34. Ảo thuật gia và Nữ hoàng
34
Hai tuần sau, tay phải của Vương Nhất Bác gần như hồi phục hoàn toàn. Vì vết thương này, Vương Nhất Bác tranh thủ xin nghỉ phép dài hạn. Tiêu Chiến mỗi tuần đều qua Cửu Long ba bốn ngày, còn phải dậy sớm để đến trường ở Happy Valley, sáng nào cũng hậm hực bực dọc.
Vậy nên khi Vương Nhất Bác hỏi anh chọn offer nào, Tiêu Chiến trả lời một cách kỳ quặc:
"Anh sẽ đi Abu Dhabi học đại học."
Abu Dhabi: Thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn Tiêu Chiến mặc quần áo, nghiêm túc nói: "Abu Dhabi không được, anh không thể đi."
Tiêu Chiến thấy hứng thú, hỏi hắn: "Sao, thấy xa quá à?"
Vương Nhất Bác ngả đầu xuống gối, nói: "Ở đó không được hôn nhau trên đường, em sợ anh không nhịn được."
Tiêu Chiến lườm trắng mắt một cái, đáp: "Vậy thì em yên tâm, anh sẽ đi London, tha hồ hôn."
Vương Nhất Bác sững lại, ngồi dậy, kéo tay Tiêu Chiến, nói: "Không đi Mỹ à?"
Hai người vẫn chưa từng nhắc đến chủ đề này, là một ván cờ im lặng, Tiêu Chiến không ngờ lại nhắc đến vào sáng nay, bỗng dưng không kịp trở tay.
Tiêu Chiến bước đến cạnh giường, đứng giữa hai chân của Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy vai hắn, hỏi một cách khéo léo: "Nếu anh đi London, em có thể không đi Mỹ được không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ba giây, rồi áp trán lên bụng anh, không nói gì.
Tiêu Chiến đã sớm biết rằng trong căn phòng này, người không muốn thỏa hiệp, không thể từ bỏ tham vọng của bản thân, không chỉ có một mình anh.
Anh không nỡ từ bỏ London, Vương Nhất Bác cũng sẽ không từ bỏ nước Mỹ.
Nếu giờ nói với Tiêu Chiến rằng anh đoán đúng rồi, chắc chắn sẽ có một nỗi chua xót nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra thành lời.
Sự trầm mặc khiến thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nói với Tiêu Chiến: "Anh sắp muộn rồi kìa."
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, cầm lấy áo khoác của mình, tiện thể nói: "Mấy ngày tới nhà anh có việc."
Vương Nhất Bác cũng "Ừ" một tiếng, đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến.
***
Tiêu Chiến bực bội trong lòng, không tìm Vương Nhất Bác suốt một tuần lễ, Vương Nhất Bác vẫn đang nghỉ bệnh, cũng không xuất hiện.
Một buổi trưa nọ, Đào Qua nói với Tiêu Chiến rằng, mấy hôm trước Vương Nhất Bác đã đến trường lấy vài thứ rồi đi, cũng không thấy tay bị thương, còn bê cả đống tài liệu.
Tiêu Chiến nghe xong không nói một lời, ngoảnh mặt đi mất.
Dù có không thông minh đến đâu, Đào Qua cũng có thể nhìn ra chuyện giữa họ. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cứ mỗi buổi trưa Tiêu Chiến đều biến mất, cả buổi chiều cũng không thấy đâu, cũng không tìm thấy Vương Nhất Bác.
Có lần, Đào Qua nghe người ta nói, Tiêu Chiến lại dùng phòng thu âm. Cậu ta thấy rất kỳ lạ, cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ muốn vào phòng thu âm đó nữa.
Đào Qua lén lút lên tầng cao nhất, đứng trước cửa phòng thu âm rất lâu. Căn phòng này cách âm tốt, cậu ta đứng mãi mà không nghe được gì, đang định rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng cánh cửa bị va vào từ bên trong. Đào Qua lập tức áp sát vào cửa, nghe thấy tiếng va chạm nhanh và đều đặn.
Ban đầu, cậu ta không nghe ra đó là tiếng động gì, cho đến khi thanh âm của Tiêu Chiến truyền vào tai cậu ta qua cánh cửa, anh rên lên một tiếng, Đào Qua chưa từng nghĩ rằng, Tiêu Chiến lại có thể phát ra âm thanh mê người và nũng nịu đến thế.
Đến lúc này, chẳng ai có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm trạng Đào Qua rối bời, buồn bã, tức giận... rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sau đó cậu ta nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, hắn nói, "Muốn nữa không?"
Đáng lẽ cậu ta nên rời đi ngay, đi thật xa, nhưng âm thanh va chạm vào cửa ngày càng nhanh, đã đủ nhanh rồi mà Tiêu Chiến vẫn nói, "Muốn, nhanh thêm chút nữa."
Đào Qua lùi lại vài bước, không áp sát cửa thì không nghe thấy gì nữa.
Cậu ta chạy thẳng về lớp học, đến hơn ba giờ chiều Tiêu Chiến mới trở lại, đầu tóc hơi rối, quần áo hơi nhăn, mặt vẫn còn đỏ ửng. Anh ngồi xuống, bắt đầu nhắn tin, rồi chống cằm lên tay cười, cười thật vui vẻ.
Đào Qua chưa từng thấy Tiêu Chiến vui như vậy, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh, vô cùng rạng rỡ.
Tối hôm đó, Đào Qua đi theo Tiêu Chiến, qua vài khúc rẽ, cậu ta thấy Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe, ngồi trên lan can thép bên vệ đường. Tiêu Chiến đi tới, anh bước rất nhanh, gần như là chạy bước nhỏ tới, cầm chai nước có ga Vương Nhất Bác uống dở, uống một hơi cạn sạch.
Khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến thường xuyên biến mất cỡ nào, từng vui vẻ bao nhiêu, thì cả tuần nay anh lại không vui bấy nhiêu.
Dù buồn bã hay đau khổ đến cỡ nào thì Đào Qua vẫn sợ Tiêu Chiến buồn hơn cả. Vì vậy, cậu ta cố tình kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện Vương Nhất Bác từng đến trường, cũng kể cho Vương Nhất Bác nghe rằng Tiêu Chiến không vui.
Còn điều Đào Qua không biết là, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. Nhưng chẳng có câu nào là điều Tiêu Chiến muốn nghe. Vương Nhất Bác rất có bản lĩnh, nếu hắn không muốn nói, thì chẳng có một câu nào lọt tai cả.
Vương Nhất Bác đã đến trường, nhưng lại không hề nói một tiếng nào với Tiêu Chiến, rồi rời đi.
Anh tìm lại tin nhắn "Ngủ ngon" mà hắn gửi tối qua. Anh muốn trả lời, nhưng ngón tay khựng lại trên bàn phím, mãi không nghĩ ra được phải nói gì.
Mấy chữ mà anh muốn nói, mãi mãi cũng sẽ không nói.
Tiêu Chiến không thể vì yêu mà đến Mỹ. Anh không thể từ bỏ đế chế hoàn toàn mới. Nhưng anh thật sự đã từng nghĩ đến, liệu Vương Nhất Bác có thể không đi Mỹ được không?
Nghĩ về hắn làm gì, tự chuốc lấy khổ.
Chẳng phải anh thích kiểu người như vậy sao, nếu giống như Đào Qua thì còn gì thú vị, chơi chơi thôi mà, nghiêm túc làm gì?
Chơi chơi thôi, thì đáng ra anh đã có thể gõ ra cả trăm câu để đáp lại câu "Ngủ ngon" kia rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu, cất điện thoại, còn chưa ra đến cổng trường thì điện thoại đã đổ chuông. Tiêu Chiến nghĩ chắc là anh đã không thể nào từ chối cuộc gọi từ cái tên ấy nữa rồi.
"Có việc gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác im lặng một lát. Hắn bận rộn suốt cả tuần, vừa mới cho ra mắt một website mới, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Không phải hắn không thấy phiền muộn, nhưng bận rộn mấy chuyện này, thế mà thật sự đã lãng quên những thứ khác.
Tiêu Chiến: "Xe anh đến rồi, cúp máy đây."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi một tiếng, Tiêu Chiến đứng bên cạnh xe, tựa vào cửa xe, anh cũng im lặng, cả hai đều đang lắng nghe hơi thở của đối phương. Cho đến khi Vương Nhất Bác nói: "Nhớ anh rồi."
Tiêu Chiến không phải không tức giận, chỉ là anh không muốn giận nữa.
Nhưng anh sẽ không nói ra, không học được cách nói ra. Tiêu Chiến nói: "Biết rồi."
Vương Nhất Bác lại nói: "Em đến đón anh."
Hơi thở của hắn qua điện thoại bị phóng đại đến vô hạn, như đang vang lên ngay bên tai Tiêu Chiến. Anh cắn môi dưới, nói: "Ừ."
Đêm đó, họ làm tình cực kỳ điên cuồng.
Vừa gặp, Vương Nhất Bác đã giữ lấy sau gáy Tiêu Chiến mà hôn anh. Tiêu Chiến cũng không hề dè dặt, trong khi trao môi hôn, anh nắm lấy tay hắn, vuốt ve tới lui cánh tay phải của Vương Nhất Bác, nẹp đã được tháo ra.
Dục vọng trong ánh mắt Vương Nhất Bác quá trần trụi. Hắn kéo Tiêu Chiến chạy dọc theo bờ biển, chạy rất nhanh.
Tìm một khách sạn gần nhất, rồi làm tình, cả bữa tối cũng không ăn, hắn nói để lát nữa ăn khuya luôn. Nhưng cuối cùng, bữa khuya cũng không ăn, thay vào đó, hắn nhấc một chân của Tiêu Chiến đặt lên vai mình, lần nữa chịch vào trong tư thế vuông góc.
Tiêu Chiến cắn môi, Vương Nhất Bác dùng tay tách môi anh ra, vừa làm tình vừa hôn mút, nuốt trọn tiếng rên nghẹn ngào của anh vào sâu trong cơ thể.
Vương Nhất Bác nằm chống trên người Tiêu Chiến nói: "Sau này có lẽ sẽ rất bận, không cách nào thường xuyên bay tới lui được."
Lúc Vương Nhất Bác bắt đầu nói, cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, anh dùng sức siết chặt lấy dương vật của hắn đang ở trong người mình, như một phản ứng tự bảo vệ, cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ nói, dừng lại thôi...
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, rướn người dậy, dán sát vào Vương Nhất Bác, ôm hắn thật chặt, như thể đã mất đi rồi lại tìm về.
Vương Nhất Bác vén tóc mái của anh, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn dịu dàng, thì thầm: "Không lâu đâu mà, sẽ qua nhanh thôi."
Giọng Tiêu Chiến nhẹ tới mức gần như không thể nghe được, anh nói: "Ừa".
***
Tiêu Chiến xác nhận offer từ Oxford, còn Vương Nhất Bác sẽ đến San Francisco. Bốn năm tiếp theo trôi qua không hề dễ dàng, nhưng điều mà ngay từ đầu họ không ngờ tới, là hai người vậy mà lại chưa từng chia tay.
Ngày tốt nghiệp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng giành danh hiệu Elite của khóa học này, tên của họ sẽ được ghi vào lịch sử của trường.
Căn tin với ly trà sữa nóng, phòng thảo luận với những tranh cãi, Scout, vùng núi non họ từng chạy qua, khoảng biển đen kịt, cờ đầu Ưng và pháo hiệu, ánh mắt ngạo mạn của Thường Cảnh, cái vẫy tay từ trực thăng của Đào Qua...
Học bổng từng bị Tiêu Chiến tước bỏ tư cách, bài diễn thuyết trong đêm Giáng Sinh, ba tiếng đồng hồ chơi guitar, xì gà ở Leather, quán trà nhỏ, bánh đào thọ nhân đậu xanh, Vương Nhất Bác mở cánh cửa hầm trú ẩn, tìm thấy Tiêu Chiến...
"Website tài liệu học tập" bị xóa sổ vĩnh viễn, Jermy và Gill biến mất hoàn toàn, tiếng gọi "anh hai" trong mơ, tấm séc bị Vương Nhất Bác xé nát, cùng một tiếng "Ừa" trong nước mắt của Tiêu Chiến...
Bờ biển từng chạy qua, cây đàn guitar từng gảy.
Offer mà nằm mơ cũng muốn có được, thanh xuân ở Happy Valley.
Một đồng xu xoay tròn trong tay ảo thuật gia. Một mặt là hình nữ hoàng, mặt còn lại là những con số của đồng tiền.
Con người sinh ra vốn đã bất bình đẳng. Nhưng tuổi trẻ, thì chỉ có một lần.
"Gọi ảo thuật gia."
"Chờ thêm mười lăm phút nữa, nữ hoàng."
TBC
Heads Up nói hôm nay phải nấu cơm cho con nên đăng truyện sớm. Hai chương của hôm nay đã xong.
Chương này chắc cũng là chương khép lại thời cấp 3 của mấy đứa rồi. Tự dưng xúc động rơm rớm cả nhà ạ 😢😢 Một năm học cuối cấp rực rỡ và đầy biến động, có niềm vui, nỗi buồn và vô vàn cung bậc cảm xúc khác của những thiếu niên khi đứng trước ngưỡng cửa tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro