Chương 2
"Cậu muốn nghe chuyện của Tiêu Chiến sao? Đó đều là chuyện của mấy năm trước, sau này tôi cũng chưa từng gặp lại cậu ta."
Nam nhân kéo một phát mở lon nước, vô số bọt màu trắng nổi lên, hắn tranh thủ thời gian liếm sạch, "Tại sao cậu muốn nghe vậy?"
Đây là người quen của bạn xe của Vương Nhất Bác, so với cậu thì hắn lớn hơn tầm tám chín tuổi, tốt nghiệp trung học xong liền ra xã hội lăn lộn. Cậu nhớ hắn là người tốt nghiệp ở trường Tiêu Chiến.
Cậu lãnh đạm nói, "Bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi."
"Phụt." Nam nhân buồn cười vùi đầu vào lon nước màu bạc.
"Cậu và cậu ta?" Nam nhân quay sang, muốn nhìn cậu xem có phải là cậu đang nói đùa hay không, nhưng gò má của cậu hoàn toàn như lúc đầu, lạnh lùng đáng sợ, nhìn không ra được là thật hay giả.
"Cậu có lầm hay không, không phải cậu có một cô bạn gái thuần khiết là học sinh cấp ba sao? Cậu không thể vì một gái điếm..."
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, nam nhân có chút gấp gáp, ý đồ thuyết phục, "Nhất nhất túc thành thiên cổ hận đó!" (*)
(Nhất nhất túc thành thiên cổ hận là câu thơ trên Bia mộ của Nguyễn Trường Tộ, có ý nghĩa là "Một bước sa chân nghìn đời ôm hận.")
"Anh còn biết nói thành ngữ nữa." Vương Nhất Bác nói.
"Móa, cậu còn có tâm tình nói đùa, đầu óc bị nước ngâm hỏng rồi đúng không?" Nam nhân đặt lon nước xuống, đốt lên một điếu thuốc, có chút bực bội mà nói, "Cậu cái gì cũng không biết! Tiêu Chiến có rất nhiều thủ đoạn, trước kia cậu ta trêu vào không ít họa, cậu biết vì sao chuyển trường thành công không? Lúc đầu cái trường học dở tệ của bọn tôi không muốn buông tha cho một học sinh có thành tích tốt như vậy, nhưng mà đồng thời cậu ta mập mờ không rõ với một đôi tình nhân, cuối cùng ba người cùng nhau bị đuổi học!"
"Chia rẽ tình nhân coi như xong, bạn nữ kia bắt được cậu ta cùng bạn trai mình ở trong phòng âm nhạc thân mật, cũng không biết là cãi nhau gắt cỡ nào. Hai người liền đánh nhau ở chỗ đó, lúc thầy cô chạy tới, trên mặt bạn trai cô lưu lại mấy vết máu do móng tay dài của cô cào lên, bạn trai cô cũng không phải dạng vừa, đánh con gái, còn đánh gãy xương cùi chỏ của cô ấy. Còn cậu ta, kẻ cầm đầu, đứng ở bên cửa sổ không rên một tiếng nào."
Hắn hung tợn hít một hơi thuốc lá, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, "Mặc dù trường học bắt được ba người bọn họ, nhưng đều trợn tròn mắt, mấy chục năm nay ở chỗ này chưa bao giờ đụng phải loại chuyện này. Việc này quá lớn, tất cả các học sinh đều biết, còn có phụ huynh gọi điện thoại đến chất vấn. Chủ nhiệm hỏi cậu ta có muốn giải thích gì không, cậu ta chỉ cười nói, không chỉ còn hai cái này đâu, thầy muốn nghe không? Kết cục là bạn nữ kia bị đuổi học, sau này đi đến phía nam làm việc, nghe nói bây giờ còn chưa trở về. Bạn trai cô thì đi làm giang hồ, suốt ngày đi đánh nhau, năm ngoái ở trong tiệm cắt tóc bỏ hoang bị cảnh sát bắt bỏ tù rồi, còn cậu ta ngược lại thi đậu trường đại học tốt, lắc mình biến hóa, tẩy trắng sạch sẽ."
"Năm đó mọi người còn nhỏ tuổi, những đứa nhóc đầu óc mê muội đang tuổi dậy thì, vốn là tỉnh tỉnh mê mê không phân rõ giới tính của bản thân, bị cậu ta nói vài lời gì mà tôi thích cậu, tôi nguyện ý dạy thêm cho cậu, giúp cậu biết cách làm bài tập, giống như chó thấy xương, từng người từng người đều chịu thua mà thần phục, nằm rạp trên mặt đất sủa gâu gâu khẩn cầu cậu ta chiếu cố. Ai cũng đều là kẻ thấp hèn bại hoại. Cậu thì không giống, Nhất Bác, cậu không giống với bọn họ. Mặc kệ cậu ta nói với cậu cái gì, cậu cũng đừng tin, những lời kia chẳng qua là trò đùa và thú vui của cậu ta, cậu ta chơi vui thì cậu ta có thể nói như vậy với bất cứ người nào. Cậu ta có thể mỉm cười với bất kỳ ai. Kỹ nữ đó..."
Vương Nhất Bác từ trong tay hắn lấy đi điếu thuốc lá đã cháy tới đầu mẩu thuốc, nam nhân chỉ lo kích động nói chuyện, chưa kịp hút thuốc, lửa cháy tới đầu ngón tay lúc nào cũng không hay.
"Anh cũng là một trong những con chó đó nhỉ."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
"Cái..."
"Ngay cả lời anh ấy nói cũng nhớ rõ ràng như vậy – 'Tôi nguyện ý dạy thêm cho cậu, giúp cậu biết cách làm bài tập'?"
Yết hầu nam nhân bị nghẹn lại, trong mắt có một tia máu đỏ.
"Tôi nguyện ý dạy thêm cho cậu, giúp cậu biết cách làm bài tập, đây là nhiệm vụ thầy giao phó." Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười.
Hắn duỗi cánh tay ra giữ chặt anh, cố gắng bắt chước bộ dáng những tên lưu manh đùa giỡn con gái trên TV, thô lỗ nói, "Tôi cho cậu số tiền này, hẹn cậu tối nay ở rừng cây nhỏ."
Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại.
"Không được."
"Tôi đi mướn phòng."
Tiêu Chiến cười, nhìn hắn nói, "Thứ nhất, cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải ra để bán thân, cậu cho tôi bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Thứ hai, cậu vẫn còn hiểu lầm, tôi không có chút hứng thú nào với cậu, không muốn làm bất cứ chuyện gì với cậu."
Kỹ nữ này dám đùa giỡn hắn, còn dám ném xấp tiền màu hồng đó xuống đất, thế mà, thế mà cậu ta còn dám báo cáo hắn.
Buổi chiều nọ, hắn đi theo các thầy cô để xem náo nhiệt cùng bạn học ở đằng sau, cười trên nỗi đau người khác mà nhìn hai người đánh nhau thành một đoàn bên trong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người đứng bên cạnh cửa sổ, hy vọng nhìn ra được một chút ủy khuất hay hối hận trên mặt anh. Nhưng không có gì cả. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến chẳng hề nhìn hắn một lần nào.
Nam nhân trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác lấy lon nước của mình, đứng lên rời đi.
Sau lớp quần áo của thiếu niên kia như ẩn như hiện tấm lưng vững chắc, là nhiệt huyết tuổi trẻ. Bạn trai? Nam nhân cười ngượng ngùng. Hắn lớn tiếng nói với bóng lưng của Vương Nhất Bác, "Nếu trong tương lai, kết quả của cậu thê thảm hơn tôi, cậu có thể tới tìm tôi uống rượu, tôi chúc cậu may mắn hơn tôi nhé!"
Lần thứ ba, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngăn mình trên đường đi đến phòng học, đã không còn ngạc nhiên chút nào, còn nói đùa với cậu, "Này, lại muốn mang anh đi đến nơi nào để hủy thi diệt tích vậy?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Nếu như tôi muốn hủy thi diệt tích, nhất định sẽ đánh ngất anh, rồi dùng dây thừng trói lại, đặt ở thùng sau xe, lái đến bờ biển, cột anh với tảng đá rồi ném xuống biển."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Học sinh cấp ba hiện nay đáng sợ quá."
"Lần trước anh còn nói tôi rất đẹp trai."
"Vừa đẹp trai vừa đáng sợ á."
Tiêu Chiến khen qua loa xong, giơ lên vở trong tay, "Hôm nay anh có bản thiết kế phải làm, người bạn nhỏ tự giác một chút, đừng tới quấy rầy công chuyện của đại ca ca nha."
"Anh hút thuốc lá của tôi rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Cho nên anh phải bồi tôi, dạy tôi hút thuốc."
"Đây là logic gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đêm hôm đó, anh hút một điếu thuốc của tôi."
"Học sinh cấp ba hiện nay đáng sợ thật đấy."
Thân thể Tiêu Chiến hướng về phía trước, lấy xuống một sợi màu trắng dính trên tóc Vương Nhất Bác do cậu đứng đợi lâu dưới tàng cây. Trong nháy mắt, khoảng cách của bọn họ rất gần, chóp mũi gần như sắp đụng vào nhau, tựa như lúc anh hôn cậu vào buổi tối đó.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ném sợi trắng đó đi, nửa người trên lui về vị trí cũ, khẽ cười, "Vương Nhất Bác, lần thứ nhất gặp nhau, có phải em cố ý để anh hút điếu thuốc lá kia không, sau đó lấy nó ra làm lý do hẹn anh."
Cậu không trả lời, bởi vì trong nháy mắt đó, phía dưới cậu cứng rồi.
May mắn cậu mặc quần đồng phục thì sẽ không thấy rõ ràng.
Cậu biết đây là gì, đây là dục vọng.
Lần thứ nhất gặp mặt ở ban công phòng học, thời điểm Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, là cậu biết mình có dục vọng mãnh liệt.
Khi đó cậu chỉ biết lần đầu tiên mình nhìn thấy đối phương, liền muốn ngủ cùng đại ca ca này, nhưng lại không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì.
Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau.
Hiện tại cậu rất đắc ý mà mang Tiêu Chiến về trường cao trung của mình, bọn họ giẫm lên đường lát đá, nhìn ngắm cỏ xanh mọc ở hai bên và những tòa nhà dạy học đầy khí thế. Tiêu Chiến nói, "Nhiều người trẻ tuổi quá."
"Anh cũng rất trẻ mà."
"Năm đó lúc anh đi học, hoàn cảnh so với chỗ này chênh lệch nhiều lắm, buổi sáng còn thoang thoảng mùi hư thối từ bãi rác nữa."
"Về sau anh chuyển đến trường trung học trọng điểm, nơi đó có hoàn cảnh tốt."
Tiêu Chiến mỉm cười, "Xem ra em đã hiểu rõ về anh."
"Tôi còn có thể hiểu rõ hơn nữa."
Tiêu Chiến nhịn không được cười ha hả, vừa thản nhiên lại diễm lệ, "Em thật sự là trong nóng ngoài lạnh, nhìn lạnh như băng như vậy, không nghĩ tới có thể trực tiếp như thế. Mỗi lần nói chuyện đều khiến anh sợ hãi kêu to một tiếng."
Bọn họ đi vào trong phòng sân vận động, cửa sau không khóa.
Đi xuống dưới nữa là tầng hầm để cất giữ dụng cụ thể dục. Đây là nơi ngoại trừ bên ngoài sân thượng, nam sinh ngầm hiểu với nhau là trụ sở bí mật. Ở chỗ này có thể lén lút hút thuốc uống rượu.
Tiêu Chiến đi đến bậc thang phía sau cậu, cười khanh khách, "Nơi này là nơi tốt để huỷ thi diệt tích nè."
Cậu không thèm để ý.
Nhiều năm không thấy ánh mặt trời, trong tầng hầm ngầm tản ra hương vị cổ xưa, cửa thì khép hờ. Càng đến gần, còn có thể nghe thấy tiếng nói của không ít người.
Cậu phát ra một tiếng đệch, dự định trực tiếp rời đi, lại nhìn thấy Tiêu Chiến nhướng lông mày, rất hứng thú đi tới, kề tai nói nhỏ với cậu, "Em nghe đi, giống như đang nói em đó."
***
"Vương Nhất Bác, tên này tính cách hung hăng như vậy, không hiểu sao lại có nữ sinh thích nó, bị đá là đáng đời."
"Tiểu tử kia có dáng dấp đẹp trai thôi. Hiện tại chẳng phải nữ sinh đang lưu hành những thứ kia sao? Cái gì mà học sinh cá biệt đẹp trai lạnh lùng đó."
"Cả ngày nó lên lớp là ngủ, rảnh là đi đánh nhau, đi đâu cũng chạy xe motor, nghĩ mình đang đóng phim điện ảnh chắc? Lúc nào mặt nó cũng giống như người khác đang thiếu tiền nó vậy, nói nó là học sinh cá biệt còn nhẹ nhàng cho nó quá, nó là một thiếu niên bất lương, tao thấy nó sớm muộn gì cũng bị người ta chém chết ở bên ngoài thôi."
"Bạn gái của nó vốn cũng chẳng xinh đẹp gì."
"Tiểu công chúa của câu lạc bộ văn học thổ lộ với nó mà cũng bị từ chối, đúng là một tên mù lòa không phân rõ đẹp xấu mà."
"Mắt nhìn của bạn gái nó cũng chẳng ra sao cả, mày biết nhỏ đó thích ai không?"
"Nghe nói là một sinh viên đại học."
"Là..."
"Mày nói là Tiêu Chiến sao?"
"Ai vậy!" Hai ba giọng nam đồng thời hỏi.
"Mấy năm trước ở trường học trọng điểm có hai nữ sinh đánh nhau, cướp nam nhân, người đó là hắn."
"Ôi chao."
"Tên đó," Có một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, "Thích nam nhân."
"Cái gì vậy, biến thái hả?"
"Tụi mày không biết à? Trước kia bạn của tao nói trường học đó có rất nhiều truyền thuyết về hắn, rất nổi tiếng... Đều nổi tiếng theo loại đó..." Sau đó là một loạt tiếng xột xoạt, chụm đầu ghé tai nhau, không biết ai lại nói tiếp.
"Mày có phải nam nhân hay không, đi xem thử đi."
Nhóm người phát ra tiếng cười lớn, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo cười lớn tiếng nhất.
"Nam nhân như mày, cam đoan Tiêu Chiến thấy rồi liền tự động cởi sạch."
"Tao cược bữa sáng của một tuần, mày có thể hôn hắn."
"Hôn thì tính làm gì, tao có thể ngủ với hắn luôn đấy."
"Mày buồn nôn quá, đòi ngủ với cả nam nhân à."
"Đó là mày không hiểu rồi, tao nghe nói cái này chơi rất vui, nơi đó của nam nhân chặt hơn so với cả nữ nhân. Nam nhân bị làm qua cũng chặt giống như xử nữ vậy, còn thêm cả khuôn mặt kia, làm sao cũng thấy sướng hết." Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo không nhanh không chậm nói.
"Nếu như mày ngủ được, tao thua mày bữa sáng của một tháng luôn, nhưng mày làm sao để chứng minh mày ngủ với hắn đây?"
"Tao sẽ thu hình lại toàn bộ quá trình phát trực tiếp cho bọn mày xem luôn."
"Mẹ nó, mày được đó!"
Các nam sinh tỏ ra hiểu biết cùng với những tiếng cười buồn nôn đến cực điểm, tiếng cười hòa với âm thanh khạc nhổ vô cùng kinh tởm.
Có nam sinh nói, "Có cái gì tốt đâu mà đánh cược, không thấy phiền phức à. Tao nói mày nghe, nếu có hứng thú với hắn thật, cho hắn một khoản tiền, cam đoan hắn ngoan ngoãn cởi ra dây lưng. Hắn không phải xuất thân là tử đệ trường học sao, trong nhà chắc chắn rất thiếu tiền."
Lúc tất cả mọi người quay đầu lại, Vương Nhất Bác mới biết được mình đá văng cánh cửa phát ra âm thanh lớn thế nào.
Năm sáu nam sinh, nhìn bộ dáng chắc là lớp mười hai, cả phòng toàn là khói, không biết ở chỗ này hàn huyên bao lâu rồi.
Cậu một cước đạp bay cái ghế trước mặt, bay đến trên mình nam sinh gần cậu nhất. Đối phương bất ngờ, cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị đập trúng bả vai.
"Con mẹ mày Vương Nhất Bác!" Mặt hắn đỏ lên, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Ai cũng biết Vương Nhất Bác đã từng đánh một đám ngu xuẩn, đánh đến kêu cha gọi mẹ.
"Mày nói ai?" Cậu đen mặt, ánh mắt bắn ra như đao bắn, lạnh lùng sắc bén.
Nam sinh cho là cậu ghi hận việc bọn hắn tám chuyện việc cậu bị đá, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo nói, "Nói tình địch của cậu thôi, sinh viên có gì đặc biệt hơn người, bạn của tôi nói lúc đó trường học đồn rằng chỉ cần năm trăm là có thể ngủ với hắn một lần..."
Tiếng nói chuyện dừng lại và im bặt.
Bởi vì Vương Nhất Bác xông đến bóp cổ hắn. Lúc này mặt mũi thiếu niên tràn đầy tức giận, ngón tay dùng sức muốn bóp chết đối phương. Mắt của người bị bóp cổ dần dần hiện ra tròng trắng, trên mặt hết xanh lại tím. Các nam sinh vẫn đang trốn bên cạnh thấy sắp xảy ra án mạng, mới chạy tới kéo cánh tay Vương Nhất Bác, còn có người cố gắng kéo ngón tay cậu ra.
"Cậu ta sắp chết rồi!!!" Có nam sinh hoảng sợ hô to.
Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác được mọi người hợp lực kéo ra, lưng đụng vào tường, nút cổ áo cũng bị kéo đứt một cái, rơi ở dưới đất cách đó mấy mét. Cậu đen mặt, thở phì phò liên tục. Nam sinh vất vả lắm mới sống sót được đang ngồi bệt trên mặt đất, miệng không ngừng thở mà nói, "Mày, mày chờ đó cho tao... Tao..."
"Cậu thế nào?"
Từ sau cửa, người không mặc đồng phục như bóng ma từ từ bước tới, khóe mắt anh rủ xuống, đôi mắt to mà vũ mị (*), ánh mắt như sóng nước, vờn quanh nhìn đám người ở trong tầng hầm một vòng, có mấy người trong lòng nhảy lên một cái.
(Vũ mị: duyên dáng đáng yêu.)
"Chào mọi người, tôi chính là người đó đây," Ánh mắt anh dừng lại trên người Vương Nhất Bác một giây, "'Tình địch' của cậu ấy, Tiêu Chiến."
Những người khác né tránh ánh mắt của nhau, ăn ý đỡ lấy người bị thương muốn rời khỏi.
Lúc đi ngang qua bên người Tiêu Chiến, tay phải của anh vỗ vai nam sinh có thanh âm bóng mỡ kia một cái. Anh cười cười, "Những truyền thuyết kia thật hay giả thì không nói cho cậu biết đâu, nhưng có thể nói cho cậu nghe cái này, một lần năm trăm là giả đó, cậu thấy tôi chỉ đáng giá chút tiền vậy thôi sao?"
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của đối phương, Tiêu Chiến cười càng vui vẻ hơn, vui vẻ giống như một đứa trẻ con vậy.
Sau đó anh quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác.
Nơi này chỉ còn lại anh và cậu.
Vương Nhất Bác đã sớm ngồi xuống, lưng tựa vào khung thành bóng rổ, co lại một chân, tay phải khoác lên trên đầu gối.
Tiêu Chiến nói, "Em có đau không?"
Cậu lắc đầu.
"Lát nữa sẽ vệ sinh miệng vết thương cho em. Mấy ngày tới cẩn thận một chút, đừng để dính nước."
Tiêu Chiến ôn nhu nói, đi qua và ngồi xổm xuống, nhìn thiếu niên này. Ngọn đèn mờ tối cũng không có cách nào xóa đi hình dáng ngũ quan sắc bén của Vương Nhất Bác. Anh duỗi ra một ngón tay, gảy gảy cổ áo cậu.
"Nút áo này của em bị rơi mất rồi, hôm nào anh giúp em vá lại."
"Anh biết may quần áo sao?"
"Anh là sinh viên học viện thiết kế mà, mấy việc như may vá quần áo giày dép đều tinh thông, thế nào, có phải khâm phục anh lắm đúng không?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nâng lên.
Tiêu Chiến xích lại gần, chớp mắt, "Em cười hả?"
"Không có."
"Anh thấy em cười rồi."
"Không có."
"Sao vậy, không muốn cười với anh hả?"
Cậu nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, miễn cưỡng nâng lên khóe miệng, mỉm cười – cậu bình thường quen hù người, bỗng nhiên phải cười trước mặt người khác, cảm giác khó chịu sao sao đó.
"Được rồi," Ngón tay Tiêu Chiến điểm một cái lên môi cậu. "Em chỉ cần chuẩn bị một chút để tự bảo vệ bản thân mình thôi, anh cảm thấy vậy là đủ rồi."
Cậu giương mắt, nhìn chằm chằm anh, đôi mắt âm thầm lóe lên u quang.
Tiêu Chiến phảng phất không cảm giác được nét mặt xuất thần của cậu, "Lúc đầu em cũng không quan tâm chuyện của em mà."
Đáng chết, đừng để lọt vào trong bẫy của anh ấy.
Anh ấy sẽ thần không biết quỷ không hay mà tạo ra khoảng cách với mày, sau đó chờ mày bổ nhào đến như chó cầu xin anh ấy, để anh ấy đồng ý việc mày quan tâm chuyện của anh ấy, để mày cảm thấy mày chính là hạ tiện như vậy, mặt dày mày dạn muốn xen vào chuyện của anh ấy – quên những điều mà người đó từng nói với mày rồi sao, những việc đó nhìn như là chó thấy xương vậy, từng người từng người đều chịu thua anh ấy, chỉ biết sủa gâu gâu cầu xin anh ấy quan tâm. Không thể cho cơ hội để anh ấy cảm thấy bản thân lợi hại, nếu cứ thế thì mày và anh ấy mãi mãi không có khả năng yêu đương đâu.
Thế nhưng cậu phát hiện thân thể Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến đến gần.
"Cảm ơn em, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nói, "Em vì anh mà đánh nhau, anh thật sự rất vui."
Thanh âm kia có chút thấp, giống như đang nói mơ.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ, những suy nghĩ lung tung trong đầu đều biến mất, trước mắt chỉ còn khuôn mặt đáng thương của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói với cậu, "Em cũng đâu cần làm bản thân bị thương như vậy, dù sao em cũng không phải người sẽ tin những lời đồn lung tung từ miệng người xa lạ mà."
"Tôi không cho phép bọn họ nói anh như vậy."
"Nói thế cũng có gì đâu, anh cũng không để ý."
"Tôi không cho phép anh tự nói mình như vậy."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, "Em bá đạo quá đó, cái gì cũng không cho, vậy em cho phép cái gì hả?"
Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ lấy gói thuốc từ túi áo khoác ra, vẫn là gói đã mở lần trước.
Lúc giúp nhau đốt thuốc lá, bật lửa đốt lên ngọn lửa chiếu sáng gương mặt gần sát nhau của hai người, hơi thở cũng dần trở nên khô nóng.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng thổi khói thuốc ra ngoài.
"Tôi còn cho phép anh dạy tôi hút thuốc."
"Ừa."
Tiêu Chiến mỉm cười giống như lần đầu tiên gặp gỡ, "Em có cho phép anh lấy đi lần đầu tiên của em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro