Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Tiêu Chiến không uống được rượu, Tống Duy lại ép nói rượu Sochu dễ uống, độ cồn nhẹ, nên em nể tình uống mấy chén nhỏ.

Tống Duy ngồi một bên liên tục kính rượu cho Vương Nhất Bác. Nhưng hắn thuộc dạng ngàn chén không say, nên hết hai mươi chai mà hắn vẫn tỉnh bơ như ruồi.

Ăn mới nửa bữa Tiêu Chiến đã say tít, hai má hồng thành một đoàn. Em ngồi chống tay lên bàn mơ màng, thấy Tống Duy ngồi bên kia bàn cũng bắt đầu ngả nghiêng, dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác.

Tống Duy lè nhè, "Vương tổng, ngài có biết lúc nãy người em nói cảm ân là ai không?"

"Người nào? Tôi không biết?"

Nam minh tinh uỷ khuất, chớp chớp mắt, âm giọng có chút ấm ức, "Ngài không nhớ gì thật sao? Hơn hai năm trước ở Bạch gia ..."

Tiêu Chiến ngồi bên kia bàn, bĩu môi, tay chống trên bàn, ngón trỏ vươn ra chỉ chỉ. Em nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác kiểu, thấy chưa, em đoán đúng mà?

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, nói Tống Duy em có nhầm tôi với ai không?

Tống Duy không nói không rằng, mượn rượu nhổm lên, ngồi ngay lên đùi Vương Nhất Bác. Nói, "Lúc đó ngài cũng kéo em như thế này đây, hỏi em ...hỏi em ..." Anh ta líu lưỡi, hơi thở đầy mùi rượu.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy cái "chỗ ngồi" thường ngày của mình bị chiếm mất thì tỉnh lại, cơn say bay biến, đen mặt nhìn Tống Duy chăm chăm.

Sao anh ta dám ngồi lên đùi Lão Đại chứ? Chỗ đó mình cũng không phải lúc nào cũng tuỳ tiện ngồi được. Mà chú kia sao không phản ứng gì, để cho người khác tự dưng ngồi thế a?

Tống Duy một chút cũng không để ý đến Tiêu Chiến, còn vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, câu chữ nhừa nhựa dính lại với nhau.

"Ngài ... lúc đó cầm tay em ... hỏi em đến Bạch gia làm gì? Hỏi em ... cái giá là gì?"

Tiêu Chiến bây giờ không đơn thuần hóng bát quái nữa. Em nghe đến cái giá thì tỉnh như sáo, trong lòng triệt để dấm đổ tràn trề.

Thì ra Lão Đại cũng đào hoa phong lưu, gặp người đẹp đều có thể tuỳ ý đặt lên đùi, hỏi giá. Thật là tồi bại. Vậy mà em cứ tưởng hắn chỉ có một mình em thôi.

Tiêu Chiến nghĩ lại nghĩ, biểu cảm cũng không nhịn nổi mà bộc phát. Em phùng mang trợn má, mắt long lên vì tức giận.

Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh ngồi lên đùi, còn ôm cổ mình thì không thích chút nào. Nhưng hôm nay Tống Duy là chủ nhân bữa tiệc, là tiệc sinh nhật nên hắn không tiện xô ra, chỉ từ tốn gỡ tay rồi đẩy anh ta ngồi xuống, miệng cười nói "Tống Duy, em nhầm rồi. Chúng ta đâu đã gặp nhau bao giờ?"

Tống Duy thấy Vương Nhất Bác một mực từ chối mình thì sinh khí. Anh ta thao thao bất tuyệt mô tả về Bạch gia, khu nhà mát, khu khánh tiết thế nào, bàn ghế đặc sắc ra sao? Anh ta vanh vách tả rất chi tiết nên Tiêu Chiến càng đoan chắc lời anh ta nói là đúng rồi.

Bạch gia không phải ai muốn tới cũng được, mà Tống Duy thì từ lúc em biết tới giờ chưa đến Bạch gia bao giờ. Nên em càng đen mặt hơn. Chơi xong rồi chối bỏ, Vương Nhất Bác, chú thật là tồi mà.

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, tiểu sinh theo chân kim chủ đến Bạch gia còn ít sao?chẳng phải vì quá phiền mà hắn phải tìm bạn giường, rồi vô tình tìm được báu vật kia về sao? Hắn nghe Tống Duy tranh cãi một lúc thì gật bừa, nói có thể hắn không nhớ được thật.

Nghe Lão Đại nhận người rồi thì Tiêu Chiến tay nắm chặt thành quyền đến phát đau, nghiến răng nhìn Tống Duy đang cười nũng nịu, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác.

Lão Đại đáng chết. Tống Duy cũng đáng chết. Hai người dám ở trước mặt tôi làm ra cái biểu hiện gì đây hả? Là người tình cũ gặp nhau không nhịn nổi luyến ái à?

Vương Nhất Bác chật vật đẩy Tống Duy ra, đặt anh ta gục đầu lên bàn, xong liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái thì giật bắn mình như đứa nhỏ phạm lỗi bị bắt quả tang. Em đang trừng mắt, mím môi nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nói "Tiêu Chiến, em đừng có hiểu nhầm gì nha" rồi lắc đầu, ý nói hắn vô tội. Nhưng hắn lắc chừng nào Tiêu Chiến cau mày chừng đó. Rồi em không nhìn hắn nữa, lạnh lùng đứng lên bỏ đi ra cửa.

Lão Đại cũng hấp tấp đứng lên. Hắn nhìn Tống Duy say rượu đang nằm gục trên bàn một cái rồi thở dài, chân không ngừng lại đuổi theo con thỏ nhỏ đang sinh khí. Tống Duy có trợ lý, chắc sẽ có người thu xếp thay hắn. Bây giờ hắn phải tranh thủ tháo ngòi nổ, rút củi ra chứ nhà hắn cháy tới nơi rồi.

Ở sân vườn đá Vương Nhất Bác bắt kịp Tiêu Chiến.

"Em còn đang say, gió lạnh đi ra đây làm gì?"

"Em không làm kỳ đà cản mũi hai người" Tiêu Chiến bực bội, nghĩ bụng lại còn vờ vịt quan tâm mình lạnh với gió gì chứ?

"Cản cái gì?" Vương Nhất Bác trợn mắt.

"Còn cái gì? Người tình cũ gặp lại chẳng phải sẽ có nhiều chuyện hàn huyên tâm sự sao?" Tiêu Chiến tấm tức, "Vậy mà chú nói chưa từng gặp nhau, là nói dối"

"Người tình cũ? Thiên a. Cậu ta gặp tôi khi nào tôi còn chẳng nhớ" Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, nghĩ mấy lời hắn nói có khi làm em hiểu lầm gì đó rồi.

Tiêu Chiến cáu um, "Thế cái gì ngồi lên đùi, rồi ra giá? Thì ra Vương tổng chú tình một đêm nhiều tới mức không nhớ nổi ai với ai"

Tới lượt Vương Nhất Bác điên tiết. Con thỏ này giỏi nhất là suy diễn. Suy diễn mười mấy năm ôm hận chưa đủ, giờ tiếp tục nghĩ hắn là loại người bạ ai cũng lôi lên giường được. Thế là Vương Nhất Bác không nể nang ép người kia vào sát tường gỗ, khoá chặt tay em lên đỉnh đầu, quát lên.

"Em tưởng tượng đủ chưa?"

"Thế mà chú nói lần đó của hai ta... là lần đầu của chú" Tiêu Chiến mắt ầng ậc nước, nức nở.

Vương Nhất Bác dồn hết trăm chuyện lại làm một, xả một tràng dài. Hắn tuyệt đối chưa bao giờ nói dối, nhất là với em. Chuyện trăng hoa cũng tuyệt nhiên chưa từng. Em ở bên cạnh hắn đã ba năm, tại sao một chút tin tưởng cũng không có?

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má, không nói một lời nào nữa, chỉ chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác đang thao thao bất tuyệt những lý do làm cho hắn giận.

Vương Nhất Bác nói mãi nói mãi, nói tới khi cảm nhận được là chỉ có một mình mình đang độc thoại, cảm nhận bầu không khí trở nên yên tĩnh đáng sợ khi hắn ngừng lời thì ngưng bặt.

Rồi nhìn Tiêu Chiến khóc, bao sự giận dữ đều tan biến như một cơn gió. Vương Nhất Bác bối rối thả tay em ra, lôi khăn tay chấm nước mắt cho em, thấp giọng xin lỗi.

"Xin lỗi em vì đã để em hiểu nhầm. Tôi không có ai ngoài em hết, chỉ yêu duy nhất một mình em thôi"

Tiêu Chiến triệt để ngó lơ.

Vương Nhất Bác lại khẩn nài, "Em đừng có như thế, lần sau tôi sẽ không gặp Tống Duy nữa có được không?"

Tình huống dở khóc dở mếu gì đây chứ? Hắn có bao giờ muốn gặp Tống Duy kia đâu, vì ai mà phải gặp? Tự dưng lại bị giận ngược thế này thật khổ quá đi mất.

Tiêu Chiến quẹt mũi, hức hức nói em không muốn ăn nữa, muốn đi về.

Vương Nhất Bác như chỉ chờ có vậy, ra hiệu cho cận vệ đi thanh toán tiền bữa tiệc, bản thân nắm tay Tiêu Chiến trở ra xe, cũng không để lại lời nhắn nào cho Tống Duy cả. Tuy đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ghen, nhưng hắn cảm tưởng độ chua của em rất khủng khiếp nên bỏ qua mọi phép lịch sự, không dại dột gì làm chuyện dư thừa.

Ở trên xe thấy con thỏ vẫn vùng vằng, Vương Nhất Bác đành thấp giọng nói lại lần nữa, rằng ba năm bên nhau, Tiêu Chiến có thấy hắn đưa ai về nhà không?

"Không có. Nhưng ai biết được ở bên ngoài?" Tiêu Chiến bướng bỉnh.

"Tôi là người sẽ lăng nhăng bên ngoài sao?" Vương Nhất Bác nghẹn lời. Nếu hắn thực sự muốn thì Tiêu Chiến cũng đâu phải lý do để hắn phải dấu diếm. Em xét ra không có danh phận gì cả.

Tiêu Chiến nói tới đó thì cũng biết mình quá phận. Nếu nói em là một tiểu tình nhân bao nuôi thì dù bây giờ Vương Nhất Bác lấy vợ, thậm chí công khai yêu một ai đó, Tiêu Chiến cũng không có cái quyền ghen tuông.

Chỉ là em xưa nay được cưng sủng, cũng quen nghĩ mình là một, là duy nhất, nên khi bất ngờ thấy ai đó thích Vương Nhất Bác liền không chịu được.

Tiêu Chiến quay mặt đi, thấp giọng nói "Em xin lỗi, em sai rồi. Em không có tư cách gì để trách móc chú ..."

Vương Nhất Bác nghe hai từ tư cách ngẩn người. Đứa nhỏ này luôn luôn như vậy, hiểu chuyện và khép mình đến đau lòng.

Hắn ôm em vào ngực, hai bàn tay to lớn xiết chặt em, thì thầm "Là tôi cam tâm tình nguyện giao trái tim này cho em. Tiêu Chiến, tôi còn phải nói yêu em bao nhiêu lần nữa thì em mới tin tôi?"

Tiêu Chiến thực không ngờ có một ngày mình sẽ ghen tuông như vậy. Em những tưởng em đối với Vương Nhất Bác đã xác định thân phận. Làm bạn giường thì không nên quan tâm về mặt tình cảm làm gì, sau này sẽ khó chấm dứt. Linda từng nói với em, các đại ông chủ nếu không lấy vợ môn đăng hộ đối thì cũng kiếm một tiểu thư trong sạch gia giáo làm người phối ngẫu. Bọn rác thải như chúng ta không bao giờ có cửa chen vào. Nên tuyệt đối, tuyệt đối em không bao giờ được yêu ông chủ, vì sẽ chỉ nhận lãnh đau thương mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn nhớ mấy tháng trước ở buổi tiệc thường niên của Hoà Hợp Đào, một vài vị kim chủ nhìn thấy em đã tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như việc ba năm liền em tham gia là một kỳ tích vậy. Nhân tình đi theo của bọn họ chỉ qua một năm đã thay gần hết, cô gái tóc vàng và cô gái đẹp như một nữ thần Ai Cập năm nào cũng không thấy nữa.

Em ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn sâu vào đáy mắt dịu dàng kia, hoang mang tự hỏi Lão Đại có phải là một ngoại lệ không? Em có thể thử yêu người này chứ?

Thấy người trong ngực nhìn mình đăm chiêu không đáp, ánh mắt buồn rầu, Lão Đại không nhịn được cúi xuống hôn em. Nụ hôn mê mải bất tận.

Đêm nay, hắn muốn em. Muốn đưa em lên đỉnh cao ái tình, muốn chìm đắm vào em, nghe tiếng em van xin động tình để lần nữa cảm giác sở hữu em.

Món đồ thuộc về giống đực trong người Vương Nhất Bác bị kích thích, hùng dũng đáp lại lời hiệu triệu của bản năng.

Tiêu Chiến không thoát được. Bọn họ đắm đuối, quấn quýt quện lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Cái vách ngăn mỏng manh giữa hai người bị xé toạc tan tành.

Tiêu Chiến vì trót ghen tuông bậy bạ, ở trên ghế tình yêu trong phòng ngủ của Lão Đại bị đâm đến phát tao, chơi đến dục tiên dục tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro