[2] Người đồng hành vô danh
4.
"Chia tay, không hợp nhau nữa thì cứ rời đi thôi. Tại sao lại phải miễn cưỡng chính mình?"
Trong khi mọi người xung quanh khuyên anh hoà giải một chút mà chấp nhận lẫn nhau với vợ, lại chỉ có tôi là khuyên anh ấy chia tay, ích kỉ thật nhỉ?
"Anh là cũng mệt rồi. Chuyện vợ chồng già chẳng còn gì mới mẻ nhưng cũng đã nửa đời người rồi, anh cũng không muốn bận tâm thêm nữa. Với cả..."
"Dừng."
Anh ấy rất hay băng khoăn về rất nhiều thứ như thế, mà tôi lại chẳng có quyền gì thay anh quyết định.
"Nếu anh không muốn dừng lại thì cũng đừng cứ quanh quẩn mãi ở đây với em, nhanh trở về đi."
Tôi trực tiếp đuổi người, hy vọng mong manh rằng nó sẽ gây cho anh một chút áp lực nào đó về chuyện này.
"Cún con, em có thể tử tế hơn không? Anh của em đang rối lắm này."
Reng—reng
Anh nhìn thấy cuộc gọi liền rít lên với tôi.
"Là Ức Hoan gọi."
Anh mỉm cười bắt máy, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn.
Thủ thỉ được vài phút thì anh tắt điện thoại, cũng chuẩn bị mặc áo khoác vào.
"Ức Hoan còn nhỏ, đối với nó gia đình rất quan trọng. Vì con vì cái thì một số chuyện miễn cưỡng chút cũng không sao."
Bạn thấy đấy, vẫn có những lúc anh ấy quyết đoán như thế.
Nghĩ đến chuyện này lại thấy tôi thực nực cười, cứ như thể nếu anh ấy ly hôn thì tôi sẽ là người có cơ hội vậy.
.
"Con người vốn hay thay đổi, làm sao ta có thể tìm được một người khiến ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng sẽ bất chấp mọi thứ mà yêu lấy ta? Làm sao có thể chứ?
Em cũng vậy. Đừng đặt mục tiêu quá cao, vừa phải là được rồi."
Có lần anh từng nói với tôi như vậy.
Tôi cũng không muốn tiếp tục tranh cãi về việc có thể hay không, bởi vì những điều vô nghĩa như vậy sẽ dễ xích mích gây đau lòng.
Tôi khác anh, tôi có thể.
Tôi cũng đã tìm thấy người ấy rồi, nhưng không còn mong đợi được ở bên nhau nữa.
6.
Vào ngày cưới của Ức Hoan, Tiêu Chiến khóc nhìn ngốc muốn chết. Tôi không tìm được từ nào miêu tả lịch sự hơn được cả, vì nhìn anh thật sự rất ngốc.
Tôi cũng khóc, có khi trông còn ngốc hơn cả anh. Nhưng lý do khóc thì lại khác, tôi chỉ là bỗng dưng muốn khóc trước mặt anh ấy.
Có lẽ do thấy tôi khóc dữ dội quá nên một lúc sau anh không khóc nữa mà phải quay sang vỗ về tôi.
"Vương Nhất Bác, em nói xem. Làm sao đứa con gái bé bỏng mà anh nuôi nấng bao lâu nay cứ thế bị cướp đi. Làm sao mà bảo bối của anh cứ thế mà vui vẻ chạy đến nhà người khác chứ."
Anh khẽ thì thầm hết lần này đến lần khác, rất vô cùng không bằng lòng mà gả con gái đi. Tôi lại không thể cười nhạo anh ấy hèn nhát, vì chính tôi cũng là một kẻ rất hèn nhát.
Suy cho cùng ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, không còn cách nào khác.
"Thật đấy, sao đứa con gái anh nuôi nấng bao lâu nay cứ thế bị cướp đi như này. Sao có thể vui vẻ gả cho nhà người khác trong khi anh thương yêu nó như thế chứ?"
Vậy thì cũng không biết năm nào, tháng nào hay hoàn cảnh nào, anh sẽ trả lời tôi:
"Em yêu anh như vậy, sao anh lại đi cưới người khác?"
7.
"Gần đây anh đi khám sức khoẻ, bác sĩ nói lượng đường trong máu anh tăng cao. Mà món này có đường nên anh không thể ăn đâu."
"Tranh thủ những lúc rảnh rỗi anh tập thể dục thêm đi. Mấy ngày nay em cũng mới học một bài tập sức khoẻ trên TV."
"Em cũng vậy, tuổi đã cao thì đừng cứ khoe khoe cái đầu gối ra như vậy, đến lúc già rồi khớp chân lạnh cóng xem em chịu như nào."
"..."
Có phải về già con người ta thường sẽ trở nên quan tâm nhau hơn không?
"Em vẫn cứ ăn đồ nguội như vậy dạ dày sẽ chịu không nổi đâu."
Phạm vi trân trọng cuộc sống này, có khi đã lan truyền đến tôi rồi.
"Nhưng mà sức khoẻ em vẫn còn tốt chán."
"Em chính là ỷ mình nhỏ hơn anh 6 tuổi, một lão già độc thân như em khi bệnh tật sợ là không có ai chăm sóc."
"Anh định bỏ mặc em sao?"
"Anh lớn tuổi hơn em."
"Nhưng có khi em sẽ đi trước anh."
"Nói nhảm!"
Anh đánh một cái vào vai tôi hại tôi đau muốn chết. Người già rồi sao mà lực vẫn còn mạnh như vậy.
"Phi phi phi, đụng điều kiêng kị, không may mắn."
"Được rồi được rồi, không nói nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro