14.
Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác càng ngày càng lụy tình cùng em, tuy hắn chưa một lần dám thổ lộ.
Em, vẫn là giỏi nhìn mặt người khác.
Lại nói sinh nhật năm nay của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tình cờ biết sinh nhật hắn khi trước hôm đó một ngày, hoa và quà từ khắp các nơi đưa đến Bạch gia tấp nập không ngừng. Tri Chương cho dẹp hết.
Tiêu Chiến hỏi dì Ân tại sao lại dẹp hết đi như vậy, tại sao Bạch gia không có sửa soạn gì? dì cũng chỉ khẽ lắc đầu nói Nhất Bác không thích sinh nhật. Lão Đại bảo rằng ngày sinh nhật của cậu ấy là một ngày không may mắn.
Tiêu Chiến thấy lạ quá. Sinh nhật của mình mà lại nói không may? Mấy ai ở Hồng Kông này có thể vỗ ngực xưng mình thành công hơn Vương tổng? Sở hữu bao la bất động sản, tiền bạc trong trương mục ngân hàng Thuỵ Sĩ đầy ắp, các thương vụ chỉ cần nghe tên Lão Đại là người ta sẵn sàng đặt bút ký. Hắn mà không may mắn thì ai may?
Vương Nhất Bác không thích sinh nhật hắn, Tiêu Chiến lại càng muốn chọc già. Em có cái lợi thế là em mới vào Bạch gia, cái gì cũng có thể nói là em không biết để tỏ ra mình vô tội. Em cũng muốn thử xem xem, khi bị chọc tức thì giới hạn của Vương Nhất Bác với em có thể kìm chế đến mức độ nào. Hắn thích em bao nhiêu đây.
Sáng sớm ngày chính, khi Vương Nhất Bác còn chưa thức dậy, hắn đã nghe tiếng Tiêu Chiến gõ cửa phòng ngủ của mình.
Nhìn qua mắt khoá trên cửa, Vương Nhất Bác nhận ra ai rồi thì đành lệt xệt đi lại bàn trang điểm, lấy cái mặt nạ dán vào.
Tri Chương mấy lần hỏi Vương Nhất Bác sao cậu không nói sự thực về lớp mặt nạ này với Tiêu Chiến? Nhưng hắn không trả lời. Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể nói. Nói ra thì có phải tiện rồi không? Ở nhà hắn không phải lúc nào cũng dán lớp da giả xấu xí này.
Tiêu Chiến được mở cửa vào rồi thì xụ mặt vẻ hờn giận.
"Chú làm gì ở trong này mà lâu vậy?"
"Ờ, em tìm tôi có gì không?" Vương Nhất Bác đánh trống lảng, mắt chăm chăm nhìn vào cái khay trên xe đẩy, nhướng mày hỏi Tiêu Chiến.
"Tìm chú đương nhiên có việc rồi" Tiêu Chiến cười híp mắt, chúng ta ra sân ngồi cho mát nha? Em hỏi.
"Được"
Vương Nhất Bác vừa tò mò vừa vui vẻ đi sau Tiêu Chiến ra phía hồ bơi.
Đứa nhỏ này đối với hắn lúc hờ hững lạnh nhạt, lúc lại nồng nhiệt quấn quýt. Vương Nhất Bác không thể nắm bắt được em, mà càng như thế thì hắn lại càng muốn tiến đến gần em hơn, tìm hiểu em. Đối với mẫu người hiếu thắng như hắn, em thực sự kích thích sự yêu thích và lòng chiếm hữu của hắn tột độ.
Hai người thả mình ngồi xuống bộ ghế nệm lớn ở vườn. Nước hồ bơi vô cực hoà với màu nước của vịnh Maria buổi sáng xanh ngăn ngắt.
Chim hót líu lo. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu khắp khu vườn. Tháng tám hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp như khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến lúc này.
"Sinh nhật vui vẻ" Tiêu Chiến vừa hét lớn vừa mở cái nắp đậy trên khay inox ra.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu "Mì ... trường thọ?"
"Đúng a" Tiêu Chiến líu lo "ngày sinh nhật phải ăn mì trường thọ, chúc cho chú sống lâu trăm tuổi"
Vương Nhất Bác nhìn trân trân tô mì, kinh hoàng nhớ về buổi sáng khủng khiếp năm đó. Hắn bất giác nhăn mặt, muốn đứng dậy bỏ chạy.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người kia, đoán chắc chắn Lão Đại có chuyện gì đó không vui xảy ra vào ngày sinh nhật nên bị ám ảnh. Em thích thú nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn rồi lên giọng trách móc, vờ buồn xo.
"Chú làm sao thế, chú không thích à? Em đã tự mình xuống bếp nấu cho chú ăn đó"
"..."
"Em xin lỗi vì đã làm phiền, em dọn đi vậy" Tiêu Chiến nói với vẻ mặt như muốn khóc, viền mắt đỏ lên, tay cầm cái khay chụp định úp lại tô mì.
Vương Nhất Bác giữ tay em, bối rối.
"Không sao mà. Cảm ơn. À ... tôi ..."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, thoắt vui vẻ.
"Không sao thực chứ? Vậy chú ăn mì đi"
"Tôi..."
"Chú chưa nếm thử mà đã không thích ăn. Chú ghét em thế sao? Bình thường chú cũng đâu có chê mì dì Ân nấu?"
Vương Nhất Bác khó nhọc cất lời "Không có, tôi không ghét em. Tôi .... Tôi ăn đây"
Rồi hắn cầm đũa lên, nỗi ám ảnh mười hai năm về trước quay lại. Buổi sáng hôm đó, cũng bát mì trường thọ này.
Ba, mẹ, toàn bộ gia nhân trong nhà ... chỉ một mình hắn sống sót.
Nỗi đau kìm nén, chất chứa trong lòng như vỡ oà. Vương Nhất Bác cúi mặt, kìm giữ giọt nước mắt rưng rưng đang muốn trào ra, tay cầm đũa của hắn cũng run rẩy.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của hắn. Việc em nấu mì trường thọ cho hắn là chuyện tình cờ, nhưng thấy Vương Nhất Bác kích động, mặt mày tái mét như thế này thực khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng.
Hắn đã từng chịu đả kích lớn nào trong quá khứ đến nỗi nhìn bát mì của em mà sợ hãi đến như vậy?
Vương Nhất Bác cầm đũa, bắt đầu kéo sợi mì lên để ăn. Tiêu Chiến cười cười, thân mật, "Chú phải ăn thật cẩn thận đó, không được để đứt, đường sinh mệnh sẽ ..."
Vương Nhất Bác nấc lên. Câu nói của em là giọt nước tràn ly, làm hắn không thể chịu nổi. Nước mắt đổ ra như mưa, tựa như bao nỗi cô đơn, thương nhớ mẹ cha dồn nén trong tim, mười hai năm chưa từng nhắc đến, bây giờ không thể nào ngừng nổi nữa.
Bát mì trường thọ năm ấy, mẹ hắn cũng ân cần dặn hắn phải ăn cho khéo, không được để đứt đường sinh mệnh.
Lão Đại, ma vương trên giang hồ, tứ trụ của Hồng Kông, ngồi trong đệm ghế, bờ vai run lên nức nở.
Tiêu Chiến hoảng hốt chạy vào nhà lấy khăn giấy.
Em chỉ muốn chọc tức hắn, em không biết mình đã vô tình chạm phải cái gì khiến hắn tổn thương như vậy. Dù sao Tiêu Chiến cũng mới mười tám tuổi, em vẫn non nớt và ngây thơ. Em thấy người kia lớn như vậy mà em mới nói một câu đã oà lên khóc thì có chút sợ.
"Đừng khóc mà. Chú ... chú làm em sợ đó"
"..."
Tiêu Chiến rút khăn giấy chậm chậm trên má Vương Nhất Bác, "Nếu không thích thì chú đừng ăn nữa, em dẹp đi nhé"
"Đừng có khóc, sinh nhật phải vui vẻ, không được buồn" Tiêu Chiến vụng về ôm lấy Vương Nhất Bác, nghe hắn xỉ mũi rột rột.
Em hận hắn, muốn làm tổn thương hắn, muốn hắn đau khổ, nhưng chả hiểu sao khi em bắt đầu làm được rồi thì em lại bối rối và lo sợ. Tâm hồn thuần khiết và đầy lòng trắc ẩn của em, sự hận thù rốt cuộc cũng không thể biến em thành kẻ xấu được.
Được Tiêu Chiến ôm trong tay dỗ dành, Vương Nhất Bác dần bình tĩnh lại. Hắn có chút xấu hổ vì khóc trước mặt em, nên nỗ lực kìm chế không khóc nữa.
Khi Tiêu Chiến định mang tô mì trường thọ đi dẹp thì Vương Nhất Bác giữ tay em lại lần nữa.
"Mì đã làm cho tôi, tôi không thể không ăn" nói rồi thì hắn tỉ mỉ cuốn mì ăn. Giằng co mất một lúc nên mì ngấm nước trương nở hết cả, sợi mì mềm nhũn nên tuy Vương Nhất Bác có cố gắng cách mấy cũng bị đứt thành mấy đoạn.
Tiêu Chiến nhìn cảnh này vừa thương xót vừa sợ hãi. Lão Đại từ tốn ngồi ăn hết tô mì. Ăn xong rồi, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bối rối cảm ơn em, khen mì ngon quá, hắn thích lắm.
Tiêu Chiến nói thêm vài câu chúc mừng sáo rỗng nữa rồi cũng lui ra, vì Tri Chương vừa đến, báo xe và mọi thứ chuẩn bị đã sẵn sàng.
Trên đường trở về, trong lòng Tiêu Chiến là tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ đan chéo nhau. Em thắc mắc về thái độ của Vương Nhất Bác một, tự ngạc nhiên về mình tới mười.
Em đã hận hắn nhiều lắm, mỗi đêm nhớ mẹ, mỗi cơn ác mộng mang hình ảnh lưỡi dao lam sắc bén cứa nát lòng em. Mười hai năm. Em những tưởng khi mình có thể trả một chút hận thù, có thể dày vò hắn thì mình sẽ hạnh phúc, sẽ thanh thản.
Nhưng không.
Lúc nãy nhìn Vương Nhất Bác đau khổ, rơi nước mắt, em chẳng thấy vui như em nghĩ.
Có lẽ vì sống cùng hắn một thời gian, em nhận ra Lão Đại không phải là một người máu lạnh, không phải kiểu người xấu xa độc ác như em đã phác họa bao năm qua.
Tiêu Chiến từng thấy những tấm séc với khoản quyên góp kếch xù của hắn trong các buổi từ thiện. Những chăm lo cho gia đình các thuộc hạ gặp khó khăn một cách kín đáo. Quỹ hưu của tập đoàn Vương thị luôn được chia mức lợi tức khủng. Bút của hắn ký duyệt chi phiếu cho bên dưới chưa bao giờ do dự, rất phóng khoáng.
Tiêu Chiến từng thấy người hét ra lửa kia dịu dàng ngồi xuống bên cạnh một con chó nhỏ, vuốt ve nó. Em từng thấy một đêm mưa Lão Đại kêu dừng xe, thuộc hạ mang lên ba con mèo nhỏ, hắn ôm ba con mèo trong cái khăn cashmere của mình, nhẹ nhàng lau khô cho bọn nó. Em từng bật cười vì cái người kia thế mà ngốc hết biết. Hắn lụi cụi rót sữa cho mèo uống, rồi ngẩn người vì bọn chúng kêu meo meo núp vào gầm ghế, không chịu uống. Làm em phải trộn một chút cơm với một ít cá kho mang ra, còn giảng giải không phải bọn chúng ghét chú đâu, cũng không phải chúng sợ chú. Mèo đâu có biết đẹp xấu mà ghét với sợ.
"Thế không phải trong phim hoạt hình mèo luôn thích uống sữa sao?"
Tiêu Chiến bày vẻ mặt cạn lời. Ba mươi tuổi vẫn còn tin vào phim hoạt hình sao?
"Tụi nó không ghét tôi. Vậy ... em có ghét tôi không?"
Tiêu Chiến liếc mắt qua, "Em thì liên quan gì?"
Vương Nhất Bác không hỏi nữa, trong lòng thầm nói sao lại không liên quan, tôi rất muốn biết đó, rằng em có ghét tôi chút nào không? Hay là ... có thương tôi chút nào không, sau bao lâu ở gần tôi như vậy?
———
Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ một lúc thì sửa soạn đi học.
Hôm nay trùng khớp là ngày giỗ của mẹ em.
Em trốn học, đi viếng mẹ.
Lúc sáng Tiêu Chiến nấu dư ra một bát mì, mang cho mẹ. Em cẩn thận để mì riêng và nước riêng trong hộp giữ nhiệt. Đợi cho xe nhà khuất bóng, Tiêu Chiến không vào trường mà đi sang tiệm tạp hoá gần đó lựa trái cây và bánh kẹo. Sau đó em đón một chiếc xe buýt đi về hướng nghĩa trang.
Năm nào Tiêu Chiến cũng nấu mì cho mẹ, vì mẹ thích ăn mì nhất, sáng hôm mẹ mất mẹ chỉ được ăn lưng chén cháo đậu đỏ cặn nồi.
Khu nghĩa trang tư nhân nằm khuất sau núi, khá nhỏ và yên tĩnh. Ngoài một khoảng đất rộng của khu mộ người giàu, nằm dưới tán cây xanh mát là các toà tháp cao chót vót chứa các hũ tro cốt. Các hũ tro để trong từng ô nhỏ, một lọ hoa cũng nhỏ gắn bên cạnh, gợi cho người ta nhớ đến những cái nhà lồng quan tài chật kín, ở những khu chung cư cao ngất.
Ai nói chết là hết? Đến khi chết, Hồng Kông vẫn phân biệt giàu nghèo, thứ bậc xã hội vẫn chưa bao giờ lấp nổi.
Tiêu Chiến quanh quẩn thắp hương cho mẹ, rì rầm đứng nói chuyện với mẹ thật lâu. Em kể cho mẹ nghe thành tích học tập của em tốt thế nào, kể năm nay em cao lên nhiều lắm, không ốm nhom như lúc trước. Em tâm sự đủ thứ chuyện, chỉ những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác thì tuyệt nhiên không nhắc tới. Mối thù đó là của em, mẹ đã siêu thoát, sớm không còn hỉ nộ, em không muốn mẹ bận lòng.
Khi Tiêu Chiến ra về, nhóm người thăm mộ bên khu nhà giàu cũng lục tục kéo nhau về. Hôm nay bên đó đông khủng khiếp, dễ có đến gần trăm người. Khói hương nghi ngút, các vòng hoa tươi sắp lớp, trắng cả một khoảng vườn.
Tiêu Chiến vừa xoay người rẽ qua khỏi hàng hoa trà thì nghe có tiếng gọi. Em đứng sững chôn chân một chỗ. Giọng của Tri Chương. Đừng nói với em là Lão Đại cũng đang ở cùng một chỗ với y nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro