Mười Ba
Mở đôi mắt nặng trĩu ra, khung cảnh xung quanh có vẻ gì đó rất quen, à là phòng bệnh của anh nhưng sao không thấy anh ở đây. Thay vào đó là một người mặc đồ phụ tá đang dọn dẹp và chuẩn bị tiêm gì đấy. Vì đầu óc cứ lân lân mà tôi nằm lại một chút rồi mới lên tiếng "Cậu có thấy người ở phòng này đâu không, sao tôi lại nằm đây" người kia lại chọn cách không đáp anh ta dường như đã quen với điều này lắm rồi, anh ta đáp lại tôi bằng chất giọng nhàn nhạt "Anh tìm Tiêu Chiến gì nữa chứ gì?". Tôi có chút thắc mắc vì sao anh ta biết tên của Tiêu Chiến "Sao anh biết tên anh ấy", tôi thoáng nghe giọng thở dài từ người đó "Ngày nào thức dậy cậu chả hỏi mấy câu vậy", "Ăn đi rồi uống thuốc, cậu mà còn làm loạn là tôi tiêm thuốc cho cậu đấy". Đầu óc tôi ngơ ra một lác thầm nghĩ người này bị gì vậy, nói những lời khó hiểu thật, không cần quan tâm tôi nhớ anh rồi chắc anh đi đâu thôi phải tìm anh mới được. Bỏ ngoài tai lời nói của kẻ kia tôi đứng dậy tính rời khỏi phòng nhưng lại bị chặn lại.
"Cậu lại lên cơn nữa hả, có im cho tôi làm việc không?" Giọng nói có phần gắt lên pha chút nạt nộ, tôi bất ngờ mà quay qua nhìn anh ta, rồi chợt nhận ra quần áo trên người mình sao là đồ bệnh nhân thế này, nhiều câu hỏi nhảy dồn dập trong đầu tôi khiến tôi có phần đau nhứt, cộng với việc bị cản lại tôi có hơi khó chịu mà phản công "Anh buông ra để tôi đi tìm Tiêu Chiến" dằn co bắt đầu xảy ra tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi người này mà đi tìm anh tôi đã hét lên là tôi muốn tìm anh nhưng sao cái tên này lại ngăn lại hắn ta nói những lời kì lạ thế "Cậu bình tĩnh lại nếu không tôi sẽ gọi bác sĩ đấy, cậu phải chờ người thăm nuôi tới mới ra gặp mặt được" tôi cảm giác được từng tế bào trong người đang nóng lên quật ngã tên đó xuống, phản bát lại những lời nói nhảm nhí đó "Thằng khốn mày nói điên gì vậy, tao không có bệnh sao mày lại nhốt tao hả. Đây là phòng của anh Chiến, anh ấy cho tao nằm nhờ thôi, tao muôn kiếm anh ấy mày hiểu không" lời thốt ra cũng chẳng còn lịch sự như lúc đầu nữa, tôi điên dại xong tới cửa phòng, cố mở ra nhưng không được vì sao cánh cửa này lại khép chặt thế này chìa khóa đâu.
Cố mở nhưng chẳng thành tôi lại một lần quay đến tìm tên đó chắc chắn hắn biết mở cửa, nắm chặt cổ áo hẳn mà tra hỏi "Chìa khoá ở đâu hả, mở cửa cho tao nhanh lên" đôi mắt tôi đỏ đi vì tức giận nó trừng trừng ra với từng đường gân máu hằn trên đó, đầu tóc thì rối bời. Hắn thấy tôi tức thế nên hình như cũng biết điều mà dịu lại, thái độ tên đó xoay chuyển đột ngột "Được rồi, được rồi. Chỉ cần cậu ăn xong tôi liền mở được chứ" câu này nghe qua là biết dụ trẻ nhưng sao tôi vẫn tâm tấp tin theo thế này, tôi hỏi lại một lần để chắc dữ kiện mình vừa nghe "Nếu tôi ăn xong cậu thả tôi ra đúng không, giờ tôi sẽ ăn, cậu phải giữ lời, nhớ giữ lời đó" kết thúc câu nói tôi lao đến bàn ăn như hổ đói, cố nhét thật nhiều vào miệng để mau hết thức ăn, trên bàn vươn vãi cơm rau lẫn lộn, tôi nuốt không nỗi mà có phần muốn nôn ra nhưng vấn cố, nào là thịt rau canh nó bây giờ chẳng còn vị gì cả nó như nhiệm vụ khi tôi hoàn thành liền được tự do mà lao đầu ăn chúng.
Thức ăn trên bàn đã vơi đi rất nhiều, tôi cũng cảm thấy bản thân không ăn được nữa mà đứng dậy. Mặt mũi thì tèm lem thức ăn đầu tóc rối bù, tôi đứng trước kẻ đó mà bắt hắn thả ra, nhưng không hẳn vẫn không chấp nhận "Cậu ăn hết rồi sao, cũng nhanh thiệt đó nhưng mà Tiêu Chiến bảo với tôi nếu cậu uống thuốc này, thì không cần phải đi nữa anh ấy sẽ đến tìm cậu đó" chỉ cần nghe đến anh sẽ tìm tôi mà bản thân vui sướng lên, vậy thì tôi sẽ uống, uống xong sẽ ngôi đợi anh, có như vậy khi anh đến thấy tôi ngoan ngoãn sẽ yêu tôi thêm. Tôi nhanh chóng chấp nhận nó mà không thắc mắc gì nhận lấy thuốc từ tay hắn, có chút quen thuộc nhưng vẫn cho vào miệng mà nuốt xuống. Năm phút sau khi uống tôi cảm giác đầu óc nhẹ đi hẳn, thấy rồi anh Chiến của tôi mở cửa bước vào, tôi chạy đến bên anh mà quấn quýt như chó con, kể với anh về việc lúc nãy thức dậy không thấy anh, kể cho anh về tên đáng ghét kia nói toàn lời kì cục. Tôi nói với anh nhiều thứ lắm còn hứa sau này anh ra khỏi đây tôi với anh sẽ lại yêu nhau, nhưng sau nãy giờ anh chẳng lên tiếng gì hết vậy. Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc tôi, lạ thật nhưng tôi bỏ mặc điều đó vì việc được anh vuốt nựng là ưu tiên hàng đầu.
Nói chuyện với anh cả buổi sáng đúng vậy chỉ có thể bên anh thời gian mới trôi nhanh như thế, buổi trưa cũng đã tới tên đáng ghét kia đã quay trở lại hắn kêu tôi đi ăn cơm trưa nhưng tôi sợ anh sẽ cảm thấy buồn chán mà bỏ đi, tôi hỏi anh có muốn cùng ăn không thì anh lại lắc đầu, được vậy tôi sẽ không ăn sẽ ở đây với anh. Nhưng hắn ta lại đe doạ tôi nói rằng nếu không ăn sẽ đem anh đi không để gần tôi nữa. Có cảm giác như tên này có quyền năng gì đó nên tôi cũng có chút sợ, xin phép anh cho tôi đi ăn cơm ăn xong liền trở lại với anh, anh cũng gật đầu, thấy được sự đồng ý tôi liền rời đi ăn thật nhanh, thật nhanh, ăn cũng với những người mặc quần áo như tôi, nhưng họ ồn quá chẳng giống anh gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro