[1] Người đồng hành vô danh
Ngày trẻ ta vẫn luôn trông ngóng những bông hoa tươi sắc mùa hạ nhưng lại chẳng buông bỏ được cái mát mẻ ngày thu.
Khi cành mới thay thế cành cũ, ta mới nhận ra rằng, tương lai đã không còn dài.
1.
- Trở về Trùng Khánh rồi sao?
- Ừm, ngày hôm qua vừa đóng máy.
- Có bận gì không? Mời anh một bữa cơm.
- Không được rồi, cô ấy sắp tới ngày dự sinh nên khoảng thời gian này cần anh ở bên cạnh chăm sóc.
Ngón tay tôi gần như tê cứng trước bàn phím, hồi lâu cũng không biết nên trả lời anh thế nào. Bởi giữa tôi và Tiêu Chiến, mỗi khi nhắc đến "cô ấy" liền trở nên rất khó xử.
- Nhất Bác, em cũng ngủ sớm đi.
Anh lại gửi cho tôi thêm một tin, tôi chỉ trả lời qua loa - Ừ.
Đương nhiên tôi nào sẽ ngủ, chỉ là anh cho tôi bậc thang bước xuống, tôi lại không thể từ chối.
.
Tiêu Chiến và tôi gặp nhau trong buổi quay chụp ngoại cảnh của một chương trình truyền hình từ rất nhiều năm trước. Tôi lúc ấy cũng không có ấn tượng gì nhiều trừ cái vẻ ngoài điển trai kia của anh. Sau này, tôi nhận được vai nam chính trong một bộ phim truyền hình song nam chủ, sau khi thử vai mới biết được nam chính còn lại là anh.
Một người vốn khiếm tốn và dè dặt như anh lại đảm nhận cái vai diễn có chút "vô liêm sỉ" kia, đã thế còn nhập tâm quá sâu vào nhân vật. Cho nên đôi lúc tôi cũng không biết, anh ấy xem tôi là ai.
Là Lam Trạm? Nhưng tôi không thể làm Lam Trạm suốt đời được.
Hay Vương Nhất Bác? Nhưng anh ấy hiếm khi nào gọi tên tôi như thế.
Mối quan hệ của chúng tôi, vị trí của chúng tôi trong mắt đối phương, vẫn luôn không rõ ràng.
.
"Lam Trạm, trong mắt em có sao này! Sáng như trời đêm vậy đó."
Tiêu Chiến hay thích dùng mấy câu từ ẩn dụ mĩ miều hoặc thả rắm cầu vòng dí dỏm như vậy.
Còn tôi thì lại không tin mấy lời vô thưởng vô phạt đó của anh. Đôi mắt chỉ là đôi mắt.
Nhưng hình như chỉ cần có anh ở đó, đôi mắt ấy quả thật sẽ sáng lên.
.
Tiêu Chiến kết hôn ở tuổi 35, độ tuổi như anh mong đợi. Anh đã định sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình, việc gặp tôi có lẽ cũng chỉ như sét đánh giữa trời quang mà anh chưa từng nghĩ đến.
Tôi thích anh đến mức nào? Thực ra chính tôi cũng không nói rõ được.
Là khi nhìn thấy anh sẽ rung động, xa anh sẽ nhớ, thấy nhẹ nhõm khi biết anh vẫn ổn và đau lòng khi mất đi anh.
Mà nói chính xác hơn thì con người ta thường sẽ đau lòng khi đánh mất đi thứ gì đó thuộc về mình. Còn tôi thì lại chẳng có được anh để mất.
.
Tôi nhớ hôm đám cưới của anh, mạng xã hội bùng nổ. Người bạn gái ngoài vòng của anh khiến nhiều người được một phen đỏ mắt.
Tôi là nhiều người ấy, nhưng khác chút là tôi lại còn phải chúc anh đôi câu: "Mừng hạnh phúc"
"Khi nào thì em mới chịu tìm đối tượng đây?"
Anh giục tôi kết hôn còn nhiệt tình hơn cả bố mẹ, thêm cả còn rất tha thiết thuyết phục tôi.
"Em nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy, không cần vội lo cho em."
Đánh trả hữu dụng hơn đạo lí. Đây là điều mà tôi đã học được trong suốt những năm tháng qua.
"Thế giới này nhiều người như vậy, em chịu khó ra ngoài trải nghiệm một chút, nhất định sẽ gặp được người tốt phù hợp với em."
Nói cái gì *kê thang tâm hồn.
*kê thang tâm hồn hiểu như những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, chữa lành
Nhưng tôi có lẽ sẽ chẳng thể tìm thấy và ngẫm lại thì cũng chưa ai dạy tôi làm sao để tìm.
Nhảy múa, chơi game, trượt ván, yoyo,... Tôi đều đã dạy Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng anh ấy lại chẳng dạy tôi cái gì cả.
.
Sau nhiều năm suy nghĩ sâu sắc, tôi hoài nghi việc anh ấy "tỏ tình" với tôi có phải chăng chỉ là một trò đùa giỡn.
"Em chính là thẳng băng nhé!"
"Vậy anh có thể uốn cong em không?"
"Nếu là anh thì được."
"Cún con, em thích anh sao?"
"Ùm, em thích anh."
"Anh cũng thích em."
Nói có sách, mách có chứng.
Tuy nhiên, chỉ có thế thôi, sau cùng cũng không phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Tôi vốn là một thẳng nam, không biết tạo bầu không khí, cũng không lãng mạng. Tôi thật lòng thích anh, chưa từng đùa giỡn.
Làm sao để tôi giải thích cho anh ấy đây? Giải thích với một người đã có gia đình và đã không cần tôi nữa.
Người ta hay nói dưa to thường không ngọt vậy thì tôi cũng không thiếu dưa ngọt để giải khát đi.
2.
Trong một buổi lễ trao giải cuối năm, Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy tôi rồi nháy mắt muốn tôi lại gần. Tôi nhìn thấy rồi, nhưng vẫn cứ thế lơ anh đi mà ngồi xuống giữa rừng váy đầm sặc sỡ.
Nhìn thấy sự bất bình và cái bĩu môi của anh ấy, cuối cùng tôi cũng chỉ cầm cự được bảy tám phút rồi lại liền ngây ngốc bước đến.
Bạn thấy đấy, tôi vẫn là luôn mềm lòng trước anh ấy.
Chúng tôi dưới ống kính, diễn tròn vai một tình bạn tri kỷ. Đó là loại một cảm giác giả tạo khó chịu, nhưng mà tôi cũng chỉ có lý do duy nhất này để được ở gần anh.
Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục diễn như thế, mọi ngọt ngào sẽ trở nên vô nghĩa và tôi sẽ thực sự quên rằng mình yêu anh ấy.
"Đi đây, Lão Vương!"
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với tôi, anh ấy nói muốn về nhà.
Cũng đã bao nhiêu năm rồi, chúng tôi tuổi cũng đã không còn trẻ. Vậy mà tại sao mỗi lần gặp nhau tôi vẫn cứ thấy bồi hồi như vậy?
Kể cả khi anh không còn là anh mà là chồng của người khác.
Nhưng anh lại vẫn là anh, chàng trai tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Đi đi!"
Tôi giả vờ như mất kiên nhẫn mà đuổi anh đi. Vì sợ rằng nếu nhìn anh lâu thêm một chút, tôi sẽ lại tham luyến lấy anh.
3.
40 tuổi, không khéo giao tiếp, không còn lái moto. Tôi ngày càng có nhiều thời gian rảnh, điều này thật khiến tôi bực bội. Bởi người ta thường nói, càng buồn chán càng dễ suy nghĩ nhiều.
Tôi đến chợ hoa mua một ít hạt giống hoa sen để trồng ngoài sân. Hoa sen thường nở đẹp nhất những ngày đầu hạ rồi về sau khi hoa tàn, chúng sẽ để lại củ sen thay cho những cành hoa héo úa.
Củ sen có thể ăn sau khi chế biến mà tôi, với thiên phú bếp núc, thì lại không biết cách làm củ sen.
Nhưng ai đó thì có.
"Muốn ăn củ sen không?!!"
"Chiến ca không lúc nào xấu hết."
Tiêu Chiến cười cười cầm lấy ngó sen như có như không mà đánh tôi.
"Thật đó, gần năm mươi tuổi mà nhìn vẫn như mười tám ấy."
Trước mặt anh ấy, tôi vẫn luôn tỏ ra không đứng đắn như vậy.
Tôi hay bắt anh đến nhà nấu cơm cho tôi và thường thì anh cũng sẽ không từ chối. Tất nhiên là ngoại trừ những lúc có chuyện liên quan đến Ức Hoan.
Ức Hoan là con gái anh, là báu vật, là người mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cũng chính là người mà anh có thể không chút kiêng dè nói "yêu". Và cũng là người mà tôi hâm mộ đến đố kị.
"Ức Hoan trường thành rồi, càng lớn càng giống anh." Bỗng tôi chợt nghĩ đến con bé rồi nói bâng quơ.
"Người ta hay nói con gái giống cha." Mỗi khi nhắc đến con gái mình, khoé miệng anh lại vô thức nhếch lên, sự dịu dàng cũng không giấu nổi trong mắt. Tôi hụt hẫng ngoảnh mặt đi, thầm trách bản thân không có tiền đồ, thế mà lại đi ghen với một đứa trẻ kèm mình cả thế hệ.
"Nhóc con xinh xắn như thế, không biết sau này có trở thành một diễn viên không nhỉ?"
"Tuỳ ý nó, quan trọng là làm điều nó thích."
Tôi vẫn là nhịn không được mà ghen tị vô cùng.
"Sau này em muốn ăn thì cứ mua về, tự mình trồng rất phiền phức."
Tiêu Chiến giúp tôi bón phân cho ao sen và cắt bỏ vài cành héo.
"Tên nhóc nhà em tới bản thân còn chưa lo xong, sao tự dưng lại nổi niềm đam mê với đống hoa lá này?"
"Dù sao giờ em cũng rảnh rỗi mà. Vả lại còn giúp em nhớ đến hồi còn hái sen ở đoàn làm phim."
"Hái sen?"
"Ừm, em còn bóc hạt sen cho anh."
"Nhiều năm như vậy rồi, anh cũng đã quên bén mà em vẫn còn nhớ sao."
Trong tiềm thức tôi phủ nhận điều này, quả thật Tiêu Chiến vẫn luôn miễn cưỡng khi nói với tôi về vài chủ đề trong quá khứ.
Tôi không tức giận và cũng không buồn lắm.
Anh nói anh đã quên, không còn nhớ nữa, nhưng rõ ràng giai điệu mà anh hay ngân nga mỗi ngày trong vô thức lại là Vô Ky.
TBC
.
.
.
*kê thang tâm hồn (súp gà): tức là những câu chuyện truyền động lực cảm thấy tốt (thường được sử dụng một cách miệt thị vì những câu chuyện không thực sự có tác dụng thay đổi cuộc sống của con người)
[ nguyên văn: 心灵鸡汤是这么说 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro