Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.


Vương Nhất Bác có người yêu, tính tình có chút đổi khác.

Giống như cả một thời thanh xuân của hắn bị đánh cắp nay đột nhiên quay trở lại. Lão Đại ở thương trường là một con cáo già, nhưng Vương Nhất Bác trong tình trường thì là một thanh niên mới mười tám tuổi, không hơn Tiêu Chiến là mấy, thậm chí còn nhõng nhẽo với em hết lần này đến lần khác.

Ở bên cạnh anh, em chỉ cần là một bé thỏ ngốc. Ở bên cạnh em, anh không cần diễu võ dương oai.

Tri Chương triệt để bịt mắt bịt tai. Không thể nhìn nổi thứ yêu đương nổi da gà nọ. "Thật quá sức tưởng tượng" y ảo não lắc đầu.

Hai cái con người yêu nhau kia, cứ hễ có dịp là tú ân tú ái, chọc tức chết cẩu độc thân là y.

Lão Đại bình thường đổ máu không đổ lệ, mỗi ngày tập gym, tập võ, khả năng cận chiến và bắn súng thượng thừa. Đám cận vệ thỉnh thoảng phải ra chia nhau tập dợt với hắn đều phải xin nghỉ ít là nửa buổi, nhiều là ba ngày để dưỡng thương.

Vậy mà ai đó yêu vào liền giả vờ bị đánh trúng, lại còn trúng mặt. Tên cận vệ mới vào non choẹt, coi là tay đấm yếu nhất trong nhóm vậy mà đánh trúng được mặt Lão Đại. Có tức cười quá không? Ai nhìn không ra chứ Tri Chương thì liếc một cái liền biết có sự cố tình không nhỏ.

Nên khi đội trưởng đội cận vệ ấp úng hỏi có phải phạt tên lính mới kia không? Y liền gạt đi. Sự cố thôi, e hèm, chắc hôm nay Lão Đại chưa ăn điểm tâm.

Rồi khi đám cận vệ còn đang xôn xao bàn tán, ai đó đã kịp trở về phòng, hí hửng nhào vào vòng tay của con thỏ nhỏ, làm bộ ấm ức.

"Tụi nó ... bắt nạt anh"

"Ai mà to gan thế?" Tiêu Chiến vừa chấm chấm bông thấm vào chút khoé miệng rỉ máu kia, vừa xuýt xoa thương xót.

"Đau ... đau" Vương làm quá Nhất đời Bác giả bộ rên rỉ kêu đau.

Tiêu Chiến chu môi thổi phù phù, kêu lên anh đừng động đậy, để em bôi thuốc giảm sưng.

"Má anh sưng lắm hả?"

"Không đến nỗi"

"Hết đẹp trai rồi"

"Vẫn đẹp mà"

"Em sẽ hết thích anh"

"Sẽ không đâu. Thương anh mà"

"Thương anh nhiều không?"

"Nhiều lắm lắm"

"Lắm lắm là chừng nào"

"..."

May mà Tri Chương đứng ngoài cửa chịu hết nổi, gai ốc nổi lên từng tầng từng tầng, gõ cửa cộp cộp kêu chiều nay Vương tổng có lịch hẹn, không thì đôi chim câu sẽ tiếp tục nói những lời buồn nôn, thồn cơm chó cho y đủ ăn một tháng.

Buổi tối thả Lão Đại xuống cửa, Tri Chương nhất quyết đi về. Thà về lên Tinder kiếm trai còn hơn ở đây nhìn hai cái kẻ kia, người than đau than mệt, người hun hun hít hít nói để em bóp vai cho anh, em pha trà gừng cho anh uống nè.

Thật yêu vào thì hết cách rồi.

Nhưng chuyện tình yêu ấy mà, đâu phải con đường lúc nào cũng bằng phẳng mãi.

Tiêu Chiến vốn mang chút mặc cảm thân phận, lại bản tính cung Thiên Bình hay đắn đo lo nghĩ nên trong chuyện tình cảm này em cực kỳ bất an.

Mà em càng bất an thì càng dày vò Vương Nhất Bác đủ đường. Có một lần em dỗi hắn, "Em chẳng tin được là anh yêu em"

"Vì sao?" Vương Nhất Bác không hiểu bèn hỏi lại. Hắn tỏ bày ân ái còn ít ư?

"Người ta nói yêu thì hay ghen, em ghen anh với Tống Duy đến đỏ mắt. Vậy mà em chẳng thấy anh ghen em tí nào cả"

Vương Nhất Bác phì cười nói do anh ghen người ta thường không nhìn ra đó thôi.

"Thật sao?"

"Thật mà. Em cứ thử lăng nhăng xem?"

"Anh sẽ làm gì em cơ?"

"Anh không làm gì em cả. Nhưng thế giới xung quanh em thì không chắc"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói với một giọng điềm tĩnh thản nhiên, lại có chút lạnh thì le lưỡi. Lão Đại có nói chơi bao giờ.

Rồi cũng đến lần em chân chính nhìn thấy hắn ghen em.

Đó là lúc em lách người đi ra trong một rạp phim, một tên biến thái đã lợi dụng sờ mông em. Tiêu Chiến bị đụng chạm thì quay phắt lại lừ mắt với tên khốn kia, nhưng vì em phải đi tiếp, không thể chắn tầm nhìn người khác nên đành bỏ đi. Bụng chửi rủa mấy câu rồi thôi.

Nào ngờ Lão Đại ngồi bên trong, không bỏ sót một chi tiết nào.

Lúc phim hết, ra tới cửa rạp thì có hai tên mặc vest đen từ ngoài đi ngược hướng dòng người vào. Tên khốn thô bỉ kia lập tức bị kẹp chặt từ hai bên, lôi vào khu vực nhà vệ sinh bên trong rạp, lúc này đang vắng tanh vắng ngắt.

Vương Nhất Bác sập cửa, ngồi ghé lên mặt bồn rửa, tay gại gại con dao găm bén ngót, giọng lạnh nhạt.

"Cái tay nào?"

Tên biến thái run rẩy, không biết mình đã đắc tội với ông trời con nào, lắp bắp không nói nên lời. Hai tên cận vệ nghe Lão Đại hỏi một câu thì ngay lập tức đè cả hai tay gã lên mặt bàn.

"Xin ... xin lỗi" gã kia gào lên, cực kỳ hoảng sợ, cả người theo bản năng co rúm lại, hai tay hắn cố vùng vẫy nhưng làm sao cựa quậy nổi?

Lão Đại nhếch mép cười, "Xin lỗi không có giá trị".

Tên tồi bại gần như muốn ngất đi.

"Tay nào?" Vương Nhất Bác hướng về Tiêu Chiến hỏi. Em bối rối và có chút sợ hãi, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu. Em lúc đó quay lưng lại thì làm sao biết gã dê em bằng tay nào chứ?

Cái lắc đầu của Tiêu Chiến gây ra cho Vương Nhất Bác suy nghĩ là em không nỡ xuống tay, em tha thứ cho cái tội không thể tha thứ được này.

Người yêu của Lão Đại, hai cái mông báu vật của hắn, hắn còn không dám tự tiện, lý nào một kẻ chẳng ra gì có thể cư nhiên đụng vào. Đã thế còn được em bênh vực?

Cơn ghen đột ngột dâng lên ào ạt, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, gằn giọng nói nếu không biết bên tay nào thì hắn chặt cả hai tay.

Tên biến thái xanh xám mặt mày, khóc hu hu như cha chết, lắp bắp nói tay này đây thưa ngài, à không tay này cơ ... mà ngài ơi tha cho tôi đi mà, tôi thề sau này sẽ cố gắng làm công dân ba tốt, không dám tự tiện đụng chạm bất kỳ một ai nữa.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lão Đại lướt qua, không nói không rằng, cây dao găm nhanh nhẹn dứt khoát từ bên trên xuyên xuống như tia chớp.

Tên kia gục xuống, run lẩy bẩy, một vũng nước khăm khẳm chạy lan ra ở bên dưới chân gã. Hai tên cận vệ nhăn mũi, đẩy gã ngã dúi dụi. Ở trên bàn, chiếc dao găm cắm chặt rung bần bật, ghim tay gã xuống mặt bàn.

Tuy vết thương vào phần mềm không nguy hiểm, nhưng vì quá sợ hãi nên tên biến thái lăn ra ngất xỉu, còn không kịp kêu tiếng nào.

Lão Đại hừ nhẹ, quay lưng bỏ đi một nước. Tiêu Chiến lập cập đi theo sau. Ai kia giận em rồi, mà em đã làm gì cơ chứ? Em là bị hại mà?

Ở trên xe, Vương Nhất Bác cũng không nói với em một lời, không ôm em, chỉ chống cằm trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái độ lạnh như băng này đến Tri Chương cũng sợ. Y mới đi công chuyện về, tính lên xe báo cáo một chút mà cuối cùng lại thôi.

Lão Đại không thèm nói với ai câu nào đã đành, về tới Bạch gia chui thẳng vào thư phòng, bỏ luôn bữa tối.

Tri Chương nghe Tiêu Chiến kể vắn tắt câu chuyện thì le lưỡi, nói Lão Đại trở nên dữ tợn đột ngột như thế, y cũng mới thấy lần đầu.

Đến tối mịt, lúc Tiêu Chiến đã thiu thiu ngủ mới thấy Vương Nhất Bác trở về giường. Hắn nhẹ nhàng dém chăn cho em, nhưng dùng chăn riêng, lại quay lưng đi nơi khác.

Tiêu Chiến tủi thân, có chút giận dỗi. Em nghĩ nghĩ, đắn đo một lát thì mở chăn của hắn ra, trườn sang, gục đầu vào tấm lưng to rộng kia hít hít.

"Sao lại giận em?"

"..."

"Em có làm gì đâu?"

"..."

"Anh như thế làm em sợ đấy"

Vương Nhất Bác một câu cũng không trả lời, chỉ đưa tay ra phía sau kéo tay em quàng qua bụng hắn, bàn tay siết chặt đến đau.

Tiêu Chiến tiếp tục hôn hôn lên lưng người yêu, nhỏ giọng, "Ai nói mình ghen không ai biết nhỉ? Đến hai con sư tử đá ngoài cổng nhìn mặt ngài Vương cũng đổ mồ hôi rồi kìa?"

"Ai bảo em ... bênh hắn?" Người nào đó mã mới lí nhí đưa ra một lý do.

"Cái gì chứ? Em bênh hắn khi nào?" Tiêu Chiến giãy tay ra, bò dậy, lăn người ra phía trước chui vào lòng người yêu, nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của hắn chất vấn.

"Em còn không chịu chỉ ra cái tay nào, còn lắc đầu ..." Vương ghen thấu trời Nhất Bác làu bàu.

Tiêu Chiến nhéo eo hắn một cái, ngay lập tức nổi giận, tông giọng cao vút, "Em len hàng đi ra, chính là quay lưng lại, làm sao em biết được chứ? Vả lại chuyện trừng phạt gì đó, em cũng không nghĩ phải chứng kiến một màn như phim thế kia đâu?" Em còn tính nói em là công dân ba tốt, sống làm việc theo pháp luật nên mấy cái vụ này không có quen tí nào cả, nhưng kìm lại kịp. Chồng em là ai chứ? Kẻ làm luật trong thế giới ngầm của Hồng Kông mà.

Vương Nhất Bác bĩu môi, vẫn tỏ vẻ không phục.

Tiêu Chiến hậm hực, "Em giận"

"..."

"Lúc trước anh nói anh làm em giận thì em muốn lấy gì cũng được đúng không?"

Vương Nhất Bác thấy em không dỗ dành mình thêm mà nói cái gì đâu không thì tự nhiên tủi thân vô cùng, cáu kỉnh nói hắn giữ lời hứa, Tiêu Chiến muốn lấy thứ gì từ hắn cũng được.

Tiêu Chiến chỉ nói một chữ tốt, rồi tung chăn bỏ đi về phòng em một nước.

Lão Đại kia nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn con thỏ chân trần bước ra khỏi phòng, cáu điên. Lâu lâu mình mới ghen một tí mà? Lại còn ai đó muôn đời không bao giờ nhớ mang dép đi trong nhà, sàn thì lạnh. Lỡ cảm thì sao?

Hay là ngày mai cho trải thảm toàn bộ khu nhà chính nhỉ? Mà không được, làm vậy em ấy càng không chịu mang dép đi trong nhà.

Hay chỉ một đoạn từ phòng mình sang phòng em ấy thôi?

Hầy, tức quá.

Nghĩ vẩn vơ được một lát Lão Đại lại chuyển sang cảm thấy ủy khuất vô cùng. Mình buồn người ta mà người ta một chút cũng không dỗ mình. Cái mông nhỏ của mình, mình yêu biết bao nhiêu, núng nính mềm mềm mà tên chết tiệt kia lại dám xâm phạm. Phải không có em ấy ở đó thì tên kia hẳn bỏ lại cái tay ở thùng rác rồi.

Vậy là em ấy không yêu mình? Hay là chỉ yêu mình một chút xíu thôi?

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ trái nghĩ phải, Lão Đại trằn trọc một hồi thì ngủ quên mất.

———
Truyện bắt đầu sa đà vào chuyện tình chim cút của cặp bồ câu rồi các cô ạ. Mấy chương sau toàn cẩu lương thôi.

Chương này được up vào đêm giao thừa 2022 - Nhâm Dần. Mình xin chúc mọi người một năm mới sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc hai em bé một năm thuận thuận lợi lợi, an khang tráng kiện, tiền đồ như gấm.

BJYXSZD 🌺❤️❤️❤️🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro