39. Ảo thuật gia à, sao em bận thế
39
Vì dồn hết tâm huyết vào dự án cơ sở hạ tầng Đông Âu, Tiêu Chiến đã tạm gác lại chương trình học Master của mình một năm. Trong một năm này anh không trở về Hồng Kông, ngày ngày bận rộn với các cuộc đấu thầu của chính phủ. Hiện nay, không có nhiều tập đoàn tài chính sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng châu Âu, vì thế Chiến thiếu đi đến nơi nào cũng đều được tiếp đón như khách quý cấp quốc gia.
Dù có là khách quý thì cũng không tránh khỏi những muộn phiền trong chuyện làm ăn. Để đảm bảo dự án được triển khai suôn sẻ, Tiêu Chiến đã đích thân theo sát suốt sáu tháng, cuối cùng mọi thứ cũng xem như đi vào quỹ đạo.
Việc một mình dẫn dắt và hoàn thành dự án lớn như vậy đã hoàn toàn củng cố vị thế của anh trong tập đoàn, không một ai dám không phục năng lực của "thiếu soái".
Ba và anh trai đã thúc giục Tiêu Chiến rất nhiều lần, bảo anh nhanh chóng trở về Hồng Kông, Tiêu Chiến đã ở London hơn sáu năm rồi.
Năm Tiêu Chiến nhận bằng Master, ba anh được Hoàng gia Anh trao tặng danh hiệu nhờ đóng góp đặc biệt cho ngành kinh tế, còn anh thì lọt vào danh sách Thanh niên Kiệt xuất tại London, danh tiếng của đế chế nhà họ Tiêu ngày càng vang xa, không ai có thể sánh kịp.
Ở bờ bên kia của Đại Tây Dương, Vương Nhất Bác kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cơn viêm phổi vào mùa hè ập đến dữ dội, khiến hắn sốt cao suốt gần mười ngày. Tiêu Chiến đích thân túc trực trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác không thể xuất viện, thế mà hắn lại có thể dời phòng làm việc vào phòng bệnh.
Nhân viên thay phiên nhau vào phòng bệnh báo cáo công việc cho sếp đang trên giường bệnh, từ sáng sớm đến tối khuya, có khi nửa đêm Vương Nhất Bác vẫn phải họp trực tuyến với bên Singapore.
Tất cả nhân viên đều nhìn thấy một người đàn ông Trung Quốc siêu đẹp trai trong phòng bệnh của sếp. Anh ta không quan tâm đến ai mấy, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác ho, người đó đều sập cửa bỏ đi.
Hiện tại, Vương Nhất Bác đã mở văn phòng tại San Francisco, Singapore và Dubai, với hơn 300 nhân viên. Hắn đang thử nghiệm xây dựng sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đầu tiên.
Sếp là người khởi xướng, nhưng hao tốn quá nhiều tiền vốn, người mới muốn tạo ra các quy tắc mới, đồng nghĩa sẽ phải khiêu chiến với điểm mấu chốt của quy trình giám sát.
Cũng chỉ có như vậy, công ty của Vương Nhất Bác mới có thể đạt đến quy mô lớn hơn. Tham vọng của Vương Nhất Bác vô cùng ngông cuồng táo bạo, hắn không hài lòng với việc chỉ đạt đến trạng thái tự do tài chính, hắn phải đi đến phía bên kia của tiền tài, từ kẻ gom tiền trở thành người in tiền.
Vì vậy Vương Nhất Bác cần thêm nguồn vốn lớn hơn, nhiều thời gian hơn, và còn phải liều mạng đến cùng.
Khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, doanh nghiệp rơi vào tầm ngắm của những ông lớn. Vương Nhất Bác ngay lập tức phải đối mặt với những lời đề nghị thu mua và phong tỏa đến từ các tập đoàn lớn, sự điều tra và các biện pháp hạn chế từ cơ quan quản lý, cùng những cuộc tấn công và sao chép từ đối thủ cạnh tranh.
Vương Nhất Bác đã ba lần bị Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) và Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia (NCUA) triệu tập. Trong giai đoạn tiền điện tử vừa manh nha phát triển, những người cầm quyền không ngừng truy đuổi ráo riết loại hình công nghệ có khả năng khiến đồng đô la Mỹ tự do luân chuyển khắp nơi này.
OCC Office of the Comptroller of the Currency
NCUA National Credit Union Administration
Năm đó, khái niệm tài chính mã hóa (Cryptographic finance) vẫn còn quá mới mẻ, Vương Nhất Bác liên tục giải thích, không tiếc tiền ký những tấm séc giá trị cao, hắn buộc phải mua chuộc thêm nhiều nhân vật quyền lực để có thể tự giải thoát mình khỏi các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và những tội danh nghiêm trọng khác.
Nhưng đúng lúc này, vòng gọi vốn mới của công ty lại bị đình trệ ở giai đoạn quan trọng.
Các nhà đầu tư chọn cách đứng ngoài quan sát, nguyên nhân là do Vương Nhất Bác, người sáng lập của công ty lại một lần nữa bị OCC tạm giữ.
Phiên chất vấn lần này kéo dài 48 tiếng, trong khi đó, Giám đốc Tài chính Carl ngày đêm chạy vạy các mối quan hệ, đồng thời báo cáo cho Vương Nhất Bác về tình hình tài chính. Nếu tiếp tục duy trì sàn giao dịch, công ty rất có khả năng bị đứt vốn.
Điều khiến Jennifer và Carl không hiểu nổi là vòng gọi vốn bị mắc kẹt lần này lại được giải quyết êm đẹp ngay sau khi Vương Nhất Bác xuất viện. Hắn chỉ cần bay đến Ả Rập Saudi một chuyến là giải quyết êm xuôi mọi việc, tốc độ nhanh chóng, hoàn thành suôn sẻ, hết sức bất thường.
Nhưng cuối cùng cũng xem như đã giúp công ty vượt qua một cửa ải khó khăn.
Không ai biết Vương Nhất Bác đã làm cách nào. Sau sự kiện này, Giám đốc Tài chính Carl luôn miệng nhận xét rằng, sếp quá tàn nhẫn và táo bạo, Vương Nhất Bác chỉ quan tâm đến kết quả, không bận tâm đến giới hạn, điều đó khiến Carl không khỏi lo lắng.
Qua bao sóng gió trắc trở, công ty vừa khiến người ta vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ này đã bước sang năm thứ bảy.
Trong những ngày đầu lập nghiệp, có rất nhiều bạn học, đàn anh, đàn chị cùng tham gia. Khi ấy mọi người đều gọi thẳng tên Vương Nhất Bác. Nhưng đến năm thứ bảy, tất cả mọi người, kể cả Jennifer, cũng không ai dám gọi tên hắn nữa, tất cả đều gọi hắn là "Sếp".
Không còn ai dám đùa giỡn với sếp. Tình anh em, bạn học từ lâu đã trở thành quá khứ. Vương Nhất Bác trở thành vị sếp mà mọi người đều e sợ, chỉ cần nhìn thấy đã muốn tránh đi.
Ngay cả Tiêu Chiến, khi tâm trạng không tốt, cũng sẽ gọi Vương Nhất Bác là "Sếp".
Tiêu Chiến biết tiền bạc chỉ là một phần, chỉ đại diện cho một phần tham vọng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác luôn bị ám ảnh với việc kiểm soát, không chỉ với con người mà còn cả trong kinh doanh. Hắn không bao giờ thỏa mãn, hắn còn muốn thành lập một sàn giao dịch, buộc những kẻ khác phải chơi theo luật của mình để kiếm tiền.
Vương Nhất Bác bắt đầu khiến nhiều người sợ hãi. Ngay cả Tiêu Chiến cũng có lúc thấy e dè trước những thủ đoạn hung ác quyết liệt của hắn, nhưng phần lớn là cảm giác phấn khích, một Ảo thuật gia như vậy khiến Nữ hoàng cực kỳ phấn khích.
Tiêu Chiến thích nói: "Sếp, em bận thì khỏi cần tìm anh nữa, kiếm tiền quan trọng nhất mà."
Lúc đầu Vương Nhất Bác còn ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành, nhưng về sau, khi bị cơ quan kiểm soát liên tục "ghé thăm", áp lực chồng chất bận đến sứt đầu mẻ trán, lao lực quá mức dẫn đến bệnh nhiễm trùng phổi. Đến cuối cùng, ngay cả sức để nói thêm một câu cũng không còn nữa.
Tiêu Chiến được vinh danh là Thanh niên Kiệt xuất của London, vinh dự này khiến một người lạnh lùng như Chiến thiếu vui vẻ suốt mấy ngày liền. Đây là lần đầu tiên trong gần mười năm, giải thưởng được trao cho một người Hồng Kông.
Anh kể với Vương Nhất Bác qua điện thoại hai lần, nhưng hắn chỉ đáp "Chúc mừng" và "Giỏi lắm". Tiêu Chiến có thể nghe ra được hắn không để tâm, có lẽ còn chẳng nghe rõ đó là giải thưởng gì.
Điều này khiến Tiêu Chiến rất mất hứng.
Nhưng chuyện Vương Nhất Bác bị viêm phổi vào mùa hè, chuyện hắn bị cơ quan giám sát theo sát không buông, Tiêu Chiến đều biết cả. Anh có thể hình dung được bao nhiêu rắc rối Vương Nhất Bác đang gặp phải, nên dứt khoát giảm bớt liên lạc, ít gọi điện, chờ hết bận thì sẽ bay sang San Francisco để ăn mừng.
Nhưng điều hụt hẫng hơn cả là, sau cả tuần Tiêu Chiến giảm bớt liên lạc, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhận ra, hắn chỉ xuất hiện mỗi ngày vào giờ ăn trưa ở London.
Hai tuần sau, Tiêu Chiến bay đến San Francisco, vừa hạ cánh liền nhìn thấy tài xế của Vương Nhất Bác đã đợi sẵn.
"Chiến thiếu, sếp không rời công ty được, bảo tôi đón anh tới công ty. Đây là thứ sếp nhờ tôi đưa anh, nói là để anh chơi trên đường."
Tiêu Chiến định quay người lên máy bay tư nhân, trở về London ngay lập tức.
Nhưng trước sự nài nỉ của tài xế, Tiêu Chiến liếc nhìn thứ bên trong phong thư, rồi cũng ngồi lên xe.
Ngồi trên xe, Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Sếp không thể dành thêm một phút để nghĩ ra biện pháp được sao?"
"Chiến thiếu, anh nói gì vậy?"
"Không có gì."
Tiêu Chiến lấy từ trong phong bì ra một đồng xu, xoay nhẹ bằng ngón tay, đó là một đồng 5 đô la Hồng Kông.
Vương Nhất Bác vẫn biết nên xin lỗi thế nào, hắn vẫn hiểu Tiêu Chiến để tâm đến điều gì.
Nhưng hắn không có nhiều thời gian, thứ duy nhất hắn có thể cho anh là đồng xu này, như muốn nói với Tiêu Chiến rằng, anh là của em.
Khi Tiêu Chiến đến văn phòng mới của Vương Nhất Bác, từ nơi này có thể nhìn thấy hơn nửa thành phố.
Anh đứng trước cửa sổ, nghe thấy có người đi vào, từ phía sau ôm lấy mình, ghé sát tai anh nói: "Anh đến rồi."
"Chứ không thì sao? Em đến được London chắc?"
Giọng Tiêu Chiến rất gay gắt nặng nề, lời vừa thốt ra đã khiến Vương Nhất Bác không thể đáp lời, hắn im lặng vài giây, buông Tiêu Chiến ra, tựa vào tay vịn sofa, ánh mắt lướt qua Tiêu Chiến, nhìn về phía thành phố dưới chân.
Tiêu Chiến vẫn đứng đối diện với cửa sổ sát đất, không quay đầu lại, nhưng anh biết rõ tâm trạng của Vương Nhất Bác đang không tốt. Thế nhưng anh vẫn muốn hắn bước đến bên mình thêm một lần nữa.
Giằng co và im lặng chiếm dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi giữa cuộc họp.
Vương Nhất Bác đưa tay lên nhìn đồng hồ, hắn thở dài một hơi, lần nữa đi đến bên Tiêu Chiến, kéo lấy tay anh, cương quyết ôm chặt lấy anh:
"Mệt không anh? Muốn về nhà hay ở lại đây đợi em? Chiều nay em không đi được nữa rồi."
"Em nói gì cơ?"
"Có hai việc, một khách hàng từ Trung Đông sang, buộc phải do em đứng ra tiếp, còn việc nữa là, người bên Văn phòng Kiểm soát tiền tệ lại đến.
Tiêu Chiến còn chưa kịp làm loạn lên, thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cau mày, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác không muốn ngẩng lên.
"Vào đi." Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến, nói một câu.
Jennifer đẩy cửa bước vào, cô đang mang thai, bụng đã khá to.
"Sếp, khách sắp xuống đến dưới lầu rồi."
"Biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác đỡ vai Tiêu Chiến, hắn lắc đầu, không nói được một câu giải thích nào cho tình huống bất ngờ hôm nay, cả hắn cũng có lúc bất lực hết cách, chẳng thể làm gì khác. Một Vương Nhất Bác bị kẹt trong tình thế khó xử như bây giờ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.
"Anh sẽ đợi em ở đây. Nhanh nhanh lên."
Vương Nhất Bác thở dài, rồi khẽ chạm ngón tay cái vào môi anh, nói rất nhẹ: "Được."
Tiêu Chiến không ở lại văn phòng của Vương Nhất Bác. Anh tìm một phòng họp kế bên để họp trực tuyến. Căn phòng này trùng hợp nằm ngay sát phòng họp của Vương Nhất Bác, có thể nghe được giọng hắn, nhưng không nghe rõ nội dung.
Lúc đầu, Tiêu Chiến không để ý căn phòng bên cạnh cho lắm, tận đến khi anh nghe thấy tiếng ly thủy tinh rơi vỡ, Tiêu Chiến kết thúc cuộc họp trực tuyến, anh bước tới bên cửa sổ, bắt đầu lắng nghe thật kỹ. Anh đã nghe suốt năm mươi phút, có lẽ đây là năm mươi phút mà Tiêu Chiến ghét nhất trong đời.
Một gã đàn ông trung niên với khẩu âm rất nặng, gã ta liên tục xoi mói, chỉ trích và sỉ nhục Vương Nhất Bác, thẳng tay ném giải pháp tiền tệ mà hắn đưa ra xuống sàn. Giọng của gã ta rất lớn, bắt đầu quát tháo, sau đó lại ném vỡ một chiếc ly nữa.
Đây là khách hàng lớn mà hắn đã nói nhỉ?
Chắc hẳn phải lớn dữ lắm, ngang ngược không ai cản nổi, nếu không sao có thể phách lối đến mức này cơ chứ.
Tiêu Chiến nghe thấy gã ta nói công ty của Vương Nhất Bác là một cỗ máy đốt tiền, mọi quy trình đều vụng về ngu xuẩn.
Sau đó, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác bắt đầu giải thích. Âm lượng của hắn rất kiềm chế. Dù bị chửi là "useless" hay thậm chí là "stupid effort", Vương Nhất Bác cũng chưa lớn tiếng đáp trả một chữ nào. Nhưng giọng nói trầm thấp và cả tiếng ho khan thỉnh thoảng phát ra của hắn, vẫn không ngừng vọng vào, như dùng máy khoan khoan vào tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã mấy lần suýt không nhịn nổi nữa, anh muốn đạp tung cánh cửa bên kia, rất muốn chửi ngược lại: "Mẹ bà, ông hiểu cục cứt thì có, cũng chỉ có mỗi mấy tờ tiền giẻ rách thôi, còn không xứng xách dép cho Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến không nhịn nổi, nhưng anh vẫn phải nhịn, bởi vì Vương Nhất Bác lại đang ho, lần này kéo dài mười mấy giây, rồi hắn nói một đoạn rất dài, có vẻ như đang nhượng bộ. Tiêu Chiến nghe không rõ, gã đàn ông Trung Đông kia cũng dần nguôi giận, nổi khùng xong rồi, âm thanh trong phòng họp cũng đã bình thường trở lại.
Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười nham nhở và lố bịch của gã ta. Từ vựng tiếng Anh gã dùng rất đơn giản, nhưng những lời gã ta nói lại là, Vương Nhất Bác, cậu vì tiền mà không cần giới hạn gì nữa luôn rồi, cái gì cũng nhịn được.
...
Ba tiếng sau, cuộc họp ở căn phòng cách vách cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cảm ơn thằng cha vô dụng kia vì giao dịch vừa xong.
Tiêu Chiến thu dọn máy tính, quay lại văn phòng của Vương Nhất Bác, ngồi trên ghế sofa uống cà phê, mười mấy phút sau, Vương Nhất Bác quay lại.
Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều lần về rất nhiều dáng vẻ mà hắn sẽ dùng để xuất hiện, theo tính nết của Vương Nhất Bác, hắn sẽ chửi ầm lên, nổi khùng đến đập nát máy tính, hoặc sẽ trầm mặc ngồi xuống, sắc mặt u ám khủng bố.
Tất cả đều là Vương Nhất Bác, bất kể là một Vương Nhất Bác như thế nào, Tiêu Chiến đều có cách để xoa dịu hắn.
Nhưng một hắn trước mắt anh lúc này, lại khiến Tiêu Chiến không nói nên lời.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác, cảm thấy mắt mình cũng đau nhói.
Vương Nhất Bác bước vào phòng, đi vòng qua chỗ bên cạnh Tiêu Chiến, gác tay lên vai anh, dùng vẻ mặt dịu dàng, với nụ cười đầy áy náy, hỏi anh:
"Xin lỗi, kéo dài lâu quá, anh có đói không? Tối nay muốn ăn gì?"
Thanh âm của Tiêu Chiến không tự nhiên lắm, anh nói: "Cũng ổn, bàn chuyện với khách hàng thuận lợi không?"
Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, tựa như năm ấy vừa đến San Francisco, họ ở trên thảm cỏ của Stanford, nằm ở đó đọc sách.
Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại, nói: "Bàn ổn rồi, hôm nay may mắn, khá thuận lợi."
Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi Vương Nhất Bác, bị hắn nắm lấy tay, nhìn Tiêu Chiến nói: "Em ngủ một lát, còn nửa tiếng nữa người bên OCC tới, xong xuôi thì chúng ta cùng về nhà."
Tiêu Chiến ở lại văn phòng của Vương Nhất Bác cho đến khi phần lớn ánh đèn trong thành phố không còn sáng nữa.
Jennifer mang sandwich đến văn phòng của sếp, cô nói với Tiêu Chiến:
"Sếp có lẽ không đi được. Cậu ấy bảo tài xế đưa anh về nhà trước, cậu ấy gửi lời xin lỗi."
"Tôi đợi cậu ấy."
Tiêu Chiến tiếp tục gõ bàn phím máy tính, anh sắp hoàn thành toàn bộ kế hoạch công việc cho tháng tới.
Nhưng Jennifer vẫn đứng nguyên tại chỗ. Người phụ nữ mang cái thai lớn rõ ràng rất khó xử, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Tiêu Chiến gập máy tính lại, nhìn Jennifer nói: "Có gì thì cứ nói đi, nhanh lên."
"Chiến thiếu, thật ra sếp đã đi cùng người bên Văn phòng Kiểm soát tiền tệ rồi, có tiệc xã giao. Anh đừng giận, dạo này chúng tôi bị cơ quan quản lý cắn chặt quá. Nhóm quan chức sếp đã dàn xếp xong trước đó, đều đã đến Washington..."
"Vương Nhất Bác đi rồi? Sao hồi nãy cô không nói!"
Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, nguyên cả ngày hôm nay, anh cứ kìm nén rồi buông bỏ, buông bỏ rồi đau lòng, cứ chuyển đổi cảm xúc liên tục giữa kìm nén và đau lòng.
Giờ phút này anh không kìm nén nổi nữa, Tiêu Chiến cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Cuộc gọi đầu tiên chuyển vào hộp thư thoại. Cuộc gọi thứ hai Vương Nhất Bác bắt máy, giọng hắn đè xuống rất nhỏ, hắn đang xin lỗi:
"Xin lỗi anh, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngày mai..."
Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, anh nói: "Em cứ bận đi, tối nay anh về, báo cho em một tiếng, em cứ đi mà bận tiếp."
Vương Nhất Bác trầm ngâm, cuối cùng nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Tiêu Chiến cúp máy, lấy áo khoác và máy tính rồi ra thẳng sân bay.
Sáu tiếng sau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi qua mạng từ Vương Nhất Bác khi đang trên máy bay.
Hắn đã uống khá nhiều rượu, tuy giọng hắn nghe qua vẫn rất rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác, dù hắn có uống bao nhiêu thì cũng sẽ như thế, sẽ không nói lung tung. Nhưng sáng mai, hắn cũng sẽ không nhớ mình đã nói những gì.
Tiêu Chiến nhận cuộc gọi nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vương Nhất Bác gọi anh hai lần, Tiêu Chiến mới "Ừ" lại một tiếng:
Vương Nhất Bác nói rất nhanh: "Em còn chưa đưa anh đến xem nhà."
"Nhà?"
"Em mua House rồi, nửa năm nữa anh đến San Francisco, vừa đúng lúc có thể nghĩ xem trang trí như nào."
Đây là lời mời rõ ràng nhất, về tương lai của họ, mà Vương Nhất Bác từng nói. Nhịp tim của Tiêu Chiến tăng tốc, mọi chuyện trải qua ngày hôm nay quá hỗn loạn, anh ở trên máy bay cứ mãi không thể đi vào giấc ngủ. Tâm trí còn đang mỏi mệt của anh bị câu nói này làm cho càng thêm rối bời.
Nếu Vương Nhất Bác không uống nhiều rượu, có lẽ hắn sẽ không nói ra, bởi hắn còn quá nhiều việc chưa làm xong.
"Vương Nhất Bác, anh dự định về Hồng Kông."
"Tại sao?"
"Hồng Kông là nhà của anh."
Sức khoẻ của anh hai anh không tốt lắm, anh đã từng nói với em, em nghe xong cũng không để vào đầu, hoặc chăng em đã chẳng nhớ nữa rồi đúng không.
"Được."
"Được?"
Vương Nhất Bác ho hai tiếng, rồi hắn nói:
"Tùy anh."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro