Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Nơi anh yêu em

42

Cả mùa lễ Giáng sinh năm nay, Vương Nhất Bác đã phải trải qua trong bệnh viện.

Ba tháng thâu đêm suốt sáng, nửa tháng bị giam cầm trong căn phòng sáu mét vuông, ký sạch cuốn séc, thế chấp căn nhà mới mua, mười phút bị đánh đập tàn nhẫn, vết sẹo dài 7.5cm ở lồng ngực trái...

Ngày mai, hắn đã có thể xuất viện, có thể tự do rời đi rồi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã giành được chiến thắng trong phiên điều trần, đó là tin tức cuối cùng về San Francisco mà anh nhận được. Các vụ án của FBI đều có tính bảo mật cao, nếu không cố ý nghe ngóng, rất khó để biết được.

Tiêu Chiến đọc tin tức, cũng nghe Thường Cảnh nhắc đến. Thường Cảnh đã trở lại Hồng Kông, giờ cậu ta vẫn luôn bay qua bay lại giữa Hồng Kông và LA.

Tin tức nói rằng công ty của Vương Nhất Bác sẽ tham gia vào việc thiết lập quy tắc ngành, hắn sẽ thâu tóm hoặc loại bỏ một loạt các đối thủ cạnh tranh, hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, xây dựng thành trì của riêng mình.

Hắn sẽ càng bận rộn hơn.

Hiệp hội doanh nhân người Hoa tại Bắc Mỹ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho vị doanh nhân trẻ đến từ Hồng Kông này. Trong khoảng thời gian diễn ra các phiên điều trần, hơn 500 vị doanh nhân người Hoa đã lên tiếng, Tiêu Chiến và Thường Cảnh đều dùng thân phận bạn cùng trường để ủng hộ Vương Nhất hết sức mình.

Hiệp hội doanh nhân người Hoa đã sử dụng mạng lưới quan hệ của mình, phối hợp với cuộc tiến công của doanh nhân trẻ này, cùng nhau ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu của phiên điều trần.

Đây không chỉ là mối liên kết của cộng đồng người Hoa trên thị trường quốc tế, mà còn là sự hỗ trợ hết mình của các thương nhân Hồng Kông và mái trường xưa.

Bất kể bình thường thế nào, hiệp hội doanh nhân người Hoa vẫn luôn mong đợi những người chơi mới gia nhập, hắn một mình một ngựa chiến đấu đến được đây, họ hy vọng có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác từng bước leo lên, trở thành lực lượng nòng cốt, trưởng thành lớn mạnh thành bậc quân vương.

Sau Giáng sinh, Tiêu Chiến chính thức tiếp quản tập đoàn trang sức lớn thứ hai của cộng đồng người gốc Hoa, ngoài ra còn tiếp quản cả vận tải biển, truyền thông và một vài mảng khác, anh còn đồng thời quản lý công ty tại London.

Anh hai đã kết hôn ba năm, vừa có con đầu lòng, nhưng sức khỏe vẫn khi tốt khi xấu, ngược lại sức khỏe của ba anh lại rất tốt, ông dẫn theo con trai lớn điều hành mảng bất động sản và xây dựng, nền tảng của đế chế nhà họ Tiêu.

Dù hiện tại Chiến thiếu vẫn được gọi là "Chiến thiếu", anh vẫn chưa chính thức ngồi vào chiếc ghế hội đồng quản trị quan trọng nhất. Nhưng vì Tiêu Ấn từng mắc ung thư xương, tất cả mọi người đều tin rằng, rồi sẽ đến một ngày Tiêu Chiến sẽ trở thành vị vua mới của đế chế này.

...

Vào ngày cuối cùng của năm, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.

Hắn đã biết Tiêu Chiến trở về Hồng Kông, chỉ cần hắn muốn, đương nhiên hắn có thể biết.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, nhìn chằm chằm cái tên đó, mọi nỗ lực điều chỉnh sự chú ý của anh suốt ngần ấy tháng trời, đã lại bị ba chữ này dễ như trở bàn tay đoạt mất.

Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh cũng không biết phải nói với Vương Nhất Bác như thế nào, nói về việc anh đã làm sao để trải qua ba tháng ròng rã.

Tiêu Chiến thậm chí cố ý tự nhốt mình trong tầng hầm ở nhà, anh đã ở đó một mình suốt cả đêm. Tiêu Chiến đã không còn sợ bóng tối từ lâu, nhưng anh buộc bản thân phải đối mặt với kích thích đó, vì sao chứ, vì anh muốn dùng cách này để nhớ lại ngày hôm ấy.

Cái ngày anh và Vương Nhất Bác chính thức ở bên nhau.

Nhìn thấy hắn đẩy cánh cửa hầm trú ẩn ra, hắn rất gấp gáp, thấy dáng vẻ hắn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng.

Bóng tối và không gian kín, là thứ mà Tiêu Chiến từng sợ nhất, giờ đây lại trở thành điều mà anh muốn ôn lại thật nhiều lần.

Lại diễn ra thêm một lần nữa, lại một lần nữa nhớ về, dáng vẻ khi họ bên nhau.

"Tiêu Chiến."

Giọng Vương Nhất Bác rất dịu dàng, hắn đang gọi tên anh. Dù đã điều chỉnh bao nhiêu lần, thì khi Tiêu Chiến nhấc máy, giọng anh vẫn khản đặc: "Ừ."

Vương Nhất Bác đang đi bộ, hắn đi rất nhanh, vừa đi vừa hỏi: "Anh ở công ty à?"

"Ừ."

"Có thể gặp nhau một lần không? Em đang ở Hồng Kông."

"Vương Nhất Bác, hôm nay anh phải về nhà ăn tối, để lần sau..."

"Một tiếng thôi, có được không?"

Lời thỉnh cầu của Vương Nhất Bác, giống như Tiêu Chiến từng thỉnh cầu "một ngày", hắn dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để thương lượng "Một tiếng thôi."

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, anh không muốn để Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình lúc này, cuối cùng chỉ đành qua loa nói một câu: "Anh nghĩ xem đã", rồi cúp máy.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến: "Tối nay 12 giờ, bến cảng Tây Cửu Long."

...

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ngày mai sẽ là khởi đầu của một năm mới.

Vương Nhất Bác đã bảy năm rưỡi không trở lại Hồng Kông, hắn ghé qua quán trà của chị Phương, để lại 100 nghìn đô la Mỹ rồi rời đi. Gã đàn ông kia vẫn chưa ra tù, khi đó chính luật sư của Tiêu Chiến đã ra tay, để ông ta ngồi trong đó thêm hai năm.

Căn hộ ở Hồng Khám của Vương Nhất Bác đã trả lại từ lâu. Trong quãng thời gian cuối cùng ở Hồng Kông, hắn vẫn luôn ở trong căn hộ của Tiêu Chiến tại Tây Cửu Long. Khi đó, họ mỗi ngày đều ở bên nhau.

Vương Nhất Bác dạo quanh khu Central, đi mãi cho đến Tây Doanh Bàn, hắn vào khuôn viên trường đại học, dọc theo lối tập thể dục buổi sáng mà lên núi Thái Bình, chạy thẳng một đường lên núi, mới xuất viện chưa đầy một tuần, cơ thể hắn chưa hoàn toàn hồi phục, Vương Nhất Bác phải dừng lại để ho rất nhiều lần.

Hắn chống cả hai tay lên đầu gối, sau đó một tay siết chặt thành nắm đấm đặt trước ngực, đè lại cơn đau nhói, nhiệt độ sau giữa trưa tăng cao hơn, Vương Nhất Bác cởi chiếc áo len cao cổ, có thể lờ mờ nhìn thấy phần gáy và lưng vẫn còn chi chít những vết thương, còn chưa lành hẳn.

Nếu Tiêu Chiến có mặt, nhìn thấy Vương Nhất Bác dừng lại nghỉ giữa đường, chắc chắn anh sẽ không chút thương tiếc xông lên trước, rồi quay lại nói: "Em có được không vậy? Không được thì xuống núi ngay và luôn đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, tại quảng trường trên đỉnh núi, hắn mua một cốc trà sữa nóng, chậm rãi bước về phía khu vườn trên đỉnh. Hắn đứng ở nơi cao nhất, ngắm nhìn Hồng Kông dưới chân mình.

Hồng Kông, đã lâu không gặp, nơi đây vẫn hệt như trong ký ức, vừa xinh đẹp, vừa tàn khốc.

Vương Nhất Bác từ Central qua biển, 10 giờ đúng hắn đã có mặt tại bến cảng Tây Cửu Long.

Bến cảng lúc này đây chật kín những người đang chờ xem pháo hoa đón năm mới, những khuôn mặt trẻ trung, họ nắm tay nhau, ôm lấy nhau, mỉm cười nói về mai này, bàn về việc sẽ ở đâu trong tương lai.

Nhiệt độ ở Hồng Kông cao hơn nhiều so với ở San Francisco, nhưng gió biển về đêm sẽ thổi mạnh. Vương Nhất Bác khoác một chiếc áo len đen cổ cao và áo măng tô dài màu đen, cổ áo được kéo kín lên đến tận cằm.

Chỉ mới qua 11 giờ mà nơi này đã bắt đầu náo nhiệt, đúng 12 giờ Cảng Victoria sẽ bắn pháo hoa. Vương Nhất Bác nhận được thông báo từ chính phủ, pháo hoa năm nay sẽ kéo dài 18 phút, màn pháo hoa với giá trị lên đến 10 triệu đô la Hồng Kông, mang một năm mới đến cho Hồng Kông.

Tiêu Chiến đến bến cảng Tây Cửu Long trước 12 giờ, cả buổi cơm tối anh không nói nổi một một lời nào, anh cứ mải nghĩ gặp được Vương Nhất Bác rồi thì phải làm sao? Gặp được rồi, thì bản thân liệu có thể tiếp tục đưa ra lựa chọn, liệu có còn giữ được sự bình tĩnh như bây giờ không?

Tiêu Chiến vẫn như trước đây, chỉ cần một ánh mắt đã có thể nhận ra Vương Nhất Bác giữa dòng người đông đúc, một Vương Nhất Bác khoác lên mình chiếc áo len cao cổ và áo overcoat dáng dài màu đen, lại một hình bóng khắc sâu trong lòng Tiêu Chiến, chẳng cách nào quên, không thể xoá nhoà.

Người ấy đã trở về Hồng Kông, hắn đứng bên bờ biển, ngước mắt nhìn ánh đèn neon rực rỡ của cảng đảo.

Tiêu Chiến len qua đám đông, nói hàng chục lần: "Xin nhường đường", cuối cùng cũng đi đến được phía sau Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thích ngắm pháo hoa, nhưng đây là lần đầu tiên anh ngắm pháo hoa từ vị trí dưới núi, anh đứng giữa biển người mênh mông, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Tiêu Chiến đột nhiên muốn trải nghiệm góc nhìn của những con người nơi đây, đứng ở nơi này ngẩng đầu lên nhìn, liệu pháo hoa sẽ vẫn đẹp đẽ hay không?

Phải chăng cũng sẽ có thể hòa mình với họ, reo hò, ôm ấp và trao nhau môi hôn?

Tiêu Chiến gọi: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay người lại, chỗ này đông người, Tiêu Chiến bị đám đông ép vào giữa. Hắn nhíu mày, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh lại đứng trước người mình, hơi dang cánh tay ra, tạo khoảng cách giữa Tiêu Chiến và những người xung quanh.

Tiêu Chiến chống hai tay lên lan can ven biển, trước mặt anh là Cảng Victoria. Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, nói: "Chúc mừng em, lại thắng nữa rồi."

Vương Nhất Bác biết anh đang nói đến phiên điều trần, khẽ đáp: "Ừm."

"Vương Nhất Bác, em luôn có thể thắng. Những chuyện khó, rất khó, em đều làm được từng việc, từng việc một."

"Ừm."

Pháo hoa sắp bắt đầu, đám đông càng lúc càng trở nên phấn khích. Vương Nhất Bác hoàn toàn dang rộng cánh tay, đứng phía sau Tiêu Chiến, hắn cũng chống hai tay lên lan can ven biển, vây lấy Tiêu Chiến, bảo vệ anh trong vòng tay mình.

Bùm 一一

Bầu trời đêm đen thăm thẳm rực lên vòng sáng bạc đầu tiên, ánh lửa bùng lên lao vút về phía bầu trời, nở rộ hết mức, rồi lại tan biến trong chớp mắt.

"Wow! Mau nhìn kìa, pháo hoa bắt đầu rồi!"

Mọi người xung quanh đều đang hoan hô, đang chúc mừng, đang reo hò, họ ngẩng cao đầu, chỉ tay về nơi cao vời vợi ấy.

Giữa những âm thanh náo nhiệt đó, Tiêu Chiến lặng lẽ lùi ra sau nửa bước. Anh cách Vương Nhất Bác rất gần, có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, mùi hương của hắn, hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên gáy anh.

Anh không thể áp lại gần thêm nữa.

Tiêu Chiến cố nén giọng, những lời anh nói, trong tiếng pháo hoa rực rỡ, chỉ có Vương Nhất Bác mới nghe thấy được.

"Anh thích em, rất thích, anh yêu em... Anh đã từng nghĩ tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ khi em nói sẽ mang cờ hiệu trở về trong trận Scout, có thể là từ trò ảo thuật vụng về ngày đó, có khi là sớm hơn nữa, vào ngày sinh nhật của em."

"Tiêu Chiến."

Hơi thở của Vương Nhất Bác hòa cùng giọng nói trầm thấp của hắn, len lỏi vào cổ anh.

"Em đừng lên tiếng. Nếu em nói, anh không cách nào nói hết được."

Tiêu Chiến vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt dõi theo những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, giọng anh rất trầm, rất bình tĩnh.

"Được."

"Anh không tìm thấy một ai khác giống em, dễ dàng khiến anh vui, rồi lại khiến anh khổ sở suốt từng ấy năm. Không có một ai khiến anh để tâm đến thế, mà để tâm thì sẽ đau đớn, nỗi đau khổ với anh giống như một món hàng xa xỉ. Anh từng rất lạnh nhạt với mọi người, nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm, cho đến khi em xuất hiện. Anh không thể không yêu em, cũng không thể để tâm đến bất kỳ ai khác, nếu có thể có một ai khác, anh rất muốn quên em, bắt đầu lại từ đầu."

Tiêu Chiến cười tự giễu, tiếp tục nói: "Nhưng dù là như vậy, có lẽ anh cũng không cách nào quên được em."

"Trước đây anh cảm thấy sẽ rất khó để nói ra những lời này, không mở miệng nổi, cảm thấy nếu nói cho em những lời này, sẽ giống như tự đưa cổ ra, rồi đặt con dao cắt cổ vào tay em vậy. Là anh quá không dũng cảm, nhưng giờ thì không sao nữa, anh nghĩ thông rồi, thích một người không có gì đáng cười, cũng chẳng có gì đáng sợ cả."

"Anh không thể tập trung được, lúc nào cũng nhớ về em. Em ở quá xa, anh cứ mãi không tìm thấy em. Cả năm nay anh chẳng làm được gì ra hồn, anh không muốn cứ mãi đứng yên một chỗ. Anh không thể sống chỉ vì yêu em, Vương Nhất Bác, em vĩnh viễn không chịu khuất phục trước số phận, còn anh thì không thể từ bỏ tham vọng của mình."

Tiêu Chiến thở dài, khẽ dụi đôi mắt, cát bay vào mắt anh, bến cảng gió lớn, tay Tiêu Chiến lạnh buốt, Vương Nhất Bác nắm lấy cả hai tay anh, rồi đặt tay cả hai vào túi áo khoác của anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn thu tay vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Anh chẳng thể dứt ra nổi đôi tay này, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra từng đường chỉ tay trên đôi bàn tay ấy, đường sự nghiệp, đường sinh mệnh, đường tình cảm... tất cả đan vào nhau.

"Trước đây anh không biết, hóa ra cùng nhau ở lại Hồng Kông lại khó đến vậy."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nói: "Vương Nhất Bác, em có thể ở lại Hồng Kông không?"

Pháo hoa nở rộ trong mắt Vương Nhất Bác, ánh bạc lan tỏa khắp bầu trời đêm.

Đó là hiện tượng hình thành nên nhờ sự kết hợp của chất oxy hóa, chất dễ cháy và chất tạo màu.

Timing, dù có nhiều tiền hơn nữa, dù có ngông nghênh đến đâu, cũng không thể mua được.

Lần thứ ba gặng hỏi, lần thứ ba lặng im.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nói: "Chúng ta, đến đây thôi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác áp vào lưng Tiêu Chiến, tựa cằm lên vai anh, thanh âm của hắn rất nhỏ, rất trầm thấp:

"Anh quyết định rồi, đúng không?"

"Đúng."

Nước mắt Tiêu Chiến không nghe lời anh nữa.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, rồi nhét vào tay Tiêu Chiến một thứ nho nhỏ. Đồng xu mà cả hai đều quen thuộc, 5 đô la Hồng Kông, một mặt là con số của đồng tiền, một mặt là hình nữ hoàng.

Tiêu Chiến cắn chặt môi, cả người run rẩy, trong miệng anh dâng lên vị tanh đắng.

Tiêu Chiến nắm chặt đồng xu, anh hỏi: "Nữ hoàng, em không cần nữa sao?"

Thanh âm khản đặc ấy khiến lồng ngực Vương Nhất Bác thắt lại, cảm xúc trào dâng khiến hắn bắt đầu ho, Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, mở rộng vòng tay, từ phía sau bao bọc lấy Tiêu Chiến, ôm chặt anh.

Từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau lao vút lên bầu trời đêm, đua nhau nở rộ, xung quanh lại vang lên tiếng cười reo vui mừng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến. Hắn giống như những gì Tiêu Chiến đã nói, vĩnh viễn không chịu thua, cũng không bao giờ chịu khuất phục trước số phận.

Hắn vốn nghĩ rằng không cần nói thêm gì nữa, chỉ hỏi một câu "Anh quyết định rồi sao?" là đủ. Nhưng khi Tiêu Chiến hỏi hắn còn cần "Nữ hoàng" nữa không, Vương Nhất Bác sao có thể không trả lời.

"Hồng Kông vẫn chưa có thị trường em cần. Em có thể dừng lại, quay về Hồng Kông tìm một việc gì đó để làm. Nếu may mắn, có lẽ sẽ là làm việc cho nhà anh, hoặc nhà họ Thường, hoặc kinh doanh gì đó không lớn cũng chẳng nhỏ, nghe lời người khác phân phó mà kiếm tiền, cứ thế sống qua ngày."

"Vương Nhất Bác..."

"Nhưng đó không phải là em, cũng không phải người mà anh yêu. Một năm, ba năm, năm năm... sau đó dừng lại giữa đường."

Tiêu Chiến cười, nước mắt lăn dài, bật cười thành tiếng.

Đây chính là Vương Nhất Bác, hắn luôn có thể khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao. Hắn sẽ dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, xé toạc những sự thật khó xử nhất, không chừa lại chút lối thoát nào, chẳng chút nể tình.

Hắn không sống theo logic của người khác, hắn đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, rồi thẳng thắn nói với Tiêu Chiến, chúng ta chẳng còn lối thoát.

Điều nực cười nhất là, trước giờ Tiêu Chiến chỉ yêu kiểu người như vậy, yêu đến mức chẳng còn lối thoát.

"Vì thế, Tiêu Chiến, em thà dừng lại ở nơi anh yêu em nhất."

Màn pháo hoa sắp đến hồi kết, nổ bùng thứ ánh sáng rực rỡ đẹp nhất của đêm nay, bầu trời nơi cảng đảo, ánh sao lấp lánh sáng ngời.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay phải của Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến định rút tay lại, hắn dùng sức cực mạnh, kéo tay anh giơ lên, rồi cùng vung mạnh tay, dồn sức ném đồng xu trong tay vào bầu trời đêm. Tiêu Chiến nhìn đồng xu 5 đô la Hồng Kông ấy, chìm xuống đáy biển.

Tạm biệt nhé, nữ hoàng.

Tạm biệt nhé, ảo thuật gia.

TBC

Ying: Đây có thể coi là màn chia tay đẹp nhất trong vũ trụ BJYX không nhỉ. Vẫn yêu đối phương, trút hết nỗi lòng, giữa một trời pháo hoa rực rỡ, vào khoảnh khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Để rồi kết thúc và có một khởi đầu mới cho chính mình.

Đôi khi mình cảm thấy mối tình của họ, MGCN và SpadesQ cũng giống như Bác Chiến ngoài đời, thực tế là yêu xa, không cách nào ở gần nhau mỗi ngày, cũng không thể xuất hiện ngay khi người đó cần mình. Dù nói rằng tình yêu vượt lên mọi rào cản, sắc tộc, giới tính... Nhưng tình yêu cũng có sự bình đẳng. Đối với một số người, điều kiện để có thể tồn tại tình yêu chính là anh và em phải ngang hàng với nhau. Đối với một người sinh ra ở vạch đích và một người bắt đầu từ con số 0, phải mất bao lâu mới đạt đến hai chữ bình đẳng?

Chuyện tình của hai người họ, anh hiểu, nhưng không có nghĩa anh có thể chịu đựng được từ cảm xúc lẫn tình cảm của mình bị em chi phối. Em hiểu, nhưng không có cách nào trao cho anh Timing mà anh muốn ngay lúc này. Đúng người, nhưng chưa đúng thời điểm. Em không thể sống như vậy, đó không phải là em, cũng không phải người mà anh yêu. Vậy thì thà rằng để tình yêu của anh và em dừng lại ở nơi anh yêu em nhất.

Hai người họ đều rất thẳng thắn với chính mình và với đối phương. Nữ hoàng buông tay, vẫn giữ được kiêu ngạo của chính mình, vẫn là Nữ hoàng mà Ảo thuật gia yêu. Ảo thuật gia buông tay, vẫn từng bước phấn đấu, vẫn là Ảo thuật gia mà Nữ hoàng yêu. Họ vẫn là chính mình, là phiên bản mà người kia yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro