13.
Kẻ gây ra trận thảm sát ở Vương gia, ngay trong đêm không ngờ chưa kịp ăn mừng đã phải nhận quả báo sớm. Tên đầu sỏ cùng toàn bộ đàn em bị bốn băng nhóm khác tập kích trói gô lại, lôi xuống vịnh Maria.
Lão Trần không đáo qua nhà, nhưng Vương Nhất Bác hiểu mọi người trong gia đình, cha mẹ hắn không thể nào thoát khỏi đám người hung tợn đó. Những tiếng rú lên sợ hãi, tiếng súng nổ từng tràng chát chúa hôm đó vẫn còn vang dội ám ảnh trong đầu hắn mãi về sau.
Đứng ở bãi cát vịnh Maria giữa trời đêm, Vương Nhất Bác nhớ đó là một ngày trời đẹp. Bầu trời đêm cao vời vợi và trong vắt, đầy sao. Nếu như mọi năm, thời khắc đó hắn sẽ ngồi cùng cha mẹ ở một nhà hàng cao cấp trung tâm thành phố Vancouver, nghe nhạc và uống rượu chúc mừng sinh nhật.
Năm nay chẳng phải mẹ hắn đã hứa cho hắn nếm thử rượu thay vì thứ nước quả lên men nhạt nhẽo đó sao?
Đôi mắt thiếu niên lạnh lùng, tối đen như màu nước biển đêm, nhìn không rõ buồn hay vui. Vương Nhất Bác lên đạn. Khẩu AN-94 với hộp đạn hai rãnh 60 viên, tốc độ bắn 1800 viên/ phút ánh màu thép đen sáng bóng.
Những kẻ đang quỳ thành hàng ở triền cát kêu lên ú ớ, bọn chúng bị nhét giẻ vào miệng, trói giật cánh khuỷnh, kinh hoàng nhìn màn hành quyết sắp diễn ra.
Gió đêm ào ạt thổi. Mười ngón tay thiếu niên chưa từng dính nước mùa xuân, giây phút này Vương Nhất Bác quyết định nhuộm đỏ nó.
Vương Nhất Bác là con cháu của họ Vương, mấy môn ngoại khoá của nhà giàu đều được học hành bài bản. Hắn có thể cưỡi ngựa, có thể đánh pocker, binh xập xám, có thể chơi polo và cả bắn súng hai tay như một nữa.
Vương Nhất Bác đi lên cách đám người đang quỳ một đoạn.
Kẻ cầm đầu được hưởng ân huệ cao nhất, y bị trói quỳ trước mặt đám đàn em, lại không bị bịt miệng. Y được Vương Nhất Bác khai súng đầu tiên nhưng hắn cố ý bắn toàn vào những chỗ nhẹ. Y gãy xương, nát thịt nhưng vết thương không trọng yếu, không chết ngay được, chỉ la hét gào rú rồi vì đau đớn gục xuống ngất đi.
Trong lúc chờ tên cầm đầu tỉnh lại thì Vương Nhất Bác quay xuống hạ sát những tên đàn em. Họng súng chậm rãi nã hai phát một vào đầu từng kẻ đã tham gia trận tàn diệt Vương gia.
Tên cầm đầu bị tạt nước cho tỉnh lại, rồi tiếp tục bị bắn, máu thịt bung ra theo lỗ đạn xuyên vào thân thể. Bọn đàn em chứng kiến một màn này thì đều kinh hồn táng đởm, có tên không chịu nổi cũng ngất theo, hoặc bĩnh cả trong quần.
Tên cầm đầu không khóc gào nổi nữa, rên rỉ giết hắn đi, cho hắn một phát súng ân huệ.
Vương Nhất Bác cười gằn, "Làm sao có chuyện dễ dàng như thế?"
"Pằng"
"Pằng"
Bãi cát ven biển dần loang nhuộm đầy máu, những thân người đổ gục xuống như chém chuối.
"Pằng"
"Pằng"
Bàn tay thiếu niên vẫn không ngừng lại. Khẩu súng kê trên vai, từng phát đạn chính xác và nhẹ nhàng, đều đặn nổ ra lạnh lùng như bài tập hắn vẫn thường thực hành ở trường bắn vào mỗi cuối tuần.
Rồi tên cầm đầu vì đau và mất máu lại ngất. Những tên đàn em lại tiếp tục nhận hai phát súng vào đầu. Vòng quay cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi tên kia cả người thủng lổ chỗ như cái vá vớt bọt và tên đàn em cuối cùng đổ xuống, Vương Nhất Bác mới ngừng tay. Đạn trong báng súng chỉ còn lại non chục viên. Bãi cát không còn ai có thể quỳ nữa.
Những bè phao nhanh chóng chất đầy xác người lần lượt được thả ra biển, cho đến khi chỉ còn là những chấm nhỏ lênh đênh thì bùm, kíp nổ hẹn giờ bùng lên, đưa tất cả vào lòng biển sâu.
Gió đêm vẫn thổi, sóng đánh vào bãi nghe rào rạt. Thời khắc đón mười tám tuổi của Vương Nhất Bác là hắn nhận ra mình cô độc, nhận ra mình phải tự trưởng thành.
"Thằng nhóc này bản lĩnh cũng không vừa, có thể bình tĩnh lạnh lùng như thế thực không hổ là hậu sinh của Vương lão gia" Lão Trần chắp tay sau lưng thì thầm một mình "Vương huynh, thằng cháu của huynh thân ở giang hồ, huynh có muốn từ bỏ, nó cũng không thể từ bỏ được".
Toàn bộ tay sai của bốn băng nhóm giang hồ đứng xếp hàng, chứng kiến một màn trả thù này đều không rét mà run. Biệt danh Lão Đại của Vương Nhất Bác là từ ngày đó mà có, và càng ngày càng được xác quyết bằng những trận giáp chiến đẫm máu, nhanh nhẹn không khoan nhượng của hắn.
Tiền. Thế lực và bản lĩnh. Vương Nhất Bác hội đủ.
---
Sáng hôm sau giới chức và cả hệ thống ngầm của Hồng Kông đều bàng hoàng rúng động trước thông tin Vương tổng và Vương phu nhân bị sát hại, chỉ còn lại độc nhất cậu ấm Vương Nhất Bác do buổi sáng đi học nên thoát nạn. Cả khu biệt thự của họ đều bị cháy thành tro, nghe đâu Vương thiếu sau đó vì đau lòng đã nhảy vào biển lửa tìm kiếm cha mẹ, bị lửa táp hỏng cả một bên mặt.
Các băng đảng lớn hay giới thạo tin còn âm thầm kháo nhau một băng mới nổi, giàu lên vì những phi vụ đất bẩn, cũng ngay trong đêm ấy từ thủ lĩnh tới lâu la đột nhiên biến mất. Vợ con gã mấy hôm sau bán tháo toàn bộ tài sản, xin định cư ở nước ngoài rồi ngay lập tức lặn mất tăm.
Buổi tang lễ ở nhà họ Vương được tổ chức sau đó hai ngày. Hoành tráng nhưng không kém phần rùng rợn. Giữa khung cảnh tan hoang, căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn là một bãi gạch vụn đen đúa, ám khói và đổ sụp. Mấy cây cổ thụ xung quanh héo rũ vì lửa hun, mùi gỗ khét cháy còn nồng nặc. Gần hai mươi chiếc quan tài đặt giữa sân khủng bố ánh nhìn người đến viếng. Hai chiếc quan tài to nhất và chạm trổ cầu kỳ để ngay phía đầu.
Bát hương to như một chiếc lư được đặt trước một tường hoa cúc trắng, chính giữa là những bông cúc đen kết thành hình chữ vạn nổi bật. Hoa viếng xếp thành hàng hàng lớp lớp, chen chúc ở hai bên, những tập đoàn, công ty, thương nghiệp, hiệp hội ... đều tranh thủ thể hiện lòng thành.
Cờ phướn rợp trời, từng đoàn xe viếng dài dằng dặc nối đuôi nhau trên đường làm kẹt kín cả con phố, cảnh sát phải hỗ trợ dẹp loạn, còi huýt lên từng chặp inh ỏi.
Từ cổng trở ra là hàng chục tên giang hồ mặt lầm lì đứng thành hàng dài, bất động và trầm mặc. Những chiếc xe sang, chỉ riêng tiền biển số là cả một gia tài, với đoàn hộ tống hùng hậu thi nhau đỗ trước cổng.
Người ta lần đầu tiên nhìn thấy những ông trùm trước nay chỉ được nghe tên, những bóng ma giới tài phiệt chống gậy bước chầm chậm, tay run rẩy lôi khăn ra chấm nước mắt. Bọn họ xếp hàng, lần lượt đưa ba nén nhang cho hai cô gái chân dài mặc sườn xám xẻ cao, đeo găng tay trắng kính cẩn cắm vào lư hương, rồi lạy mấy lạy.
Vương Nhất Bác đứng im lặng một bên, khuôn mặt không lộ biểu tình. Hắn chắp tay lạy tạ những tên tuổi lớn, những bậc cha chú máu mặt đến viếng. Ai có thể dại khờ, nhưng những ông trùm Hương Cảng sao lại không hiểu tôn ti trật tự, sao lại không biết xâu chuỗi các sự kiện gần đây? Đến thắp nhang cho đồng sự, cũng là để chứng tỏ vị thế trên giang hồ, cũng để nhìn mặt đứa con họ Vương duy nhất còn sống sót. Nghe nói đứa nhỏ này máu cũng lạnh ngang tuyết trên đỉnh Thất sơn. Một mình bắn chết hơn hai chục mạng không hề run sợ, còn chủ ý phóng hoả xoá mọi tung tích của vụ việc, quyết không cho cảnh sát đánh hơi được bất cứ điều gì.
"Thằng nhỏ, thôi con bớt đau buồn, rảnh ghé qua chỗ ta, có gì cần cứ nói ta sẽ hỗ trợ cho. Lão Vương với ta ..."
"Ai da sảy cha còn chú, Vương Nhất Bác, con phước lớn mạng lớn, tai qua nạn khỏi, cha mẹ ở trên trời phù hộ, có gì cứ nhắn ta một tiếng, hồi xưa cha con từng ..."
Lão Trần ngồi ở trên chiếc ghế gỗ chạm long vân đặt phía sau Vương Nhất Bác, miệng bập bập tẩu thuốc, tay chống gậy. Lão để ý hắn đối với ai cũng rất sơ giao, khách sáo, chỉ khi David Lam, một tên ma cô từ bên kia đại dương đến chia buồn, Vương Nhất Bác mới tiến tới thì thầm với y vài câu.
---
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?"
"Thưa rồi. Cảm ân lão bá giúp đỡ, không có người thì mối thù của cha mẹ con, con cũng không biết phải làm thế nào?" Vương Nhất Bác lễ phép thưa lên.
Lão Lâm cười khùng khục. Luật lệ giang hồ thôi, ơn nghĩa gì? Mà với bản lĩnh thân tàng bất lộ của Vương Nhất Bác, chuyện báo thù là chuyện sớm muộn, lão chỉ đi trước một bước giữ trật tự và làm theo phó thác của lão Vương gia mà thôi.
Mảng buôn bán súng đạn này thực không đơn giản. Vương Nhất Bác cho rằng hắn bây giờ cái gì cũng không có, trong tay không tấc sắt không thể cạnh tranh, mà hắn cũng không muốn cạnh tranh với các vị kim chủ hiện hữu trên giang hồ. Chỉ có việc buôn bán đạn dược là còn có cơ kiếm ăn vì thời buổi nhạy cảm, ai cũng chê nó nguy hiểm, không làm.
Không ai làm thì hắn làm.
Lão Lâm không khuyến khích cũng không can ngăn. Con cháu của các thế gia đều phải tự mình bươn chải, lập thân lập nghiệp trước khi thừa kế sản nghiệp. Nếu chỉ biết ăn của cha mẹ thì làm sao có những gia tộc tồn tại được hàng trăm năm, càng ngày càng vững chãi, càng ngày càng hô mưa gọi gió trên chính trường?
Lão vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói một câu "Ừ, nhóc con bảo trọng"
Rồi Vương Nhất Bác gọi Lạc Tri Chương, nói em cần anh giúp.
Mười hai năm tiếp theo của Vương Nhất Bác là những ngày chỉ toàn thắng lợi. Sau thế chiến thứ hai là thời kỳ chiến tranh lạnh kéo dài mấy mươi năm giữa các cường quốc. Trên bàn ngoại giao là những cái bắt tay và những công hàm, hiệp định, rượu champage chảy tràn. Dưới gầm bàn là những đấu đá quân sự ngấm ngầm.
Giấu đằng sau những mặt nạ tươi cười, những cam kết giúp đỡ lại là các khoản đô la tài trợ cho các tổ chức khủng bố, ly khai, giải phóng dân tộc từ các nước luôn vỗ ngực xưng chính nghĩa, để quấy rối các nước mục tiêu. Đô la đi vòng vèo qua các đường ngang ngõ tắt, biến thành súng ống đạn dược sau khi làm đầy túi những kẻ buôn vũ khí như Vương Nhất Bác.
Hắn di chuyển liên tục, hôm nay mặc áo choàng ngồi uống rượu với các Khan giữa mịt mù gió cát của sa mạc, ngày mai đã trịnh trọng nâng ly trong buổi dạ tiệc giữa thủ đô Paris tráng lệ. Những kẻ từng chê buôn vũ khí nguy hiểm, giờ đây chảy máu mắt vì ghen tị với Vương Nhất Bác.
Tiền đẻ ra tiền, quan hệ đẻ ra tiền. Tiền và quan hệ bảo hộ cho Vương Nhất Bác. Những cái ôm hôn thắm thiết của các chính khách, những tấm card visit trao tay, những cái bắt tay nồng nhiệt của các ông trùm là bùa hộ mệnh cho hắn an toàn.
Vương Nhất Bác có thể ra vào các cơ quan phản gián hay các đại sứ quán tự nhiên như đi chợ. Các cơ quan mật vụ ngầm cần hắn để giao dịch với các tổ chức nổi dậy. Các trùm khủng bố cần hắn để đảm bảo nguồn cung súng đạn. Hắn là một mắt xích không thể thiếu trong đường dây, tính cách hắn uyển chuyển linh hoạt, nhưng lại dứt khoát lạnh lùng khi ra quyết định nên rất được lòng những ai đã từng hợp tác. Cái tên lão Đại đã sớm được xưng tụng trong giang hồ kèm với một vị trí vững chắc trong Hòa Hợp Đào.
Đó là chuyện làm ăn thôi. Ông trời không cho ai giỏi hết tất cả.
Ở tình trường, lão Đại mãi mãi chỉ là một con heo ngốc nghếch, bị con thỏ nhỏ dắt mũi hết lần này đến lần khác, còn nguyện ý đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro