Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Trương Hoàn từ ngày thấy uy vũ của Lão Đại thì càng lúc càng huênh hoang. Anh ta không thể ngờ Tiêu Chiến có chống lưng mạnh như vậy.

Nhưng anh ta cũng thấy từ dạo ở rạp phim Tiêu Chiến có chút gì đó xao nhãng. Em không còn nhiệt tình như trước nữa. Tin nhắn cũng không trả lời ngay, đi chơi thì một chút đã đòi về.

Hời hợt tới mức không biết vì sao em lại giận, nên Trương Hoàn cứ vờ như không có chuyện gì, vẫn dùng những câu ngọt ngào sến súa dỗ ngọt em.

Vốn đặt mình trong một mối quan hệ yêu đương với Trương Hoàn nên được nói ngọt mấy câu thì Tiêu Chiến xiêu lòng, những điều em chưa vừa ý cũng bỏ qua một bên.

Rất nhiều lần sau đó Trương Hoàn đòi Tiêu Chiến đưa mình về nhà giới thiệu, nói chú Vương đã gặp anh rồi, chúng ta quen nhau như thế này phải chăng cũng nên gặp qua người khác trong nhà một chút? Anh ta muốn nhân cơ hội lấy lòng người lớn, trù tính chuyện xa xôi.

Tiêu Chiến kinh hãi từ chối. Em biết nói sao đây thân phận của mình? Mới quen nhau ba tháng, yêu nhau chưa đầy sáu mươi ngày, anh ta đã muốn chào người lớn sao?

Vương Nhất Bác còn chưa nói yêu em, em đã bị phát hiện có người yêu. Mà sau dạo đó Lão Đại còn không tỏ vẻ bực dọc hay truy vấn gì, như chuyện em có người yêu hắn đã biết, hoặc giả hắn không thích em nhiều như em từng nghĩ, nên mới không quan tâm việc em có bạn trai.

Tiêu Chiến nghĩ lại nghĩ, tự dưng thấy bế tắc và chán nản vô cùng.

———

Một ngày Trương Hoàn vô tình gặp Tri Chương. Hôm đó anh ta trốn học đi chơi game, trên đường vào Trung tâm thương mại thì gặp Tri Chương đi công việc cho Lão Đại.

Trương Hoàn nghĩ Tri Chương là một tên sai vặt cho Vương Nhất Bác, đồng nghĩa với việc y là thuộc hạ của Tiêu Chiến, sau này anh ta lấy em rồi thì tương lai cũng là chủ của người này. Thế nên đã túm áo người ta lại thì chớ, còn lên giọng bề trên.

Tình cảm Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thế nào, Tri Chương biết rõ. Sự việc ở rạp phim Trương Hoàn hèn hạ để Tiêu Chiến lãnh đòn thay, y cũng chứng kiến hết từ đầu chí cuối. Cái tên oắt con dám vợt tay trên người yêu của huynh đệ kết nghĩa, Tri Chương còn hận chưa đánh cho một trận, nay còn dám ở đây níu kéo y nói mấy câu trịch thượng. Thật là cơ hội tốt không thể bỏ qua.

Thế là làm bộ hữu hảo, Tri Chương kéo anh ta vào lối dẫn cầu thang bộ. Ở đó vờ hỏi mấy câu.

"Cậu nói gì tôi nghe chưa rõ?"

"Tôi nói. Tôi định cuối tuần ghé nhà Tiêu Chiến gặp người lớn. Nhưng phiền các anh cho xe đến đón tôi, cũng mua giúp một ít quà nhé. Tôi bận học không đi mua được?" Trương Hoàn vừa nói vừa vỗ vỗ vai Tri Chương, ra chiều thân mật.

Tri Chương cười nhạt, liếc mắt nhìn vai áo của mình, quai hàm bạnh ra. Y nỗ lực lấy bình tĩnh vì ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng vỗ vai ra vẻ bề trên với y như thế này.

"Cậu Tiêu mời cậu đến à?"

"Không. Nhưng trước sau gì chẳng là người một nhà. Tôi muốn gây bất ngờ cho em ấy và chú Vương một chút"

Không nhịn được, Tri Chương cười sằng sặc. Y gập bụng lại mà cười.

"Thật à? Cậu không đùa chứ?"

"????"

Tri Chương đột nhiên ngưng cười. Mặt y nghiêm lại, thoắt cái lạnh lẽo như một khối băng.

"Cậu kia ... cậu không thấy Tiêu Chiến mang họ gì còn Lão Đại họ gì sao? Cậu thực sự nghĩ bọn họ là họ hàng của nhau à? Ít nhất thì cậu cũng nên tìm hiểu gia tộc họ Vương trước khi muốn đến nhà người ta chứ nhỉ?"

Trương Hoàn có một chút quê độ, mặt sượng trân, không hiểu vì sao tên thuộc hạ này vô lễ thế. Quả thực Tiêu Chiến cũng chưa từng nói qua gia cảnh, nhưng anh ta nghĩ mình chưa tìm hiểu thì chưa tìm hiểu, sau này người một nhà từ từ cũng biết, cần gì phải vội?

Tri Chương phỉ nhổ. Đồ ngu ngốc. Nếu có não phải biết họ Vương chỉ có một độc đinh đã nhiều đời, nên Tiêu Chiến loại trừ ở đằng mẹ gọi Vương Nhất Bác là cậu ra, cũng không có khả năng là con cháu bên nội bên ngoại gì sất. Mà hai người dưng khác họ ở chung thì là loại quan hệ gì?

"Muốn gặp Tiêu Chiến? Quà cáp gì đó mua hộ cậu không thành vấn đề, nhưng đến nhà gặp thì tôi phải xin ý kiến Lão Đại trước đã. Nghe nói cậu Tiêu sau dịp cuối tuần du hí cùng Lão Đại còn chưa kịp hồi sức".

Tri Chương nói xong đứng phủi phủi vai áo, nhăn mặt làm điệu bộ coi thường, ghê tởm như vừa bị thứ gì dơ dáy đụng phải. Y không liếc Trương Hoàn lấy một cái, cũng không chào, quay lưng đi thẳng.

Chưa nói tới Lão Đại, cũng phải tầm cỡ nào thì mới gặp được Tri Chương, y có thời gian dư thừa đâu mà đứng tiếp chuyện? Tên phiền phức này nếu không vì ngại Tiêu Chiến, y đã tẩn cho anh ta một trận ra bã.

Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Tri Chương đổ quạu, lòng quay qua giận lây Tiêu Chiến, chân tình trước mặt em không thấy, chỉ ưa hổ giấy múa võ mèo.

Trương Hoàn ngồi chết lặng, mắt trợn trắng không mở nổi miệng. Mấy câu người kia nói còn không quá rõ sao? Hèn chi Tiêu Chiến năm lần bảy lượt từ chối đưa mình về nhà. Thì ra em ấy chỉ là một trai bao hạng sang, thứ bán mông đáng kinh tởm.

Ngồi bệt ở bậc cầu thang, Trương Hoàn xỉ vả Tiêu Chiến liên hồi.

Sau ngày hôm ấy, Trương Hoàn gần như cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến. Em nhắn tin, hẹn đi chơi, anh ta ban đầu đều tìm cớ thoái thác, dần dần cũng lười không trả lời hoặc để tin nhắn trôi.

Tiêu Chiến thấy kỳ lạ quá. Em không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Dù sao đối với Trương Hoàn em cũng thật lòng đặt tình cảm, đó là tình yêu đầu đời của em mà?

Thế là Tiêu Chiến đi tìm anh ta.

Lần đầu em gặp anh ta lúc tan học. Trương Hoàn thấy tránh không được thì gượng gạo tiến đến, nói hôm nay anh ta bận hẹn bạn làm đồ án, không có thời gian.

"Vậy khi nào thì chúng ta gặp nhau tiếp theo? Khi nào anh rảnh?"

"Chưa biết, dạo này tôi bận lắm" Trương Hoàn cộc lốc.

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, cầm chéo áo Trương Hoàn giật giật "Em nhớ anh a"

Trương Hoàn ậm ờ, nhăn mặt xua đuổi em đi về đi, anh ta muộn rồi.

Tiêu Chiến không được nghe lời nói nhẹ nhàng nào, càng lúc càng buồn, hồi sau dặn dò anh ta ăn uống đầy đủ, nhớ trả lời tin nhắn của em rồi lủi thủi ra về.

Nhưng Trương Hoàn tiếp tục bơ đẹp Tiêu Chiến, một tin nhắn cũng không xem.

Lần thứ hai em gặp Trương Hoàn là ở một trung tâm thương mại lớn. Em tháp tùng Vương Nhất Bác đi mua sắm ít phụ kiện. Trương Hoàn đang đi cùng một cậu bạn nhỏ lạ mặt, anh ta khoác vai cười cười nói nói rất thân mật, thấy Tiêu Chiến một cái liền quay ngoắt đi nơi khác, làm như không quen.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến cứ ngoái đầu nhìn một phía thì nhìn theo, còn ngây thơ phát hiện ra Trương Hoàn thì quay sang hỏi em "Có phải người kia? ...."

Tiêu Chiến xị mặt, kéo hắn đi một mạch.

Lần thứ ba Tiêu Chiến kiên quyết muốn nói chuyện với Trương Hoàn cho ra nhẽ. Em hẹn Trương Hoàn ở sân bóng, không gặp không về.

Trương Hoàn nhắn anh ta bận lắm, em thích chờ thì cứ tự mình chờ đi.

Tối hôm đó tới khuya Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà, Vương Nhất Bác lo lắng đến điên, chạy đi khắp nơi tìm. Khi hắn vào trong sân bóng của trường, đập vào mắt Vương Nhất Bác là một thân ảnh cô độc.

Tiêu Chiến ngồi trên thềm xi măng, ánh đèn cao áp từ trên cao chiếu xuống, trải thân hình em thành một cái bóng dài. Tiêu Chiến cuộn người, đầu đặt trên gối, vòng tay ôm chân, nước mắt rơi lã chã.

Vương Nhất Bác bước nhanh mấy bước, cảm giác ruột gan hắn cũng đứt thành từng đoạn.

Tiêu Chiến nghe tiếng chân người đến thì ngẩng đầu, quay sang nhìn. Em thấy Vương Nhất Bác thì tự nhiên oà lên nức nở.

Vương Nhất Bác ôm lấy em, vỗ vỗ lưng hỏi tại sao không về nhà ăn cơm, tại sao lại ngồi đây khóc?

Tiêu Chiến hức hức mấy tiếng, nói "Anh ta ... anh ta ..."

"Anh ta là ai? ... em nói tôi nghe. Trương Hoàn à?"

Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Lão Đại, nấc lên "anh ta ... bỏ rơi em rồi".

Tình cảnh lúc này thật là buồn cười, Vương Nhất Bác bối rối không sao diễn tả nổi. Tiêu Chiến bị người yêu bỏ, lý ra hắn phải vui mừng mới đúng, nhưng thấy em khóc thì lại đau lòng, lại muốn làm mọi cách để an ủi em. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn thương xót khiến lòng hắn rối loạn.

Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến, nói bây giờ chúng ta về nhà đã, về nhà ăn cơm, chắc cậu Trương có việc bận không đến được. Em đừng cố chấp như vậy, em ở mãi đây cũng không giải quyết được việc gì.

Tiêu Chiến dụi mặt vào ngực Lão Đại, nước mắt nước mũi của em dính hết lên áo hắn. Vương Nhất Bác mở khăn tay, nói xì mũi đi. Thế là tự nhiên như không, Tiêu Chiến xì mũi ầm ĩ vào khăn của hắn.

Vương Nhất Bác lau mũi cho em, lại lấy một cái khăn sạch khác chấm nước mắt cho em nữa. Tiêu Chiến qua cơn khóc, ngồi một lúc thì lắc đầu, nói em đã hẹn không gặp không về nên chú cứ mặc em đi.

Vương Nhất Bác vò đầu, ai da cái đứa nhỏ bướng bỉnh này, hắn đã khuyên nhiều như thế mà không nghe lời, biết làm sao đây?

Ngồi cùng Tiêu Chiến thêm gần một tiếng đồng hồ, Lão Đại vẫn không thấy người kia đâu, khẳng định anh ta bỏ rơi Tiêu Chiến thực rồi. Máu trong người hắn bắt đầu sôi lên.

Thế là hắn lệnh xuống, nói thuộc hạ tìm người đến đây một chút.

Trương Hoàn bị giải đi từ quán nét thì bực dọc, trăm câu đã chuẩn bị sẵn trong miệng để mắng chửi Tiêu Chiến, nhưng đến khi vào sân bóng thấy Vương Nhất Bác bên cạnh em thì gã ta không rét mà run, trở nên khúm núm. Vương Nhất Bác cũng không ở lại can thiệp chuyện riêng tư của Tiêu Chiến, lúc đi ngang qua chỉ trầm giọng nói nhỏ với Trương Hoàn một câu, cậu bận quá nhỉ?

Đến khi sân bóng chỉ còn lại hai người, Trương Hoàn nhìn bộ dạng khóc đến tả tơi của Tiêu Chiến thì chán ghét, hỏi em tìm tôi có chuyện gì? Em dựa uy nhà họ Vương uy hiếp tôi sao?

"Anh không còn thích em nữa rồi đúng không?" Tiêu Chiến ngước đôi mắt sưng húp lên, giọng đau khổ hỏi.

"Em còn không hiểu?" Trương Hoàn nhếch mép cười khẩy.

"Em hiểu chuyện gì?" Tiêu Chiến hoang mang. Em đứng lên, đối diện Trương Hoàn, khuôn mặt ẩn nhẫn cực độ.

"Thì ra họ Vương kia cũng rộng lượng nhỉ? Vẫn cho phép tiểu tình nhân bao nuôi bên cạnh được yêu đương cơ à?"

"Anh ... biết rồi?" Tiêu Chiến nước mắt lại trào ra, vai run lên vì ủy khuất.

"Tôi tưởng em thế nào, thì ra cũng tầm thường đi lừa đảo tình cảm của người khác? Tôi từ từ giãn em ra, cũng là nghĩ cho em, không muốn em tổn thương. Nhưng em tự tìm đến, em muốn một câu trả lời chứ gì? Được. Tôi bây giờ chính thức tuyên bố chia tay. Tôi không muốn dùng một món đồ mà người khác đã dùng qua. Tôi không chấp nhận bị lừa dối. Em nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến oà lên khóc. Em ấp úng nói em đã muốn cho anh biết sự thật, đã tưởng anh nhất định vì thương em mà thông cảm cho em.

"Thông cảm? Em hy vọng ở tôi quá nhiều rồi. Một đứa nhơ nhuốc như em, không có tương lai như em mà muốn ở cạnh tôi sao? Em nằm mơ à? Chờ đến khi Vương Nhất Bác chán em, bỏ em, thì tôi sẽ là thế thân của em phải không? Em sẽ lại một thân trong sạch không tì vết?"

Trương Hoàn không nói tiếp được nữa, vì gã nói quá to nên một vài câu khó nghe đã lọt vào tai của Vương Nhất Bác đang đứng đằng xa.

Lão Đại nghe Trương Hoàn chì chiết Tiêu Chiến thì không chấp nhận nổi, chạy đến như một cơn lốc rồi từ đằng sau quật ngã gã ta, làm tên bỉ ổi lăn lông lốc xuống tận sân cỏ mới ngừng.

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn cảnh Trương Hoàn ngã dúi ngã dụi, em còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi rồi. Tri Chương ở bên cạnh vừa đi vừa xỉ vả.

"Em đặt tình cảm của mình vào loại người như thế nào vậy hả? Hắn ta xứng sao? ... Tiêu Chiến, em thật có mắt như mù ..."

Y nói văng nước bọt, nói tới mức Vương Nhất Bác phải lừ mắt nhìn sang mới ngậm miệng, còn lúc lắc đầu tỏ vẻ ấm ức.

Vương Nhất Bác không biết chuyện tốt này có phần góp sức của Tri Chương, nếu biết rồi không rõ hắn sẽ phải cảm ơn y hay là lôi y ra làm gỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro