Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Cái hồi vợ tôi sinh em bé

47

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lái xe đến câu lạc bộ tennis ở highland, đi ngang qua căn nhà mà anh chưa từng bước vào.

Nhiều năm trước, Tiêu Chiến nhận được tài liệu về căn nhà này, do thư ký của Vương Nhất Bác gửi đến, đó là cách hắn nghiêm túc bàn với Tiêu Chiến về "sau này".

Vương Nhất Bác nói đã mua một căn nhà ở khu Pacific Heights, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố và cả Thái Bình Dương bao la. Nhưng căn nhà đã cũ, mời Tiêu Chiến xem xem nên sửa sang thế nào.

Lúc ấy Tiêu Chiến không trả lời, nhưng cũng đã xem qua căn nhà.

Chuyện giữa hai người họ, chẳng ai là người tốt cả, không ai chịu thỏa hiệp, thật khó để nói ai tàn nhẫn hơn ai.

Năm giành được offer, offer mà Vương Nhất Bác đã dốc toàn lực để đoạt lấy, Tiêu Chiến hỏi hắn liệu có thể cùng đi London không, nhưng cả hai đều không muốn thỏa hiệp.

Tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến nói rằng mình sẽ đến San Francisco, nhưng Vương Nhất Bác bận tới mức không có thời gian vạch ra kế hoạch tương lai, mọi thứ hỏng bét hết cả, thế nên đành giữ nguyên hiện trạng, mỗi người tiếp tục con đường riêng của mình.

Vào cái năm tồi tệ nhất, Vương Nhất Bác vừa vượt qua phiên điều trần, hắn không cách nào từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển. Còn Tiêu Chiến vừa tiếp quản đế chế, anh không chấp nhận bất kỳ sự không hoàn hảo nào trong công việc, muốn tự mình chứng minh năng lực của "Chiến thiếu".

Người này không thể đi, người kia không thể đến. Trước khi mọi thứ trở thành mớ hỗn độn, họ đã thả Nữ hoàng và Ảo thuật gia chìm xuống đại dương.

Ba lần gặng hỏi, ba lần không có kết quả.

Tiêu Chiến không chịu nổi lần thứ tư, mà Vương Nhất Bác cũng không thể dễ dàng đưa tay ra nữa. Họ phải chờ đợi Timing, không thể giẫm lên vết xe đổ.

Những năm xa cách, Tiêu Chiến đã chứng minh được bản thân. Anh không chỉ là người thừa kế nhờ huyết thống, mà hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó, anh vượt xa sự kỳ vọng của mọi người.

Giờ đây, Tiêu Chiến có thể nhặt lại đồng xu, nhưng anh không biết Vương Nhất Bác thế nào. Em ra tay rồi, có phải đã sẵn sàng rồi hay không?

Tiêu Chiến hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng lại nơi căn nhà mà anh chưa từng bước vào, kiến trúc của căn nhà đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Bảy năm trôi qua, căn nhà ấy vẫn y hệt như trong bức ảnh ngày nào, giờ đã đổi chủ, không ai tu sửa. Bức tường rào bằng bụi cây cao vút dường như mới được cắt tỉa, bao bọc ngôi nhà thật kín đáo.

Đây chính là kiểu nhà mà Tiêu Chiến yêu thích nhất.

Khi đi ngang qua cánh cổng, anh thấy bãi cỏ rộng trước nhà.

Bãi cỏ, Vương Nhất Bác rất thích nằm dài trên bãi cỏ, còn phải gối đầu lên đùi Tiêu Chiến mới chịu, có mấy lần quá đáng đến mức ngủ liền mấy tiếng đồng hồ, khiến chân Tiêu Chiến tê cứng, không đứng lên nổi, Tiêu Chiến nổi điên, phát cáu, mắng hắn, đánh hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ khom lưng mà cười, ôm lấy đùi Tiêu Chiến, nhấc bổng anh lên, vác anh về nhà, đặt lên giường, giúp anh kéo giãn cơ chân. Tình huống này sẽ kết thúc bằng việc làm tình. Làm xong thì đến lượt Tiêu Chiến ngủ, anh ngủ một mạch vài tiếng đồng hồ.

Não bộ của Vương Nhất Bác lại hưng phấn sau khi làm tình với Tiêu Chiến, hắn bắt đầu viết số liệu, không nói năng gì, cũng không nghỉ ngơi suốt cả nửa ngày.

Chỉ khi ở bên nhau, hai người mới đạt tới trạng thái tinh lực dồi dào, họ mê mẩn tình dục, giữa ban ngày ban mặt làm tình, đến đêm khuya lại tiếp tục cháy mình trong sự phóng túng điên cuồng... Những ký ức ấy sẽ khiến cơ thể anh nóng lên.

Tiêu Chiến nắm chặt vô lăng, hạ hết cửa kính xe, để làn gió từ Thái Bình Dương làm dịu tâm trí.

Tiêu Chiến đỗ xe trước cửa câu lạc bộ tennis khu highland, ném chìa khóa cho nhân viên đỗ xe xong thì nhìn thấy Thường Cảnh.

Thường Cảnh dẫn theo bạn gái, tốc độ thay bạn gái của cậu ta còn nhanh hơn cả thay vợt tennis. Hôm nay, cô bạn gái mặc một chiếc váy tennis màu hồng cánh sen, khoác tay Thường Cảnh, cười tươi rói, gọi một câu "Chiến thiếu", Tiêu Chiến gật đầu, coi như đã gặp.

Thường Cảnh vỗ vào tay bạn gái, bảo cô vào nhà hàng trước. Sau đó, cậu ta khoác vai Tiêu Chiến, cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến ăn sáng xong làm một trận tennis đi. Lại còn thấy Tiêu Chiến mặc nguyên bộ đồ thể thao thế này, quần thể thao trắng và áo hoodie trắng, trông chẳng khác gì Chiến thiếu khiến bao người chết mê chết mệt tại trường cũ ở Happy Valley năm đó.

Đào Qua cũng đến rồi, đang cùng Joe chuẩn bị điểm tâm sáng cho hai vị thái tử gia từ nhỏ đã được cung phụng.

Thấy Tiêu Chiến và Thường Cảnh bước vào, hai người họ lập tức đứng thẳng thành hàng, đồng thanh như hợp ca:

"Chào buổi sáng, Thường thiếu!"

"Chào buổi sáng, Chiến thiếu!"

Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ hôm nay đều hết sức kỳ lạ, nhưng lại không nói được kỳ lạ ở chỗ nào, cho đến khi anh ăn miếng bánh củ cải kiểu Hồng Kông chính tông, nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc đồ thể thao màu đen từ đầu đến chân, quần màu đen và áo polo tay dài màu đen, tay áo kéo lên đến khuỷu tay, lộ ra cơ bắp ở cánh tay. Làn da từng trắng đến mức gần như trong suốt nay có hơi rám nắng. Tay phải cầm một cây vợt tennis, hắn đang trò chuyện với một người đàn ông, vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà hàng.

Tóc hắn dài hơn trước một chút, phần tóc mái trên trán lay động theo từng bước chân, sợi tóc chạm vào mày và mắt hắn. Tiêu Chiến không muốn nhìn vào đôi mắt ấy.

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, quay sang nhìn Thường Cảnh, nói:

"Cậu có ý gì?"

Thường Cảnh vừa cầm một chiếc bánh bao xá xíu lên, vừa thầm nghĩ nếu trả lời không khéo, chiếc bánh này rất có thể sẽ biến thành nhân thịt người, mà còn là thịt của chính Thường thiếu cậu ta.

Thường Cảnh trưng ra vẻ mặt vô cùng chân thành, trả lời:

"Tôi thật sự không biết hôm nay cậu ta đến đánh tennis, hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi!"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, không hề nể nàng mà đưa tay đập rớt chiếc bánh bao xá xíu của Thường Cảnh. Trước giờ nào có ai dám động tay với thái tử gia, bạn gái Thường Cảnh, Đào Qua và Joe đều bỏ đũa xuống, không ai dám thở mạnh.

Tiêu Chiến không chừa cho Thường Cảnh chút đường lui nào, anh lạnh mặt, hỏi ngược lại:

"Nơi Thường thiếu chọn, còn có thể ngoài ý muốn được à?"

"Là ngoài ý muốn thật mà! Với cả chẳng phải chỉ là Vương Nhất Bác thôi sao, có gì mà cậu không thể gặp chứ?"

Không có đường rút lui cũng không quan trọng lắm, Thường Cảnh là kiểu đại gia giàu sụ đáp đất không cần đệm mà. Cậu ta cố giải thích với Tiêu Chiến.

Bạn gái Thường Cảnh lo lắng kéo tay áo cậu ta, thì thầm vào tai cậu ta chuyện gì đó. Thường Cảnh nghe xong, vung tay một cái, nói oang oang lên:

"Đó là Sally đầu óc úng nước thôi, chứ Chiến thiếu của chúng ta không thèm giận đâu!"

Chỉ trong vài câu nói, Vương Nhất Bác đã bước tới bên cạnh bọn họ.

Vương Nhất Bác đứng ngay phía sau Tiêu Chiến. Anh không quay đầu lại, nên không thấy bàn tay không cầm vợt của Vương Nhất Bác rất tự nhiên đặt lên lưng ghế của mình.

Từ phía đối diện nhìn qua, lại giống như Vương Nhất Bác đang đặt tay lên vai Tiêu Chiến, một tư thế tràn đầy chiếm hữu.

Đồng tử Đào Qua giãn ra, nhưng dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác, lại bị ép thu hồi ánh mắt.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, ung dung thong thả uống trà. Loại trà Phổ Nhĩ hôm nay, má nó sao mà đắng quá vậy, đúng là ngoài ý muốn mà.

Giọng Vương Nhất Bác vang lên ngay trên đỉnh đầu, hắn nói: "Lâu rồi không gặp, Chiến thiếu."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đặt cốc trà xuống, đã nghe Vương Nhất Bác tiếp tục: "Lâu rồi không gặp, Đào Qua."

Đào Qua vội vàng đứng dậy, theo phản xạ đưa tay ra như muốn ngay lập tức bắt tay với Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào tay Đào Qua ngay trước mặt Tiêu Chiến, như kiểu đập tay, sau đó lại đặt tay trái trở về lưng ghế của Tiêu Chiến.

Thường Cảnh là người duy nhất không được Vương Nhất Bác chào hỏi.

Ngoài ý muốn thiệt chứ bộ.

Thường Cảnh nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, rồi tiếp tục ăn bánh bao xá xíu. Với địa vị của cậu ta, dù trời có sập xuống cũng chẳng làm cậu ta mất khẩu vị được.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục uống trà Phổ Nhĩ, động tác nhàn nhã, hoàn toàn coi Vương Nhất Bác như không khí.

Người đàn ông đi cùng Vương Nhất Bác lại là người vui vẻ nhất ở đây. Ăn điểm tâm sáng mà có thể cùng một lúc gặp được cả Thường Cảnh và Tiêu Chiến, anh ta lập tức cúi người, chào hỏi hai vị thiếu gia.

Người đàn ông tự giới thiệu mình cũng là cựu học sinh, tên Matt, lớn hơn Vương Nhất Bác năm khóa, hiện đang làm ăn ở San Francisco. Gần đây anh ta đầu tư vào tiền mã hóa trên sàn giao dịch và nhiều lần mời Vương Nhất Bác đi ăn nhưng đều không có cơ hội.

Hôm nay cuối cùng Vương Nhất Bác cũng rảnh, ai ngờ vận may còn tốt đến thế, thật đúng là ngoài ý muốn.

Càng may mắn hơn là, trước cả buổi họp mặt cựu học sinh, đã được gặp hai vị thái tử gia ở đây. Nụ cười của Matt còn ngọt hơn cả mật ong nữa kìa.

Thường Cảnh khách sáo đáp lại vài câu, rồi tiếp tục ăn bánh bao xá xíu. Cậu ta cứ tưởng Tiêu Chiến đã khóa mình trong thế giới riêng, ai mà ngờ, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế theo động tác của anh lùi về phía sau, đụng vào người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác, không hề lùi bước, đứng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không hợp lý cho lắm, trong khi tay Vương Nhất Bác vẫn còn đặt trên lưng ghế của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người, lại lần nữa coi Vương Nhất Bác như không tồn tại. Anh chìa tay ra với Matt, nói: "Vậy làm quen chút đi?"

Matt sững cả người. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến ngoài đời, còn đẹp hơn trên bìa tạp chí nhiều, đẹp đến phi lý, vẻ đẹp sắc sảo đầy tính công kích, không nhìn thêm hai lần thì không phải đàn ông.

Hai tay anh ta nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, eo lưng không thẳng nổi nữa, nói: "Chiến thiếu, Chiến thiếu, anh khách sáo quá rồi. Ở San Francisco có việc gì cần anh cứ nói nhé, tôi sẽ làm cho Chiến thiếu."

Tiêu Chiến mỉm cười, hai mắt cong cong, vẫn để yên cho Matt nắm tay mình, dùng giọng điệu cực kỳ mê người: "Nếu đã là bạn cùng trường, thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé."

"Chiến thiếu cứ việc sai bảo! Tôi có một quán bar trong nội thành, nếu có thời gian, anh nhất định phải cho tôi cơ hội, tôi muốn mời Chiến thiếu một ly!"

Matt vẫn còn đang cười cợt, tự dưng nghe tiếng ghế cạ trên sàn nhà chói tai. Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng ghế của Tiêu Chiến, dùng sức kéo mạnh ra sau cả nửa mét, sau đó chặn ngang giữa Tiêu Chiến và Matt.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, đầu cũng không quay đi đâu. Matt nhìn Vương Nhất Bác, thấy mặt hắn lạnh tanh, sau đó đột nhiên dùng tay trái nắm chặt hai tay Matt.

Matt vẫn còn giữ nguyên tư thế nắm tay Tiêu Chiến, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác rất to, hắn siết đến mức tay Matt đau nhói. Vương Nhất Bác cứ thế thông qua tay Matt, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Bầu không khí trở nên quá mức vi diệu, Tiêu Chiến cố rút tay lại, nhưng Vương Nhất Bác lại càng siết chặt hơn.

Mười mấy giây sau, Vương Nhất Bác mới chịu buông ra. Hắn túm lấy cánh tay Matt, giật mạnh đến độ anh ta đứng không vững, nói: "Không làm phiền mọi người ăn sáng, Matt, ngồi bên này đi."

"Vậy Chiến thiếu cứ từ từ ăn sáng nhé, mai ở buổi họp mặt cựu học sinh chắc chắn sẽ gặp lại."

"Được nè."

Tiêu Chiến cười đáp, nhưng vẫn không thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái.

Matt và Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn bên cạnh. Đào Qua hết ngồi yên nổi, vô cùng muốn đi đến nhà vệ sinh, nhưng bị Thường Cảnh ngăn lại:

"Nước còn chưa uống, đi vệ sinh cái gì mà đi?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Đúng đấy, giờ đi vệ sinh thì có nghĩa lý gì."

Đào Qua chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn tại chỗ, lén nhìn Joe, chỗ này nồng nặc mùi thuốc súng quá, hai người họ đáng ra không nên dậy sớm đến đây, này mà là ăn bữa sáng gì chứ, giống ăn cơm tù thì có.

Tiêu Chiến hung dữ lườm Thường Cảnh một cái, gọi phục vụ đến, nói bằng tiếng Quảng Đông: "Cho tôi một ly trà sữa nóng kiểu Hồng Kông, ít ngọt."

"Dạ vâng, có ngay."

Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn cũng gọi phục vụ lại: "Cho tôi một ly, y vậy luôn nhé."

"Được ạ, không vấn đề gì."

Phục vụ vừa đi, Vương Nhất Bác bắt đầu nói chuyện công việc với Matt, hết sức nghiêm túc.

Tiêu Chiến nghe không sót chữ nào, đã nhiều năm rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ khi Vương Nhất Bác làm việc.

Người này vẫn là dáng vẻ mà trước đây anh vừa ngán ngẩm vừa mê đắm, giọng nói trầm thấp, có khi sẽ nhíu mày, đôi lúc trầm ngâm suy nghĩ đến quên hết mọi thứ xung quanh.

Thường Cảnh châm thêm trà phổ nhĩ cho Tiêu Chiến, lại rủ anh đi đánh bóng. Nhìn khuôn mặt "chẳng biết gì cả, ai làm gì đâu" của Thường Cảnh, Tiêu Chiến chỉ muốn gỡ đầu cậu ta ra, phát một cú ACE.

Trò chuyện được một lúc, Vương Nhất Bác nhắc đến việc từng mua một căn nhà gần đây. Matt ngưỡng mộ vô cùng, liền hỏi:

"Nhà ở khu này đắt lắm, cậu mua bao năm rồi? Tôi nhớ cậu sống ở downtown mà ta?"

Vương Nhất Bác uống ngụm trà sữa nóng, gật đầu, lười biếng dựa vào ghế, đáp:

"Mua lâu lắm rồi. Còn chưa sửa sang gì lại, hồi đó vợ tôi thích khu highland, nên tôi mua."

Tay đang cầm đũa của Tiêu Chiến khựng lại, anh đặt đũa xuống bàn phát ra một tiếng "cạch".

Matt bị nghẹn miếng há cảo, phải che miệng mới không phun hết ra, hỏi Vương Nhất Bác: "Vợ? Cậu kết hôn rồi á? Chuyện từ bao giờ, sao tôi chưa từng nghe vậy?"

Vương Nhất Bác mặt mày đắc ý, thoải mái trả lời như thật: "Ly hôn rồi, giờ là vợ cũ."

Nhịp thở của Tiêu Chiến tăng nhanh, cái loại tăng nhanh do tức điên. Anh thiếu chút nữa đã cầm cả ly trà sữa dội thẳng xuống đầu Vương Nhất Bác, để rửa sạch não hắn.

Cái tên này, vẫn luôn có cái bản lĩnh đó, lúc nào cũng có thể nói ra những điều Tiêu Chiến không ngờ đến, chọc điên anh, khiến anh không thể kiểm soát cảm xúc.

Rất nhiều năm rồi, Tiêu Chiến chưa từng để bản thân rơi vào tình huống như vậy, đến mức anh gần quên mất cảm giác mất kiểm soát là thế nào. Chỉ một câu nói, đã khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng lên, adrenaline bùng nổ đến mức chỉ muốn lao vào đánh nhau.

Vương Nhất Bác cứ phải kéo lá cờ kim loại treo trên cao xuống, buộc chiếc huy chương băng giá kia cũng phải có cảm xúc, biết buồn vui, biết giận hờn.

Matt là người rất biết cách trò chuyện, lớn tiếng cảm thán: "Cậu giấu giỏi thế! Người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như cậu, ai lại nỡ buông tay? Sao hai người ly hôn vậy?"

Vương Nhất Bác thở dài, "ủ rũ" đáp: "Đợt đó vợ tôi sinh em bé, sinh sáu bảy đứa gì ấy. Mà lúc đó tôi bận quá, đêm không có thời gian dậy pha sữa cho con, "ảnh" chịu không nổi nữa, nên bỏ tôi."

"Vãi... vợ sinh sáu hay bảy đứa mà cậu cũng không nhớ rõ á? Cậu bận đến mức hơi bất bình thường luôn rồi đó?"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, còn Thường Cảnh thì cười lớn đến mức trà Phổ Nhĩ suýt chảy ra từ khoé mắt.

Tiêu Chiến đặt khăn ăn lên bàn, đứng dậy, chiếc ghế lại một lần nữa phát ra âm thanh chói tai khi ma sát với sàn. Anh quay đầu sang, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa hay cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, đối đầu gay gắt.

Lúc này ấy, ai mà chen vào giữa hai người này, sẽ bị dòng điện cao áp thiêu cháy thành tro ngay tức khắc.

Người đó chính là Matt. Anh ta thấy Chiến thiếu ở bàn bên đứng dậy, liền vội vàng đứng lên theo, hỏi có phải Tiêu Chiến có gì cần sai bảo không.

Tiêu Chiến vẫn còn đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt anh rất phức tạp, anh nhìn thấy trong đôi mắt của Vương Nhất Bác chứa đựng quá nhiều cưng chiều, càng lúc càng đậm, càng lúc càng sâu... Tiêu Chiến cảm thấy ngực mình nghẹn lại, không ngừng nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.

Anh thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi, rồi nói với Matt: "Lúc nãy anh nói có một quán bar nhỉ?"

"Đúng vậy, bar chuyên về whisky. Nếu Chiến thiếu có thời gian thì nể mặt ghé uống một ly nhé."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh bước tới, đưa tay phải ra, vuốt nhẹ từ cổ áo Matt xuống đến chiếc cúc thứ hai, sau đó rụt tay lại đầy vẻ mập mờ, hỏi: "Ban ngày có mở không?"

Matt đơ ra, anh ta cảm thấy như cả lồng ngực mình như bị khoét rỗng, vội vàng đáp: "Nếu Chiến thiếu muốn tới, thì giờ nào cũng mở cửa!"

"Được thôi, bây giờ đi nhé."

Tiêu Chiến trừng Thường Cảnh lần cuối, cầm điện thoại rời khỏi bàn, hướng ra cửa.

Matt ngẩn ra vài giây, sau đó liên tục cúi người xin lỗi Vương Nhất Bác: "Thất lễ, thất lễ, lần sau nhất định sẽ chuộc lỗi."

Không chờ Vương Nhất Bác đáp lại, anh ta đã nhanh chóng chạy theo Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà hàng đợi, thấy Matt đến gần, anh nở một nụ cười đầy khó xử, nói: "Chìa khóa xe tôi tìm mãi không thấy. Anh có thể giúp tôi tìm được không?"

"Chìa khóa Chiến thiếu để đâu vậy? Ở trong nhà hàng à? Tôi quay lại xem thử."

"Không đâu, chắc là trong túi áo hoặc túi quần tôi. Anh giúp tôi tìm xem có không."

Khi Tiêu Chiến muốn tán tỉnh ai đó, thì có là đá vũ hoa cũng có thể tan chảy thành nước.

*Đá vũ hoa: một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ.

Matt đổ mồ hôi đầy trán, run rẩy đưa tay vào túi quần dài của Tiêu Chiến, làm gì có chìa khóa, quần này là hàng mới, túi còn chưa cắt chỉ. Ngón tay Matt cách một lớp vải, chạm vào đùi Tiêu Chiến.

"Chiến thiếu... không có ạ."

Mặt Matt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ.

"Ồ, vậy chắc là ở chỗ nhân viên đỗ xe. Chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến nhấc chân rời đi, Matt ngoan ngoãn đi theo sau anh, lưng chưa từng thẳng lên nổi.

Đợi hai người họ đã đi xa ơi là xa, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn còn có thể dọa chết mấy người xung quanh, cây vợt tennis gần như bị bóp nát.

Thường Cảnh cười đến nỗi không dừng lại được, bữa sáng hôm nay ăn quá sức ngon, thơm dễ sợ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến cạnh Thường Cảnh. Hai người như anh em trên sân đấu bóng, đụng vai một cái, coi như chào hỏi. Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ Tiêu Chiến ngồi trước đó.

Thường Cảnh hóng drama không ngại châm dầu vào lửa, cậu ta nói: "Vợ cũ của cậu đẻ nhiều dữ vậy rồi mà còn "hot" dữ luôn á, cậu không đi xem sao à?"

Vương Nhất Bác nâng ly trà sữa chỉ còn lại một nửa của Tiêu Chiến lên, cực kỳ tự nhiên nốc sạch, ăn hết bánh củ cải rồi mới nói: "Anh không hiểu vợ tôi đâu, ảnh sắp ói tới nơi rồi đó."

Tiêu Chiến và Matt đi đến cổng câu lạc bộ, nhân viên đỗ xe lái xe thể thao màu đen sang, giao chìa khoá xe cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái ngay dưới ánh mắt của Matt, anh không nói một lời nào. Matt còn chưa kịp chạm vào cửa ghế phụ, Tiêu Chiến đặt một chân lên chân ga, đạp hết cỡ, chiếc Bugatti lập tức lao xuống núi, tức khắc không nhìn thấy bóng dáng.

TBC

Ôi buồn quá cả nhà ơi, 29 Tết mà wattpad lại đơ đơ, người nhận được thông báo, người thì không nhận được thông báo. 2 đứa mình vẫn tranh thủ nghỉ Tết rảnh lúc nào thì gõ lúc đó, sẽ cố gắng ngày nào cũng có fic cho mọi người đọc. Nên nếu ai có đọc được đến đây thì thỉnh thoảng vào ngó wattpad xem có chương mới không nha, vì rất có thể sẽ không có thông báo đâu ạ huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro