38. Còn cho em chịch không? (H)
38
Tiêu Chiến trở về London, vài ngày sau, Vương Nhất Bác gặp Thường Cảnh tại một bữa tiệc trưa, hai người cùng ra ban công hút một điếu xì gà.
Thường Cảnh nói, Giáng sinh cậu ta sẽ về Hồng Kông, còn Vương Nhất Bác nói sẽ ở lại San Francisco, bận cập nhật hệ thống, không thể quay về.
"Tới mức này luôn à? Vương Nhất Bác, mấy năm nay cậu cũng kiếm không ít rồi mà, tới mức ngay cả Giáng sinh cũng không nghỉ được hay gì?"
"Nghỉ chứ, nghỉ hai ngày, yêu cầu của Chúa Jesus, phải cho nhân viên nghỉ."
"Cậu cũng máu thật, bán mạng luôn nhỉ, thế hai ngày có kịp đi gặp Tiêu Chiến không? Cậu ấy cũng không về Hồng Kông đâu."
Vương Nhất Bác không biết Thường Cảnh đã liên lạc lại với Tiêu Chiến. Lần trước sau khi cãi nhau vì chuyện "San Francisco hay London" thì hai người không liên lạc nữa. Sau đó khi thấy bài đăng của Tiêu Chiến trên IG, Vương Nhất Bác cũng hiểu ý của anh.
Tiêu Chiến muốn nói rằng, không có hắn, anh vẫn có thể đi giữa trời rực rỡ.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác không phản ứng gì. Hắn tắt bài đăng đó đi, lên máy bay, ngày đó hắn phải bay đến Singapore, để tham gia một sự kiện mà người sáng lập bắt buộc phải có mặt, hắn vẫn đang cố gắng mở rộng thị trường ở châu Á.
San Francisco cách Singapore rất xa, hắn không có nhiều thời gian, không cách nào bay tới London, lại càng không thể về Hồng Kông.
Vậy nên, hắn không biết Giáng Sinh năm nay Tiêu Chiến cũng không về Hồng Kông.
Vương Nhất Bác rít một hơi xì gà, bắt đầu ho dữ dội đến mức Thường Cảnh cũng đại phát từ bi, đưa cho hắn một ly nước. Vương Nhất Bác nói, "Cảm ơn."
Dù sao hắn và Thường Cảnh cũng quen biết từ nhỏ, ở cùng một mái nhà suốt bảy năm, một người ở phòng lớn nhìn ra biển trên tầng hai, một người ở phòng của người hầu dưới tầng một. Dù có không hợp nhau đến cỡ nào, thì giờ đây họ vẫn đang cùng hút xì gà tại San Francisco, miễn cưỡng có thể dùng ba chữ "bạn nối khố" để hình dung.
"Tuần trước Tiêu Chiến đến đây đó, ở lại nhà tôi một tuần. Có vẻ đã nhìn thấy cậu trong buổi tiệc rượu, ngay tối hôm đó liền bay về London."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Thường Cảnh, ánh mắt lạnh đến mức có thể khiến người ta đông cứng.
Quen biết nhau hơn mười năm, dù Thường Cảnh có thần kinh thô đến đâu, cũng khá hiểu cái người tên Vương Nhất Bác này, kiểu ánh mắt này của hắn chính là tín hiệu nguy hiểm.
Hắn thẳng thừng đưa ra lời cảnh cáo: "Anh tránh xa Tiêu Chiến ra."
Thường Cảnh huých nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, tựa lên ban công, cười nói: "Cậu còn không tiến tới, là định chờ tôi nhào vô thật đó à?"
Vương Nhất Bác cười cười, hắn nói: "Anh vô vọng, vừa đẻ ra đã không có cửa rồi. Hồi Scout tôi từng nói với anh rồi mà, quên rồi hả?"
Ký ức chiến đấu ở Scout ùa về, những cậu thiếu niên mặc đồ rằn ri, từng đánh nhau trên núi, đấu súng trong làn nước đen kịt, ở dưới ánh hoàng hôn, trò chuyện về tương lai.
Vương Nhất Bác từng ở bên vách đá vươn tay cứu Thường Cảnh, Thường Cảnh nói: "Tôi đi gặp Tiêu Chiến với cậu, chúng ta hợp tác!"
Trên ban công, là bạn học cũ, là đối thủ xưa, hiếm khi cùng nhau bật cười, đều là những người trẻ với tương lai đầy hứa hẹn.
Sau bữa tiệc trưa, Vương Nhất Bác gọi điện cho thư ký, yêu cầu đặt vé máy bay, Giáng sinh này hắn muốn đến London.
"Sếp, lịch trình của anh không thể trống nổi năm ngày, những lịch trình nào có thể dời đều đã dời cả rồi."
"Ít nhất phải bốn ngày."
"Để tôi thử xem, từ 24 đến 28 được không? Tính cả thời gian bay, anh sẽ có ba đêm ở London. Sếp ơi, cố lắm rồi chỉ được thế thôi, không thể điều chỉnh được nữa."
"Được."
Vương Nhất Bác định cúp máy, thư ký lại hỏi: "Sếp muốn ở đâu? Dịp Giáng sinh và năm mới, khách sạn ở London đều kín phòng."
"Không cần."
Cô thư ký này đã làm việc với Vương Nhất Bác năm năm, lần đầu tiên cô thấy sếp mình kiên quyết đòi nghỉ lễ, lại còn là "kỳ nghỉ bốn ngày siêu dài". Hồi trước người này từng làm việc bán mạng đến mức viêm phổi sốt cao mà chỉ nghỉ có nửa ngày thôi.
Không cần khách sạn, vậy ở cung điện Buckingham sao? Cô thư ký tò mò quá độ, thử thăm dò hóng hớt: "Sếp, vậy anh ở đâu thế ạ?"
"Nhà."
Vương Nhất Bác cúp máy, thư ký nghĩ, sếp giàu thật, còn có nhà ở London nữa.
Đêm Giáng sinh, Vương Nhất Bác đang trên máy bay.
Đêm Giáng sinh, Tiêu Chiến dùng bữa tối với ba và anh trai, cả nhà cùng đón năm mới tại London.
Ba cha con họ trò chuyện suốt buổi tối. Anh trai anh vẫn chưa thể uống rượu nhưng sức khỏe đã cải thiện rất nhiều, sẵn sàng quay về Hồng Kông để tiếp tục chiến đấu. Đồng Euro và đô la Hồng Kông vẫn tiếp tục đổ về đế chế nhà họ Tiêu.
Uống quá nhiều rượu brandy, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc choáng váng, sau khi tiệc tối kết thúc, anh cầm điện thoại lên, định gọi cho Vương Nhất Bác. Vào ngày lễ như hôm nay, người trong lòng sẽ được phóng đại đến vô hạn.
Nhưng rồi anh lại cất điện thoại đi. Anh định bao giờ tỉnh rượu thì sẽ bay đến San Francisco. Vương Nhất Bác thuê một căn hộ ở San Francisco, cơ sở vật chất hàng đầu, vị trí đỉnh nóc kịch trần.
Tại sao đỉnh nóc kịch trần? Tại vì nó chỉ cách công ty của hắn năm phút đi bộ.
Tiêu Chiến say rượu, sáng hôm sau ngủ đến tận 10 giờ. Ba và anh trai rủ anh đi săn, nghỉ lễ cả tuần, nhưng Tiêu Chiến khéo léo từ chối, anh nói phải về nhà lấy vài thứ, sau đó sẽ sang Mỹ nghỉ lễ.
Rời khỏi dinh thự nhà họ Tiêu tại London, Tiêu Chiến trở về căn hộ của mình, nằm trong một cao ốc bằng kính cao hơn 50 tầng. Tiêu Chiến vẫn luôn thích sống ở những nơi cao.
Anh mở cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sofa, hắn đang ngủ.
Tiêu Chiến đứng sững tại chỗ. Mỗi khi gặp Vương Nhất Bác, cảm xúc của anh luôn rất khó kiểm soát, anh không muốn nói gì, cũng không muốn để giọng nói của mình nghe có vẻ yếu mềm.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mở cửa, chống tay lên trán ngồi dậy, hắn đang sốt nhẹ, đang ho khan.
Năm nay căn bệnh viêm phổi tái phát hai lần, những cơn ho càng ngày càng nhiều.
Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, từ giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm ngủ trên ghế sofa, mắt anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Tiêu Chiến rót một ly nước, đưa cho Vương Nhất Bác, giữ vẻ mặt vô cảm hỏi hắn: "Em đến đây làm gì?"
Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước, uống cạn, rồi kéo tay Tiêu Chiến, thuận lợi ôm anh vào lòng, đặt anh ngồi lên đùi mình, hai tay siết lấy eo Tiêu Chiến, tựa trán vào cổ anh.
Tiêu Chiến vừa từ bên ngoài trở về, London lúc này đang rất lạnh, da thịt anh cũng mát lạnh, khiến Vương Nhất Bác đang sốt mê man cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến nâng đầu Vương Nhất Bác lên, dùng môi thử nhiệt độ cho hắn: "Để anh đi lấy thuốc hạ sốt."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, không cho anh nhúc nhích. Đôi môi nóng bỏng dán lên môi anh, hắn muốn Tiêu Chiến dùng cơ thể hạ nhiệt cho mình.
Sau nụ hôn dài triền miên, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, thì thầm: "Em đến để xem liệu còn có thể chịch anh được không."
"Người em nóng như cái lò ấy, buông anh ra, nóng quá."
Tiêu Chiến vẫn muốn đi lấy thuốc hạ sốt, anh rất kiên quyết, Vương Nhất Bác đành buông tay. Sau khi uống thuốc hạ sốt liền kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ, nằm trên giường nhìn anh tách hai đầu gối ra, quỳ trên người mình, đang cởi quần áo.
Vương Nhất Bác đặt hai tay lên mông Tiêu Chiến, híp mắt nhìn anh: "Còn cho em chịch không?"
Tiêu Chiến không đáp, cởi hết đồ ra rồi mới nói: "Em đến chỉ vì muốn lên giường."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, để anh nằm sấp xuống, kề sát trên ngực mình, để cơ thể anh giúp mình hạ sốt.
"Còn muốn xem xem anh có còn là của em không."
"Vậy em thấy được gì rồi?"
Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, từ chóp mũi đến môi, bàn tay lành lạnh luồn vào trong quần áo Vương Nhất Bác, dịu dàng vuốt ve, giúp hắn hạ nhiệt.
Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, hắn ngậm tai Tiêu Chiến, nói: "Giúp em cởi đồ, em muốn anh."
Tiêu Chiến không nói gì, anh phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác, nằm áp sát trên ngực hắn, cảm nhận ngón tay của hắn đang mở rộng lối vào.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến trở nên đứt quãng, lời nói có hơi loạn: "Anh ngủ cùng người khác rồi, em còn muốn anh sao?"
"Muốn."
Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, đỡ dương vật của mình tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu rên lên một tiếng, đôi mắt như có một lớp sương mù phủ lên, vẻ sắc bén và kiêu hãnh đều tan biến, anh nóng lòng muốn hôn Vương Nhất Bác.
Lâu rồi không làm, Vương Nhất Bác sau khi tiến vào liền ngừng lại một lát, bên trong Tiêu Chiến rất mềm, rất ẩm, rất chặt, hắn muốn tận hưởng trọn vẹn khoái cảm được mút lấy, sướng đến nỗi da dầu tê dại, hai tay cùng lúc nhào nặn mông Tiêu Chiến, đẩy sang hai bên, ép anh phải ăn vào sâu hơn.
Thanh âm của Tiêu Chiến nghe như đang tủi thân, anh nói: "Vương Nhất Bác, em gạt anh."
"Không gạt anh, dù thế nào cũng muốn anh."
Động tác chịch vào của Vương Nhất Bác không ngừng lại, hắn ngồi dậy, ôm Tiêu Chiến đè xuống giường, áp xuống từ phía chính diện như vậy mà làm, sẽ càng nhanh, càng sướng hơn.
"Em gạt anh, em sẽ giết người kia, còn muốn giết cả anh."
Tiêu Chiến bị đỉnh vào tới nỗi liên tục lùi về phía sau, anh kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, nhìn thấy nụ cười trên gò má hắn. Hắn rất hài lòng, Tiêu Chiến hiểu hắn, rất hiểu.
Vương Nhất Bác đưa tay đến nơi giao hợp của hai người, nước dầm dề ướt dính, dương vật của hắn chôn cả vào cơ thể Tiêu Chiến, ép vào điểm nhạy cảm trong anh, ngón tay hắn mân mê vùng bẹn của Tiêu Chiến.
"Anh sẽ không để người đàn ông khác chạm vào anh, anh biết chỗ này là của ai."
Tiêu Chiến bị chịch vào điểm nhạy cảm, cơ thể đang reo hò vì ham muốn tình dục, cảm giác thỏa mãn trọn vẹn khiến anh chỉ muốn nhanh chóng bắn ra, khoái cảm đã lâu không có, sự thỏa mãn tột độ, không chỉ đến từ thể xác mà còn cả tinh thần.
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến luôn gọi cái tên này mỗi khi đạt cực khoái.
"Hửm?"
Vương Nhất Bác nằm sấp xuống, đè lên người Tiêu Chiến, vuốt ve mái tóc đen của anh. Đôi tay đột nhiên dùng sức siết chặt lấy đầu Tiêu Chiến, như muốn hoàn toàn chiếm hữu tâm trí xinh đẹp này.
"Chỗ này thì sao, chỗ này là của ai?"
Tiêu Chiến bị chịch tới lên đỉnh, anh vừa bắn ra vừa ra sức lắc đầu, nhưng bị Vương Nhất Bác giữ chặt đầu, không thể động đậy.
"Của em, đều là của em."
Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến còn đang bắn, hắn ấn anh xuống, rút dương vật ra, rồi lại đâm vào lút cán, động tác cực kỳ thô bạo, nơi giao hợp phát tiếng nước ướt át, Tiêu Chiến kẹp rất chặt, âm thanh nhớp nháp ấy khiến Vương Nhất Bác trở nên phấn khích tột cùng.
"Vương Nhất Bác, ngừng một lát, nhiều quá rồi..."
Vương Nhất Bác cắn vào vành tai Tiêu Chiến.
"Anh thích bị khống chế, em đã nói từ lâu rồi mà."
"A!"
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chặn lại trong cổ họng, dòng lệ trào ra từ khóe mắt, Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm đi.
Vương Nhất Bác đang nếm nước mắt của Tiêu Chiến, đôi môi nóng bỏng áp sát bên tai anh.
"Đừng để bất kỳ ai khác chạm vào anh."
"Ưm..."
"Nếu còn có lần sau, em sẽ khiến anh khóc cũng khóc không nổi."
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, tiếp tục làm, cho đến khi trời tối hẳn. Sau đó hắn ôm Tiêu Chiến ngủ, cánh tay đặt ngang trên ngực ngày càng nóng lên. Tiêu Chiến gắng gượng cơ thể mỏi nhừ, bò dậy lấy thuốc hạ sốt cho Vương Nhất Bác.
Anh kéo kín rèm cửa, trời sắp sáng rồi. Đêm thứ hai sắp trôi qua.
Vương Nhất Bác nói rằng hắn sẽ ở lại London ba ngày.
TBC
Nhập ma sáng sớm nhen. Cảnh H này đủ bá đạo, đủ soft, lại chứa đựng lời khẳng định của đôi bên, anh là của em, phải là của em.
BGM Heads Up đề cử: Quên và Nhớ - Leon Lai (Lê Minh) & Juno Mak
https://youtu.be/ZIKBQH3ZIMc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro