44. Người anh em đào đâu ra lắm lời nhảm nhí quá vậy!
44
Mùa hè năm thứ sáu, tại câu lạc bộ thể thao San Francisco Elite, Vương Nhất Bác và Thường Cảnh chơi một trận tennis.
Lần cuối họ đánh bóng với nhau đã là mười lăm năm trước, khi Thường Cảnh giành được chức vô địch quần vợt thiếu niên Hồng Kông. Năm đó, Vương Nhất Bác là người tập bóng cùng Thường Cảnh.
Thường thiếu bay qua bay lại giữa Hồng Kông và Mỹ. Cậu ta là con trai độc nhất của nhà họ Thường, vừa bước qua tuổi ba mươi đã cùng đảm nhận vị trí CEO với cha mình. Quyền cổ phần tín thác và quyền biểu quyết của cậu ta đã được kích hoạt hoàn toàn.
Thừa kế là một chuyện, Thường Cảnh thực sự đã làm rất tốt.
Năm thứ hai sau khi gia nhập doanh nghiệp, Thường Cảnh quyết định ngược dòng tấn công thị trường cơ sở hạ tầng Đông Nam Á. Sau ba, bốn năm chiến đấu quyết liệt, Thường Cảnh đã cắm lá cờ của mình lên thị trường năng lượng Đông Nam Á.
Khi Vương Nhất Bác đang bận rộn với trung tâm giao dịch tại Singapore, hắn có gặp Thường Cảnh vài lần. Nhưng thời gian của cả hai luôn không khớp nhau cho lắm, mỗi lần gặp đều vội vội vàng vàng, cho đến hôm nay, khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ Thường Cảnh, hẹn đánh một trận tennis.
Thường Cảnh nói: "Cậu nhất định phải tới đấy! Không tới là tôi mang vợt đến tận văn phòng cậu đánh cho mà xem!"
Vương Nhất Bác cầm điện thoại bật cười. Hắn đã ở nhà họ Thường từ năm 10 tuổi, quen biết Thường Cảnh hơn 20 năm. Mặc dù ít gặp gỡ qua lại, song họ đều hiểu rõ về nhau.
Con người đối phương thế nào, thời gian chính là câu trả lời.
Vương Nhất Bác cười nói:
"Nghe nói Thường thiếu bây giờ làm việc trầm ổn lắm rồi, có phong thái của một đại tướng. Nhìn từ góc nào ra vậy nhỉ?"
Thường Cảnh cười ha hả mấy tiếng: "Cậu bớt giở cái giọng đó ra với tôi đi nhé, Vương Nhất Bác, tôi là người thế nào cậu không biết chắc? Cậu là người thế nào tôi cũng nhìn ra rồi, hai ta đừng có giả vờ giả vịt nữa! Bớt có giở quẻ, nhất định phải tới đấy! Bao nhiêu năm rồi chưa đánh bóng, cậu không ngứa tay à?"
"Thường thiếu đâu chỉ đơn giản là đánh bóng đâu."
"Cậu khỏi lo, cứ đánh trước đi đã. Đừng ép tôi mang máy phát bóng tới văn phòng cậu, tôi nói được làm được đấy nhé."
Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời.
Nhưng hắn đã thông báo cho thư ký dời lịch chiều mai, sau đó về nhà hắn lấy quần áo thể thao và vợt tennis, lau chùi vợt sạch sẽ, căng lại dây. Đã nhiều năm Vương Nhất Bác không chơi tennis.
Đến hôm nay, cuối cùng hắn đã có thể thoải mái điều chỉnh lại lịch trình của mình. Hắn đã có đội quân của riêng mình, thành trì của riêng mình, có thể đưa ra lựa chọn như Thường Cảnh.
Không còn phải khó nhọc để dành ra "một ngày", bay đến London, rồi lại buộc phải trở về trong ngày để tiếp nhận điều tra.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có đến không vậy, nói một tiếng đi chứ!"
"Mai gặp."
Đấu tennis với nhau, hiện tại Vương Nhất Bác không thể thắng được Thường Cảnh. Hắn bỏ bê việc luyện tập, bao năm qua, hắn không còn thời gian cho những việc khác.
Hoạt động thể thao duy nhất mà Vương Nhất Bác vẫn duy trì là chạy bộ. Vương Nhất Bác gần như chạy mỗi ngày, 10 km, 20 km, tuỳ thuộc vào ngày hôm ấy mức độ phiền muộn trong lòng khó giải tỏa đến đâu.
Sau cuộc phẫu thuật phổi, bác sĩ đã dặn hắn phải chú ý sức khỏe, đừng để phổi chịu áp lực quá lớn.
Nhưng Vương Nhất Bác không tiếp thu. Hắn muốn từng chút một lấy lại chức năng cơ thể, bởi nếu không còn mạng, thì sẽ không thể liều mạng chiến đấu.
Vài năm qua đi, các bác sĩ phục hồi chức năng đều rất ấn tượng với thể lực của Vương Nhất Bác. Bác sĩ nói rằng ý chí của Vương Nhất Bác chẳng khác gì một vận động viên chuyên nghiệp, dù bị chấn thương vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất định phải trở lại sân đấu.
Vương Nhất Bác đã chi trả khoản phí đắt đỏ cho việc phục hồi, hắn rất kiên trì.
"Tất nhiên phải trở lại sân đấu. Nếu mạng sống của tôi không đủ dài, tôi phải nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn."
Trận tennis này kéo dài 7 set. Đến set cuối, Thường Cảnh liên tục bẻ giao bóng, cuối cùng thắng Vương Nhất Bác bằng một cú lên lưới hoàn hảo.
Thường Cảnh sướng đến mức ném vợt lên cao 5 mét, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất reo hò, trông chẳng khác nào vừa giành chức vô địch Wimbledon đơn nam.
Sau khi hò reo khoái chí xong, Thường Cảnh dùng sức vẫy tay với Vương Nhất Bác, lớn tiếng hỏi hắn:
"Cậu không nhường tôi đúng không? Nói xem, hôm nay cậu không nhường tôi quả nào đúng không?!"
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng "Phạm Tiến trúng cử" ấy mà cười đến đau cả cơ bụng, tập luyện thể thao cả buổi vừa nãy, còn chẳng bằng luyện tập cơ bắp lúc này.
"Phạm Tiến trúng cử" xuất phát từ nhân vật Phạm Tiến trong tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử. Khi Phạm Tiến nhận tin mình đỗ cử nhân, ông quá vui sướng đến mức hóa điên loạn, thậm chí còn ngất xỉu, thành ngữ này thường được dùng để mỉa mai hoặc nói đùa về những người vui mừng quá mức đến độ mất kiểm soát khi đạt được điều gì đó.
Thường thiếu thực sự đã trưởng thành rồi, tự tin rồi.
Chỉ khi hoàn toàn tự tin, người ta mới dám lớn tiếng hét to những điều mình từng không muốn thừa nhận trong quá khứ.
Vương Nhất Bác nhận chai nước ướp đá Thường Cảnh đưa, cả hai cùng nhau đứng trên sân tennis từ vị trí cao, nhìn xuống thành phố dưới chân núi.
"Không nhường. Thường Cảnh, trước giờ tôi chưa từng nhường anh."
Thường Cảnh "chậc" một tiếng, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, nói:
"Cậu không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Một tiếng cũng được mà, nói vài câu mất não thì chết được hay gì? Trước kia ngày nào cậu cũng theo tôi luyện tennis, cậu đỡ được bóng hay không, tưởng tôi nhìn không ra được chắc? Rốt cuộc thằng nhóc cậu có nói thật câu nào không vậy!"
Kiểu tính cách thái tử gia của Thường Cảnh thuộc dạng phát triển rất tốt, tính cách thẳng thắn, không bao giờ xoắn xuýt. Để có được như ngày hôm nay, ngoài nền tảng giáo dục từ nhà họ Thường, còn nhờ vào những vấp ngã thời niên thiếu, bị kéo xuống khỏi đài cao, rồi đứng dậy từ những đòn đau.
Vương Nhất Bác lắc đầu, đỡ trán, nói: "Sự thật là hôm nay tôi không nhường. Anh thắng rồi."
"Ha ha ha ha, vậy là được rồi, chuyện cũ coi như đã qua rồi nhé."
Thường Cảnh uống cạn chai nước khoáng, cảm giác còn high hơn cả uống rượu.
"Thường thiếu, giờ có thể nói chuyện chính được chưa?"
Thường Cảnh lập tức trở nên nghiêm túc, không còn đùa giỡn hay cười sảng khoái nữa. Thường Cảnh khoác vai Vương Nhất Bác, khí thế bừng bừng:
"Tôi biết cậu đang xây dựng trung tâm giao dịch ở Singapore. Tôi muốn tham gia sở hữu 40%, thay hết đám tập đoàn tài chính đang đầu tư cho cậu."
Vương Nhất Bác cũng trở lại dáng vẻ khó đoán quen thuộc, hắn hỏi: "Nhà họ Thường cũng có hứng thú với tiền mã hoá à? Mảng cơ sở hạ tầng năng lượng ở Đông Nam Á còn chưa đủ cho anh nốc hả?"
"Làm gì có ai chê cơ hội làm ăn kiếm ra tiền nhiều quá đâu chứ. Ba tôi tương đối truyền thống trong việc đầu tư tài chính, tôi vẫn đang tìm hướng đi mới. Mấy tập đoàn tài chính đầu tư cho cậu ở Singapore không có sức ảnh hưởng bằng tôi đâu. Nếu chúng ta hợp tác, những việc cậu muốn làm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi có thể đảm bảo cả tiền vốn lẫn sự hỗ trợ từ chính phủ. Người Hồng Kông chúng ta kiếm tiền, việc gì phải chia cho kẻ khác?"
Những đạo lý hiển nhiên này, Vương Nhất Bác đều hiểu rất rõ, chẳng cần Thường Cảnh phải đặc biệt bay tới tận đây để nói. Việc thay đổi các nhà đầu tư chủ chốt cực kỳ phức tạp, sẽ tốn nhiều tinh lực, mà Vương Nhất Bác không muốn phân tán tinh lực.
Suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác đáp: "Những gì anh nói rất thực tế. Nhưng Thường thiếu này, thay đổi các nhà đầu tư hiện tại không phải chuyện dễ dàng. Nếu anh muốn mua lại cổ phần hiện có của tôi, cái giá sẽ rất lớn đấy."
"Thế nên tôi mới cần cậu phối hợp chứ sao, giá trị công ty cậu tăng trưởng hàng năm, nếu mua trực tiếp cổ phần hiện tại, thì có khác nào tôi tự biến mình thành thằng ngu vung tiền qua cửa sổ à! Highness Coins và trung tâm giao dịch đều do cậu quyết định, khả năng của cậu tôi biết rõ. Chỉ cần cậu gật đầu, những chuyện khác tôi sẽ phối hợp, hai chúng ta hợp tác, kiểu gì mà chẳng có cách."
Thường Cảnh, dù là năm đó hay bây giờ, tính cách ngông cuồng tự cao tự đại ấy chẳng thay đổi được. Cậu ta luôn giải quyết mọi vấn đề bằng tiền. Tiền không mua được tất cả, nhưng lại có thể mua được phần lớn cổ phần.
Vương Nhất Bác đối mặt với ánh mắt của Thường Cảnh, đối diện trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề:
"Trừ việc quen biết nhau hơn 20 năm, nói thật là, tôi chưa thấy lý do nào đáng để tôi hợp tác với anh chuyến này."
Theo cái nết của Vương Nhất Bác, nếu hắn nói như vậy, nghĩa là có hy vọng. Tiếp theo đây, Thường Cảnh phải thương lượng cho thật tốt.
Thường Cảnh kéo Vương Nhất Bác, chẳng khác nào hồi bé cứ nhất quyết lôi hắn thi xem ai chạy nhanh hơn.
"Nắng ở đây gắt quá, chúng ta ra ngồi dưới ô rồi nói chuyện, tôi có lý do đủ thuyết phục, chờ chút, để tôi nhờ bạn gái mang chai champagne lạnh tới."
"Chuyện chưa thành đã vội mở champagne rồi?"
"Tôi nói xong là có thể chốt deal được ngay! Vương Nhất Bác, đừng tưởng cả thế giới này chỉ mình cậu biết tính toán nhé. Tôi cũng học được rồi, ha ha ha ha."
Bạn gái Thường Cảnh mang tới chai champagne đã ướp lạnh, rót vào hai chiếc ly cũng được làm mát. Một ly được đưa cho Vương Nhất Bác, hắn nhận ly champagne, uống cạn.
Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hứng thú với những gì Thường Cảnh sắp nói.
Bộ dáng Thường Cảnh tràn đầy tự tin, như thể mình đỉnh lắm ngầu lắm, kiểu như tôi đây đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Thường Cảnh giơ ba ngón tay lên trước mặt Vương Nhất Bác, nói:
"Mấy lời xã giao và lề lối kinh doanh tôi không cần nói, cậu đều nắm rõ cả rồi. Vương Nhất Bác, để cậu gật đầu, thành công hợp tác, tôi có ba lý do."
"Thứ nhất, chỉ cần cậu đồng ý, ký kết xong, tôi lập tức huy động toàn bộ mối quan hệ ở Đông Nam Á của nhà họ Thường. Sự kiểm soát giới quan liêu ở Đông Nam Á của tôi sẽ giúp rút ngắn thời gian xây dựng sàn giao dịch Singapore, giúp cậu tiết kiệm ít nhất nửa năm."
"Nửa năm?"
Vương Nhất Bác lại uống thêm một ly sâm panh, vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, hắn hỏi rất hờ hững:
"Nửa năm còn chưa đủ hấp dẫn à? Năm đó cậu bị FBI điều tra, thà tán gia bại sản cũng phải đổi lấy thời gian một năm. Tôi biết cậu đang gấp gáp muốn mở rộng thị trường châu Á."
Vương Nhất Bác cười như không cười, không rõ đang tính toán điều gì.
"Thứ hai thì sao?"
"Thứ hai, chúng ta bàn về chuyện cũ. Vương Nhất Bác, thời gian trôi qua đủ lâu, đáp án của chuyện xưa sẽ tự xuất hiện. Năm đó vì sao Jermy chết? Tôi nhớ Gill từng nói với tôi, nó tìm thấy một trang web có thể dùng mã hóa để thanh toán tiền mua cần sa. Trang web đó bây giờ không thể tìm lại được. Mười mấy năm nay, cậu kinh doanh cái gì ở San Francisco? Chính là tiền mã hóa! Năm đó ở Hồng Kông, có mấy người hiểu được thứ này? Tôi còn cần phải đi tìm đáp án nữa sao?"
Từ khi nhận được cuộc gọi của Thường Cảnh hôm qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn đợi cậu ta nhắc đến chuyện này. Thái tử gia sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này, giống như Thường Cảnh nói, thời gian chính là câu trả lời.
Năm đó người Hồng Kông không ai hiểu về tiền mã hóa, trang web biến mất, không để lại chút dấu vết để có thể tìm kiếm. Nhưng giờ đây chính thứ đó lại giúp Vương Nhất Bác giàu nứt tường đổ vách. Thường Cảnh là người đứng ở vị trí cao, tầm nhìn tốt nhất, còn không nhìn ra thì đúng là đồ ngu.
Vương Nhất Bác nhấm nháp rượu, nói:
"Loại chuyện cũ này, Thường thiếu không tìm được chứng cứ nữa đâu."
"Chứng cứ tất nhiên là không tìm ra, tôi cũng không định tìm. Ngày tôi rời Hồng Kông, Tiêu Chiến nói, chuyện này phải trách tôi để Jermy theo bên mình. Sau đó tôi nghĩ lại thì thấy cậu ấy nói không sai, không có chuyện đó, tôi cũng không thể nhanh chóng trưởng thành, đi được đến ngày hôm nay."
Nghe thấy tên Tiêu Chiến, khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch, hắn đã đoán được Thường Cảnh vì sao lại nói là hôm nay hắn nhất định sẽ gật đầu.
Ly rượu của Thường Cảnh đã cạn, Vương Nhất Bác rót thêm cho cậu ta.
"Thế Thường thiếu muốn tôi cảm kích?"
"Một nửa thôi, ngoài muốn cậu cảm kích chuyện cũ, tôi cũng muốn nói rõ mọi chuyện lúc trước. Hồi nhỏ tôi thường bắt nạt cậu, offer Stanford xem như tôi đã trả nợ cậu, chốt deal không?"
Thường Cảnh giơ một tay lên không trung, nhìn Vương Nhất Bác, đợi ba giây, Vương Nhất Bác cũng giơ tay lên, như một vận động viên quần vợt, đập tay với Thường Cảnh.
"Thẳng thắn đó!"
Thường Cảnh bật cười, va nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, tiếp tục nói:
"Vẫn còn lý do thứ ba, ổn áp nhất đó, nghe xong chắc chắn cậu sẽ gật đầu."
"Nói nghe thử?"
Thái tử gia của ngày hôm nay cuối cùng cũng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, đã có thể xem như một đối thủ thực thụ.
"Những năm gần đây, Tiêu Chiến làm ăn ở Hồng Kông rất hung hăng, hết kẻ này đến người khác bị Chiến thiếu dập cho sấp mặt, không ai dám tranh địa bàn với cậu ấy. Cậu nghĩ chuyện này dễ lắm sao?"
"Không dễ." Vương Nhất Bác vừa uống rượu vừa đáp.
"Chuẩn rồi đó! Tôi đã giúp cậu ấy không ít đâu, thu dọn không biết bao nhiêu cục diện rắc rối, mấy chú bác bị chọc tức điên là ai đến xoa dịu. Dù tôi cũng kiếm được không ít từ các dự án của Tiêu Chiến, nhưng tính tới tính lui, thì tôi cũng là đang THAY, CẬU, BẢO, VỆ cậu ấy đó. Hai lý do trước xem như không có giá trị đi, chỉ tính món nợ ân tình này, cậu nhận hay không đây?"
"Thay cậu bảo vệ", bốn chữ này được Thường Cảnh cố ý nhấn mạnh, sau đó nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt như thể nắm chắc phần thắng.
Thường thiếu vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đưa tay, gọi cô bạn gái vẫn đang đợi Thường Cảnh tới, nhờ cô ấy đặt thêm một chai champagne loại lớn 1000ml, và một con dao khui rượu.
Rượu champagne được mang tới, Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy con dao khui rượu, một nhát chém bay phần miệng chai. Hắn nâng chai lên, ngửa đầu đổ rượu uống ngụm lớn, sau đó đưa cho Thường Cảnh. Thường Cảnh cười lớn, cũng uống một hớp lớn, rồi mặc sức lắc mạnh chai rượu, khiến champagne bắn ra xa đến ba, bốn mét.
Thường Cảnh quay sang phun champagne vào mặt Vương Nhất Bác, sau đó lấy khăn lau mồ hôi ra lau mặt cho hắn, gào lên:
"Hợp tác vui vẻ!"
Cái khăn đó chắc phải ngấm 2 ký mồ hôi, còn dính cả bùn đất trên sân, cứ thế chà xát khắp mặt Vương Nhất Bác, hắn đưa tay ngăn lại:
"Lấy ra coi! Thường Cảnh, anh chín chắn dữ chưa, đừng có lau nữa, đậu má!"
"Vương Nhất Bác, cuối cùng tôi cũng chơi cậu được một lần! Sướng, sướng cực! Ân tình của Tiêu Chiến, tôi tính hết lên đầu cậu!"
Champagne bắn lên khắp người hai người. Vương Nhất Bác dùng một tay lau mặt, toàn rượu là rượu, rồi nói: "Hai điều kiện, tối đa 30%, nửa năm không đủ, tôi cần sớm hơn một năm, sang năm phải hoàn thành trung tâm giao dịch ở châu Á."
Thường Cảnh lập tức giơ tay phải ra, Vương Nhất Bác cũng đưa tay đập tay với cậu ta. Thường Cảnh nói: "Deal nhé! Ha ha ha, chơi thêm một trận nữa! Hôm nay cậu đừng có có trốn đấy, biết bao năm rồi chưa được đánh đã tay thế này!"
"Tới luôn!"
Vương Nhất Bác bước sang sân bên kia, chuẩn bị đón cú giao bóng của Thường Cảnh, nhìn thấy cậu ta tung bóng lên rồi lại bắt lấy, lặp đi lặp lại vài lần.
Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Chiến.
Lần đầu gặp gỡ ở khoảng cách gần, Tiêu Chiến cũng bất ngờ xuất hiện trên sân quần vợt, anh tung bóng, bắt bóng, lại tung bóng rồi bắt lấy nó... đến khi quả bóng được phát đi, bị Vương Nhất Bác nắm gọn trong tay.
Cuối cùng, Thường Cảnh cũng không giao bóng. Cậu ta cầm vợt nói lớn:
"Vương Nhất Bác, chúng ta xem như cùng nhau lớn lên nhỉ, quen biết nhau hơn 20 năm rồi, đúng không?"
"Đúng."
"Vậy được, được."
Thường Cảnh cười cười cúi đầu, rồi ngẩng lên, hét to:
"Đám bạn chơi cùng tôi từ nhỏ không biết chết đâu hết rồi, giờ còn mỗi cậu cùng tôi đánh bóng được thôi. Chúng ta như này có tính là..."
"Anh em!"
Là giọng nói của Vương Nhất Bác.
"Đúng vậy! Nãy tôi định nói bạn bè hay bạn học, nhưng đều không đúng lắm, chỉ có thể là anh em, sau này tôi là anh em của cậu!"
Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán, tự dưng đứng dưới nắng chang chang tán chuyện, hắn hét lên:
"Anh mẹ nó bớt nói nhảm lại, giao bóng đi!"
"Đậu má, cậu nói chuyện kiểu gì đó hả, chống mắt lên mà xem này, cú phát bóng ACE!"
Thường Cảnh lại một lần nữa tung bóng lên, đã đời lại bắt lấy tiếp.
Vương Nhất Bác tức đến nỗi suýt chọi vợt sang. Hắn nghe Thường Cảnh đứng dưới trời nắng, chống tay lên hông, gào lên:
"Cậu rốt cuộc tính đợi tới chừng nào mới chịu ra tay vậy hả, sang năm Tiêu Chiến kết hôn tới nơi rồi đó, đừng có mà chơi quá trớn!"
Vương Nhất Bác cúi đầu, suy nghĩ một chút.
Trung tâm châu Á, vị hôn thê của Tiêu Chiến, hôn lễ, Tiêu Chiến, Timing.
Timing.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trả lời:
"Buổi họp mặt cựu học sinh, anh mời Tiêu Chiến đến San Francisco đi."
"Cậu nằm mơ hả? Có năm nào tôi không mời cậu ấy đâu?! Tiêu Chiến không chịu đến, mà cậu ấy đã không chịu thì ai mà mời nổi?"
"Hôm nay lại mời nữa đi, những việc khác không cần anh lo."
"Tôi đệt, cậu biết sai bảo anh em ghê ha. Nói mau, cậu có cách gì khiến Tiêu Chiến chịu đến? Cậu ấy cứ nghe tới "San Francisco" là muốn trở mặt với tôi rồi!"
Vương Nhất Bác nghe xong, hai tay chống lên eo, lắc đầu liên tục, Thường Cảnh hôm nay lắm lời thật, toàn là nhảm nhí gì đâu, đào đâu ra lắm thứ để nói vậy không biết.
"Anh không giao bóng, thì tôi giao!"
Vương Nhất Bác tung bóng lên cao, bật nhảy, vung vợt đập mạnh, mở đầu cho set đấu thứ hai.
Dưới ánh hoàng hôn của Scout, những cậu thiếu niên từng trò chuyện bên bãi biển năm nào, lúc ấy họ vẫn chưa ý thức được, đó chính là khoảnh khắc ghi dấu thanh xuân.
Trong số họ vẫn còn những người may mắn, vẫn còn có thể đứng đối diện nhau, cao giọng hô vang: "We are the elite!"
TBC
Đợi xíu chương 45 cũng sắp lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro