37. Thường thiếu hỏi, cậu có chơi nữa hay không?
37
Thường Cảnh vừa tốt nghiệp ngành xã hội và chính trị tại Yale College, đang chuẩn bị học Master ở LA. Nói là học, nhưng thật ra cậu ta vừa thành lập một quỹ đầu tư đô la Mỹ, rót vốn vào sản nghiệp của gia đình ở bờ Tây. Hiện tại Thường Cảnh là người nắm quyền, cậu ta vẫn chưa muốn quay về Hồng Kông.
Chiều hôm đó, Thường Cảnh nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, khách quý hiếm gặp.
Nghe giọng Tiêu Chiến có vẻ như là đã có kế hoạch từ trước, thậm chí còn nói đùa: "Thường thiếu debut ở Hollywood rồi đúng không? Ngày nào cũng thấy ôm người lên trang bìa luôn đấy."
"Debut? Tôi ôm gái debut hay gì? Nếu Chiến thiếu muốn debut, tôi sẽ lăng xê cho cậu nha."
"Được đó."
Tiêu Chiến nói với Thường Cảnh một đống chuyện nhảm nhí, nhưng vẫn chưa vào thẳng vấn đề.
Thường thiếu tốt nghiệp với danh hiệu xuất sắc tại Yale, tấm ảnh tràn đầy khí thế của cậu ta đã được đăng lên trang bìa ở cả địa phương lẫn Hồng Kông. Mọi người đều bảo, đây chính là người thừa kế, là vị vua mới, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về Hồng Kông.
Bốn năm trước, buổi hòa nhạc Giáng Sinh, căn phòng tổng thống của khách sạn, những chuyện xảy ra đêm đó đã hủy hoại tương lai của một vài người. Nhưng với Thường thiếu, cậu ta gần như sắp không còn nhớ rõ ai đã chết. Mấy năm qua ở Bắc Mỹ, cậu ta sống vô cùng tự do thoải mái.
Nghe nói Thường Cảnh từng hẹn hò với không ít tiểu thư danh giá, cũng có tin đồn rằng cậu ta từng qua lại thân thiết với một cậu trai đẹp đến khó tin. Dù sao thì hiện tại Thường Cảnh đang hẹn hò với một thiên kim tiểu thư gốc Hoa sinh ra ở New York.
Ở London, Tiêu Chiến thuận buồm xuôi gió kiếm được rất nhiều Euro. Còn ở San Francisco, Vương Nhất Bác lại bận rộn xây dựng chỗ đứng tại Thung lũng Silicon. Cả hai người này, Thường Cảnh đều có liên hệ.
Trong thế giới của tiền tài, đối thủ hay đồng đội là những vai trò có thể hoán đổi với nhau. Nguyên nhân bị loại bỏ hoàn toàn chỉ có một, hết tiền.
Tiêu Chiến nghe được không ít chuyện, mà Thường thiếu cũng từng nghe nói về chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từng đến Mỹ rất nhiều lần, lần nào cũng gấp gáp vội vàng, chưa từng rời khỏi San Francisco. Thường Cảnh có hẹn mấy lần, nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng chỉ nói: "Để lần sau đi."
Lần sau chính là lần này.
Thường Cảnh và Tiêu Chiến từ nhỏ đã có thể trò chuyện với nhau. Xuất thân, tham vọng và sự kiêu hãnh của cả hai đều quá giống nhau, giống đến mức Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán vô cùng.
Nói nhảm nói xàm hơn mười phút, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Tôi còn nghe nói Thường thiếu vừa mua nhà mới ở LA? Trong nhà có cả sân bóng ổn áp lắm."
Thường Cảnh trưởng thành hơn nhiều, đối đáp đâu ra đấy, cậu ta lập tức hỏi lại: "Chiến thiếu qua đây chơi không? Bốn năm rồi không đánh bóng với cậu, khi nào cậu qua đây, tôi bố trí máy bay đến London đón cậu?"
"Vậy hôm nay luôn nhé?"
Thường Cảnh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bật cười, vừa cười vừa hỏi: "Vương Nhất Bác chơi không vui nữa à?"
"Hả? Có chơi gì đâu."
Tiêu Chiến cúp máy, gọi cái tên Đào Qua từ tối qua đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, hôm nay xuất phát, cùng bay đến LA.
Tiêu Chiến ở biệt thự của Thường Cảnh bảy ngày. Thường thiếu cuối cùng cũng coi như được tận mắt chứng kiến phong cách làm việc của Tiêu Chiến. Ngay khi xuống máy bay gặp Thường Cảnh, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói là: "Phòng họp trực tuyến ở đâu?"
Và trong những ngày tiếp theo, phần lớn thời gian ban ngày, Tiêu Chiến đều ở trong phòng làm việc. Mỗi ngày anh đều tự mình dẫn dắt đội nhóm làm việc, ngày nào cũng bảy tám tiếng đồng hồ, rất hiếm thấy chuyện này trong giới "thái tử gia".
Thường Cảnh tựa vào bàn làm việc uống rượu brandy. Tiêu Chiến đưa tay lên, Thường Cảnh bật cười: "Chiến thiếu cũng bày đặt ra vẻ ghê nhỉ?"
"Nhờ cậu rót ly rượu thì ra vẻ cái gì cơ chứ?"
Thường Cảnh đưa ly của mình cho Tiêu Chiến, ý tứ mập mờ cực kỳ trắng trợn. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, rồi cầm ly uống một hơi cạn sạch.
Thường Cảnh cười ha hả, thái tử gia cũng học được cách thăm dò người khác, thử thôi, Tiêu Chiến vậy mà lại dám uống thật.
Thường Cảnh cúi người nhìn Tiêu Chiến gõ bàn phím, cậu ta hỏi:
"Không chơi với Vương Nhất Bác nữa thật à? Tôi không tin lắm đâu. Hay là tối nay chúng ta ngủ thử đi, để tôi tự cảm nhận xem sao?"
Tiêu Chiến không nhịn được trợn trắng mắt ra, anh đứng đứng dậy tự rót một ly rượu, đáp lại: "Thường thiếu muốn bị chịch à? Chơi phụ nữ không sướng nữa sao?"
"Cũng tàm tạm. Cậu muốn biết sướng hay không tự mình thử đi."
Tiêu Chiến nói mình không có thời gian. Thường Cảnh định phản bác, nhưng nghĩ lại thì Tiêu Chiến khác cậu ta. Dù sao thì Tiêu Chiến vẫn còn một người anh trai và cả một đế chế riêng cần tự mình xây dựng.
Nhắc đến anh trai của Tiêu Chiến, năm ngoái anh ta bị ốm, Thường Cảnh tỏ vẻ quan tâm: "Anh hai cậu dạo này sao rồi?"
"Phục hồi khá tốt, giờ ở Hồng Kông lại làm mưa làm gió rồi kia kìa."
Anh trai Tiêu Chiến gặp tai nạn trượt tuyết vào năm kia, trong lúc kiểm tra phát hiện có vấn đề ở xương, phải phẫu thuật và xạ trị. Sau đó nghỉ ngơi vài tháng, gần đây mới trở lại công ty.
Thường Cảnh gật đầu. Thấy Tiêu Chiến ở đây cả tuần bận rộn với công việc, chẳng có thời gian chơi, Thường Cảnh đề nghị:
"Ngày mai có một buổi tiệc rượu, nhiều nhà sáng lập của các công ty công nghệ sẽ tham gia đấy. Họ mời tôi đến cho vui. Cậu rảnh không? Sẽ gặp được nhiều bạn học cũ đấy. Muốn đi chung không? Nếu cậu ngại gặp Vương Nhất Bác thì thôi vậy."
"Mai tôi rảnh, cậu nhìn đi."
Tiêu Chiến mở điện thoại đưa cho Thường Cảnh xem, cả buổi chiều hoàn toàn trống lịch, chỉ có ngày mai là trống.
Thường Cảnh lắc đầu, nói: "Cậu không phải đến đây chỉ vì buổi tiệc này đó chứ? Tiêu Chiến, cậu đừng quá đáng vậy nha, tôi ở đây chơi với cậu cả tuần trời rồi mà."
Tiêu Chiến uống cạn ly rượu, rồi giơ tay ra hiệu rót thêm. Thường Cảnh không chỉ rót rượu mà còn cầm lấy tay Tiêu Chiến, đưa ly rượu đến tận miệng anh.
Tiêu Chiến uống hết, đặt ly xuống bàn, ngang nhiên đáp trả:
"Cậu chơi với tôi? Tôi cũng đánh bóng với cậu mấy lần rồi, OK? Cậu bớt giở cái giọng đó đi. Tối nào cũng chơi high thế cơ mà? Tôi chỉ vừa mới biết có tiệc rượu thôi nhé, không phải là do cậu vừa nói với tôi à?"
"Cậu không thừa nhận cũng được, ờm, nếu ngày mai chơi vui, tôi mua luôn công ty của Vương Nhất Bác tặng cậu chơi nhé?"
Tiêu Chiến không cười nữa. Anh đặt ly rượu vào tay Thường Cảnh, nói: "Không cần phiền Thường thiếu đâu."
***
Tại buổi tiệc ấy, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đến từ rất sớm. Khi Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác dẫn theo Jennifer và Carl, cùng trò chuyện với một quản lý quỹ đến từ Trung Đông. Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác với vẻ mặt như thế bao giờ.
Hắn là ảo thuật gia, hắn là người trong lòng Tiêu Chiến, hắn chưa từng chấp nhận bị xúc phạm.
Tiêu Chiến đứng thật lâu ở góc tầng hai, nhìn Vương Nhất Bác ân cần tiếp chuyện với những gã đàn ông Trung Đông. Hắn "chân thành và mong đợi" lắng nghe những câu chuyện cười tục tĩu, tận dụng mọi cơ hội để trình bày một kế hoạch kinh doanh đơn giản, giải thích đi giải thích lại.
Nhưng những người kia tối nay không hề quan tâm đến dự án. Họ cười đùa thô tục, không ngừng yêu cầu Vương Nhất Bác giới thiệu các Strip Club nổi tiếng nhất ở San Francisco, thậm chí còn bảo hắn sắp xếp vũ nữ thoát y đến khách sạn.
*Strip Club: Câu lạc bộ nhảy thoát y
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh xuống, anh hiểu, đây là cách bàn chuyện làm ăn, điều anh không cần phải trải qua, bởi vì đã có rất nhiều người đang tận tâm dốc sức vì đế chế của anh.
Làm ăn là như vậy, người nắm quyền thích gì cũng phải chiều theo, dù là làm ăn lớn hay nhỏ đều cần có các mối quan hệ. Tiệc tùng, uống rượu, ký séc, hối lộ, nhảy thoát y, cờ bạc, thậm chí là dùng chất cấm... những thứ mà Vương Nhất Bác từng khinh thường, giờ đây hắn đều phải làm.
Hắn đã sớm không còn là cậu thanh niên ở Hồng Kông năm nào, chỉ cần tập trung hoàn thiện chương trình mã hóa và dùng một vài mánh nhỏ là có thể kiếm được chút tiền, lật ngược thế cờ.
Vương Nhất Bác giờ đây cần đốt hàng tấn đô la Mỹ, đốt thành tro, sau đó dùng chính máu và mồ hôi của mình để làm xi măng, xây dựng nên thành trì của riêng mình.
Không ai có thể tự do làm điều mình muốn trong thế giới của tiền bạc.
Tiêu Chiến đã nghe qua vô số lời bàn tán, rất chua rất xót, Vương Nhất Bác lấy đâu ra được cơ hội may mắn thế này.
Bọn họ tưởng rằng chỉ cần có tài là có thể kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng những người đó có lẽ chưa từng nhìn thấy thế nào là "thật nhiều tiền", thậm chí còn không đếm nổi đơn vị tiền tệ.
Công ty đã hoạt động năm năm, Vương Nhất Bác vẫn luôn từng bước leo lên, leo đến tận giờ phút này, chưa từng được đứng thẳng lưng. Hắn đã mài mòn biết bao nhiêu sắc bén, phải chịu biết bao lần bị đóng cửa từ chối, phải trải qua biết bao nhiêu nhục nhã và thất vọng. Hắn sớm đã vứt bỏ kiêu hãnh, dốc cả sức lực và thân xác, chỉ để kiếm tiền.
Ngực Tiêu Chiến như bị đè nặng trĩu, rất khó chịu, anh lại nhìn thấy Thường Cảnh, Thường thiếu vừa đến, đã được vây quanh bởi vô số người, nghe cậu ta nói về các hướng đầu tư mới.
Người này rõ ràng đã thua Vương Nhất Bác rất nhiều lần.
Scout thua mất pháo hiệu, vũ hội giáng sinh phải rút khỏi hiện trường sớm... nhưng hắn vẫn có thể sống ung dung sung sướng. Còn Vương Nhất Bác, dù chỉ muốn kiếm tiền một cách đường hoàng, cũng phải bước từng bước thận trọng như đi trên lớp băng mỏng.
Tiêu Chiến bắt đầu dao động, anh quên đi lý do mình xuất hiện ở đây hôm nay, không thể tiếp tục kiên trì được nữa.
Anh có rất nhiều cách để làm Vương Nhất Bác không thể chịu đựng nổi, nhắc lại cho hắn nhớ, cái giá phải trả khi khiến Tiêu Chiến đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Thường Cảnh, rồi nhìn Vương Nhất Bác tiễn những gã khách Trung Đông, sau đó đứng ở cửa lớn gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đang tìm cách liên lạc với những vũ nữ thoát y nổi tiếng nhất...
Tiêu Chiến buông tay, anh chấp nhận.
Giống như Vương Nhất Bác vì sự nghiệp của hắn, nhẫn rồi lại nhịn, có lẽ hắn đã sớm chấp nhận, nhìn nhận rõ cái gọi là hiện thực.
Hắn chẳng phải thái tử, hắn cần thời gian, cần rất nhiều thời gian.
Tiêu Chiến tìm một phòng nghỉ riêng, gửi tin nhắn cho Thường Cảnh: "Thường Cảnh, giờ tôi phải về London, công ty có việc."
Thường Cảnh: "Giờ luôn á? Cậu gặp Vương Nhất Bác chưa? Cậu ta đang uống rượu với đám Trung Đông kia kìa, toàn nhằm vào ép cậu ta uống thôi, tôi còn phải giúp cậu ta cản một ly đấy."
Ngón tay Tiêu Chiến khựng lại, mấy chữ này của Thường Cảnh khiến anh tựa như đang nhìn thấy Vương Nhất Bác bị những người đó lôi kéo, uống cạn từng ly từng ly rượu mạnh, để rồi bắt đầu ho khan.
Thỏa hiệp, mặc cho kiêu ngạo bao nhiêu, hay là một người mạnh mẽ đến nhường nào, đều chẳng thể nào sống theo ý mình.
Cảm xúc thay đổi quá nhanh, Tiêu Chiến đi từ phẫn nộ, đến giận dỗi rồi lại đến xót thương, để rồi giờ khắc này chỉ còn lại nỗi bất lực và cam chịu, tung ra một cú đấm, nhưng toàn bộ sức mạnh đều bị cuốn đi.
Vương Nhất Bác cũng đang thỏa hiệp, kìm nén những bén nhọn trong tính cách, thậm chí còn phải ca tụng những kẻ đó giỏi giang hơn mình... Điều này khiến Tiêu Chiến xót lòng xót dạ hơn bất cứ điều gì khác.
Hắn là một ảo thuật gia, hắn nên là một ảo thuật gia cơ mà.
Tiêu Chiến: "Ừ, giờ đi luôn đây, xe tôi đến rồi, mai còn phải họp hội đồng quản trị."
Thường Cảnh: "Vậy lần sau đến vẫn ở lại chỗ tôi nhé!"
Tiêu Chiến: "Để xem đã."
Anh nghĩ có lẽ anh sẽ không đến chỗ Thường Cảnh nữa. Nếu có thời gian, anh chỉ muốn ở bên cạnh người ấy.
Khi Tiêu Chiến rời đi, anh ngồi trong xe, ngẩng đầu lên nhìn thấy những chiếc máy bay đêm ngang qua, và cả Vương Nhất Bác đang đứng ở ban công tầng hai.
Một mình hắn ở nơi đó, hai tay chống lên ban công, khuôn mặt kiên định với những đường nét anh tuấn. Hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen như mực, ngắm ánh đèn ở đuôi máy bay. Không có sao trời, cũng chẳng có ánh trăng.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lại đang thở dài.
Người lái xe hỏi: "Chiến thiếu, giờ đến sân bay chứ ạ?"
"Đợi một chút."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình vài lần, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nhìn đến ngẩn người. Tiêu Chiến nắm lấy điện thoại của mình, hoàn toàn yên lặng.
Ngay lúc này có một gã đàn ông Trung Đông bước tới, lôi kéo Vương Nhất Bác quay lại uống rượu. Gã cười xấu xa nham hiểm, Tiêu Chiến nhận ra ngay loại ánh mắt đó, gã ta đang hỏi về những "sắp xếp đặc biệt" cho đêm nay.
Vương Nhất Bác đỡ lấy khách hàng Trung Đông đang lảo đà lảo đảo, hắn nói: "Tôi có một cuộc họp qua điện thoại, bao giờ xong lại uống tiếp. Mọi thứ cho tối nay đã sắp xếp xong cả rồi, các anh cứ mặc sức đến đó chơi, tính hết cho tôi."
Gã đàn ông Trung Đông cười lớn, vỗ vai Vương Nhất Bác, giơ ngón tay cái lên. Giờ gã chẳng còn tâm trí uống rượu, chỉ muốn lập tức đến chỗ "tăng hai". Vương Nhất Bác vẫy tay gọi người tới dìu gã rời đi.
Đợi gã kia đi rồi, Vương Nhất Bác dùng sức vỗ mạnh lên vai áo để xua tan mùi rượu, sao đó hắn cất điện thoại vào túi quần tây.
Tiết trời ban đêm ở San Francisco lạnh lẽo, Jennifer cầm áo khoác của Vương Nhất Bác bước tới, khi còn cách bốn năm mét, Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu đừng qua đây, hắn muốn ở một mình.
Không ai được phép ở lại bên cạnh ảo thuật gia, ngoại trừ nữ hoàng.
Sau khi Jennifer rời đi, Vương Nhất Bác châm một điếu xì gà, tựa vào ban công hút, bộ vest đen dường như bị màn đêm nuốt trọn.
Cơ thể hắn như hòa quyện với bóng đêm, làn da trắng đến trong suốt, tóc đã dài hơn, từng sợi tóc mái lay động theo làn gió biển.
Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu, chậm rãi thở ra một vòng khói, làn khói ấy che khuất gương mặt hắn, điếu xì gà đang cháy, để lại dấu chấm đỏ giữa đêm đen màu mực.
Khung cảnh này cùng với hình ảnh trước cửa Leather năm năm trước chất chồng lên nhau, trưởng thành rồi, đẹp trai quyến rũ lắm rồi.
Thôi đành vậy.
Chấp nhận thôi.
Tiếp tục bay đến San Francisco, vẫn còn hai năm, mọi thứ như cũ.
Tiêu Chiến bảo tài xế lái xe, chiếc xe màu đen rẽ xuống khu vực Pacific Heights.
TBC
Hana: Nay tui làm khúc sau chương này mà tui xót, tui đồng cảm, tui khóc, tui cảm động quý zị ơi. Ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải học cách cúi mình, học cách chấp nhận, nhưng có được một người xót mình thương mình, âu cũng xem như an ủi phần nào.
Ai mà có lỡ đọc lướt thì đọc lại chậm rãi một lần nữa cảm nhận nha. Chương này làm lâu hơn những chương trước, vì nó "sâu" hơn nhiều á, cứ phải dịch rồi ngẫm rồi mới dịch tiếp thôi :(
Ờ nhưng tới khúc nhỏ Đào Qua thì tui bật cười =)) Đúng em bé điểm sáng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro