45. Theo đuổi vợ như vậy nè
45
Đầu năm thứ bảy, Tiêu Chiến đang ăn bữa sáng, thì nghe thấy anh trai và chị dâu bàn bạc về việc tổ chức đám cưới cho anh vào dịp Giáng sinh.
Tiêu Chiến đã đính hôn được hai năm, theo quy tắc, năm nay cũng nên kết hôn rồi.
Sally chưa chính thức sống chung với Tiêu Chiến, cô thỉnh thoảng ghé qua chỗ anh, nhưng vì công việc của Tiêu Chiến quá bận rộn, rất hiếm khi qua đêm.
Sally đang kinh doanh nghệ thuật đương đại, thường xuyên phải công tác ở châu Âu và Mỹ, bận thì bận, cô và Tiêu Chiến vẫn rất có quy tắc, gặp nhau vào tối thứ năm hàng tuần, đều đặn còn hơn đi nhà thờ.
Tiêu Chiến là một vị hôn phu hoàn hảo không chê vào đâu được, anh hào phóng, là một quý ông lịch thiệp. Mỗi lần Tiêu Chiến đến phòng tranh đón Sally, đều là những thời điểm khiến cô cảm thấy hãnh diện cực kì.
Mấy cô bạn thân của Sally thường nói, vị hôn phu của cậu vừa giàu lại còn đẹp trai khiến người ta phát hờn, muốn ghen ghét cũng không biết nên chê chỗ nào.
Sally không nhịn được mà mỉm cười, cô cảm thấy mình được Tiêu Chiến cưng chiều hết mực.
Sau khi du học Anh trở về, Tiêu Chiến mang phong thái của tầng lớp Old Money. Sau mỗi buổi hẹn, anh đưa Sally về nhà, nhẹ nhàng hôn cô vừa như một bạn trai, vừa như một người anh trai. Anh còn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà thờ, không sống chung trước hôn nhân, người đàn ông như thế này cứ như một giấc mơ vậy.
Mỗi lần chúc "Ngủ ngon" xong, Sally đều đứng trước cửa nhà, nhìn chiếc xe thể thao màu đen của anh chạy xuống chân núi, lúc đó cô luôn nghĩ, không ai có thể tốt hơn Tiêu Chiến nữa, nếu anh ấy bớt lịch thiệp lại, nồng nhiệt hơn một chút, thì sẽ hoàn hảo.
"Không thể cái gì cũng muốn, mày đã rất may mắn rồi."
Sally nhỏ hơn Tiêu Chiến bảy khóa, khi còn đi học cô đã nghe danh Chiến thiếu, anh là Scout Elite, là người phát biểu trong tiệc tối Giáng sinh, là thanh niên kiệt xuất tại London, và là người thừa kế của cả một đế chế tiền tài.
Là một cô gái chưa đến 25 tuổi, cô không vội vàng muốn kết hôn, gia đình cô tuy không thể sánh với nhà họ Tiêu, nhưng cũng là gia đình giàu có, rất nuông chiều con gái, không hề thúc ép chuyện cưới xin, việc này nên do Tiêu Chiến đến dạm hỏi.
Chuyện tổ chức đám cưới vào Giáng sinh, Tiêu Chiến không phản đối nhưng cũng không thúc đẩy, nói chung là cứ bỏ sang một bên đã tính sau, nhưng anh cũng nói rõ ràng rằng, bất kể khi nào kết hôn, anh cũng sẽ không tổ chức ở Hồng Kông, cũng không tổ chức rình rang. Riêng việc này Tiêu Chiến rất kiên quyết.
Buổi trưa hôm đó, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ký được hợp đồng khai thác mỏ đá sapphire tại Madagascar, tâm trạng rất tốt, định gọi điện kêu Đào Qua đến văn phòng cùng ăn trưa, cùng ăn bữa trưa trong công ty.
Ai mà có thể ngờ, người trước giờ cứ gọi là sẽ xuất hiện như Đào Qua, nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, thế mà lại ấp úng trả lời:
"Tiêu Chiến, cậu có thể đợi nửa tiếng không? Tôi sắp đến rồi."
"Cậu không ở công ty à?"
Tiêu Chiến định nói nếu không ở thì thôi, nhưng sự cuống quýt của Đào Qua quá bất thường, từ cái vẻ chột dạ đến cái giọng điệu như muốn mổ bụng chuộc tội.
"Tôi... Tiêu Chiến, hôm nay tôi nghỉ phép, chắc cậu quên rồi."
"Nghỉ phép thì cậu tới đây làm gì, cứ ở nhà đi. Vậy nhé, tôi tự ăn."
Tiêu Chiến chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy giọng Đào Qua gần như lo đến muốn khóc:
"Không, tôi đang ở khách sạn gần công ty thôi, tôi sẽ đến ngay."
"Khách sạn nào? Four Seasons à? Vậy cậu đặt bàn ở bên đó đi, tôi qua."
"Được, tôi đi ngay đây."
Tiêu Chiến tâm trạng đang rất tốt, còn mang theo một chai rượu vang. Hợp đồng mỏ sapphire này, khiến anh bận rộn suốt hơn sáu tháng, cuối cùng cũng hoàn tất. Anh không cần phải bay đi Madagascar thường xuyên nữa.
Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ đầy chột dạ của Đào Qua, Tiêu Chiến lập tức hiểu ngay cậu ta đang làm trò quỷ gì.
Cái bộ dạng hiện tại của Đào Qua ấy mà, chẳng khác nào một kẻ trộm dưa bị bắt quả tang ngay giữa ruộng. Tất nhiên Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy ruộng dưa nào, cũng chưa từng gặp kẻ trộm dưa, đây chỉ là một phép so sánh.
Chiếc áo sơ mi mà Đào Qua mặc vẫn là chiếc hôm qua, nhăn nhúm như một tờ báo cũ bị vò nát. Tóc thì rõ ràng vừa mới gội, mặt đỏ bừng không nói, ngay cả cổ cũng đỏ, lại còn loang lổ vài vết.
Chậc chậc chậc, đúng là rặt một bộ ăn vụng đến mức toàn thân đều dính mùi. Tiêu Chiến mím môi, anh không hề muốn cười, nhưng cái bản mặt của Đào Qua, chiếc áo nhăn nhúm, cộng thêm biểu cảm bị dọa tới sắp khóc, Tiêu Chiến thực sự khó bề nhịn nổi.
Thực sự không ngờ tới, Đào Qua vậy mà lại có ngày khiến Tiêu Chiến bật cười.
Tiêu Chiến liếc qua thực đơn, bâng quơ hỏi một câu: "Có chó rồi à?"
"Hả? Có đâu, tôi không nuôi thú cưng, tôi bị dị ứng với lông chó."
Đào Qua đúng là biết cách nói chuyện dễ sợ, Tiêu Chiến trợn mắt tới độ tròng trắng suýt bay khỏi hốc mắt, anh gần như vô thức muốn nói: "Vương Nhất Bác, em chẻ đầu cậu ta ra, múc bớt nước ra giúp cậu ta đi."
Nụ cười của Tiêu Chiến tắt ngấm, anh thở dài. Sao mà cứ gặp phải mấy đứa ngớ ngẩn, là lại muốn thả Vương Nhất Bác ra chửi người vậy chứ.
"Tiêu Chiến, cậu sao vậy?"
Đào Qua rất biết nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, tu luyện hơn ngàn năm rồi.
Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nói cho Đào Qua nghe, anh chỉ hỏi ngược lại:
"Tôi có làm sao đâu? Cậu mới có sao đó, đang yêu à?"
"Tôi... tôi không có mà."
Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi chuyện Đào Qua: "Không có? Cũng biết chơi đấy, cẩn thận bị lừa chịch đấy."
Màng nhĩ Đào Qua như sắp nổ tung, cậu ta đứng bật dậy, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu nói lí nhí: "Joe, anh ấy không phải loại người như thế."
Tiêu Chiến thật sự không nhịn cười nổi, anh gọi phục vụ mở chai rượu vang, vừa nhìn Đào Qua vừa nói: "Cậu với Joe bên nhau thì có gì mà không dám nói ra? Bị doạ thành như này, có giống người hơn ba mươi tuổi chút nào không? Hồi đó cậu to gan lắm cơ mà, dám tỏ tình với tôi luôn còn gì."
Đào Qua ngẩn người. Câu nói của Tiêu Chiến khiến cậu nhớ lại một chuyện mà cậu đã cố quên suốt nhiều năm.
Ê chê nha, mày nói cái quỷ gì vậy Tiêu Chiến, tưởng đâu mình đã quên cái "thời khắc đen tối" đó rồi, ai dè mới vừa nhắc đến lại thấy mắt tối sầm, nến màu hồng, bóng bay hình trái tim, tôi chê, chê chê chê chê.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Một Đào Qua mất trí nhớ mười mấy năm, nhất thời không biết có nên nhớ lại chuyện lần đó hay không. Chỉ cần hơi hơi nghĩ đến thôi, cậu ta đã cảm thấy sợ hãi, vết sẹo trên đầu cũng lạnh buốt, chắc Tiêu Chiến không xách ghế lên đập đầu cậu ta nữa đâu ha...
Đào Qua cúi đầu, giọng lí nha lí nhí, cậu ta biết nói chuyện dữ lắm, biết nhất là đưa "câu chuyện vào ngõ cụt".
Đào Qua nói: "Hồi đó là Vương Nhất Bác xúi tôi chứ bộ, mới đầu tôi làm gì dám."
"Thì người ta có bản lĩnh quá luôn mà, có gì mà không dám đâu..."
Tiêu Chiến vô thức tiếp lời, nhưng khi nói được một nửa thì ngừng lại, không nói tiếp nữa. Rượu vang đã rót xong, món ăn cũng được dọn lên, Tiêu Chiến thì không nói chuyện nữa.
Vừa bắt đầu ăn, Đào Qua nâng ly rượu, nói với Tiêu Chiến cả một tràng dài, cậu ta cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác biết, nhất định hắn cũng sẽ bảo cậu nói thẳng ra.
Đây là lần thứ hai trong đời Đào Qua can đảm hơn được một chút, nói ra suy nghĩ của mình với Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến, tôi chỉ là một người bình thường, rất bình thường, vẫn luôn như thế. Tôi của trước đây từng nghĩ rằng mình có thể kiên trì thích cậu cả đời, nhưng cuối cùng tôi lại vẫn quá tầm thường, không có dũng khí để tiếp tục kiên trì nữa rồi."
"Đào Qua."
Tiêu Chiến hiếm khi nghiêm túc gọi tên cậu ta như vậy, dọa Đào Qua quên hết những gì định nói, chỉ biết ngồi im chờ anh nói.
"Joe đối xử với cậu rất tốt, hai người ở bên nhau rất ổn. Lần trước cậu bay sang Malaysia gặp bạo động vũ trang, anh ta đã chạy đến tìm tôi, nói muốn bay qua đó để tìm cậu... lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, quen nhau mấy năm rồi?
"Mới bắt đầu hồi năm ngoái, lần đó bọn tôi chỉ là bạn."
Đào Qua thành thật kể rõ mọi thứ, không dám giấu nửa lời, còn tiện tay rót thêm rượu cho Tiêu Chiến, bóc vỏ cua giúp anh.
Tiêu Chiến cực kỳ cạn lời, dường như thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình, ăn sạch đống cua Đào Qua vừa bóc vỏ, còn cà khịa: "Bạn bè? Bạn bè chẳng qua là giai đoạn quá độ để lên giường thôi."
Đào Qua vẫn còn có chuyện muốn nói, lòng can đảm của cậu ta có giới hạn, hôm nay bị Tiêu Chiến bắt gặp vẻ mặt rạng rỡ đỏ hồng của mình, nếu còn không nói, thì sợ là sau này sẽ không có gan mà nói nữa.
"Tiêu Chiến, cậu giỏi hơn tôi, mọi thứ đều hơn tôi, tôi vô dụng, quá vô dụng, ngay cả thích một người cũng không thể kiên trì, tôi không thể can đảm giống cậu, không đủ dũng cảm để một mình kiên trì tới cùng, tôi thật sự rất muốn có một người đáp lại tình cảm của mình..."
Tiêu Chiến uống cạn ly rượu vang, một bữa trưa, đã uống hết nửa bình.
"Đừng nói nữa. Chiều tôi còn có cuộc họp, cậu đi thanh toán đi."
Đào Qua không dám nói thêm gì nữa, vội đứng dậy đi trả tiền, gọi tài xế đến, chuẩn bị đưa Tiêu Chiến về công ty, nhưng Tiêu Chiến nói mình sẽ tự đi bộ về.
Tiêu Chiến đứng ở hành lang khu Central nói với Đào Qua: "Cậu sống vui vẻ được vui vẻ, thì cứ yên tâm mà tận hưởng."
Đào Qua bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, rồi nói: "Vương Nhất Bác cũng từng nói với tôi câu này."
"Được rồi, cút nhanh đi, Joe còn đang đợi cậu ở khách sạn?"
"Đúng đúng đúng, vậy tôi đi đây, có việc gì cứ gọi tôi nhé."
Tiêu Chiến phất tay ra hiệu cho Đào Qua cút nhanh lên, rồi xoay người bước về phía tòa cao ốc của nhà họ Tiêu.
Tiêu Chiến đứng trên cầu vượt, nhìn Hồng Kông trước mắt, tấp nập người đến người đi.
Cậu nói sai rồi, Đào Qua, cậu vẫn ngốc như thế, tôi đã bao giờ một mình đâu, đâu phải chỉ có một mình tôi đang kiên trì.
***
Vị hôn thê của Tiêu Chiến, Sally, vào cuối tháng 9 nhận được lời mời từ Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại LA. Với tư cách là đại sứ trẻ thu thập bảo tồn nghệ thuật của Hồng Kông, cô sẽ đến Los Angeles tham gia một chương trình giao lưu kéo dài một tháng.
Nhận được lời mời này, Sally vui mừng khôn xiết, cô đoán rằng tất cả là nhờ vào việc bản thân là vị hôn thê của Tiêu Chiến, nên mới có được cơ hội này.
Những ngày đầu, Sally ngày nào cũng gọi điện cho Tiêu Chiến, trò chuyện vài câu. Sau đó cả tuần không gọi, mà Tiêu Chiến cũng chẳng nhận ra.
Và rồi chuyện đó, xảy ra vào ngày Sally từ LA trở về, cuối tháng 10.
Cha của Sally bay từ Indonesia đến Hồng Kông, gấp đến độ vô cùng lo lắng, vội vàng tìm gặp Tiêu Chiến, muốn nói chuyện trực tiếp.
"Bố vợ tương lai" cực kỳ cực kỳ cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Đầu gối của ông cong đến mức gần như quỳ rạp xuống, nói rằng con gái mình quá tùy hứng bướng bỉnh, không hiểu chuyện, tính tình vẫn trẻ con, không xứng với Tiêu Chiến. Cả đống lời xin lỗi nhận sai cứ gọi là dài như sớ, rồi thì tâng bốc Tiêu Chiến lên tận mây xanh, cuối cùng kết thúc bằng một câu: "Sally muốn hủy hôn."
"Ồ?"
Giọng điệu của Tiêu Chiến bình thản như thể vừa nghe thấy tin loài gián biết bay.
Vài ngày trước anh còn nghĩ về chuyện phiền toái này, năm nay chỉ còn lại hai tháng, đợi Sally từ Mỹ trở về, phải tìm cơ hội bàn bạc với cô, tạm thời hoãn chuyện kết hôn.
Chuyện phiền toái tự nhiên biến mất rồi, trong lòng Tiêu Chiến sướng đến mức muốn uống rượu ăn mừng, nhưng khuôn mặt đương nhiên vẫn giữ vẻ ngập ngừng do dự.
"Chiến thiếu, thật sự vô cùng xin lỗi, là do tôi không dạy dỗ con gái cẩn thận, Sally thật sự bị tôi chiều quá sinh hư rồi. Trước đây con bé vẫn luôn muốn kết hôn sớm, nhưng lần này đúng là quá tùy hứng rồi."
"Bố vợ tương lai" xoa xoa hai tay đến mức da sắp tróc ra, cúi gằm mặt, không ngừng nói xin lỗi, giống như chỉ cần ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái thì sẽ lập tức mất mạng.
Tiêu Chiến vỗ vỗ lên tay "bố vợ tương lai", tỏ ra rất phong độ lịch thiệp mà nói:
"Trẻ con mà, vốn dĩ tính cách chưa chín chắn. Sally trẻ người non dạ, không vội kết hôn cũng là lẽ tự nhiên."
"Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, Chiến thiếu nói như vậy, tôi thật sự yên tâm rồi. Dạo này tôi bị con bé làm cho tức đến không ngủ nổi! Một người chồng tốt như Chiến thiếu đây, con bé này thế mà lại không biết quý trọng..."
Vẻ mặt Tiêu Chiến khỏi nhìn cũng biết nhẹ nhõm cỡ nào, chỉ là "bố vợ tương lai" không dám ngẩng mặt nhìn anh.
Tiêu Chiến nói:
"Kết hôn là chuyện của hai người, phải có tình cảm mới được, không thể miễn cưỡng. Sally muốn hủy hôn, tôi đương nhiên thất vọng, nhưng cũng không thể ép buộc mọi người. Mọi chuyện nên giải quyết sao cho đàng hoàng văn minh, gặp nhau vui vẻ, chia tay êm đẹp."
"Quá tốt rồi, cảm ơn Chiến thiếu. Con bé này ở nhà không dám gặp cậu, tôi sẽ sắp xếp ngay ngày mai, nói rằng Sally muốn sang LA phát triển sự nghiệp, nhà họ Tiêu và Chiến thiếu đã có dự định khác, dùng danh nghĩa của ngài để tuyên bố việc hủy hôn. Là lỗi của chúng tôi, trong vòng ba ngày sẽ thông báo chính thức về việc hủy bỏ hôn ước. Ngài thấy như vậy được không?"
Ngay cả cách xưng hô cũng đổi thành "ngài", đương nhiên Tiêu Chiến sẽ giữ thể diện, liền gật đầu đồng ý.
"Bố vợ tương lai" rối rít cảm ơn, tiễn Tiêu Chiến lên xe, thầm nghĩ Chiến thiếu đúng là người thấu tình đạt lý. Giàu có, lịch lãm, tài giỏi, phong cách cao quý thật sự, lỡ mà gặp phải gia tộc nào bảo thủ cố chấp, thì không biết kết cục sẽ ra sao luôn.
Khi "bố vợ tương lai" gần như sắp thoát thân thành công, lại thấy Tiêu Chiến đóng cửa xe lại, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, anh hỏi:
"Ông vừa nói Sally muốn sang LA phát triển sự nghiệp?"
"Đúng vậy, con bé cứ nằng nặc đòi đi Mỹ, tôi cũng không ngăn được."
"Tại sao?"
Đôi mắt của Tiêu Chiến, lực sát thương vào thời khắc này, có thể bắn phá toàn bộ khu Central.
"Bố vợ tương lai" đương nhiên không dám nói, có điều rất nhanh, chỉ hai tiếng sau, Đào Qua nhận được tin tức nóng hổi từ người bạn cũ ở Mỹ tên Winnie.
Winnie là người thích tám chuyện nhất, vừa sinh con xong, giờ công việc chính của cô nàng là hóng drama.
Khi Đào Qua kể chuyện, cậu ta căm phẫn như cùng chung kẻ thù, muốn thay Tiêu Chiến đi giết người.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, cậu ta, cậu ta, cái thằng khốn này!"
"Bớt nhảm đi, nói nhanh lên coi."
"Winnie nói tháng trước Sally bay sang Mỹ, lời mời đó là do công ty của Vương Nhất Bác tài trợ. Cô ấy vừa đặt chân xuống sân bay đã gặp được Vương Nhất Bác, nói rằng hai người là bạn học cũ, rồi cậu ta đón... đón cô ấy đi rồi."
"Đón đi đâu?"
Mặt Tiêu Chiến không biểu lộ cảm xúc, giọng nói lại lạnh lẽo như có thể làm đông cứng người sống, biến Đào Qua thành một que kem.
"Nói là cùng đi Las Vegas, Winnie nói... Vương Nhất Bác toàn lực tấn công, theo đuổi Sally suốt một tuần, cô bé này sau đó chẳng đến LA nữa, cứ ở lại San Francisco, ngày nào cũng muốn ở bên Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Đào Qua, Đào Qua cảm giác như mình sắp chết đến nơi, giờ chết đã điểm.
"Thật ra... Winnie cũng chỉ nghe nói thôi, chưa chắc là thật đâu, Vương Nhất Bác sao dám theo đuổi vị hôn thê của cậu, cậu ta quá to gan rồi đấy!"
"Còn nghe nói gì nữa?"
Đào Qua nóng ruột đến mức cắn phải lưỡi, cảm giác như một tia sét sẽ giáng xuống San Francisco ngay hôm nay, đốt cháy Vương Nhất Bác thành tro ngay lập tức.
"Toàn là tin đồn thôi, ai mà biết thật giả thế nào, chẳng có gì hay đâu, cậu đừng nghe nữa."
"Nói."
"Tiêu Chiến..."
"Nói nhanh lên!"
Đào Qua nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân, lúc này chỉ muốn biến thành một cái máy truyền tin, không có mắt, không có nhịp tim:
"Còn nghe nói, Vương Nhất Bác dẫn Sally chơi ở Vegas ba ngày, cả ba ngày đều không ra khỏi khách sạn..."
"Còn nghe nói, Vương Nhất Bác ở New York mua một bức tranh tặng Sally, không đến một triệu đô la Mỹ, còn cắt nhỏ nó ra, chỉ để lại một mảnh nhỏ, bảo rằng màu đỏ trên đó giống màu son của Sally."
"Còn còn... còn nghe nói, tháng trước là sinh nhật của Sally, Vương Nhất Bác tổ chức Party cho cô ấy, mời một rapper siêu nổi tiếng đến hát, còn... cậu ta còn tự mình chơi đàn guitar."
Giọng của Đào Qua càng lúc càng nhỏ, gần như là đang tự lẩm bẩm, giống như nói mớ trong mơ.
"Hết rồi?"
"À, chỉ nghe được có bấy nhiêu."
Tiêu Chiến đi hai vòng trong văn phòng, đột nhiên bật cười, tiếng cười đó tựa như vũ khí hạt nhân. Anh hỏi:
"Không làm ảo thuật à?"
Đào Qua chẳng hiểu gì, ngơ ngác hỏi: "Ảo thuật? Ảo thuật gì? Không nghe thấy Winnie nói..."
Sự im lặng trong văn phòng khiến Đào Qua toát mồ hôi lạnh. Cậu ta nới lỏng cà vạt, cởi cả áo vest ra, ánh mắt liếc về phía Tiêu Chiến, vẫn thấy anh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống Hồng Kông bên dưới.
Đào Qua thử thăm dò, châm chọc:
"Cậu nói xem cậu ta lấy đâu ra cái gan đó nhỉ? Gan lớn cỡ nào? Cậu ta có mấy lá gan chứ? Mới mấy năm thôi mà, cũng không biết đi nghe ngóng một chút, sao lại dám động vào người của cậu!"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Đào Qua, lặp lại y nguyên câu nói đó, phát âm giống y như đúc. Đào Qua không nghe ra sự khác biệt.
"Đúng vậy. Cậu nói xem cô ta lấy đâu ra cái gan đó nhỉ? Gan lớn cỡ nào, cũng không biết đi nghe ngóng một chút, sao lại dám động vào người của tôi!"
"Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến không trả lời. Anh đứng trước bức tường kính lớn, nâng một cánh tay lên chống vào, nhìn xuống Hồng Kông bên dưới, nói:
"Bảo bộ phận bán khống đến gặp tôi. Đưa cho tôi một bản danh sách toàn bộ tài sản của nhà Sally."
"Hả? Ừm... tôi đi ngay."
"Đứng lại. Cậu đến nói với Thường Cảnh là, tôi đồng ý tham gia buổi họp mặt cựu học sinh ở San Francisco năm nay."
TBC
Ying: Cười vl hai anh ạ =))))))))) Ok chắc chương sau sẽ là khúc sau của chương 1 á quý dzị =))
Hana: Buồn cười, Goo Jun Chiến kiểu tổng tài bá đạo, trời sáng rồi cho nhà nó phá sản đi =))) Đúng "thể loại" chồng con chỉ chọc ghen điên là giỏi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro