Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Người nói Chúc mừng, người nói Khách sáo

36

Năm thứ tư ở Anh, vì công ty ở London tham gia vào dự án cơ sở hạ tầng tại Đông Âu, trong giai đoạn đấu thầu quan trọng, Tiêu Chiến quyết định ở lại đây học Master, anh muốn theo sát dự án cho đến khi nó được triển khai thành công.

Suốt bốn năm này, Chiến thiếu đều dành phần lớn thời gian cho chi nhánh công ty ở London. Kể từ năm thứ ba khi công ty bắt đầu có lãi và được hợp nhất, cho đến giờ vẫn duy trì tốc độ mở rộng nhanh chóng. Có ba và anh trai bảo vệ, thêm vào việc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, đèn trong văn phòng của Tiêu Chiến vẫn sáng suốt đêm dài.

Tiêu Chiến rất muốn đến San Francisco. Mỗi đêm an ủi bản thân qua điện thoại, anh đều nhớ Vương Nhất Bác, nghĩ đến dáng vẻ khi họ làm tình.

Nhưng Tiêu Chiến không thể rời khỏi nước Anh vào lúc này, anh không thể buông bỏ.

Không thể buông bỏ Vương Nhất Bác, cũng không thể buông bỏ đế chế dưới chân và những đồng Euro đang bay lơ lửng giữa không trung.

Khi nghe Tiêu Chiến nói về quyết định của mình qua điện thoại, Vương Nhất Bác im lặng gần một phút, rồi nói "Được".

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác có thể chấp nhận, nhưng lại cảm thấy thất vọng khi hắn chấp nhận quá dễ dàng.

Tiêu Chiến biết nhưng vẫn cố hỏi, có ý làm khó hắn, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em không học Master, mà vẫn không thể đến Anh sao? Hoặc chúng ta cùng về Hồng Kông? Nhất định phải là anh chuyển đến San Francisco sao?"

Vương Nhất Bác thở dài, gọi một tiếng "Tiêu Chiến".

Hai chữ, một cái tên, nặng nề đến mức cả hai đều nói không nên lời.

Họ đã từng vô tình hoặc cố ý nhắc đến vài lần, Tiêu Chiến nói anh sẽ chuyển đến San Francisco, tháng trước gặp nhau đã nói.

Tiêu Chiến nằm trên bụng dưới của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm nhẹ vòng quanh dương vật của Vương Nhất Bác, nhìn thứ vừa bắn vào trong cơ thể mình rất nhanh lại lần nữa cương cứng.

Tiêu Chiến ngồi lên người Vương Nhất Bác, giữ lấy dương vật hắn, từ từ hạ người xuống, anh nhíu mày, nơi nhạy cảm nóng ẩm giữa hai chân vừa bị cắm vào đã tiếp nhận sự kích thích quá lớn.

Vương Nhất Bác giữ lấy eo Tiêu Chiến, "giúp" anh di chuyển lên xuống, đưa đẩy dương vật trong mông anh, chính lúc này Tiêu Chiến nói:

"Anh chuyển đến San Francisco, có chịu không?"

Vương Nhất Bác bị lời này kích thích đến hưng phấn, hắn đột nhiên trở mình, đè Tiêu Chiến xuống giường, nâng một chân của anh lên, dễ dàng chiếm lấy lỗ nhỏ đã bị chịch đến xốp mềm.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng thở dồn dập nặng nề chỉ có khi hắn làm tình, anh nhận ra ánh mắt này của Vương Nhất Bác, hắn đang rất vui. Rồi Vương Nhất Bác bắt đầu ho, bệnh viêm phổi của hắn cứ tái đi tái lại suốt.

Tiêu Chiến chê hắn ồn nên bịt miệng Vương Nhất Bác lại, không cho hắn ho, nhưng rồi lại cảm thấy khi ở trên giường, đây là những tiếng ho gợi cảm.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác rời đi trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy để đến trường, hắn đã hoàn thành toàn bộ học phần, xin được bảo vệ sớm, mỗi ngày đều phải gặp giáo sư, sau đó tự khóa mình trong phòng thảo luận, ở đó suốt cả ngày.

Công ty của Vương Nhất Bác đã hoàn thành vòng gọi vốn thứ ba, nhân viên từ tám người cách đây hai năm, hiện đã có hơn một trăm người. Công ty của hắn đã tạo dựng được chút tiếng tăm trong giới tiền điện tử, Vương Nhất Bác đã nắm bắt đúng giai đoạn phát triển điên cuồng trong những năm qua, hiện giờ đang nhanh chóng tạo ra của cải. Đây là một trong những ngành hấp dẫn nhất thế giới hiện nay.

Ngay cả ở London, Tiêu Chiến cũng nghe thấy các bạn học cũ nhắc đến Vương Nhất Bác.

Họ nói, hắn là người đã cùng Chiến thiếu nhận danh hiệu Elite từ trường cũ của họ khi tốt nghiệp.

Vương Nhất Bác không thể rời San Francisco, hắn phải ở lại Bay Area, nơi đây có những người hiểu được việc hắn đang làm, sẵn sàng thử nghiệm loại tiền tệ chưa có tên gọi này. Ở giai đoạn này, chưa có thành phố thứ hai nào trên thế giới có thể cho Vương Nhất Bác cơ hội xây dựng lãnh thổ của riêng mình.

Ít nhất là hiện tại chưa có.

Trước khi cúp máy, Tiêu Chiến nói câu cuối cùng: "Vương Nhất Bác, đây đã là lần thứ hai anh hỏi em."

Tiêu Chiến đang nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng, điều mà anh không thể làm được, hắn cũng không thể làm được.

Không phải anh không yêu, chẳng phải anh không ham muốn, cũng chẳng có chuyện anh không nhớ hắn, nhưng bị ngăn cách ở hai bên Thái Bình Dương, nỗi nhớ nhung cồn cào dai dẳng. Có một thành phố chung giữa họ, Hồng Kông, nhưng hắn nói không thể quay về, mà anh cũng vậy.

Tiêu Chiến lại gặp Đào Qua ở London. Cậu ta đã tốt nghiệp, dự định vào làm việc tại công ty của nhà họ Tiêu ở London. Cậu ta không tìm đến Tiêu Chiến, mà nộp đơn thông qua một công ty Headhunter. Tiêu Chiến nhìn thấy tên Đào Qua trong danh sách nhân viên mới do phòng nhân sự gửi lên.

Nhìn thấy cái tên Đào Qua, khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác, liệu em có thể vì anh mà nhượng bộ một lần không?

Nhưng Tiêu Chiến cũng biết, người vì anh mà nhượng bộ, chạy theo anh, làm chó liếm cho anh như Đào Qua, anh thậm chí còn sắp quên mất tên cậu ta rồi.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến thử một buổi hẹn hò mới.

Anh cảm thấy có thể, có gì mà không thể?

Nếu không thể, Vương Nhất Bác nên đến trước mặt anh, nói cho anh biết, trả thù anh.

Tiêu Chiến dẫn Đào Qua đến một quán bar ở khu Tây. Anh chọn nơi đang hot nhất trong thành phố, nơi có nhiều trai đẹp nhất.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, nhìn ánh mắt mê đắm của người nọ khi nhìn anh. Bàn tay người đàn ông đó đang thử khẽ khàng lướt trên lưng Tiêu Chiến, nhìn qua như muốn đỡ anh đứng thẳng, nhưng thật ra lại đang dò dẫm mò xuống dưới, muốn chạm vào eo, mông và đùi anh...

Bàn tay, ngón tay, nhiệt độ cơ thể, cùng những câu nói lấy lòng.

"Đẹp mã mà vô dụng, đồ bỏ đi."

Tiêu Chiến tựa vào anh chàng đẹp trai, mắng một câu.

Người Anh nghe không hiểu câu tiếng Trung này, chỉ siết chặt Tiêu Chiến hơn, ghé vào tai hỏi nhỏ, tối nay đi đâu, nhà em hay nhà anh, hay đi khách sạn?"

Tiêu Chiến cười cười, anh nói sao cũng được.

"Vương Nhất Bác sẽ nói là, ngay chỗ này." Tiêu Chiến lại nói bằng tiếng Trung, vừa ngửi thấy mùi nước hoa trên người người đàn ông đẹp trai, anh cảm thấy tỉnh rượu hẳn.

Tiêu Chiến liếc thấy Đào Qua ngồi ở quầy bar, cậu ta rất sốt ruột nhưng không dám lên tiếng. Anh lớn tiếng gọi tên Đào Qua, cậu ta lập tức chạy tới, muốn đỡ Tiêu Chiến dậy, kéo anh đi.

Đào Qua biết chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Cậu ta còn nghĩ là, cuối cùng hai người cũng đã chia tay rồi.

Tiêu Chiến đẩy Đào Qua ra, đẩy cậu ta lùi xa cả hai mét. Anh vươn tay ôm vai anh đẹp trai người Anh, kéo sát lại bên mình, chuẩn bị sẵn một nụ cười mê hoặc. Sau đó, anh chỉ vào điện thoại của Đào Qua, nói:

"Đào Qua, chúng ta đã lâu lắm không gặp rồi, cùng chụp một tấm đi. Dùng điện thoại của cậu."

"Ừm..."

Đào Qua giơ điện thoại lên, anh đẹp trai người Anh phối hợp vòng tay qua eo Tiêu Chiến, anh ta đã thử vận may cả buổi tối, cuối cùng giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cũng được như ý.

Cơ thể Tiêu Chiến cứng lại vài giây, anh nhớ Vương Nhất Bác.

"Đào Qua, cậu lại đây, chụp thêm một tấm nữa."

Ánh đèn flash nháy lên ba lần trong quán bar, Tiêu Chiến lại uống cạn một ly vodka lớn. Đôi mắt anh mơ màng, cầm lấy điện thoại của Đào Qua, post một trạng thái mới trên IG: "Scout Elite united @ London!"

Tiêu Chiến gọi Ken đi cùng, anh đẹp trai người Anh ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng đính chính: "Dan, not Ken."

Tiêu Chiến vẫn không nhớ nổi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đào Qua, dắt theo người đàn ông mà tên cũng chẳng buồn nhớ, ngồi vào chiếc Bugatti đen.

IG của Đào Qua nhận được hàng trăm bình luận, rất nhiều người hỏi cậu ta, có phải đang làm việc trong công ty của Chiến thiếu không.

Một số khác thì cười nhạo, gọi cậu là "Chó Đào tận tuỵ", đuổi theo tới tận London.

Rất nhiều người còn tò mò, "Chiến thiếu đang yêu à?"

Đào Qua không trả lời ai cả. Cậu ta không biết, thậm chí ngay cả việc đêm qua Tiêu Chiến dẫn anh đẹp trai người Anh đi đâu qua đêm, nhà anh ta hay nhà Tiêu Chiến, hay khách sạn, cậu ta hoàn toàn không biết.

Rất ít người nghe nói về chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hai người họ chưa từng công khai, nhưng cũng không hề né tránh. Ít nhất khi họ hôn nhau trên bãi cỏ trước cổng trường Stanford, có người từng nhìn thấy, không chỉ một lần.

Người ta nói, Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi Chiến thiếu xem điện thoại, còn Chiến thiếu thì đọc sách, họ trò chuyện với nhau rất nhiều, rồi bật cười, sau đó là trao nhau nụ hôn.

Tiêu Chiến trải qua một đêm say khướt, đến 6 giờ sáng hôm sau, đang là nửa đêm ở bờ Tây, anh ngồi trên giường cầm điện thoại lên xem. Căn phòng không bật đèn, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở của chính mình.

Tiêu Chiến từ lâu đã không còn bật đèn khi ngủ, anh không còn sợ bóng tối nữa. Nhưng điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình không thoải mái, uống nhiều rượu quá, lồng ngực nóng rát, thắt lại.

Anh ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, bất giác nghĩ, có phải bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi không.

...

Chiều hôm sau, Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng xem qua dự toán đấu thầu. Dự án lần này có độ khó rất cao, anh không cho phép bản thân buông thả quá 24 giờ vì rượu.

Tiêu Chiến xem hơn ba tiếng đồng hồ mới ngừng lại nghỉ ngơi. Khi mở IG, trong những bài đăng được bạn bè cùng trường bấm Like, anh thấy một bài đăng từ @Vương Nhất Bác, là một bức ảnh live, hắn đã hoàn thành buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp.

Vương Nhất Bác bị đám bạn học vây vào giữa, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên tận bắp tay. Khuôn mặt thư thái, hai cánh tay dang rộng, kéo mọi người tụ lại gần nhau.

Cô gái người Mỹ tên là Jennifer, Tiêu Chiến có biết, là đàn chị cùng Vương Nhất Bác khởi nghiệp, tóc vàng mắt xanh. Cô ôm một bó hoa tươi lớn, khi máy ảnh nháy sáng, để lại dấu son môi nồng nhiệt trên mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bật cười, gương mặt của nữ hoàng giữa màn đêm, đẹp đến nao lòng.

Tiêu Chiến nhấn Like bài đăng IG, rồi tìm lại tài khoản MGCN trong danh sách theo dõi, để lại một bình luận dưới bài viết không liên quan đầu tiên: "Chúc mừng."

Mười giây sau, anh nhận được reply của MGCN: "Khách sáo."

TBC

Từ lúc đọc xong đến lúc làm xong chương này vẫn không hết bực mình, bực không chịu được. Dân tình từ Quotev đến Weibo đều đang gào thét, Heads Up bà mau nhả thêm một chương nữa ra đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro