Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

Đêm hôm đó đối với hai người là đềm dài bởi nhưng việc xảy ra ngày hôm nay khiến họ hoài nghi liệu mối tình này sẽ đi được đến đâu, và như thế nào là quyết định đúng.

Cuối tuần này là một ngày nắng đẹp. Hai người đã danh thời gian cả ngày này cho nhau, cùng nhau đi dã ngoại. Lựa một nơi vắng người có một bãi cỏ đẹp cùng nhau tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức những món ăn mà anh đã chuẩn bị. Và hôm nay cậu nói yêu anh rất nhiều lần nói nhiều đến mức khiến anh ngại đỏ mặt, mỗi lần cậu nói yêu y như rằng anh sẽ lè lưỡi và bảo mắc gớm, miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng lại đang nở hoa.

Suốt cả buổi sáng đi dã ngoại, hai người lại tiếp tục đi khu vui chơi cùng nhau. Ở đây cậu lưu không ít khoảnh  khắc vui đùa của anh. Nào là ngồi trên vòng quay cười tít mắt như trẻ con, đi đến đâu cậu cũng gọi anh đứng lại chụp hình, kể cả việc đứng mua kẹo bông cậu cũng cho là một cảnh đẹp phải lưu lại. Cả cuộc đời của anh việc dại dột nhất có thể là bắt cậu đi nhà ma cùng. Vào tới đó tiếng cậu rào la có khi còn lớn hơn âm thanh để hù dọa người khác, suốt quãng đường đi trong nhà ma, cậu như một con lười bám dính vào anh không buông, sau khi ra khỏi đó anh phải dỗ mãi cậu mới hết giận.

Đi ngang qua những con thú bông được người ta hoá trang hai người đã quết định chụp cùng nhau, mỗi người giữ một tấm. Trong tấm hình cậu vẫn vậy, vẫn tỏa ra một nét trầm ấm như người trưởng thành nhưng ánh mắt nhìn anh có một phần dịu dàng và cưng chiều, anh trong bức ảnh cười rất tươi có vẻ nhưng thấy được sự hạnh phúc và sự vui vẻ thông qua bức ảnh và nụ cười của anh. Có vẻ cậu rất trân trọng tấm ảnh này, đi một chút liền lấy ra ngấm nghía. Hai người cũng đã chơi được rất nhiều trò rồi, cuối cùng trước khi về anh liền nài nỉ cậu chơi trò tàu lượn xong rồi hẳn về đứng trước sự làm nũng của anh cậu chưa bao giờ chiến thắng cả. Trong lúc chiếc tàu lao xuống vì tốc độ quá nhanh làm tấm hình trong túi áo của cậu bay ra, khi ấy cậu thấy rồi cũng cố với tay chụp lấy tầm hình nhưng đã trượt mất. Xuống tàu hai người cũng đã cùng nhau tìm những chẳng thấy đâu, mắt cậu lúc này cũng có chút đỏ đỏ ở khoé anh sợ cậu sẽ khóc mất thôi "Nhất Bác à em đừng buồn nữa. Không phải lỗi tại em mà, hay em lấy tấm hình này của anh nha, được không"
Nhìn thấy anh lo như vậy cậu cùng phần nào bình tĩnh lại "Không cần đâu anh giữ đi, em chỉ muốn tìm lại nó thôi để chúng ta có thể giữ kỉ niệm chung với nhau, với lại khi xa có cái mà nhớ nhau đúng không"
Qua lời nói anh biết cậu cũng đã nguôi ngoai được phần nào, anh quan tâm mà nói "Đâu phải chỉ có lần này thôi đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà từ từ chụp lại, anh chỉ sợ chúng ta chụp nhiều quá về sau không có chỗ để ảnh hai cái thân này ra đường mà ngủ mất" vừa nói anh vừa cười hề hề như đứa trẻ nhìn thấy anh như vậy cậu chỉ ước thời gian lúc này dài hơn nữa để cậu có thể ngắm Chiến Chiến của cậu thêm một chút.
"Hay anh bù đắp cho em đi" vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra "Chiến Chiến hôn em mau hôn em đi". Bắt lấy khoảng khắc anh ngại ngùng hôn mình cậu liền nhanh tay chụp lại. Tuy chất lượng tấm ảnh có phần kém nhưng chất lượng bên trong tấm hình đối với cậu lại là kho báu.
"Vậy là em hết buồn rồi chứ đồ ấu trĩ" hai má anh lúc này vì xấu hổ mà đỏ lên như quả hồng, cậu nhìn mà chỉ muốn cắn một cái. Không thể để anh ngại mãi như thế được, cậu nhanh nhẹn nắm lấy tay anh mà rời khỏi khu vui chơi. Hai người ghé vào một quán lẩu bình thường mà ăn. Biết cậu không ăn cay được nên anh đã gọi lẩu uyên ương. Vừa ăn vừa nói chuyện quên mất cả thời gian, khi ăn xong cũng là tám giờ tối.

"Ui trời, chúng ta cả một ngày ở ngoài đường luôn ấy, đây có phải là chuyến đi để đời hong" miệng nói người thì vươn vai ưỡn bụng thể hiện một phần mệt mỏi cũng như thể hiện mình đã ăn no rồi. Thấy cảnh trước mắt cậu chỉ nhìn anh mà cười, trong nụ cười ấy có biết bao suy nghĩ, lúc này đây trong cậu như có cái gì đó bóp nghẹn vào, cảm giác khó chịu vô cùng, cậu chỉ im lặng nhìn anh nói gà nói vịt một lúc lâu. Cậu mới lên tiếng "Chiến Chiến à" cậu gọi tên anh, làm anh đang vô tư nói đùa phải dừng lại "Hả, anh đây, sao thế" anh mở to mắt có vẻ rất thắc mắc thái độ đột ngột của cậu. Cậu cười cười mà đáp lại "Hôm nay em không muốn về phòng trọ. Em có thể ở lại nhà anh không?". Anh nhìn cậu có vẻ bất ngờ lắm người yêu anh bây giờ là muốn ngủ cùng anh sao "Được, Được chứ. Phòng trọ của em bị sao hả" - "Không chỉ là em muốn cùng anh hết đêm nay thôi" nghe cậu nói thế hai bên tai anh đỏ lên không ít, ý của em là gì đây.

Sau sự kiện chấn động ấy, hai người cũng chỉ biết ngượng ngùng mà cùng nhau về nhà anh. Tuyên Lộ mắt thấy cậu về chị cũng vui vẻ mà hỏi"Tiêu Chiến về rồi đó hả", anh dẫn theo cậu vào nhà chẳng để chị mình phải hỏi anh đã nhanh chóng nói cho chị biết "Dạ em về rồi, chị ơi hôm nay Nhất Bác ở lại đây một đêm nha.Em ấy sẽ ở chung phòng với em". Nhất Bác cũng nhanh miệng mà chào hỏi lại người chị này "Dạ em làm phiền chị quá, em sẽ chỉ ở một đêm thôi ạ" nghe thế Tuyên Lộ cũng tỏ ý vui lòng "Hai đứa ăn chưa, có muốn ăn chút gì không" - "Dạ tụi em ăn rồi, giờ chỉ về phòng tắm tỉa một chút đi ngủ là được" chị cũng chỉ gật gật đầu "Được vậy về phòng nghỉ ngơi đi, à mà hôm nay Trác Thành nó đi làm ca đêm nên không cần để cửa đâu, cứ dẹp xe rồi khoá cửa nha". Hai người cùng lúc "Dạ" một tiếng.

Về tới phòng anh đưa cho cậu một bộ đồ thoải mai ý bảo cậu tắm trước đi, ngồi ngoài nhìn thấy cậu đang tắm trong đầu anh bắt đầu xuất hiện vài hình ảnh và ý nghĩ không đứng đắn cho lắm, anh dường như đang đắm chìm vào nó mà ngơ ra một hồi lâu. Tai nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà tắm anh lúc này mới hoàng hồn, nhìn thấy cậu trong bộ đồ ngủ rộng rãi vệt nước từ tóc nhỏ xuống vai, chu du trên thân hình của cậu mà anh đỏ mặt tía tai chạy nhanh nhanh vào để tắm. Anh ở trong đó cũng phải gọi là rất lâu, phải hơn nửa tiếng vì chưa thấy anh ra nên cậu cũng lên tiếng hỏi "Chiến à, anh có sao không" - "Không có không có bình thường anh cũng tắm lâu như vậy đó", cậu cũng chẳng hỏi tiếp nữa chỉ cười nhẹ mà ngồi xuống chơi điện thoại một lát. Khoảng một lúc lâu sau anh mới bước ra với chiếc quần ngắn ngang đùi và chiếc áo thun rộng rãi. Với tay lấy máy sấy để sấy tóc, không ngờ đằng sau lại có một bàn tay lớn khác đặt lên "Để em sấy cho anh" được người yêu sấy tóc cho ai mà không thích chứ, anh cũng rất tự nhiên đưa cho cậu.

Đứng làm khô tóc cho anh từ trên nhìn xuống vì cổ áo có vài phần rộng nên những điêu cần thấy cũng đã lúc ẩn lúc hiện khiến cho cậu một phen môi khô lưỡi đắng. Để máy sấy qua một bên cậu đến bên anh ngồi nhẹ nhàng xuống, một tia bất ngờ đã xuất hiển trong mắt anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, dường như đang muốn chuyền cảm giác, sự mong muốn của bản thân tới người đối diện. Thân thể anh bổng nhiên cứng lại hơi thở bắt đầu có phần lệch đi. Anh nuốt khan một ngụm, hai mắt cũng dần khép lại, anh nhận thấy được chuyện sắp diễn ra là gì.

02/08/2021- 00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro