Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Ngày Chiến thiếu trở thành Thanh niên Kiệt xuất London

40

Tiêu Chiến về lại London, suốt một khoảng thời gian dài hiệu suất làm việc của anh cực kỳ tệ, trong vòng một tháng mà phạm sai lầm đến mấy lần, hợp đồng và những con số đầy ắp trong đầu, anh không đủ tinh thần và sức lực để phân tích.

Cứ mãi nghĩ đến cơn ho của Vương Nhất Bác, nghĩ đến căn bệnh viêm phổi cứ tái đi tái lại dai dẳng của hắn, tiếng quát tháo của "khách hàng lớn", khi Vương Nhất Bác tiếp rượu đám quan chức, và cả lời Vương Nhất Bác nói, em đã mua nhà rồi, xem anh thích như nào thì sửa sang lại thế đó.

Tiêu Chiến nhận được hồ sơ về căn nhà do Vương Nhất Bác nhờ thư ký gửi sang, ngôi nhà hắn chọn nằm ở khu Pacific Heights, màu trắng có ba tầng, với mái nhà màu xanh đậm, trong vườn nhà có một khoảng cỏ lớn, có tầm nhìn cả thành phố và đại dương.

Ngôi nhà có cảnh quan giống hệt với sở thích lúc Tiêu Chiến ở Hồng Kông.

Khi nhìn khoảng cỏ xanh ấy, trong thoáng chốc Tiêu Chiến như thấy được hình ảnh hai người họ.

Vương Nhất Bác luôn thích gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, nằm trên đùi anh lướt điện thoại hoặc ngủ, có những hôm trời nắng chói chang, hắn sẽ xoay người, đem mắt dán lên bụng dưới của Tiêu Chiến.

Trong điện thoại của Tiêu Chiến vẫn còn một bức ảnh giống như vậy, vài năm trước, trên bãi cỏ của Stanford, Vương Nhất Bác đang ngủ say, còn Tiêu Chiến cúi người xuống, áp vào mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Tiêu Chiến híp mắt, anh cười lộ rõ vẻ ngây thơ, như thể đã tìm được món bảo bối mà mình yêu nhất, ôm thật chặt thật chặt, tựa một bé con thích làm nũng.

"Lúc em chọn nhà, rất thích bãi cỏ đó chứ gì?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa tạm dừng công việc, lại một lần nữa lấy tấm ảnh ra xem, nhìn hai con người thuộc về quá khứ, rồi cất tiếng nói.

Ngày đó anh nói, Hồng Kông là nhà của anh.

Vương Nhất Bác hẳn là không thích nghe chút nào, vì trước đây hắn từng nói, về Hồng Kông không gọi là về nhà, đến nơi có anh mới gọi là về nhà.

Câu nói ấy có bao phần là giận dỗi, có bao phần thật lòng, chính Tiêu Chiến cũng chẳng thể phân rõ.

Từ sau ngày hôm đó, bắt đầu cả ngày chẳng thể tìm thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, hắn lại càng bận rộn hơn.

Những ngày đầu tiên, Tiêu Chiến tưởng là Vương Nhất Bác giận rồi, thất vọng rồi, anh suy nghĩ suốt mấy ngày, nhận được hồ sơ về căn nhà, vẫn cảm thấy lòng mình bức bối, vẫn là không nỡ.

Cho nên Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, vào lúc 7 giờ sáng ở San Francisco, thường vào giờ này Vương Nhất Bác đã dậy rồi, không phải đang làm việc thì là đang chạy bộ, cũng là thời gian họ hay gọi điện cho nhau.

Vậy nhưng Tiêu Chiến không gọi được, lúc nào cũng chuyển vào hộp thư thoại, anh không để lại lời nhắn, mà gọi cho Jennifer, hỏi vài câu về căn nhà. Jennifer nói căn nhà đó sếp chỉ xem qua một lần là lập tức thanh toán.

Cô ấy còn nói, tối qua sếp đã đến New York, ở lại trụ sở của FBI một đêm.

FBI: Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ

Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh hẳn đi, anh hỏi: "OCC cứ theo dõi em ấy suốt thì không lạ, nhưng tại sao FBI lại tìm đến?"

Jennifer giải thích một đống thứ, nào là lĩnh vực mới, tốc độ phát triển quá nhanh không thể lần theo dấu vết của tiền mã hóa, rồi lại nói là phong cách làm việc quá quyết liệt của sếp, tốc độ tích lũy tài sản nhanh chóng của Vương Nhất Bác khiến cho đối thủ phải đỏ mắt ghen tị, ghen tị đến mức chỉ muốn hắn phải chết.

"Đừng nói mấy thứ vô ích nữa, rốt cuộc là tại sao?"

Jennifer hạ thấp giọng: "Lần trước sếp bị viêm phổi nằm viện, lúc đó bọn tôi đang trong giai đoạn gọi vốn, Chiến thiếu, anh còn nhớ không?"

"Ừ."

"Mọi chuyện khi đó vốn rất khó khăn, sau đó, sếp bay sang Ả Rập Xê Út, khi cậu ấy trở về mọi thứ được giải quyết xong, thậm chí vượt xa con số dự tính. Có thể... có thể...sếp... cậu ấy đã..."

"Hối lộ?"

Jennifer lắp ba lắp bắp, không dám phỏng đoán, nhưng đó cũng không phải suy đoán vô căn cứ, cũng gần như chính là chân tướng.

Giọng Tiêu Chiến lạnh đến khiến người khác không dám thở mạnh: "Đối phương là chính phủ hay tập đoàn tài chính?"

Chiến thiếu nói chuyện quá thẳng thừng, quả nhiên là người có thể ở bên cạnh sếp, cô đáp: "Là quỹ chủ quyền, tập đoàn tài chính."

"Được, tôi biết rồi. Đợi bao giờ sếp cô từ New York về, nói với cậu ấy rằng tôi tìm cậu ấy, muốn gặp cậu ấy."

"Vâng, sếp vừa ra tôi sẽ báo lại với cậu ấy ngay."

Tiêu Chiến cúp máy, chống cánh tay lên bức tường kính sát đất của tòa cao ốc, nhìn xuống London sôi động dưới chân, một cặp tình nhân đang ôm nhau, mỉm cười đi qua giao lộ.

Tập đoàn tài chính thì chỉ xem như hối lộ thương mại, những chuyện như thế này rất phổ biến, diễn ra như cơm bữa.

Lĩnh vực tài chính nhìn qua thì cao cấp hào nhoáng, nhưng dưới lớp mặt nạ lại chẳng cao sang hơn việc buôn bán thịt heo ngoài chợ là bao, thứ người ta muốn không phải tiền thì là thịt.

Với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn làm việc không ngại trả giá, không bàn đến giới hạn, chỉ cần kết quả.

Việc hắn tự mình bay đến Ả Rập Xê Út để hối lộ, đổi về một khoản đầu tư, là chuyện chẳng cần lấy làm lạ, hắn ngồi yên tại chỗ chấp nhận thất bại thì mới là chuyện lạ.

Tiêu Chiến đã hiểu rõ hắn từ lâu, Vương Nhất Bác thà bước vào địa ngục làm quỷ, vạn kiếp bất phục, chứ nhất quyết cũng không làm một con người an phận thủ thường.

Ba ngày sau, Vương Nhất Bác gọi lại cho Tiêu Chiến, lúc đó là vào rạng sáng ở London, điện thoại chỉ đổ chuông một lần, Tiêu Chiến đã bắt máy, anh vốn chẳng thể ngủ yên.

Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "FBI hay GSA, có giải quyết được không?"

GSA: Cơ quan Dịch vụ công Hoa Kỳ

"Cả hai, gần như giải quyết xong cả rồi, chuyện cách đây mấy năm, không có chứng cứ nên không thể mở án."

Tiêu Chiến thở phào, Vương Nhất Bác không lảng tránh, giọng hắn rất khàn, cổ họng chắc là đã sưng tấy, không biết mấy ngày nay đã phải nói biết bao nhiêu thứ.

"Dòng tiền có bị tra ra không?" Tiêu Chiến vẫn chưa yên tâm lắm.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn nói: "Anh quên em làm gì rồi à, tiền điện tử mã hóa, không có tên."

"Nhưng người Ả Rập có thể tự khai tên, để đẩy cao giá trị tiền tệ."

Chủ đề tranh luận này, 7 năm trước, khi họ vừa quen biết, đã từng nhắc đến ở trong căn phòng thảo luận dát kính. Đến tận hôm nay vẫn chưa có kết luận, mỗi người đi theo con đường mà mình tin tưởng, tiến về phía trước.

Việc mà Vương Nhất Bác đang làm, là cách kiếm tiền hợp pháp hấp dẫn nhất thời đại hiện nay, bằng không hắn đã không lọt vào danh sách các doanh nhân trẻ xuất sắc nhất của Hồng Kông.

Nhưng đây là một thế giới bị chi phối bởi quyền lực và tiền bạc. Vương Nhất Bác vẫn chưa thể đột phá vòng vây, vẫn chưa thể đứng ở phía những người nắm trong tay quyền lực. Những người nâng đỡ giá trị tiền tệ mà Tiêu Chiến từng nhắc đến, đang ra từng đòn, từng đòn, dồn sức tấn công Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cực kỳ mỏi mệt, hắn không còn hơi sức để giống như 7 năm trước, cùng Tiêu Chiến tranh luận nảy lửa.

Vương Nhất Bác nói: "Không có lợi ích thì không có giao dịch. Vì sao bọn họ lại nhận tiền? Vậy thì em cũng sẽ có cách làm họ câm miệng."

Gan quá to, tham vọng quá điên cuồng, không cách nào kìm lại.

Tiêu Chiến thở một hơi thật dài, nói: "Nếu không áp chế được một người, em sẽ lại dùng khoản tiền lớn hơn, để mua chuộc người có quyền lực hơn, em không sợ đến một ngày nào đó sẽ..."

"Sẽ thế nào? Tiêu Chiến, đây là kinh doanh, không ai từ chối đô la Mỹ cả, em càng không phải kiểu người ngồi chờ vận may rơi xuống đầu. Anh hiểu rõ nhất em là người thế nào, bây giờ mới nói sợ sao?"

Mấy năm này Vương Nhất Bác chưa từng nặng lời với Tiêu Chiến, đến mức Tiêu Chiến suýt quên mất dáng vẻ của hắn vào những ngày đầu tiên, từ thời niên thiếu đã tàn nhẫn, khát vọng kiểm soát mọi thứ một cách ngang ngược, nhẫn tâm mặc ý loại bỏ những kẻ cản đường.

Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn, đã chín chắn hơn, và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác không bao giờ chịu ngồi yên chờ chết. Nếu nói Vương Nhất Bác của năm đó, vẫn còn sự bồng bột của tuổi trẻ, thì giờ đây, mức độ thâm trầm của hắn đã khiến người khác không rét mà run.

Tiêu Chiến biết mình không khuyên nổi Vương Nhất Bác, anh cũng không muốn khuyên. Ngay từ đầu điều mà anh thích, người mà anh không thể rời bỏ chính là con người như vậy.

"Anh không sợ, xuống địa ngục thì tiện thể dạo một vòng, chưa từng đến đó."

Vương Nhất Bác bật cười, ngoại trừ nữ hoàng, không có quân bài thứ hai nào có thể đáp ứng được tham vọng ngang tầm, thoả mãn ảo thuật gia.

Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng, gợi cảm đến mức khiến Tiêu Chiến cực kỳ muốn hôn hắn, Vương Nhất Bác nói: "Xuống địa ngục thì em cõng anh ra."

Đôi mắt Tiêu Chiến cay cay, anh đã quên mất hỏi Vương Nhất Bác, đã bị giữ lại ở Cục Điều tra Liên bang suốt ba ngày sao? Có được nằm nghỉ không?

Vương Nhất Bác bị giằng xé thành từng mảnh, hắn muốn xây dựng đế chế của riêng mình, cũng muốn có Tiêu Chiến, hắn không chịu buông tay.

Ai có thể nói chắc chắn người sẽ dây dưa với mình cả đời là ai, lời của thần linh khắp mọi phương trời cũng chưa chắc đáng tin.

Thật ra Tiêu Chiến chẳng cần tìm đến Thượng đế để tìm kiếm câu trả lời, anh chỉ tin vào những giọt nước mắt của chính mình, những giọt nước mắt rất hiếm khi xuất hiện.

Tiêu Chiến chưa từng sợ địa ngục, bất kể là địa ngục của chính anh hay của Vương Nhất Bác, nhưng anh không thích dáng vẻ mình lúc này, ngồi trong văn phòng, không thể tập trung lực chú ý, chẳng thể làm tốt công việc của mình.

Ngăn cách bởi Đại Tây Dương, chênh lệch múi giờ, bởi những chuyện đột ngột xảy đến chẳng thể lường trước, dần dà chẳng còn biết đối phương đang làm gì...

Nếu có thể tìm được người thay thế, thì đã sớm rời đi rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang ở yên chốn cũ.

Mỗi lần cảm thấy mình đã vượt qua được thứ tình cảm cũ kĩ, chỉ cần nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác, anh lại nhận ra mình vẫn đang ở nguyên tại nơi bắt đầu.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, lau đi giọt nước đọng ở nơi khóe mắt, chỉnh đốn lại tâm tình, anh nói: "Tuần sau em có đến London được không?"

"Tuần sau? Em phải đến New York, xin lỗi, dịp Giáng sinh em sẽ đến chỗ anh, nha anh?"

Còn hai tháng nữa mới đến Giáng sinh...

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi nói: "Tuần sau được không, chỉ một ngày thôi."

"Có chuyện gì đặc biệt sao?"

Vương Nhất Bác dụi mắt thật mạnh, hắn đang nhanh chóng lật xem lịch trình. Lịch tuần sau kín đặc, dù có thể không gặp khách hàng, nhưng vấn đề liên quan tới bên kiểm soát thì hắn không thể thay đổi thời gian được.

"Thứ sáu tuần sau, lễ trao giải của anh, giải Thanh niên Kiệt xuất London, anh muốn em có mặt, anh có lời muốn trực tiếp nói với em."

"Tiêu Chiến, mai em trả lời anh được không? Thứ sáu tuần sau..."

Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, anh đang thỉnh cầu, rất nghiêm túc mà thỉnh cầu, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra:

"Một ngày thôi, có được không?"

Trái tim Vương Nhất Bác đau nhói. Hắn đáp: "Được. Thứ sáu tuần sau em sẽ đến London."

"Cảm ơn em."

"Tiêu Chiến, đừng nói chuyện kiểu này."

"Cảm ơn em thật đó. Anh nghĩ, có lẽ anh đã nghĩ thông suốt vài chuyện, anh muốn nói với em vào ngày đó."

"Được."

Để có thể bay vào thứ năm, Vương Nhất Bác đã phải rút ngắn toàn bộ lịch trình xuống còn ba ngày rưỡi.

Nhưng ngay trong tuần này, hắn lại gặp phải một vấn đề nan giải, đây là chuyện rắc rối nhất trong vài năm qua.

Carl, giám đốc tài chính đồng sáng lập, đã nộp đơn từ chức. Có thông tin nói rằng anh ta đã vi phạm điều khoản cấm cạnh tranh, từ tuần này bắt đầu làm cố vấn cho đối thủ, với mức lương cố vấn cao gấp năm lần.

Mặc dù sản phẩm của đối thủ không thể sánh được về tính lưu thông và an toàn so với công ty của sếp, dù Vương Nhất Bác đã đưa ra các quyền lợi cổ phần để khích lệ, nhưng đối phương lại tiếp tục đưa ra cái giá cao hơn, không thể tiếp tục bàn bạc.

Sau khi Carl rời đi, anh ta lén bán một đoạn mã quan trọng của công ty, Jennifer đã làm thủ tục khởi kiện, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Vương Nhất Bác buộc phải ngay lập tức cập nhật lại toàn bộ hệ thống.

Việc vô hiệu hóa tất cả các thuật toán liên quan đến rò rỉ thông tin, khiến cho Vương Nhất Bác phải ở lại văn phòng ba ngày liên tiếp, trên đường ra sân bay vẫn phải họp trực tuyến.

Đây là thế giới thực, dù bạn xuất sắc đến đâu, cũng luôn có những người xuất sắc như bạn.

Có dã tâm thì phải liều mạng, đánh đổi thời gian bằng chính mạng sống, mở ra một con đường máu.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới thực sự hiểu được một từ, gọi là "timing", mọi thứ đều có thể giành giật, có thể tranh đua, nhưng riêng thời gian, hắn chỉ có thể chờ đợi.

Dù là ảo thuật gia tài ba đến đâu cũng không thể biến ra một "timing" vừa vặn.

Tất cả những việc này không phải chỉ vừa mới xảy ra trong tuần này, cũng chẳng phải ông trời cố tình làm khó Vương Nhất Bác. Vận mệnh, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Mỗi ngày đều sẽ có những tình huống đặc biệt, lần nào cũng là "không thể không". Bảy năm qua, đi đến ngày hôm nay, Vương Nhất Bác không cách nào lại một lần nữa nói với Tiêu Chiến rằng, "Xin lỗi, lần này là tình huống khẩn cấp."

Những lời như vậy, Tiêu Chiến nghe đến phát chán, mà Vương Nhất Bác cũng nói đến phát chán rồi.

Những năm tháng qua, Tiêu Chiến đã đến San Francisco biết bao nhiêu lần. Anh cũng có thế giới khách quan của riêng mình, sớm đã không còn đường lui nữa.

Mang theo sự kiên trì gần như tự hành hạ mình, Vương Nhất Bác lên chuyến bay đến London.

Những năm qua, hắn chỉ đến London ba lần. Lần đầu là khi mới vào đại học, lần thứ hai là vào Giáng sinh, hôm nay là lần thứ ba. Là tự buông thả hay tự chuốc lấy, mọi thứ hắn nghĩ đến chỉ là lời thỉnh cầu của Tiêu Chiến.

Niềm kiêu hãnh của Tiêu Chiến đã phai nhạt, sự ngạo mạn cũng mờ dần, anh dùng giọng điệu thương lượng, nói: "Một ngày thôi."

Khi Vương Nhất Bác hạ cánh, hắn gọi cho Tiêu Chiến. Chỉ còn ba tiếng nữa là lễ trao giải bắt đầu, từ sân bay xuất phát đến đó sẽ không muộn. Chuyến bay dài 11 tiếng đã vắt kiệt thời gian của Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn đến rồi.

"Em đến rồi, ra khỏi cửa hải quan sẽ đến thẳng địa điểm trao giải."

Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu. Yêu một người phải chăng đồng nghĩa là sẽ có thêm một điểm yếu không? Chỉ một câu "Em đến rồi", cũng đủ khiến anh không kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác cực kỳ không thích nghe Tiêu Chiến nói cảm ơn, anh không cần phải làm như vậy. Sự kiêu ngạo và bướng bỉnh vốn có của anh không nên vì hắn mà thay đổi. Hắn muốn Tiêu Chiến được ngưỡng mộ, được hắn nuông chiều đến mức chẳng còn biết e dè điều gì.

Giọng Vương Nhất Bác nặng hơn: "Đừng nói chuyện kiểu đó nữa."

"Anh ở dưới lầu chờ em, anh nhớ em rồi, Vương Nhất Bác."

Lễ trao giải được tổ chức tại một phòng hòa nhạc, theo phong cách Anh Quốc cổ điển và trang trọng nhất, nhằm vinh danh những người kiếm tiền cho London và tiêu tiền vì London.

Tại sân bay, Vương Nhất Bác thay bộ vest ba mảnh màu xanh lam đậm, làm từ len cao cấp pha tơ tằm thượng hạng, bộ vest vừa vặn đến từng đường nét, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến đã nhìn thấy hắn giữa đám đông, dù bao lâu đi nữa thì vẫn luôn là như vậy.

Trên tay Vương Nhất Bác cầm một chiếc nơ trắng, còn chưa kịp thắt, đây là cách hắn bày tỏ sự trân trọng đối với ngày hôm nay, White tie.

Hắn bước ba bậc thang, đi đến bên Tiêu Chiến, khẽ chạm vào mái tóc đen của anh, đỡ lấy sau gáy anh, rồi hôn lên đôi môi Tiêu Chiến ngay trên bậc thang.

Trong những dịp quan trọng, Tiêu Chiến luôn thích mặc vest đuôi tôm màu đen, hôm nay cũng vậy, phối cùng chiếc áo sơ mi có họa tiết xếp nếp và chiếc nơ trắng đã được cài chỉn chu.

"Xinh đẹp quá." Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ.

Tiêu Chiến khẽ cười, rút chiếc nơ trong tay Vương Nhất Bác, cùng hắn vào phòng nghỉ, rồi tự tay giúp hắn thắt lên.

"Nâng cằm lên một chút."

Những ngón tay của Tiêu Chiến lướt qua cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên anh giúp người khác thắt nơ, là cam tâm tình nguyện.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, hỏi anh: "Anh nói có lời muốn trực tiếp nói với em?"

"Đợi lát nữa, chỗ ngồi của em ở hàng thứ ba, ngay sau ba và anh hai của anh."

"Hôm nay trịnh trọng vậy sao?"

"Ừm..."

Tiêu Chiến cúi đầu, đôi môi khẽ mím lại, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình cảm thấy hồi hộp như thế này.

Vương Nhất Bác đang định tiếp lời, nhưng điện thoại của hắn reo lên. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn vào màn hình: "Em đi nghe điện thoại, anh vào trước đi."

"Được, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu. Anh là người phát biểu thứ hai, em đừng vào muộn đó."

"Được."

Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh, sau đó rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến khẽ chạm vào hơi ấm còn lưu lại trên mu bàn tay, một cảm giác ngọt ngào xen lẫn bất lực dần lan tỏa khắp cơ thể anh.

Anh lấy ra hai tấm thẻ từ túi trong túi, tổng cộng chỉ có hơn 400 từ.

Tấm thẻ đầu tiên anh cảm ơn London, cảm ơn ba, anh hai và tất cả những người cần cảm ơn.

Những lời như thế, Tiêu Chiến có thể dễ dàng nói ra.

Nhưng ngón tay anh lại khẽ run lên, anh đang nhìn tấm thẻ thứ hai, chỉ có chưa đến 100 từ, là những dòng anh đã viết vào đêm gọi cho Vương Nhất Bác mời hắn đến London.

Từng câu từng chữ, Tiêu Chiến đều đã cân nhắc cẩn thận.

Những lời này không khó nói với đại đa số mọi người, nhưng với Tiêu Chiến, anh vất vả luyện tập khẩu âm, như một bé con, từ từ học cách mở lời.

Đó là một đoạn tiếng Trung.

"Còn một người nữa, cậu ấy đang nhìn tôi, những lời này, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra, vì không cần thiết phải nói. Nhưng hôm nay, tôi muốn đứng đây nói với cậu ấy rằng, anh yêu em, dù không dễ dàng, hay thậm chí là khổ sở, anh vẫn muốn thử một lần, cùng em bước tiếp."

Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi vào anh, những người nhận giải Thanh niên Kiệt xuất London lần lượt phát biểu lời cảm ơn của mình.

Anh nhìn thấy ba và anh hai đang vỗ tay, nhìn thấy Vương Nhất Bác còn vỗ tay mạnh hơn. Hắn đang hô "Bravo", giơ cả hai ngón cái lên. Tiêu Chiến đọc được khẩu hình của hắn, đang nói với Tiêu Chiến, "Nữ hoàng".

Lẽ ra phải rất vui, nhưng nét mặt Tiêu Chiến lại không hề thoải mái chút nào.

Sắc mặt anh bắt đầu tái đi, bởi vì anh quá căng thẳng. Tim đập cực nhanh, đầu lưỡi và hàm răng vẫn chưa sẵn sàng, những điều anh sắp nói là những lời trước đây anh chưa từng nói, cần luyện tập rất nhiều, rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác đang dùng điện thoại chụp ảnh Tiêu Chiến, nhưng điện thoại lại đổ chuông, là OCC gọi tới. Vương Nhất Bác nhấn từ chối cuộc gọi. Ngón tay hắn còn chưa kịp bấm vào ứng dụng máy ảnh thì điện thoại lại tiếp tục reo. Vương Nhất Bác lại từ chối một lần nữa. Ngay sau đó hắn nhận được một tin nhắn:

"Nếu tiếp tục né tránh tham dự phiên điều trần, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp đặt lệnh hạn chế giao dịch của công ty anh, phối hợp với Cục Điều tra Liên bang thực hiện biện pháp kiểm soát cá nhân, đóng băng tài khoản ngân hàng, hạn chế xuất nhập cảnh với cá nhân anh. Hãy suy nghĩ kỹ."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, nửa phút sau, cuộc gọi thứ ba lại đến. Khi Vương Nhất Bác nhìn anh lần cuối, Tiêu Chiến đang bắt tay với người trao giải.

Vương Nhất Bác tháo chiếc nơ trắng trên cổ ra, nhấn nút nghe máy, bước nhanh rời khỏi đó.

Khi nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác xuất hiện trên lối đi rời khỏi hội trường, Tiêu Chiến ngừng giao tiếp với mọi người xung quanh. Anh không còn nghe thấy người bên cạnh đang nói gì, trong mắt chỉ còn bóng lưng mặc bộ vest xanh đậm ấy, vẫn thẳng tắp, nhưng bước đi đầy quyết tuyệt.

Chiếc nơ trắng mà Tiêu Chiến tự tay thắt lên, White Tie, đã bị Vương Nhất Bác tháo ra, cuộn trong tay hắn.

Đến lượt Tiêu Chiến phát biểu, anh nhìn chiếc ghế trống ở hàng thứ ba, không lấy tấm thẻ ra, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên micro, mỉm cười, giọng nói quay trở lại với sự thoải mái quen thuộc, không hề căng thẳng, cũng không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Bài phát biểu được nói hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tiêu Chiến cảm ơn London, cảm ơn ba và anh hai, cảm ơn tất cả những người cần cảm ơn.

Sau cùng, Tiêu Chiến nói, tôi sẽ trở về Hồng Kông, cùng ba và anh hai tôi, sát cánh chiến đấu.

TBC

Hana: Mấy chương gần đây trong đầu mình cứ quanh quẩn hai câu hát "Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta", với cả "Yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm" 🥲

Vương Nhất Bác có yêu không, có biết xót thương người mình yêu không, câu trả lời là có, nhưng có lẽ hoàn cảnh sống và quá trình trưởng thành, cùng một người yêu đã đứng nơi đỉnh cao của danh vọng và tiền tài, buộc chàng trai ấy phải vùi mình vào việc kiếm tiền, để rồi bỏ quên rất nhiều thứ. Thôi thì chuyện đã đến nước này, cho nhau một khoảng lặng, để sau này khi gặp lại, chữ yêu có thể vẹn tròn hơn.

Tiêu Chiến nhượng bộ rất nhiều, yêu rất nhiều, nhưng anh giấu kỹ nó nơi một góc cõi lòng mình, để rồi mệt nhoài, quyết định buông tay, trong anh vẫn còn đâu đó sự kiêu ngạo đã thấm nhuần trong xương cốt, không cho phép anh tiếp tục nhượng bộ, anh yêu anh hiểu nhưng anh vẫn chưa thể thấu hiểu hoàn toàn, chưa hiểu được cái gọi là bất bình đẳng sẽ khiến con người ta phải lao lực đến nhường nào để với được tới cái gọi là bình đẳng. Con người mà, mấy ai có thể chịu đựng được việc người mình yêu mải mê theo đuổi những thứ ngoài kia, rồi bỏ quên chính mình. Thôi thì vẫn câu nói đó, dừng lại để sau này cùng nhau bước xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro