Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy

Anh ấy mở đôi mắt ra trước mắt là một trần nhà trắng xoá, nhìn quanh căn phòng không còn là phòng của mình nữa, Tuyên Lộ ngồi cạnh khóc rất nhiều trách anh sao lại dại dột như vậy, nhưng con người cứng đầu ấy vẫn chọn cách im lặng cúi gằm mặt xuống nhìn vào thân thể của bản thân. Anh ấy cứ giữ tư thế đó một hồi lâu mới hé môi mà nói ra nỗi lòng mình "Nhất Bác bỏ rơi em rồi chị à, em ấy bảo yêu em sẽ không có tương lai. Em lại bị bỏ rơi một lần nữa, chị lại một lần nữa cứu thằng ngu này" anh ấy không khóc nữa, anh ấy nói một cách bình tĩnh, khi kết thúc thì chỉ cười một nụ cười nhẹ. Chua xót quá anh à, tôi là đồ khốn đúng không?.

Cả buổi sáng anh ấy chỉ ngồi nói với chị của mình về chuyện của chúng tôi, người chị ấy cũng thật tốt quá đi. Ngồi đấy mà nghe với một ánh mắt xót thương đứa em này, lâu lâu lại ôm anh của tôi lâu lâu lại nói vài lời an ủi bảo anh không sai, đúng rồi ngay từ đâu anh chẳng sai gì đâu. Chỉ có tôi là người sai thôi, tôi là kẻ tồi chỉ biết làm anh đau. Từ đầu đến cuối Trác Thành chỉ im lặng mà trầm mặt, cậu trai này dường như chỉ đợi anh kết thúc những lời trong lòng rồi lên tiếng "Mày còn yêu thằng đó không?". Tiêu Chiến của tôi tại sao lại gật gật cái đầu ngốc chứ, tại sao lại có thể yêu tiếp một người như tôi hả?. Lúc này Trác Thành lại thở dài một hơi "Mày cứ thích đâm đầu vậy thì tao cũng đành chịu. Đi tìm nó đi" cậu ta ném lên người anh một tờ giấy có địa chỉ nhà của tôi. Làm sao người này có được chứ. Nhớ rồi weibo của tôi có để mà, đâu phải ai cũng ngốc như anh ấy đâu chứ.

Cầm tờ giấy trên tay anh xem như phao cứu mạng, cả ngày đồi đi tìm tôi ngay lập tức, cũng may hai người ấy đã giữ anh lại để anh hồi sức mới cho đi.

Nhìn anh ấy ngồi trên chuyến tàu nhanh với niềm vui trong ánh mắt mà lòng tôi chợt nhói lên, đừng tới đó mà anh, em sẽ là anh đau mất, anh sẽ tổn thương lắm, xin anh đừng cười cũng đừng mong chờ như vậy mà. Anh đeo một chiếc ba lô nhỏ trên lưng với tình yêu to trong tim mà đi lần tìm số nhà tôi. Bắt một chiếc xe đưa ông ta địa chỉ, cuối cùng anh cũng tới rồi.

Khi ấy tôi ngồi trong nhà với cha và mẹ, họ nói, chuẩn bị nhà cửa lại như đón tết trong sự hưng hoan của hai người, còn bản thân tôi chỉ biết trầm mặt mà lo âu. Trong lòng nao nao một dự cảm không lành. Tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức như ma xui quỷ khiến tôi chạy đi mở cửa chư không để hai người kia đi. Mở cửa ra, trước mắt tôi là gương mặt của anh, tiều tụy quá, anh của tôi sao ra nông nỗi này, mắt anh lúc ấy ngấn lệ nhìn tôi vẫn cố nở một nụ cười với tôi. Đẹp làm sao, nụ cười ấy, nụ cười tôi ngày đêm mong nhớ. Nhưng tại sao lúc đó sắc mặt tôi thay đổi đột ngột vậy? từ cười ngọt ngào với anh mà thành cái trầm mặt lạnh ngắt, tôi hỏi anh với giọng điệu chán nản "Chuyện gì đây", anh bảo anh nhớ tôi, nhớ nhiều lắm, muốn cùng tôi nói chuyện. Vậy mà sao tôi lại lạnh nhạt với anh vậy, nói bằng giọng đay nghiến "Anh không biết đọc chữ à những điều tôi muốn nói đều nằm trong tờ giấy đó, chúng ta thật sự kết thúc rồi" Anh lấy tay che hai tai của mình lại, mà hét lên với tôi rằng anh không nghe, cầu xin tôi đừng nói nữa, anh nhắm chặt hai mắt lại nói với tôi, anh hứa sẽ cố gắng kiếm tiền để thay đổi tương lai, hứa rằng không làm nũng hay trẻ con nữa, xin tôi đừng bỏ anh.

Ngay khi tôi trái tim tôi nhói lên, bản thân đã mềm yếu trước anh, tôi định ôm lấy anh mà hứa rằng cùng anh bỏ trốn thì vì tiếng ồn mà bà mẹ tôi đã ra xem. Họ đứng trước cửa nhìn anh với đôi mắt căm phẫn, anh có tội tình gì đâu sao lại nhìn anh của tôi như thế. Anh khép nép cuối đâu chào họ. Nhưng không một lọ sơn đỏ bay thẳng đến anh, tôi giang tay ra đỡ nhưng không kịp người anh bị nhuộm bởi màu sơn dành cho ngày hỉ của tôi. Anh đưa mắt nhìn tôi đầy đau đớn và tủi nhục, như đang muốn tôi chạy đến che chở anh. Mẹ của tôi bà ấy dường như biết tôi không kiềm lòng được mà kéo tôi vào nhà đòi sống đòi chết trước mặt tôi, buộc tôi không ra được với anh.

Anh đứng trước cửa như pho tượng, ả đang bà đó đến rồi, cái người mà sắp phải thành thân. Ả ta dùng những lời lẽ bông đùa, xỉ nhục anh xem anh là rác rưởi cảng đường. Ả bảo rằng đã có con với tôi, khi ấy tôi không hề biết anh còn đứng đó và ả ta sẽ đến. Tôi muốn phủ nhận là không phải, tôi muốn giải thích ả ta chỉ đang nói dối anh đừng nghe. Nhưng làm sao đây khi ấy tôi hoàn toàn không xuất hiện.

Tâm anh chết rồi, anh nghĩ mãi chẳng ra, cớ gì mà trong lúc chúng tôi đang bên nhau thì người phụ nữ này vẫn cùng tôi có con được. Anh lại khóc, có lẻ cái niềm tin cuối anh dành cho tôi đã bị tôi và ả ta hợp sức mà đạp đổ. Người yêu của tôi chọn cách từ bỏ rồi, anh lê cái thân nhuộm sơn mà đơ đẩn trở về, suốt quãng đường anh không khóc mà thay vào đó là biểu hiện vô hồn không tự chủ, anh thả trôi bản thân giữa dòng người này mặc cho người khác có xi xầm anh cũng không để ý nữa.

06/08/2021- 00:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro