5.
Căn phòng của Tiêu Chiến nhìn ra vườn, xéo qua một chút là khu hồ bơi. Một chiếc giường lớn trải drap trắng tinh, nệm dày tiêu chuẩn năm sao. Căn phòng này đến trong mơ Tiêu Chiến cũng chưa từng mơ thấy.
Em cứ đứng dựa cửa, còn không dám bước vào.
Người phục vụ hỏi "Cậu tên gì để tôi tiện xưng hô?"
"Em ... tên Tiêu Chiến"
"Vậy, cậu Tiêu hảo hảo nghỉ ngơi đi nhé. Cậu còn cần thêm gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Người phục vụ nhỏ giọng hướng dẫn "Cậu tắm xong, quần áo để trong rổ này, đồ mặc nhà tôi để sẵn trong khay, cần gì thì bấm chuông ở bàn cạnh giường. Từ nay tôi sẽ là phục vụ của cậu".
Tiêu Chiến thấy tim thót lên một cái. Em định nói là em cũng vào đây đi làm thôi, em làm sao lại có phục vụ riêng được? Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp nói gì cả thì người kia đã cúi chào rồi đi mất.
Tiêu Chiến nhón chân đi vào, em ngồi ở mép giường, nhìn ra xung quanh.
Căn phòng này lớn quá. Ngoài phòng ngủ còn có cả một phòng thay đồ và phòng tắm riêng. Từ trong phòng có thể mở cửa bước ra khu hồ bơi, cửa kính nhìn xuyên qua vườn cây xanh mát phía trước. Còn từ phòng tắm thì có thể nhìn thấy biển. Ngồi trong bồn tắm sẽ thấy vịnh Maria tít ở phía xa.
Căn phòng quá xa hoa làm Tiêu Chiến thấy choáng ngợp. Em để cái túi dết lên giường, một lúc lại rụt rè nhấc nó xuống dưới thảm. Em thấy mình thật lạc lõng với khung cảnh, đưa tay vuốt vuốt lớp drap giường mềm mại, tưởng mình còn chưa ra khỏi giấc mơ.
Ngồi một lúc Tiêu Chiến cũng quyết định đi tắm. Em trút bỏ quần áo, bước vào phòng tắm.
Phòng tắm ở đây cũng rộng. Rộng bằng nửa căn phòng chất đầy lồng nhốt người mà Tiêu Chiến mới vừa bị đuổi. Ngoài bồn rửa mặt như một cái bàn còn có bồn tắm nằm, khu vực tắm đứng, cả một phòng xông hơi bằng gỗ nữa.
Tiêu Chiến chưa từng được tắm bồn, nên em ngồi trong bồn loay hoay mở vòi sen.
Vòi sen không có chỗ nào để điều chỉnh nóng lạnh nên em cứ thế xịt thẳng vào người. Một dòng nước ấm tuôn ra, cuốn trôi bụi bặm trên người, cũng tạm thời cuốn đi những lo lắng và bỡ ngỡ của Tiêu Chiến.
Em chưa từng tắm bồn nên không biết cần phải nhấn nút chặn xả nước, không biết phải cho nước chảy đầy vào bồn. Tiêu Chiến chỉ đơn giản ngồi ở trong bồn tắm để tắm rửa.
Tốt chán. Hơn nhà tắm công cộng đầy những kẻ khả ố, nhìn chằm chằm vào em, cợt nhả những câu tục tĩu, làm cho Tiêu Chiến phải tranh thủ những lúc khuya ít người mới dám đi tắm.
Nước ở đây ấm quá, như tự biết cân chỉnh cho phù hợp với em. Những tia nước mơn trớn thân thể có chút gầy guộc, làn da trắng xanh của Tiêu Chiến. Em lấy một chút sữa tắm ở trong bình sứ, mùi mật đào ngòn ngọt khiến em vui thích đến nhoẻn miệng cười.
Tiêu Chiến tắm xong, định giặt đồ thì nhớ tới lời dặn của người phục vụ. Em nhìn quanh. Nơi đây cũng chẳng có dây phơi hay móc treo, có giặt cũng không biết móc vào đâu, nên cuối cùng Tiêu Chiến đành phải bỏ quần áo bẩn vào cái giỏ mây.
Bộ đồ mặc nhà khá vừa, là đồ còn mới, được giặt và hồ phẳng. Tiêu Chiến lau khô người, vừa mặc đồ xong thì có tiếng chuông reo. Em nhón chân chạy ra cửa. Chắc là người ta gọi em đi làm. Công việc bán cái mông.
Người phục vụ khoác khăn trắng trên tay, tay kia nghiêm chỉnh để sau lưng nhìn Tiêu Chiến mỉm cười. "Cậu Tiêu đã tắm xong rồi? Ông chủ sẽ dùng cơm, năm phút nữa mời cậu xuống phòng ăn nhé"
Tiêu Chiến bối rối "Em ... anh ơi em phải làm gì?"
"Tới giờ ăn tối rồi. Cậu có cần thay đổi y phục không?"
"Em ... cần không? Em chưa nhận được đồng phục"
Tiêu Chiến nhìn bộ đồng phục phẳng phiu của người phục vụ, rồi nhìn lại mình, ủy khuất.
"Anh có biết công việc của em là gì không?" Tiêu Chiến cực kỳ hoang mang. Rốt cuộc bán mông là làm cụ thể những gì? Để một tháng người ta trả cho em năm vạn HKD, lại bao ăn ở như thế này.
Người phục vụ nhìn Tiêu Chiến lắc đầu. Vì cứ suy nghĩ miên man nên sau cùng sợ trễ, Tiêu Chiến đành mặc nguyên bộ đồ ở nhà đi đến phòng ăn.
Phòng ăn của nhà chính không rộng, bởi lão Đại chưa bao giờ tiếp khách ở đây. Bàn ăn vừa phải, kê bốn cái ghế dựa. Khi Tiêu Chiến bước vào hắn đã ngồi sẵn ở một đầu.
Tiêu Chiến đứng một bên, như chờ sai bảo.
Vương Nhất Bác nhướng mày.
"Sao không ngồi xuống?"
"Tôi..." Tiêu Chiến ngập ngừng.
"Ăn cơm cũng có thể đứng sao?"
Tiêu Chiến nghe rồi thì bất đắc dĩ ngồi nhớm một bên, em liếc nhìn người kia, có chút thắc mắc, lại có chút bất an.
Một vị phục vụ khác đẩy xe đồ ăn ra, dì Ân đi bên cạnh. Thấy Tiêu Chiến dì mỉm cười, rồi dì bắt đầu mở nắp chia đồ ăn ra các dĩa sứ trắng đặt trước mặt hai người.
Vương Nhất Bác ăn cơm không nói chuyện. Hắn ăn đến ngon miệng, hai má phồng lên hai bên như người ta ngậm quả đào.
Tiêu Chiến ăn nhỏ nhẻ, cũng không dám gắp thức ăn. Thức ăn chia cho em để trước mặt, Tiêu Chiến chỉ nhìn thôi.
Vương Nhất Bác ăn xong trước, thấy đồ ăn còn nguyên thì hỏi "không hợp khẩu vị à?"
"Không... phải" Tiêu Chiến lí nhí.
"Vậy sao không ăn?"
"Tôi ..."
Vương Nhất Bác tự dưng có một suy nghĩ không tốt, hắn trầm giọng "nhìn mặt tôi không nuốt nổi cơm sao?"
Tiêu Chiến hoảng sợ. Em từ bé tới lớn giỏi nhất là nhìn mặt người khác. Em nghe khẩu khí biết người kia giận rồi. Tiêu Chiến hấp tấp nói,
"Tôi không có, chỉ là ... tôi có chút ngại"
"Ngại chuyện gì?"
"Tôi còn chưa biết công việc của mình ... đã được cho ăn ngon mặc đẹp thế này?" Tiêu Chiến nhỏ giọng, cũng rưng rưng muốn khóc.
Em từ bé đã tứ cố vô thân, lúc nào cũng ở trong tư thế co mình trốn chạy. Em sống luôn phải nhìn sắc mặt người khác. Họ chỉ cần có một biến đổi nhỏ trên cơ mặt, em liền phải tìm cách ứng phó, nếu không, thực sự không tồn tại nổi.
Tiêu Chiến hiểu không có bữa trưa miễn phí. Trong cái xã hội trao đổi ngang giá này, người ta rêu rao đạo đức nhưng ở phía sau là một cuộc đổi chác sòng phẳng và lạnh lùng.
Ngay từ khi bước vào toà dinh thự này, Tiêu Chiến đã luôn luôn tự hỏi mình rằng em có thứ gì mà họ cần? Đổi lại một chỗ ngủ và các bữa ăn, em phải trả giá bằng cái gì?
Em chỉ là một đứa học sinh, không có tài năng hay nghề nghiệp gì đặc biệt. Em chỉ có thể bán sức lao động đơn thuần. Vậy mà suốt buổi chiều này, em không những không phải làm gì, còn được ở một căn phòng xa hoa, còn ăn tối cùng với vị chủ nhân của em nữa.
Hỏi làm sao mà em không hoảng sợ? Hỏi làm sao mà em nuốt nổi cơm?
Ngoài sức lao động, em chỉ còn thân thể này? Họ muốn lấy đi bộ phận nào của em? Có phải bán mông là kiểu nói ngầm, họ sẽ nuôi em cho khỏe mạnh rồi mới mổ bụng moi nội tạng hay không? Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến hoảng đến thút thít.
Vương Nhất Bác thấy đứa nhỏ rườm rườm nước mắt thì sững lại. Đời hắn ghét nhất thấy người ta khóc. Quá phiền, quá nhu nhược.
Nhưng chẳng hiểu sao thấy Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác lại thấy đau lòng.
Hắn đứng lên, lại gần rồi ngồi xuống cái ghế cạnh em, rút khăn tay trong ngực ra. Bàn tay ngập ngừng đưa lên khoé mắt đang ửng hồng kia, nhẹ giọng.
"Ngoan, tôi xin lỗi. Tôi đã làm gì em đâu mà khóc?"
"Vậy ... rốt cuộc chú mắc bệnh gì?" Tiêu Chiến hỏi. Ít nhất em cũng có quyền được biết em sẽ bị lấy mất bộ phận thân thể nào chứ? Đúng không?
"????"
"Chú cần tôi hiến tạng bộ phận nào?" Tiêu Chiến thấy người kia cứ ngơ ngác thì dấn lên hỏi rõ thêm.
Vương Nhất Bác không hiểu gì hết. Giống như bị mất kết nối, hắn ngồi đờ người ra.
"Hiến tạng gì? Tôi đâu có bệnh gì đâu?"
"Vậy ... không phải chú nuôi tôi để lấy tạng?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Vương Nhất Bác rốt cuộc đã hiểu, bật cười.
"Ừ, không lấy, tôi lấy cũng không biết ghép vào đâu"
"Vậy chú thuê tôi về đây để bán cái mông là làm công việc gì? Có phạm pháp hay không?" Tiêu Chiến vẫn không tin ông chủ này là bất vụ lợi. Người giàu họ tính toán kỹ lưỡng, ít khi nào chịu thiệt.
Vương Nhất Bác sờ cằm. Nói sao nhỉ? Dưỡng thành tình nhân thì có tính là phạm pháp không? Đợi đứa nhỏ này đủ mười tám tuổi ...
Hắn quyết định lấp liếm, "Chả phải lúc chiều có nói là em làm trợ lý sinh hoạt cho tôi rồi đấy sao?"
"Trợ lý sinh hoạt là phải làm những gì?" Tiêu Chiến vẫn chưa thông, dê con không sợ hổ, xông tới hỏi tiếp cho ra nhẽ.
Vương Nhất Bác theo thói quen nhìn ra phía sau, ý chờ thư ký tiếp lời. Nhưng y quên mất Tri Chương đã về từ đời nào. Đây là bữa tối, không phải trong giờ làm việc.
Vương Nhất Bác trán nhăn tít, bịa tiếp "Ờ, thì em sẽ đi theo và phục tùng tôi. Tỷ như ăn cơm cùng tôi, đi với tôi tới một vài chỗ, nói chuyện với tôi, chăm sóc tôi, làm ... một vài việc tôi sai bảo".
Vương Nhất Bác đúng là xưa nay ra tay nhanh gọn. Đối với hắn, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Tóm lại, lão Đại một khi đã muốn thì phải có được. Hắn không bao giờ dành tâm ý để chinh phục hay lâu la chờ đợi, thường sòng phẳng và huỵch toẹt. Nhưng đứa nhỏ này quá thuần khiết, cái gì cũng không biết, ngây thơ như một con thỏ con làm Vương Nhất Bác sinh lòng hiếu kỳ cùng nhẫn nại.
Em đối với hắn giống như một trò chơi mới mẻ để chinh phục. Hắn muốn từ từ tìm hiểu, tận hưởng niềm vui và sự bất ngờ từ hồn nhiên của em.
Với những kẻ tính toán chi li tới từng bước chân đi, mọi công việc đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng như Vương Nhất Bác thì niềm vui mới này quả thực không tệ.
Tiêu Chiến cúi mặt lắng nghe, ờ mấy việc này nghe ra cũng không khó lắm. Em nghiêng đầu nhìn người kia.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy" Vương Nhất Bác gật đầu. Cảm thấy con thỏ trước mặt hắn đây thật thú vị.
"..."
"Vậy? Chịu ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Lão Đại của Bạch gia, lần đầu tiên trong đời, dùng tay nhón đũa gắp món ăn, bỏ vào trong chén cho một đứa nhỏ, bồi nó ăn cơm.
Cảm giác một bữa cơm có hơi hướm gia đình, lâu lắm rồi mới quay trở lại trong khu biệt thự rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro