34.
Bọn họ nằm đối mặt ở trên giường, tay trong tay, hơi thở hoà quyện.
"Vì sao em lại muốn đưa anh đến nơi này?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nói, "Lúc em khoảng mười ba tuổi, theo người ta đến đây thu hoạch lúa mì, được trả công bằng tiền, lại được bao ăn ở ..."
Vương Nhất Bác siết bàn tay nhỏ xíu trong bàn tay rộng lớn của mình. Tay em nhỏ nhưng không mấy thon thả, tuy Tiêu Chiến có xinh đẹp, có ngây thơ, nhưng nhìn vào đôi bàn tay em sẽ biết em là người lao động chân tay, không phải được nâng niu chìu chuộng. Hắn hôn lên tay em, cảm thấy đau lòng.
"Em báo ý định với chú Tri Chương, không ngờ được ủng hộ. Chú ấy nói cũng nên để anh nghỉ ngơi một thời gian"
"..."
"Rồi em không biết đưa anh đi đâu, em chợt nhớ đến chỗ này. Em rất thích ngắm nhìn thảo nguyên, cũng thích được anh ôm trong chăn ấm vào một ngày sương giá"
Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, nước mắt ngân ngấn khoé mi. Tiêu Chiến đã trải qua một khoảng thời gian ở Bạch gia, học đi đứng, học ăn nói, hoà nhập với cuộc sống thượng lưu vì hắn. Nay hắn cũng muốn được trải qua những ngày bình đạm thường dân để hiểu được em đã lớn lên, đã bươn chải giữa dòng đời như thế nào.
Yêu chính là muốn chia sẻ với người kia không chỉ hạnh phúc và niềm vui hiện tại, mà còn là những trải nghiệm, những ký ức tuổi thơ, để hiểu nhau hơn, thương nhau nhiều hơn.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến ngày mai anh cũng muốn đi cắt cỏ, muốn lái máy gặt, muốn đi chăn cừu và đốt lửa giữa thảo nguyên.
Tiêu Chiến nhéo mũi người yêu, nói bàn tay ba mươi năm không dính nước mùa xuân của Lão Đại làm sao chịu nổi vết cứa của cỏ tranh chứ?
Vương Nhất Bác cười, xoè tay ra. Bàn tay hắn thực ra cũng rất nhiều vết chai. Tập võ, bắn súng, cưỡi ngựa ... Thành công không đến với những người lười biếng.
Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ rất ngon tuy căn nhà gỗ không có máy sưởi và gần sáng nhiệt độ xuống rất thấp. Tiêu Chiến co ro trong ngực hắn, Vương Nhất Bác ôm chặt em. Cả hai cuộn mình trong chăn, sưởi ấm nhau bằng nhiệt độ cơ thể, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi hai người nai nịt gọn gàng ra tới cánh đồng thì một lão nông đã đánh chiếc máy gặt liên hợp chờ sẵn. Cả cánh đồng lúa chín vàng, dưới không khí se lạnh và đầy sương sớm rập rờn đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Tiêu Chiến bắt tay ông lão, sau đó giới thiệu Vương Nhất Bác. Hắn cười cười tiến tới nắm tay ông, lễ phép nói mấy câu chào hỏi.
Lão nông cùng Vương Nhất Bác leo lên khoang lái, ông vui vẻ hướng dẫn hắn cách thức sử dụng chiếc máy gặt đập liên hợp một lượt, rồi chào ra về.
Bọn họ chỉ còn lại một mình trên cánh đồng lúa mì bát ngát. Những cọng lúa mì trĩu bông, oằn mình nghiêng xuống.
Vương Nhất Bác khởi động máy, tiếng máy xình xịch bắt đầu nổ giòn giã. Tiêu Chiến không đứng cùng buồng lái, em ở phía sau với một công việc cần phối hợp nhịp nhàng sau đó.
Chiếc máy gặt đập này hoạt động có ba giai đoạn chính. Đầu tiên một hệ thống lưỡi cắt xoay tròn phía trước trên đường đi sẽ cắt lúa và cuốn vào bên trong. Tại đây bộ phận đập sẽ tách hạt và thân với độ chính xác cao. Thân lúa sẽ được thải ra ngoài, hạt lúa mì thu được sẽ rót qua phễu, để người ở phía sau dùng các bao tời lớn chứa đựng.
Cơ chế hoạt động máy gặt đập liên hợp này trông có vẻ đơn giản nhưng cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa người trước và người sau, đòi hỏi sự ăn khớp trên dây chuyền và sự khéo léo của người cầm lái trong di chuyển, không nhanh quá tránh bị gặt sót, cũng không nên chậm quá ảnh hưởng tiến độ.
Tiêu Chiến ở phía sau nói to mấy lời động viên.
"Anh à. Chúng ta cố lên nhé. Hôm nay mà không làm xong cánh đồng này chúng ta sẽ không có thịt ăn đâu"
"Em nói sao chứ?"
"Sẽ chỉ có cơm trắng thôi ấy" Tiêu Chiến lúc lắc đầu, phá ra cười.
Lão Đại xịu mặt gục đầu ý đã biết. Đã nói trải nghiệm thì phải trải nghiệm cho tới. Hắn không thể cà black card ở đây, cũng không thể mang tiền muôn bạc vạn đến để hy vọng hiểu được những khó khăn của Tiêu Chiến thời gian trước. Cơm có thịt cho bé vợ của hắn phụ thuộc vào hắn rồi. Cố gắng lên thôi.
Vương Nhất Bác kéo cần gạt, cái máy gặt bắt đầu di chuyển, vòng lưỡi cắt xoay tròn nuốt những thân lúa mì vào bên trong. Vì mới chạy, sợ bị sót nên Vương Nhất Bác chạy khá chậm, lại rà tới rà lui trên một đường gặt hai lần. Nhưng sau đó hắn quen dần, cảm giác máy tốt hơn nên bọn họ đi nhanh hơn mà vẫn đảm bảo tỷ lệ hao hụt. Tiêu Chiến ở phía sau giữ miệng bao tời đựng lúa. Lúa tuôn xuống hết bao này tới bao khác, cứ đầy một bao em lại nhấc sang bên, thoăn thoắt cột lại. Một bao khác bên dưới lại đang chờ sẵn.
Trời bắt đầu sáng rõ, mặt trời chiếu xiên xiên rồi lên cao dần. Sương tan, trời bớt lạnh. Vương Nhất Bác ngồi một lúc thì cởi phăng áo khoác. Mùi thân lúa bị cắt thơm thơm, ngòn ngọt xông vào mũi hắn thực dễ chịu. Lão Đại hào hứng, cảm thấy công việc có phần dễ thì hứng khởi, một lúc sau hát to mấy câu hài trong bài vè như những lão nông thực thụ.
"Vợ ơi"
"Ei" Tiêu Chiến phía sau trả lời.
"Ba của em nói anh cưới em rồi, mua cho anh một cái Audi" Vương Nhất Bác bắt đầu nghêu ngao hát vang.
"Ha ha ha"
"Mẹ của em nói anh cưới em thì, cắt cho anh một mảnh ruộng to"
"Anh hai anh nói em cưới anh rồi, tiền mừng đảo ngược hai ngàn bảy" Tiêu Chiến hát đáp trả, "Anh ba nói em chịu cưới anh đi, em muốn gì cũng được"
"Rồi kết hôn có chút hồi hộp a. Anh đây quên bắt ký thoả thuận. Anh mang em về nhà rồi, bọn họ ... liền nuốt lời luôn" Vương Nhất Bác vừa hát vừa làm ra bộ mặt đau khổ.
"Aaaa ... hối hận cũng quá muộn rồi. Mẹ vợ không nói lý lẽ. Có trách ..."
Tiêu Chiến nghe tới đó cướp lời " Có trách chỉ tự trách bản thân. Ai bảo ... ham của rẻ. Hahaha"
Tiếng cười của hai người vang trên cánh đồng, chạy trên những đòng lúa chín, làm vơi bớt những giọt mồ hôi.
Buổi trưa bọn họ mới cày được một phần ba cánh đồng, nhưng Vương Nhất Bác đói quá. Lâu ngày mới hoạt động chân tay làm hắn đói hoa cả mắt.
Tiêu Chiến rót cho hắn một bát súp thịt dê nóng, ăn với bánh mì nguyên cám. Ấm trà sữa lạnh là món uống giải khát.
Vương Nhất Bác nói lúc xưa nhất định em không thể có sữa lạnh hay súp dê được. Tiêu Chiến cười, nói cũng chỉ là ăn thôi mà, em lúc đó nhỏ tuổi, không tốn mấy thức ăn, một cái màn thầu cũng tạm đủ.
Đến xế chiều thì mặt trời gay gắt hơn, cái sơ mi lụa D&G ướt đẫm mồ hôi. Vương Nhất Bác cởi nó bỏ sang một bên, để trần nửa thân trên. Tiêu Chiến đứng ở phía sau nhìn tới trước, nhìn thấy một tấm lưng trần trắng như trứng gà bóc, những thớ cơ khỏe mạnh chạy ngang lườn, vuốt từ bờ vai rộng vuốt xuống vòng eo thanh mảnh.
Em xúc động, cũng xen lẫn tự hào. Đẹp trai và tốt như thế, lại là người yêu của mình.
Mặt trời buổi chiều trên thảo nguyên cực kỳ đẹp. Cả không gian không bị những toà cao ốc che lấp trở thành một bức toan lớn mà vị hoạ sĩ thiên nhiên tha hồ phóng bút. Bên dưới mảng xanh tít tắp của cánh đồng, trên mảng vàng của khu ruộng chưa gặt là màu xanh bát ngát của bầu trời, dần dần được nhuộm cam, rồi trở nên đỏ rực khi mặt trời lặn xuống tiệm cận đường chân trời.
Hai người tình lữ với chiếc máy gặt vẫn mải mê chăm chỉ với công việc. Chỉ ngừng lại một chốc để uống nước.
Tiêu Chiến dùng khăn sạch lau mồ hôi cho người yêu. Bàn tay em bối rối lướt trên vòm ngực nở nang, hai gò má vì nóng hay vì thẹn thùng mà hây hây đỏ ửng. Vương Nhất Bác ngửa cổ uống nước. Yết hầu trên cổ chạy lên chạy xuống. Những giọt nước chảy dọc cổ hắn chạy ngoằn ngoèo trên ngực, trên bụng, thấm xuống đai chiếc quần lót C&K. Tiêu Chiến nhìn theo, nhìn đến hõm nhân ngư hút xuống chiếc quần jean bó lấy cái hông thon và cặp chân dài kia thì không dám nhìn nữa. Tai của em đang đỏ bừng lên cả rồi.
Vương Nhất Bác đã cơn khát, vươn tay kéo người yêu vào lòng, giữa mênh mông đất trời hôn em mê mải. Tiêu Chiến vòng tay qua hông hắn, ngửa cổ cảm nhận nụ hôn ngọt ngào bất tận. Em thả trôi cả thân thể và tâm hồn, mặc cho người yêu dẫn dắt em vào say đắm.
Vì cố gắng gặt xong nên đến tối mịt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới trở về. Đài báo ngày mai có mưa nên nếu hôm nay không xong thì mưa sẽ làm lúa mì ngã rạp, rất khó cắt và hao hụt cũng cao. Vương Nhất Bác chất từng bao lúa mì lên cái xe công nông, lái về nhà ông lão lúc sáng.
Tiêu Chiến chìa hai tay nhận lấy món tiền công một cách trân trọng. Một ngày làm việc quần quật của hai người được năm trăm HKD. Vương Nhất Bác nhìn món tiền công mà rơi nước mắt, hắn bắt tay để cảm ơn ông lão, lại nhận lời mấy ngày sau thì sẽ đi cuộn rơm cho ông.
Bà lão vợ ông lão cho hai người một con gà đã làm sạch. Tiêu Chiến mua thêm một ít khoai tây và cà rốt, một gói gia vị ở tiệm tạp hoá đầu làng rồi cùng Vương Nhất Bác trở về nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ xíu chỉ có một phòng ngủ đón chào bọn họ. Chiếc đèn trần được bật lên trong phòng khách kiêm phòng bếp. Trong lúc Vương Nhất Bác đi tắm thì Tiêu Chiến chặt gà thành từng miếng, ướp gia vị rồi bắt đầu gọt khoai.
Vương Nhất Bác đứng trong phòng tắm, cái lưng vì ngồi cả một ngày trên ghế lái mà rêm ê hết cả. Hắn vặn người răng rắc, móc một ít xà bông trong cái hộp nhỏ. Ở đây không có dầu gội, dầu xả, sữa tắm. Mọi thứ nhu cầu chỉ dùng nhõn loại xà bông thương hiệu địa phương này mà thôi. Tất nhiên không có gel bôi trơn, bao cao su Sagami hai trăm HKD cũng đương nhiên không có. Vương Nhất Bác có chút thiếu thốn, nhưng có Tiêu Chiến ở bên cạnh, mọi thiếu thốn đều chỉ là một trải nghiệm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro