Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Hôm nay cũng phải mua 'vé' (H)

35

Ngay khi đến Mỹ, Vương Nhất Bác đã đăng ký thành lập công ty mới, nhận được khoản đầu tư từ Stanford, nhận 2 triệu đô la Mỹ làm vốn khởi nghiệp, triển khai dự án fintech ở San Francisco, lĩnh vực tiền điện tử vừa phức tạp trong cấu trúc, vừa đòi hỏi cơ sở dữ liệu khổng lồ, xả tiền còn nhanh hơn cả nước chảy.

Trong khoảng thời gian chưa kêu gọi được vòng vốn thứ hai, Tiêu Chiến không thể đếm nổi Vương Nhất Bác đã dùng bao nhiêu cách để xoay tiền. Anh chỉ nhớ rằng, Vương Nhất Bác chưa từng nói câu, hôm nay có thể nghỉ ngơi.

Trong ký ức của Tiêu Chiến, anh luôn chỉ có thể tìm được Vương Nhất Bác vào buổi sáng ở London, giọng nói trong điện thoại luôn khàn đặc, có đôi khi còn hỏi Tiêu Chiến, "Anh ngủ chưa?"

Khi đó Tiêu Chiến thường đáp lại với giọng điệu không dễ nghe cho lắm: "Giờ là 11 giờ sáng."

Vương Nhất Bác sẽ nhéo ấn đường đến đỏ, lắc đầu thật mạnh, rồi nói:

"Xin lỗi, em nói chuyện mà không dùng não."

"Vương Nhất Bác, bên em đã 3 giờ sáng rồi đó! Em cứ tiếp tục nói mớ đi, anh không thèm nói nữa."

Tiêu Chiến cúp máy, nhưng vẫn cầm điện thoại trên tay. Một lúc sau, thông báo tin nhắn hiện lên, là Vương Nhất Bác nhắn:

"Xin lỗi, hôm nay bận quá, vừa mới thấy tin nhắn của anh. Năm nay em không thể về Hồng Kông được, Giáng sinh và năm mới đều đã kín lịch. Anh qua San Francisco không?"

Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn nói. Hôm qua anh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không tìm thấy người đâu.

Bây giờ lại ngồi nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên, Vương Nhất Bác trả lời toàn bộ tin nhắn của Tiêu Chiến ban sáng. Hắn trả lời từng dòng, trả lời tin nhắn anh trêu đùa kiểu tóc của các giáo sư người Anh.

Tiêu Chiến xem từng tin, từng tin một, một bụng tức cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Em ấy bên đó đang liều mạng sao, liều mạng kiếm tiền. Nếu vậy, đừng liều mạng để trả lời tin nhắn nữa.

Cả buổi học hôm đó, Tiêu Chiến chẳng nghe lọt tai lời nào của giáo sư. Trong đầu anh cứ vang lên giọng của Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ trong tin nhắn hiện lên thành hình ảnh sống động.

Chờ thêm vài phút, không thấy tin nhắn nào khác, Tiêu Chiến lại đợi thêm, sau cùng nhận được tin nhắn cuối cùng của Vương Nhất Bác: "Mai em gọi cho anh. Em đi ngủ đây, sáng mai có lịch hẹn."

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn thực sự đã mệt lả người. Giai đoạn đầu xây dựng nền tảng lớn, lại phải liên tục đốt tiền, giờ mới hiểu rõ thế nào là súng thật đạn thật, đốt đi đều là tiền tươi thóc thật.

Liều mạng, Vương Nhất Bác có thể nói là bán mạng, ai có thể nói cho hắn biết liệu có đáng hay không?

Nếu như ở Hồng Kông, đối mặt với sài lang hổ báo, hắn vẫn có thể đối phó. Thì giờ đây thứ ảo thuật gia phải đối mặt chính là địa ngục, chỉ cần đi sai một bước, hắn sẽ lập tức bị đào thải.

Đây đã là mùa Giáng sinh thứ hai hắn đón trên đất Mỹ. Trong suốt một tuần vừa qua, mỗi ngày Vương Nhất Bác ngủ chưa tới 5 tiếng đồng hồ. Mỗi một môn học đều phải báo cáo, thi cử, tất cả mọi người quanh hắn đều xuất sắc nổi bật. Hắn đã phải học vượt vài môn, để có thể đảm bảo lượng thời gian dành cho công ty vào năm sau.

Mỗi mùa Giáng sinh, Vương Nhất Bác đều bị viêm phổi, ho khan. Đã không ít lần hắn nghĩ đến việc nghỉ học, vì việc đốt tiền diễn ra quá nhanh, hắn nên tập trung hoàn thành giai đoạn khai phá trước, nhưng hắn không thể ngơi nghỉ, chỉ những người thật may mắn, rất biết đầu thai, mới có thể chuyên tâm làm một việc duy nhất.

Đội ngũ nòng cốt của Vương Nhất Bác bao gồm Jennifer, bạn học cùng trường, và giám đốc tài chính Carl, người Hồng Kông, hơn hắn ba khóa.

Đêm qua, họ họp đến hơn 2 giờ sáng. Jennifer với mái tóc vàng và đôi mắt xanh mệt mỏi đến mức muốn nuốt luôn cả tờ giấy A4. Chuỗi tài chính của công ty không thể cầm cự được đến quý ba, họ buộc phải hoàn thành việc gọi vốn trước tháng Sáu.

Trước Giáng sinh, Tiêu Chiến nói muốn đầu tư. Sau khi đến Anh, anh vẫn không hề rảnh rỗi.

Mọi quyết sách của công ty ở London, anh đều tham gia. Anh trai anh mỗi tuần đều qua London một lần, hai anh em cùng nhau tranh đấu trên thị trường tiền tệ và bất động sản ở châu Âu. Tiêu Chiến ký tên mình vào mỗi một quyết định.

Khi đa số mọi người còn đang tận hưởng sự tự do của du học, thì Tiêu Chiến lại đang ký nhận từng xấp euro bay đầy trời cho Hồng Kông.

Đồng thời, anh cũng là thành viên cốt cán trong các câu lạc bộ tinh anh, hàng ngày có không ít người vừa thú vị vừa hấp dẫn vây quanh anh.

Tiêu Chiến đã cử một đội đến Mỹ để làm thẩm định chi tiết. Anh muốn mọi thứ thật rõ ràng để cả anh trai hay bất kỳ ai, không ai có thể lời ra tiếng vào về quyết định đầu tư này. Anh tin rằng khoản đầu tư cổ phần vào công ty của Vương Nhất Bác là đáng giá.

Nhưng dự án đã bị anh trai anh bác bỏ.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến đập bàn trong phòng họp trên cao ở London. Anh ném tập tài liệu lên mặt bàn đá cẩm thạch, chất vấn:

"Dự án này em không hề thấy có chút rủi ro nào!"

Tiêu Ấn không buồn ngẩng đầu, thu dọn tài liệu. Hai năm qua, anh em hai người phối hợp rất ăn ý, rất ít khi có bất đồng không thể giải quyết, nhưng kinh doanh là kinh doanh, địa vị là địa vị.

Tiêu Ấn nói: "Khoản đầu tư này không lớn, dự án cũng không có nhiều rủi ro."

Tiêu Chiến không thể hiểu nổi nhìn anh trai mình, chất vấn:

"Dự án nhỏ thế này trước giờ anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của em. Nếu đã không có nhiều rủi ro, tại sao lại bác bỏ?"

"Dự án không có nhiều rủi ro, nhưng em thì có!"

"Em không có!"

Tiêu Chiến ngay tức thì hiểu được ý của anh trai, nhưng anh cũng ngay lập tức phủ nhận.

"Tiêu Chiến, hiện tại không có rủi ro không có nghĩa là sau này không có. Nếu quyết định của em không hoàn toàn lý trí, thì không thể đầu tư. Nguyên tắc này em hiểu rõ!"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dựa vào bức tường kính của tòa nhà. Đây là tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng, dưới chân anh là đế chế của nhà họ Tiêu, cũng là đế chế của anh.

Vương Nhất Bác đang liều mạng, anh cũng đang liều mạng, họ đều đã trưởng thành, không ai có thể ở trong thế giới tiền bạc, muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến không nói một lời, thu dọn tài liệu thẩm định, dự định rời khỏi phòng họp. Anh cảm thấy kiệt sức, anh rất muốn bay ngay đến San Francisco, anh nhớ Hồng Kông, rất nhớ căn hộ chưa tới 30 mét vuông ở Hồng Khám.

"Tiêu Chiến." Là giọng của anh trai, gọi Tiêu Chiến lại khi anh sắp đẩy cửa ra.

"Anh hai còn muốn chỉ dạy gì sao?" Tiêu Chiến không quay đầu, Chiến thiếu nói chuyện không hề khách sáo.

"Người mà em để vào mắt, nếu có bản lĩnh thì tự mình bò lên, có ngã chết thì là do số phận của nó, đừng đòi em phải kéo nó lên."

Tiêu Chiến quay người lại, anh đi đến đối diện anh trai, ngồi xuống. Tiêu Chiến cuộn tập tài liệu thẩm định lại, gấp đôi từng tờ một, sau đó xé nát.

Anh vốn còn đang tức giận, nhưng khi nghe anh trai hạ thấp Vương Nhất Bác, ngược lại không còn giận nữa.

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng rực rỡ, anh nói:

"Hôm nay chúng ta đặt ra một quy tắc. Em, nhà họ Tiêu, sẽ không đầu tư cho Vương Nhất Bác dù chỉ một xu."

Tiêu Ấn mỉm cười, bước tới, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nói:

"Tiêu Chiến, con người, ai cũng có số phận của riêng mình."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay anh trai, từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào Tiêu Ấn, nói:

"Anh hai, anh không hiểu cậu ấy. Thật đáng tiếc."

"Ồ?"

"Chưa từng có ai chủ động kéo lấy cậu ấy. Nhưng anh phải cẩn thận, cậu ấy biết làm ảo thuật đó, đợi đến khi anh hiểu được cậu ấy, thì cậu ấy đã đứng ngay bên cạnh rồi."

Hai năm qua, họ đều quá bận rộn, số lần gặp mặt không tính là nhiều, nhưng sẽ có những lúc, Tiêu Chiến rất muốn gặp Vương Nhất Bác, ví dụ như lúc này đây. Tiêu Chiến muốn bay đến San Francisco ngay lập tức, dù chỉ có thể ở lại 40 tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến ngồi trên máy bay gọi điện cho Vương Nhất Bác. Từ lúc cất cánh đến khi đáp xuống mặt đất mất 11 tiếng đồng hồ. Khi Vương Nhất Bác trả lời, là vào 5 giờ sáng ở Bờ Tây, đã là ngày hôm sau rồi.

Vương Nhất Bác đón Tiêu Chiến tại sân đáp máy bay tư nhân, vừa thấy người, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo hắn lên xe mình, vẫn là Vương Nhất Bác lái, Tiêu Chiến tưởng rằng họ sẽ về nhà, nhưng Vương Nhất Bác nói họ sẽ đến công ty, vì hắn đang bận huy động vốn, không thể nghỉ được.

Một công ty fintech về tiền tệ, nơi mà Vương Nhất Bác vừa là người sáng lập vừa phụ trách kỹ thuật công nghệ, sản phẩm, bán hàng, tài chính, thậm chí là cả những việc nhỏ nhất.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Anh cũng không có cả ngày, chỉ có chưa đầy 8 tiếng."

Vương Nhất Bác dừng xe trên đường cao tốc SR No.1, trời vừa sáng, hắn kéo vai Tiêu Chiến lại gần, hôn anh trong xe.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác đã lâu rồi không gấp gáp đến vậy, giống như nụ hôn đầu tiên trong phòng chứa đồ, môi và lưỡi đều cực kỳ thô bạo, như muốn nghiền nát tất cả buồn bực của Tiêu Chiến, thậm chí là hút trọn cả người anh vào trong cơ thể.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn chút nào, anh vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, vuốt ve lưng hắn qua lớp áo sơ mi, từng thớ cơ, từng đốt sống, mọi đường nét đều giống hệt những gì Tiêu Chiến đã thấy trong giấc mơ.

Điện thoại của Vương Nhất Bác bắt đầu reo lên, âm thanh đó như một sự kích thích, hắn cắn môi Tiêu Chiến, tay luồn vào quần anh. Tiêu Chiến phối hợp, nhấc mông lên để ngón tay Vương Nhất Bác trượt vào, nụ hôn mãnh liệt không hề ngơi nghỉ. Vương Nhất Bác rút từ túi áo vest ra một chiếc bao cao su, đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh giúp em mở ra được không?"

Ảo thuật gia kiệt quệ vì chuyện lập nghiệp và học hành, ngay cả thời gian để điều khiển một cuộc yêu cũng không đủ. Từ khi nhận được cuộc gọi đến giờ, hắn đã kết thúc giấc ngủ của mình sớm hơn 3 tiếng, không gọi tài xế, tự mình lái xe đến sân bay.

Từ lúc Vương Nhất Bác lấy chiếc bao cao su ra, Tiêu Chiến đã biết họ không còn thời gian để về nhà nữa.

Vương Nhất Bác đã tính toán thời gian rất kỹ, đến cả bao cao su cũng mang theo bên mình, cũng không gọi tài xế.

Bởi vì Vương Nhất Bác biết, khi Tiêu Chiến vô cùng nhớ hắn, anh sẽ đột nhiên xuất hiện, Tiêu Chiến sẽ không nói, anh vẫn không thể nói ra được, chỉ nóng lòng muốn làm tình.

Vương Nhất Bác đeo bao cao su vào ngón tay, đưa vào cơ thể Tiêu Chiến. Nhưng thứ Tiêu Chiến muốn không phải thế này, anh giữ chặt tay Vương Nhất Bác, không cho hắn cử động, muốn dịch mông về phía sau. Nhưng chỉ vừa di chuyển một chút đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, ép lên cửa kính trên xe.

Hơi thở của Vương Nhất Bác nặng nề: "Anh còn có thể chạy thoát được sao?"

Hắn tháo dây lưng của Tiêu Chiến, kéo chiếc quần jeans xuống, ngón tay thuần thục trượt dọc theo đường cong mông, tiến vào nơi ấm nóng.

Đã quá lâu Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác từ chính diện như thế này, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cảm nhận ngón tay luồn sâu trong cơ thể mình.

Vương Nhất Bác giữ lấy sau đầu Tiêu Chiến, để anh dán sát vào mình, rồi lần nữa hôn lên môi anh. Lưỡi của Tiêu Chiến không còn cử động nữa, chỉ cảm nhận được Vương Nhất Bác tháo bao cao su trên ngón tay ra, thấy đủ ướt rồi, liền đưa ba ngón tay vào.

"Mới chạm vài lần mà đã ướt hết rồi này."

Vương Nhất Bác cười quá mức điển trai, Tiêu Chiến nâng khuôn mặt hắn lên, áp môi mình vào môi Vương Nhất Bác, toàn thân anh đang run rẩy.

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, tiếng rên rỉ ngày càng hỗn loạn, cao trào của anh đến quá nhanh rồi.

"Nhanh hơn chút, nhanh hơn chút nữa." Tiêu Chiến thúc giục.

Vương Nhất Bác cúi đầu, liếm nhẹ những giọt nước nơi khóe môi Tiêu Chiến, rồi đẩy cả bốn ngón tay vào, đột nhiên tăng tốc, đầu ngón tay cố ý ma sát nơi nhô ra trong cơ thể Tiêu Chiến, mỗi lần rút ra lại mang theo chất lỏng dính nhớp.

"A!"

Lúc Tiêu Chiến sắp lên đỉnh không kiềm chế được mà kêu lên thành tiếng, cả cơ thể cong lại, muốn lùi ra nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, ôm chặt vào lòng, để ngón tay hắn hoàn toàn điều khiển cơ thể Tiêu Chiến, cho đến khi anh bị Vương Nhất Bác dùng tay chịch đến bắn ra.

Vương Nhất Bác rút những ngón tay ướt đẫm ra.

Hắn đặt Tiêu Chiến trở lại ghế phụ, cơ thể Tiêu Chiến bủn rủn sau cơn cực khoái mãnh liệt. Dưới ánh nhìn uất ức và bất lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch các ngón tay.

Vương Nhất Bác càng trưởng thành hơn, ham muốn kiểm soát càng mãnh liệt hơn.

Hắn biết điều Tiêu Chiến muốn không phải kiểu làm tình thế này, nhưng hắn vẫn làm, dưới ánh mặt trời vừa ló rạng, bên vách đá của đường cao tốc SR No.1, dùng ngón tay trêu đùa Tiêu Chiến.

"Sướng thế sao? Hửm?"

Sau khi bắn xong, Tiêu Chiến không cách nào chống trả Vương Nhất Bác, ý thức có hơi mơ hồ, có thể ân ái mà chạm được vào cơ thể, không còn làm qua điện thoại hay video nữa. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, quay đầu nói: "Em không muốn bắn à?"

"Làm" Tiêu Chiến đến mềm nhũn không muốn cử động khiến cho Vương Nhất Bác hưng phấn. Đồng tử của hắn trở nên đậm màu hơn, hắn dùng tay trái gõ gõ vào ngón tay vừa mới chịch Tiêu Chiến đến xuất tinh, nói: "Chút thời gian này không đủ để em bắn."

Tiêu Chiến vừa định nói "Em đang nói cái gì đó hả", thì Vương Nhất Bác lại thêm một câu: "Tối qua em bắn rồi."

"Em bận như chó mà vẫn có thời gian tự xử? Chó giống à?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại rồi đảo tròn, chửi một câu.

Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh: "Mỗi ngày."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, lại mắng một câu "Chó giống", nhìn Vương Nhất Bác lau sạch cơ thể cho anh, mặc quần áo gọn gàng, rồi khởi động xe, lái về hướng khu vực cao ốc dát kính.

Suốt quãng đường sau đó, Vương Nhất Bác đeo tai nghe, nhận liên tiếp ba cuộc gọi chỉ trong vòng hơn mười phút, xe vào đến bãi đỗ hắn mới cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác ho suốt quãng đường, mỗi tiếng ho đều lọt vào tai Tiêu Chiến, đến khi không chịu được nữa, anh mới nói: "Em có thể ngừng ho được không?"

"Biết xót em rồi hửm?"

Vương Nhất Bác một tay giữ vô lăng, tay kia đặt lên đùi Tiêu Chiến.

"Anh thấy phiền, rất ồn."

Tiêu Chiến nói xong liền quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên đùi Tiêu Chiến mở ra, Tiêu Chiến đặt tay mình vào, để Vương Nhất Bác nắm chặt lấy.

Dưới tòa nhà văn phòng, Vương Nhất Bác ném chìa khóa xe cho tài xế đang chờ, Tiêu Chiến thở dài, nhìn Vương Nhất Bác bước tới mở cửa xe cho mình. Vương Nhất Bác mặc đồ đen, trông còn đẹp trai hơn cả khi ở Hồng Kông.

Tiêu Chiến vốn không tỉnh táo lắm, lại bắt đầu thấy chóng mặt.

Ba cú điện thoại, là toàn bộ thời gian họ ở riêng với nhau sau nụ hôn.

Tối hôm đó quay lại sân bay, tài xế lái xe, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi ở hàng ghế sau. Hắn cầm một xấp tài liệu chưa sửa xong, nghe Tiêu Chiến nhận cuộc gọi rất lâu, nói về việc rút đầu tư.

Vương Nhất Bác đoán được lý do Tiêu Chiến xuất hiện.

Gần đây có nhà đầu tư Hồng Kông đến thẩm định, Vương Nhất Bác biết rằng LP của họ có nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, lặp lại toàn bộ những gì đã nói với anh trai ngày hôm qua cho Vương Nhất Bác nghe, không thêm một lời nào hoa mĩ, cũng không lược bớt câu nào mang tính sỉ nhục. Giữa anh và Vương Nhất Bác, không cần những điều đó.

Ngay từ khi bắt đầu bên nhau, họ đã biết rõ về nhau. Dù là những lời tàn nhẫn đến đâu cũng phải nói thẳng, vì hắn đủ mạnh mẽ và cứng cỏi, có thể chịu đựng và tiếp nhận.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nói: "Anh đã lập quy tắc với anh hai, anh không thể và sẽ không tìm cách đầu tư vào công ty của em nữa."

Vương Nhất Bác nghe xong, tâm trạng trở nên rất tốt, đặc biệt là những câu Tiêu Chiến vừa thuật lại. Hắn nắm cằm Tiêu Chiến, hôn lên trán anh.

Vương Nhất Bác nói: "Sắp rồi."

"Sắp gì?"

"Anh sắp rồi."

Tiêu Chiến sững người vài giây, sau đó cười rộ lên, anh chưa từng gặp người đàn ông nào có tính chiếm hữu mạnh mẽ hơn Vương Nhất Bác.

Anh sắp hoàn toàn thuộc về em rồi, là người của em, mỗi một tấc trong anh đều là của em.

TBC

Fintech (Financial Technology) là sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính nhằm tạo ra các giải pháp hiện đại, cải thiện dịch vụ tài chính như thanh toán, vay vốn, đầu tư, quản lý tài sản và giao dịch tiền điện tử. Fintech giúp các hoạt động tài chính trở nên nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả hơn.

Hợp danh giới hạn (Limited Partnership - LP) là một loại hình doanh nghiệp yêu cầu ít nhất một đối tác chung và một hoặc nhiều đối tác hạn chế.

Cao tốc SR No.1 (California State Route 1) là một tuyến đường ven biển nổi tiếng ở California, Mỹ. Nó kéo dài từ phía Bắc đến phía Nam của bang, nối liền các thành phố lớn như San Francisco, Los Angeles và San Diego, đồng thời đi qua các khu vực ven biển đẹp như Big Sur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro