43. Chúng ta giết vài người cho vui nhé
43
Năm thứ nhất, nhìn Tiêu Chiến như thể không bị ảnh hưởng chút nào. Anh trở lại dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt vĩnh viễn lạnh như băng, không thích gần người khác, đối với ai cũng thờ ơ lạnh nhạt, như thể chẳng cần bất kỳ ai, giống hệt như hồi còn đi học.
Đào Qua thường cảm thấy bất lực, cậu ta không biết nên làm thế nào để khiến Tiêu Chiến vui vẻ, dù có là buồn bã khó chịu cũng được, ít nhất cũng có cảm xúc.
Tiêu Chiến từng đẹp đẽ, ngạo mạn, lạnh lùng, tựa như chiếc huy chương kim loại lấp lánh treo trên đỉnh tòa nhà chọc trời. Người dưới chân ngước nhìn anh, không với tới nổi, không dám và cũng sẽ không làm vậy.
Không ai biết liệu Tiêu Chiến có cảm thấy cô đơn hay không, có từng khao khát những niềm vui nỗi buồn bình dị nhất hay không.
Trong trí nhớ của Đào Qua, Tiêu Chiến không thích cười, càng hiếm khi nói chuyện... Cho đến những năm gần đây, Tiêu Chiến dần ấm áp hơn, anh sẽ bỗng dưng bật cười, sẽ cắn môi vì giận, anh không còn muốn làm chiếc huy chương lấp lánh, cuộc sống của anh rất sống động, niềm vui sống động, đau khổ cũng sống động.
Nếu có thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú, dù là việc gì đi nữa, Đào Qua cũng sẽ sẵn lòng làm.
Nhưng hiện giờ Tiêu Chiến rất khó lấy lòng, căn bản là không cách nào lấy lòng anh được. Toàn bộ tinh lực của anh đều dồn cả vào công việc, chỉ cần nhân viên phạm chút sai lầm thì sẽ bị Chiến thiếu xử lý. Tiêu Chiến liều mạng dốc 120% sức lực, để đạt được kết quả 100%.
Đế chế trang sức đá quý của anh đang chuẩn bị thâu tóm một thương hiệu lâu đời tại châu Âu, đây là một thành tựu vang dội trong ngành, thuộc về người thừa kế chưa đầy ba mươi tuổi đến từ Hồng Kông. Là dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gặp thần giết thần, chỉ cần kết quả, không hề nể tình. Anh đã khiến nhiều doanh nhân thuộc thế hệ cha chú phải gục ngã. Tiêu Chiến đang nói với cha mình và cả thế giới rằng, bất kể anh nắm trong tay lĩnh vực nào, anh cũng có thể đưa nó lên đến đỉnh cao tuyệt đối.
Anh là người chơi hàng đầu trong thế giới trang sức đá quý, là thiếu chủ sở hữu nhiều mỏ đá quý nhất.
Nhất định phải tập trung toàn bộ chú ý, nhất định phải dốc hết sức lực, nhất định phải tự tay giành lấy giang sơn của mình, chỉ khi đó Tiêu Chiến mới có thể thỏa mãn.
100%, chỉ 100% mới xứng đáng với thứ mà cả hai người họ cùng nhau tự tay vứt bỏ.
Đào Qua đứng trước cửa văn phòng của Tiêu Chiến, chờ anh xuất phát đi họp. Cậu ta lại nghe thấy Tiêu Chiến đang nổi giận, anh đang mắng người, thậm chí còn ném cả một xấp tài liệu dày vào nhân viên nọ, kêu người ta cút ra ngoài.
Người bị Tiêu Chiến đuổi vì làm sai số liệu là một giám đốc mới tới, tên Joe, anh ta là bạn học cũ của Đào Qua và Tiêu Chiến, còn lớn hơn Tiêu Chiến hai khóa.
Đào Qua vội chạy tới, giúp Joe nhặt tài liệu, nói nhỏ với anh ta: "Anh ra ngoài trước đi, sửa số liệu xong gửi cho tôi xem trước."
Nhìn hai người đang ngồi xổm nhặt tài liệu, thì thầm to nhỏ, Tiêu Chiến ra lệnh: "Nhặt mấy tờ tài liệu cần đến mấy người, mấy ngày vậy hả?"
Joe đẩy gọng kính, viền mắt đỏ hoe, xem tài liệu cùng Tiêu Chiến một tiếng đồng hồ, bị mắng đến không còn chút thể diện nào, Chiến thiếu trả lương cao thật, nhưng tính khí của Chiến thiếu thì thực sự khó mà chịu nổi.
Joe ngồi xổm dưới đất, không dám ngẩng đầu lên, nói: "Chiến thiếu, tôi sẽ sửa ngay lập tức, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là do tôi sơ suất."
"Thay vì nói xin lỗi thì lo mà nhanh nhẹn lên chút đi. Đào Qua, chúng ta đi."
Tiêu Chiến cầm áo vest lên, vòng qua hai người họ, bước thẳng về phía thang máy.
Đào Qua vỗ nhẹ tay Joe, đưa lại xấp tài liệu cho anh ta, đúng lúc vừa ngẩng lên liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Joe, anh ta rất sốt ruột, rất lo lắng, sợ mình làm liên lụy đến Đào Qua, khiến cậu ta cũng bị mắng.
Joe nhìn Đào Qua, nói: "Cảm ơn cậu, mau đi đi, tôi tự gom được."
Họ đều chỉ là những con người bình thường, làm việc theo chỉ thị của người khác, vừa quan tâm nhau, vừa cùng lo sợ như lẽ thường.
Đào Qua cảm thấy trái tim đã ngủ đông từ lâu của mình, bỗng nhiên có chút ấm áp len lỏi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, theo bản năng đứng dậy đuổi theo anh, đi được chừng vài bước, rồi lại quay đầu.
"Joe, họp xong tôi sẽ quay lại. Tối nay tôi ở lại công ty giúp anh kiểm tra số liệu, bao giờ không còn vấn đề gì hẵng nộp cho Chiến thiếu."
Joe tỏ ra bất ngờ nhìn Đào Qua, cậu ta là thân tín của Tiêu Chiến, nghe nói từ nhỏ đã đi theo Chiến thiếu rồi, vậy mà lại có thể sẵn lòng giúp đỡ một người không có bối cảnh như anh ta.
Trong tòa nhà văn phòng bận rộn đến mức lạnh lẽo, ngoài sếp ra, mọi người đều làm việc như những cỗ máy. Nếu có người sẵn lòng chia sẻ dù chỉ là vài điều nhỏ nhặt, dù chỉ là vài tờ bảng biểu, cũng đủ ấm lòng rồi.
Joe dụi mắt, cười nói: "Vậy tôi ở công ty chờ cậu, để tôi mua bữa tối cho cậu nhé, tôi nhớ là cậu thích ăn cháo hải sản."
*Sampan congee: Cháo nấu cùng nhiều loại hải sản, sau đó rắc thêm nhiều loại topping bên trên.
Thế giới này vẫn có người nhớ cậu ta thích ăn gì. Đào Qua gật đầu, rồi chạy theo Tiêu Chiến.
Có lẽ Đào Qua sẽ chẳng bao giờ dừng việc đuổi theo và đồng hành cùng Tiêu Chiến. Kể từ hồi tiểu học tại trường cũ ở Happy Valley, đôi mắt cậu ta vẫn luôn dõi theo Tiêu Chiến suốt từng ấy năm, trở thành ký ức khắc sâu vào xương tủy.
Đào Qua từng nghĩ rằng cả đời mình chỉ cần như vậy là đủ rồi, cho đến khi cậu ta nhận ra, trái tim tưởng chừng đã bình lặng của mình, vẫn có thể một lần nữa dậy sóng.
***
Năm thứ hai, sàn giao dịch tiền mã hóa mà Vương Nhất Bác sáng lập rốt cuộc cũng bắt đầu đi vào hoạt động tại San Francisco!
Ròng rã hai năm, Vương Nhất Bác dồn hết toàn bộ thời gian, đến mức quên ăn quên ngủ. Việc xây dựng đội ngũ nòng cốt vô cùng khó khăn phức tạp, sau khi bị Carl phản bội, Vương Nhất Bác càng trở nên thận trọng hơn. Khi chưa tìm được người mình tín nhiệm, mỗi lần triển khai hệ thống hắn vẫn tự mình dẫn dắt đội ngũ.
Doanh nghiệp cần phải trưởng thành hơn nữa, vươn lên một tầm cao mới, có được hệ thống và đội ngũ vững chắc ổn định. Chỉ khi đó hắn mới có thể thoát khỏi trạng thái ngày ngày bị cuốn theo vòng xoáy công việc.
Cùng năm đó, thư ký của Vương Nhất Bác đi lấy báo cáo sức khỏe cho hắn, cô làm việc với sếp đã lâu, quên mất khái niệm riêng tư, xem xong nhịn không được hét toáng lên trong văn phòng:
"U là trời, sếp chỉ nặng có 130 pound thôi (~59kg), sao sếp giữ dáng giỏi quá vậy, em cũng muốn giảm cân..."
Đúng lúc đó Jennifer từ văn phòng Vương Nhất Bác đi ra, đặt lại báo cáo sức khỏe của sếp lên bàn, khiến cô thư ký nhận ra mình đã xâm phạm vào quyền riêng tư của Vương Nhất Bác.
Hai người phụ nữ mím môi, cất lại báo cáo. Jennifer nói: "Nếu em thức đêm liên tục, ngày nào cũng ho, thì có khi chưa đến 100 pound (~45kg) ấy chứ."
"Vậy thôi, em thà béo còn hơn."
Vương Nhất Bác cảm thấy hai năm qua trôi qua nhanh như nửa tháng. Mỗi ngày đều có vô số vấn đề đột ngột phát sinh không thể giải quyết hết, có lần triển khai hệ thống bị dính virus, hắn ở lại phòng họp suốt bảy ngày liền, ngủ gục cùng các kỹ sư ngay trên bàn làm việc. Nửa đêm ho quá nhiều mà tỉnh giấc, hắn đứng dậy uống nước, giày da đạp lên điện thoại, rơi dưới đất hai ngày rồi, vậy mà Vương Nhất Bác chẳng hề hay biết.
Vương Nhất Bác vẫn ở trong căn hộ cách văn phòng 5 phút, một căn nhà mới ở Pacific Heights. Lúc mua nhà, Jennifer từng đùa rằng, đó là "Wedding House" của sếp.
Căn hộ từng được gọi là "nhà cưới", sau khi giải chấp thì vẫn để trống, Vương Nhất Bác chưa từng ghé qua một lần nào.
Giải chấp hay còn gọi là xóa thế chấp, là quá trình giải trừ tài sản đã được thế chấp để vay vốn ra khỏi tổ chức cho vay, chẳng hạn như ngân hàng.
Bất kể quá trình có ra sao, sự thành lập của sàn giao dịch chính là một cột mốc mang tính cách mạng trong lĩnh vực mới này.
Đó là cách một kẻ ngoại lai như Vương Nhất Bác bước vào thế giới của tiền tài. Hắn không chấp nhận sống trong thế giới của người khác, cũng không hài lòng với việc chỉ có thể lấy tiền từ túi người khác.
Trò chơi cùng những lá bài vẫn tiếp diễn, lá bài The Magician ngược chiều đang xoay chuyển, đợi nó đến được đúng vị trí, tham vọng của nó sẽ bùng cháy, vì hắn mà gào thét, lập nên một thế giới hoàn toàn mới.
Ngay từ khi giành được suất học bổng Stanford từ thuở thiếu niên, Vương Nhất Bác đã không tham gia vào canh bạc của người khác, không đánh cược số phận của chính mình, hắn muốn làm chủ cuộc chơi, hắn muốn nhìn la bàn xoay tròn từng vòng một, người khóc, kẻ cười, khóc khóc cười cười đặt tiền vào tay hắn.
Cuối năm, Vương Nhất Bác nhận được khoản đầu tư từ một tập đoàn tài chính châu Á, bắt đầu mạnh tay đốt tiền, làm một thử nghiệm mới trên thị trường châu Á.
Hắn đạt được thỏa thuận với OCC, đôi bên cùng có lợi. Những chiêu trò như "vung tiền mua chuộc" hay "ràng buộc lợi ích", Vương Nhất Bác đã chơi đến mức nhuần nhuyễn xuất sắc, giống như khi hắn giành pháo hiệu trong Scout, hay giải quyết tận gốc vấn đề của bữa tiệc đêm Giáng sinh. Hắn muốn khuấy đảo tất cả, đến mức long trời lở đất.
Hai năm trôi qua, Vương Nhất Bác hoàn thành ba thương vụ thu mua, sau khi hợp nhất thì thành lập một công ty mới, một cái tên mới, "Highness Coins".
Vừa bước sang năm thứ ba, trong lúc Tiêu Chiến tham dự một buổi tiệc trưa tình cờ nghe được một tin tức từ người bạn học cũ.
Gill, vì các tội danh buôn ma túy, sử dụng chất cấm và ngộ sát, đã phải vào tù, sau khi ngồi tù đủ chín năm thì chết luôn trong tù.
Cậu ta bị ai đó dùng thanh sắt ăn cắp được đánh chết, thi thể nằm trong phòng tắm lạnh lẽo. Cơ thể vốn mạnh mẽ trong ký ức giờ đã gầy đến mức chỉ còn dưới 90 pounds (~40,8kg). 9 năm trong tù, cậu ta sống không bằng chết. Xương sườn gãy rồi lại nối, nối rồi lại gãy, lúc nào cũng có người chăm sóc cậu ta, sau cùng vẫn bị đánh chết.
Đêm hôm đó, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến mở YT, đăng nhập vào tài khoản cũ, trong danh sách theo dõi vẫn còn người chơi guitar MGCN, từ khi rời Hồng Kông thì đã ngừng cập nhật. Nhưng những gì hắn từng nói, những mạng người hắn muốn lấy, chưa từng nuốt lời.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào trang chủ một lúc, rồi thoát khỏi tài khoản.
Mùa hè năm thứ tư, Vương Nhất Bác vừa hạ cánh ở Singapore, đi công tác một tháng, cuối cùng hắn cũng đặt được nền móng ở thị trường châu Á, liên kết Đông Nam Á, Hồng Kông và Nhật Bản.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng Vương Nhất Bác phải "chạy lại" cuộc chiến kéo dài mười năm ở San Francisco một lần nữa. Nhưng lần này hắn không còn một mình một ngựa, hắn đã trở thành người đặt ra luật chơi, hắn cần phải nhanh hơn, đuổi kịp thời gian, nắm bắt Timing.
Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ chị Phương, suốt một tuần lễ chị Phương đã tìm hắn rất nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được do lệch múi giờ.
Mới đầu chị Phương khóc một trận, sau đó lại như được giải thoát, cười khổ nói: "Người đàn ông đó chết rồi, vừa ra tù chưa đầy một tháng đã chết."
Mới đầu Vương Nhất Bác vốn chẳng hứng thú gì đến chuyện của chị Phương, hắn vẫn luôn bật loa ngoài, để điện thoại sang một bên, ngồi trên xe tập trung xem tài liệu cho cuộc họp sắp tới về việc xây dựng trung tâm giao dịch tại Singapore.
Vương Nhất Bác cau mày, hắn cầm điện thoại lên, đeo tai nghe vào rồi hỏi: "Chết kiểu gì?"
"Ông ta vừa ra tù đã nghe lời ai đó khuyến khích, đi làm ở một nhà máy container, họ không chê ông ta có tiền án mà còn nhận vào làm. Ai ngờ, ông ta vẫn chó không bỏ thói ăn cứt, đi làm lại cùng người khác trốn trong container để hút thứ đó, hút quên cả giờ xuống tàu, bị nhốt lại trong container. Chiếc tàu đó đi tuyến Nam Mỹ, khi mở cửa ra thì thi thể đã thối rữa rồi."
"Không ai truy cứu trách nhiệm nhà máy à?"
Vương Nhất Bác không quan tâm đến cái chết của người đó, hắn chỉ quan tâm liệu có gây ra phiền phức gì cho người làm ra việc này hay không.
"Cảnh sát có điều tra qua, nhưng không tra ra gì, nên kết án. Ai cũng nói ông ta tự chui vào đó để dùng ma túy. Nhà máy tốt lắm, còn bồi thường cho mẹ một triệu, cho nhiều tiền như vậy, không biết có chuyện gì cắn rứt lương tâm không."
"Chuyện cắn rứt lương tâm?" Vương Nhất Bác cười lạnh hỏi ngược lại.
Chị Phương biết hắn luôn chán ghét người đàn ông đó, vội vàng nói: "Ông ta chết là đáng đời. Mẹ sẽ không đi kiếm chuyện gì đâu. À đúng rồi, Vương Nhất Bác, cái chết của ông ta có phải hơi giống cha con năm xưa không? A, chậc, mẹ lại lỡ lời rồi, ý mẹ là năm đó cha con quản lý tàu cũng xảy ra chuyện như vậy..."
"Bà cầm tiền rồi thì im miệng."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, ngồi lặng một lúc, hắn cần phải mau chóng xem xong tài liệu trước mắt, nhanh hơn nữa, rồi lại nhanh hơn một chút nữa.
Nhưng hắn không thể tập trung, mở Instagram, nhìn thấy một bức ảnh của Tiêu Chiến, đầu trang tin tức, Tiêu Chiến đã hoàn tất việc thu mua tuyến vận chuyển container hàng hải Nam Mỹ.
Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, lấy từ túi ra một đồng xu 5 đô la Hồng Kông, xoay nó giữa các ngón tay.
Các đường nét anh tuấn trên gương mặt hắn theo thời gian càng trở nên sắc bén. Vương Nhất Bác cầm lại tập tài liệu lên, xem xét kỹ càng, tự nói chuyện với chính mình, trả lời câu nói của chị Phương: "Không phải giống. Những việc người đó làm, chỉ có thể là giống y như đúc."
Lễ Phục Sinh năm thứ năm, Tiêu Chiến ở London. Trong bữa sáng, anh đọc được một tin tức.
Người từng giữ chức giám đốc tài chính tại Highness Coins, Carl, trong một kỳ nghỉ ở Bahamas, đã chết tại một bữa tiệc, vì sử dụng quá liều chất gây ảo giác. Thi thể trần truồng, trên da đầy những dấu son đỏ rực, như một lá bùa đoạt mạng, chết trong trạng thái xấu xí, miệng sùi bọt trắng, mắt lồi ra ngoài.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, lấy ra một đồng xu 5 đô la Hồng Kông, nắm chặt trong tay.
Là hắn, đây mới là hắn, vẫn luôn ẩn mình, vẫn luôn tàn nhẫn.
Lễ Tạ Ơn năm thứ năm, Tiêu Chiến đính hôn.
Theo truyền thống của nhà họ Tiêu, sau khi đính hôn hai năm thì sẽ kết hôn. Tin tức này lập tức lên trang bìa của các tạp chí dành cho cộng đồng người Hoa toàn cầu. Nhà họ Tiêu từ trước đến nay rất kín tiếng, tám năm trước, đám cưới của Tiêu Ấn từng xuất hiện trên vài trang bìa trong vài ngày, nhưng sau đó do sức khỏe của anh ta không tốt, mấy năm nay hầu như không tham dự các sự kiện công khai, rất hiếm khi nhìn thấy tin tức về chuyện riêng tư của nhà họ Tiêu trên các tạp chí.
Tin tức về Tiêu Chiến cũng ít ỏi, biết bao người đều chờ đợi, vị vua mới của đế chế tiền tài này sẽ để mắt tới ai.
Vị hôn thê của Tiêu Chiến là con gái độc nhất của một thương gia giàu có người Indonesia, trong tạp chí viết, cô là đàn em cùng trường của Tiêu Chiến, tên là Sally, nhỏ hơn anh bảy khóa, cũng tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá ở Happy Valley, vừa học xong chương trình đại học tại Ivy League trở về Hồng Kông.
Sự kết hợp giữa Chiến thiếu và Sally được ca ngợi là "hổ mọc thêm cánh, xứng đôi vừa lứa".
Bức ảnh trên trang bìa là một tấm ảnh đời thường, Sally khoác tay Tiêu Chiến, cả hai đang dắt một chú ngựa ở Happy Valley. Sally nở nụ cười rạng rỡ, dắt theo chú ngựa mà Tiêu Chiến vừa tặng cô.
Tiêu Chiến mặc trang phục cưỡi ngựa, mang đôi bốt đen, quần cưỡi ngựa, áo gi-lê nhung màu nâu và áo khoác nhung, anh hơi nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó bên tai Sally.
Trai tài gái sắc, dáng vẻ ung dung, khung cảnh tươi đẹp, ngay cả thần tiên nhìn thấy cũng muốn lưu ảnh về. Dù gì thì, Vương Nhất Bác cũng đã lưu tấm ảnh ấy.
TBC
Chậc chậc ai đó lưu ảnh bồ cũ + hôn thê của bồ cũ về =))
Một chương mà tận ba người tèo 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro