khoác lên vai anh, mặt không đổi sắc.
Ngay lúc đó, Lục Tiểu Dương chạy lại ôm anh nức nở.
" Anh Chiến...em xin lỗi chút nữa là em hại anh rồi " Lục Tiểu Dương nức nở khóc.
Tiêu Chiến cũng bất ngờ lắm nhưng rồi anh cũng bỏ qua. Anh cũng không có sao làm gì mà nhóc này khóc dữ đến thế? Nhìn còn tưởng đang lâm vào giây phút sinh ly tử biệt.
" Có chuyện gì xảy ra "
Âm thanh trầm phát ra kèm theo nhiều tiếng bước chân khác tiến lại phía Tiêu Chiến.
" CHÀO NGÀI VƯƠNG ! "
Là ngài Vương... ông chủ của bọn người này nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây hay do chuyện Tiêu Chiến sắp bị cưỡng gian nên ông chủ Vương này....
Dù thế nào Tiêu Chiến cũng muốn xem màng kịch này rốt cuộc còn bao nhiêu phân đoạn tình tiết gây cấn.
_______________
27/3/2023
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro